H
ằng năm vào tiết giữa hè, tôi sẽ quăng hết đồ đạc đi, bởi vì tiết trời oi bức sẽ làm cho toàn bộ khu nhà trở nên bí bách mệt mỏi, con người cũng như thế, nhìn cái gì cũng muốn phá bỏ, nhìn cái nhìn cũng có cảm giác ân hận vì lúc đầu đã làm sai, mua để làm gì chứ?
Tôi đi đi lại lại trong phòng, lấy ra gần hết những bộ đồ thu đông nhét vào một bao đựng đồ lớn, nhìn mấy bộ đồ được mua lúc tôi đau lòng, giờ khi ném đi cũng đau lòng chút chút, lưu giữ lại cũng có ích gì, những cô gái thuê nhà như chúng tôi về căn bản là không nên mua quá nhiều đồ như vậy. Quyết tâm vẫn không đủ lớn, nếu không thì vứt bỏ đi hết mọi tính toán, bắt đầu cuộc sống vô cùng đơn giản ngay bây giờ.
Ví dụ, các anh chàng thỉnh thoảng mới xuất hiện giống như âm hồn của chó của mèo, thì tốt nhất là thẳng tay bôi đen bằng một cái nhấp chuột, nhưng nếu như vậy, thì thời gian thật vô vị biết bao. Đàn ông chính là muối, chuyên được dùng để gia giảm vào cuộc sống nhạt nhẽo của phụ nữ.
Tôi trả lời người đàn ông đang ở cách xa tôi cả nghìn cây số: “Chưa từng, mối quan hệ mà anh nói có phải kiểu trả tiền trước, sau đó sẽ gọi tôi là em yêu không?”.
Nếu là giả mạo, thì nên coi nó là một công việc chứ nhỉ, công việc thì cho dù thích hay không thích thì cũng đều phải bất chấp khó khăn, kiên trì đến cùng, giống như chương trình thực tế về tình yêu của các ngôi sao trên truyền hình, hai người rõ ràng là lạnh nhạt vô cùng, ngay cả nắm tay cũng là điều xa xỉ, còn phải làm trò nói lớn trước bàn dân thiên hạ rằng sự tồn tại của anh ta đối với tôi không hề bình thường, tôi thực sự không nghĩ được rằng có người lại yêu tôi như thế, cả đời này tôi sẽ không thể quên được mối tình này.
Hừm, nếu cho tôi mấy nghìn vạn tệ, tôi cũng có thể giả tạo, dù sao thì nếu nói rằng sẽ không mất mát gì, nếu tình yêu dễ lừa tiền như thế thì ai mà không muốn chứ?
Dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, sau mấy chuyến chuyển quần áo và đồ vặt vãnh xuống tầng dưới, lại trở về phòng, ngoài giá sách vẫn còn đầy sách ra, thì căn phòng đã trống không hơn nửa. Lại hạ quyết tâm sắp xếp lại giá sách một lần, tiện tay đưa ra một cuốn, “Thái độ của Chanel”, cuốn sách mà hai năm trước tôi đã mua. Khi ấy đọc xong liền muốn đi mua một món đồ của hãng Chanel, đáng tiếc là năm ấy tiền lương mỗi tháng của tôi chưa đến hai vạn tệ, năm đó tôi rất thích Coco Chanel, đi qua gian hàng hãng Chanel ở Hằng Long, chỉ dám đứng từ xa để nhìn, không khí rất trang trọng, một dãy túi màu đen lấp lánh, đặt trên kệ triển lãm màu trắng, những chữ màu đen ở cửa rất đơn giản, không trang trí gì cầu kì.
Tại sao lại muốn mua? Bởi vì tiểu thư Coco sống nhờ ở đậu, đi theo anh chàng Ba mới thoát khỏi số phận của cô bé mồ côi bình thường, cưỡi ngựa, trà chiều, là viên ngọc quý trên tay được các anh chàng che trở, mãi đến khi cô ấy gặp một người Anh trẻ trung, mê đắm, không hề có một chút phàm tục nào, “Boy” Capel, không nói một lời, đã phải lòng anh ta. Nghe nói anh chàng người Anh sắp phải rời đi, lần đầu tiên cô ấy nói với anh ta rằng: “Anh sắp phải đi rồi sao?”.
“Đúng thế.”
“Mấy giờ?”
Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện ở nhà ga, bước lên tàu, cùng anh chàng người Anh đi tới Pari.
Thật kì quái, chẳng có người đàn ông nào lại đi từ chối người phụ nữ như thế, người thu xếp giúp cô ấy chính là một quý ông.
Nếu đổi là người phụ nữ khác sẽ không được. Bời vì người phụ nữ bình thường sẽ áy náy, một người đàn ông giúp cô ấy, cô ấy đương nhiên coi sự áy náy của mình là tình yêu; một người đàn ông tiếp cận cô ấy, cô ấy lại có thể biến sự hấp dẫn sinh lý này trở thành tình yêu.
Nói như vậy thì, phần lớn phụ nữ đều nhờ vào giả vờ yêu để duy trì động lực tiến về phía trước.
Không có tình yêu thì sẽ chết, nhưng phụ nữ coi tình yêu là thứ hiện hữu ở khắp mọi nơi, yêu một thần tượng, yêu chính mình, yêu những thứ đơn giản, dễ có được, toát lên hạnh phúc.
Trong những phụ nữ giả dối, đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ chân thật, quan trọng là, cô ấy giống như đàn ông, không có chút gì áy náy, thẳng thừng phản bội.
Điện thoại bỗng đổ chuông lúc nửa đêm. Bắt máy, là giọng nói trầm trầm của Tăng Đông: “Em đang làm sao?”.
Tôi gấp cuốn sách trong tay lại, thật lòng nói: “Đang đọc sách”.
“Cuốn sách nói về điều gì?”
Cuốn sách viết về một cô bé đáng thương tìm được một người đàn ông có thể dựa vào, kết quả là được vài ngày cô ấy đã yêu một người đàn ông khác, dọn dẹp hành lý lập thức đi cùng người đàn ông đó, người đàn ông đó rất đẹp trai và giàu có, những người phụ nữ khác đều đố kị với cô gái đáng thương, cảm thấy cô ấy không xứng, còn người đàn ông thì nói với cô ấy rằng: Em đương nhiên không xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của em không ai có thể sánh kịp. Người phụ nữ này bắt đầu tạo dựng sự nghiệp, người đàn ông nói em cảm thấy hạnh phúc là được, cô ấy đã rất đầu tư vào công việc, đến nỗi quên lãng tình yêu, một hôm cô ấy nói với người đàn ông mà năm đó cô ấy đã liều lĩnh yêu rằng: Hãy nói cho em biết anh ngủ với ai, em rất có hứng với chuyện này.
Ở đầu bên kia điện thoại, Tăng Đông luôn yên tĩnh lắng nghe, giữa cuộc trò chuyện anh ấy hình như có uống vài ngụm nước, rôi nghe thấy tiếng nuốt nước liên tục, một tay tôi cầm điện thoại, một tay kéo rèm cửa sổ, ngó đầu ra, bên ngoài vẫn oi bức ngột ngạt, nhiệt độ cao giống như một chiếc lồng chụp lên cả thế giới, không nên nhìn thấy một vài kết quả khác, mới chịu từ bỏ ý định.
Tôi cười nói: “Cuốn sách này ý nói, so với đàn ông thì công việc quan trọng hơn nhiều, coi đàn ông như trò tiêu khiển, công việc trở thành mục đích cuộc sống, mới là cách sống đúng đắn”.
Anh ấy hỏi tôi: “Vì sao em không thể giống người phụ nữ đó, bước đi với người khác”.
Bởi vì cô ấy là Coco Chanel đã được chưa? Trần Tô tôi nếu có thể thản nhiên như thế, thì liệu có còn làm một nhân viên quèn ở văn phòng không hả?
Tiếng cười của Tăng Đông từ từ truyền đến, nói: “Anh, cuối cùng hôm nay cũng kí được một hợp đồng lớn. Nhưng dựa dẫm nương nhờ là bản lĩnh của phụ nữ, em nói xem có phải anh rất vô dụng không?”.
Anh ấy nói năng hơi nhảm nhí, tim tôi lại đập nhanh hơn một chút.
“Em cũng giống như quý cô Coco kia, được bao nuôi rồi.”
“Anh đang nói về người phụ nữ tự nguyện kiếm hai nghìn vạn tệ vì anh đó sao?”
“Gần như thế đó, Trần Tô, xin lỗi em, lần đầu tiên khi từ chối em, chính là anh muốn nói cho em biết. Trong thời gian đó anh cũng thật sự không muốn làm nữa, em lại từ chối anh, hai chúng ta hòa rồi.”
“Có phải anh đã uồng nhiều quá rồi không?”, trong lòng tôi còn có một câu nói khác: Xin anh anh có thể đừng có tầm thường như thế được không, sau khi uống rượu lại nói năng bừa bãi.
“Ừm, quá chén rồi, muốn chết quá.”
Tôi muốn đổi chủ đề khác: “một cô gái giàu có xinh đẹp đã vào phòng làm việc, sáng lấp lánh, em đứng bên cạnh cô ấy, anh đoán xem sẽ như thế nào? Em cảm thấy mình không xứng với đời sống tình dục”.
Tăng Đông “xí” một tiếng, nói rằng anh ấy thường xuy- ên gặp kiểu phụ nữ này, nhưng rất hiếm khi gặp kiểu phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giàu có.
“Cái gì?”
“Cô ấy sẽ không nói lời thật lòng nào với em đâu.”
“Anh có ý gì?”
“Sự buồn phiền của người sĩ diện chính là, mọi thứ đều được bọc một vẻ ngoài hoàn hảo rồi mới cho người khác nhìn thấy.”
Lại là một khoảng thời gian im lặng.
Anh ấy thở dài một tiếng rồi nói: “Em có biết cảm giác phải ở bên người mình không thích chút nào nó như thế nào không?”.
“Cảm giác gì?”
“Sẽ thường nhớ đến em.”
Tôi có chút mềm lòng, mềm lòng tới mức có thể tiện tay bóp nát tất cả. Nhưng lại cảm thấy lời giải thích của Tăng Đông thực sự cũng có chút kịch bản hóa, đây liệu có thực sự là lời nói xằng bậy trong men say không?
Anh ấy lại hỏi tôi: “Em có thấy anh có chút gì đó giống với cô gái đáng thương trong cuốn sách em đọc không, vì cuộc sống, chạy đi theo người khác, vì công việc, lại bỏ quên tình yêu. Đây chẳng phải chính là anh sao”.
“Mặt dày vừa thôi, người ta là Coco Chanel khi nào anh gây dựng được sự nghiệp như thế thì hẵng nói những lời vừa rồi.”
Anh ấy cười ha ha, nói: “Em hãy đợi ngày đó của anh”.
Điện thoại tắt máy, đêm nay anh ấy sẽ ngủ cùng ai?
Tôi thấy rất hứng thú, nhưng lại không có lập trường để chất vấn.
Lật mở cuốn sách trong tay, cố gắng lắm mới đọc được hai trang, cuộc đời Chanel vẫn đang tiếp tục, đó là thời đại mà phụ nữ nhờ vào sự bao nuôi của đàn ông, cánh phụ nữ trời sinh ra để sử dụng cho hai mục đích: yêu đương, sinh con. Tiểu thư Coco giống như một món đồ trang sức có chút kì quái nhưng rất mới lạ, khiến đàn ông hết mực yêu thương mà muốn đưa ra cho công chúng chiêm ngưỡng, là một món đồ chơi bé nhỏ đáng yêu. Còn kiểu đàn ông trẻ tuổi như Tăng Đông, hẳn sẽ là một món trang sức danh giá nhất của phụ nữ hiện đại, ai mà không mong muốn có được một người bạn trai như thế chứ, nào lo tới chuyện thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm tới chuyện đã từng có được.
Đã từng có được, khó tránh khỏi việc sẽ nâng cao giới hạn của cuộc đời.
Tiểu thư Coco điên cuồng trong công việc, anh chàng Capel đau lòng nói, ta cứ ngỡ đã cho nàng một món đồ chơi, nào ngờ ta đã cho nàng cả tự do.
Tôi không sao ngủ nổi, bỗng nhiên nảy ra sáng kiến, chẳng bằng viết lại toàn bộ phương án phát triển, phương án trước đây thực sự quá tầm thường và nhàm chán, dù khôi giáp hay xương sườn thì cũng đều là canh gà tầm thường, phụ nữ độc thân cần điều gì? Thứ mà họ cần không phải là người đàn ông nói lời yêu thương giả dối, cũng chẳng phải là sự vẻ vang được mang lại từ sự xinh đẹp giàu sang, cô ấy chỉ cần một thứ, thứ mà người phụ nữ khác từ lâu đã bước đi tỏ ý chẳng có gì hiếm lạ, nhưng người phụ nữ ấy lại trân quý như sinh mạng của mình.
Tự do.
Suốt đêm viết lại phương án, vẽ ra khung sườn tổng quát, đại cương, đặc điểm sản phẩm, lồng ghép vào thực tế, đại khái là giống với tâm trạng của tiểu thư Coco khi may trang phục, khi con người làm những thứ họ muốn, thì họ sẽ quên đi thời gian.
Hè đến, ánh mặt trời chiếu sớm, hơn năm giờ sáng đã không còn một chút dấu vết gì của màn đêm, nhưng lại không giống với bầu không khí trì trệ lúc hừng đông, không khí buổi sáng thực sự rất dễ chịu, sảng khoái, sáng sủa, mang theo chút hơi thở của sương mai. Tôi gửi bản phương án cho đồng nghiệp, nói cô ấy nhất định phải cho vào một chiếc túi mới, rồi chuyển cho Tổng giám đốc Triệu đọc.
Tôi để nguyên quần áo nằm lên giường, kéo rèm cản sáng lại, nhắm mắt là lập tức có thể ngủ một giấc ngon lành.
Tôi nghĩ nhất định là tôi rất yêu công việc, yêu không hề giả dối.