C
ó người nói người hiện đại không có kì nghỉ đúng nghĩa, bởi vì khi bạn không đi làm, công việc sẽ không thể tự chạy, nó chỉ đắp đống trên bàn làm việc của bạn, ngày càng dày. Ngày đầu tiên tôi đi làm trở lại, tôi đã ý thức sâu sắc được điều đó, tuy trong thời gian kì nghỉ tôi cũng liên tục làm việc, nhưng thật sự không ngờ, bỗng chốc lại xuất hiện nhiều hạng mục đang đợi tôi cấp tốc hoàn thành như thế.
Đâu giống phim điện ảnh, 80% thời gian của nữ chính dùng vào việc yêu đương, 20% còn lại là giả bộ làm việc, thực ra là liếc mắt đong đưa với ông sếp bá đạo, tạo ra các kiểu xung đột.
Không lâu trước đây còn nghĩ tới chuyện đổi việc, tưởng rằng đã đến thời kì kiệt sức vì công việc, không ngờ sau thời gian ngắn ngủi rời xa công việc, khi trở lại làm việc vẫn có cảm giác như yêu việc nồng nhiệt hơn, tình thâm tựa biển, tôi nguyện cả đời thành tâm cống hiến sức lực cho công ty này.
Phụ nữ làm việc thì có hai kiểu, một kiểu là khi mới bắt đầu làm việc thì đã gấp rút tìm bạn đời trong công ty, như thể công việc chỉ là một con đường dẫn tới kết hôn; một kiểu thì cảm thấy anh chàng ngồi chung phòng với mình, nói thế nào nhỉ, thà thích một con chó còn hơn là đi thích đồng nghiệp nam, sếp nam, làm sao có thể yêu một người đàn ông mà một ngày chạm mặt suốt mười giờ, sau bữa ăn còn phải nhìn thấy hàm răng của anh ta nữa.
Người thầy vĩ đại Hồ Dung nói, sở dĩ chỉ có nhân viên lễ tân là thích tham gia vào tình yêu công sở, vì những phụ nữ ở bên ngoài luôn khát khao thâm nhập vào vùng nội địa.
Tôi không nói gì, mặt trời ngoài ô cửa lớn như quả cầu lửa, có tham vọng thiêu đốt tất cả người và vật trong thiên hạ. Ngày nào cũng có cảnh báo nhiệt độ cao, nhắc nhở các vị: Nếu ra ngoài trong kiểu thời tiết như ngày hôm nay thì bạn sẽ cảm thấy rất phiền.
Bên ngoài giống như chiếc lò nướng cỡ lớn, chỉ cần bước chân ra khỏi tòa nhà là sẽ lập tức sợ hãi quay lại, an tâm sống còn với công việc. Nhiệt độ cao còn khiến người ta sợ hãi hơn trời mưa. Trời mưa, chỉ cần không phải là mưa bão lớn, thì vẫn còn hữu ích ở điểm là có thể trút đi mọi phiền muộn và hanh khô. Nhiệt độ cao khiến con người buồn chán với cuộc sống, cảm thấy làm người thật khổ, khổ tới nỗi phải gánh vác cả những phàn nàn. Bản tin thời sự ngày nào cũng đưa tin, đây là một đợt nắng nóng kỉ lục trong nhiều năm qua, ở nơi nào đó vùng nào đó đã có bao nhiêu người qua đời vì nắng nóng, người cao tuổi cần phải chú ý những điểm nào vào mỗi dịp thời tiết nắng nóng…
Trong kiểu thời tiết này con người sẽ cảm thấy tình yêu, ẩm thực, du lịch, tất cả những việc vô cùng tốt đẹp của mùa xuân đều như vô bổ. Ăn không ngon nhưng bỏ đi lại tiếc, rốt cuộc điều gì có ý nghĩa thì tôi không nghĩ ra, nhưng lại rất dễ đoán những điều vô nghĩa.
Một người đàn ông từng bất chấp gian nguy, giờ đây mỗi ngày chỉ có mấy câu qua wechat như thăm hỏi sức khỏe. Anh ấy đã phai nhạt rồi chứ gì, mày cũng chẳng thể buộc ngọn lửa lại, cố gắng thổi cơn gió lạnh trong lòng, à, đàn ông chính là như thế, chính là như thế.
Cuộc sống như thể không có phong ba sóng gió, mà luôn giống như đang ấp ủ những điều gì đó.
Cuộc họp thường kì trong giờ hành chính, một cô gái trẻ được Tổng giám đốc Triệu dẫn vào, giống như trên sa mạc xuất hiện ốc đảo, cả phòng họp đều sáng ngời.
Nữ đồng nghiệp mới đến, sinh năm 1992, kém tôi đúng nửa giáp, du học sinh Mỹ, kinh nghiệm làm việc 4 A, ngày đầu tiên đến công ty lại không mặc trang phục công sở, mà mặc một chiếc váy ren nửa kín nửa hở.
Rất nhanh chóng, cả đám phụ nữ đang ngồi trong phòng đều nhanh chóng ngửi được mùi thân mật giữa cô gái trẻ và tổng giám đốc Triệu.
Quả nhiên, tổng giám đốc Tiệu mặt mày hớn hở nói: Lâm Đạt là cháu gái tôi, nhưng cô ấy chủ yếu đến đây để học tập, mọi người góp ý phê bình cô ấy nhiều chính là giúp đỡ nhiều đấy.
Cô gái có tên Lâm Đạt tươi cười chào hỏi tất cả chúng tôi. Mảng công việc của cô ấy chính là lập kế hoạch dự án, dưới trướng của tôi, tôi có một phen hoảng hốt, phải có tài có đức như thế nào mới có thể được chỉ bảo một cô gái con nhà giàu chứ?
Nhưng Lâm Đạt nhìn có vẻ hoàn toàn không kiêu căng ngạo mạn, cô ấy vui cười nói không biết việc gì, hy vọng mọi người nể mặt tổng giám đốc Triệu mà chỉ bảo cho cô ấy nhiều hơn. Tôi thầm nghĩ: “Đi làm chứ có phải đi học đâu, ai có thời gian rảnh mà hướng dẫn cô chứ hả?”
Những đồng nghiệp nam ngồi xung quanh thì mắt sáng hết cả lên, đã chuẩn bị tốt cho bài phát biểu yêu mến tán tụng. Không biết họ có nhìn thấy đôi xăng đan cao gót hiệu Jimmy-Choo sáng lấp lánh mà cô ta đi không – ít nhất cũng phải ba nghìn tệ một đôi, nó nói với tất cả mọi người rằng, đây chính là đôi giày thủy tinh để lại cho hoàng tử.
Họp xong, tổng giám đốc Triệu vẫy tay bảo tôi ở lại, bên cạnh đương nhiên còn có Lâm Đạt cười híp mắt nhìn tôi, kèm theo vẻ mặt ngây thơ vô cùng.
“Mong cô đừng có nương tay với con bé, con bé đó, muốn năm sau sẽ tiếp tục sang Mỹ học, muốn luyện tập chút ở đây, chịu khó chịu khổ càng tốt, có công việc thực tế, mới biết điểm khiếm khuyết nhất của mình là gì.”
Tôi cười tươi: “Được ạ, tổng giám đốc Triệu đã có lời, vậy tôi chắc chắn sẽ không khách khí”. Nhưng trong lòng đang đau khổi kêu gào: Như thế này chẳng phải ý chính là, tôi đang sắp xếp cho cô một công việc nhàn hạ ở đây, cô đừng có bắt người ta phải làm việc nặng nhọc. Người ta còn phải đi làm học sinh ưu tú, sao có thể quan tâm đến chức vụ lương mỗi tháng bảy, tám nghìn tệ ở công ty này chứ?
Lâm Đạt đứng lên, cô ấy đi giày cao gót nên cao hơn tôi nửa cái đầu, tôi hết lời khen ngợi: “Nhìn cô như người mẫu vậy, sao lại đi làm công việc quảng cáo nhàm chán này, chúng tôi ở đây phải tăng ca muốn chết, đến lúc nhan sắc bị tổn hại thì phải làm thế nào?”.
Lâm Đạt cười hi hi nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, em mới trang điểm đậm thế này, chẳng phải quan trọng nhất vẫn là ấn tượng đầu tiên hay sao, có thể là em hơi quá rồi”.
Ồ, làm thế nào đây, vẻ ngoài xinh đẹp, lại còn biết cách ăn nói như thế, thế giới này sớm muộn cũng là của thế hệ 9X.
Lâm Đạt vừa bước vào, tất cả phụ nữ trong phòng đều im ắng, giống như tất cả mọi người đều trở thành phông nền cho cô ấy vậy. Nhưng ngay sau đó cũng thấy chẳng có gì đặc biệt, vì ở Thượng Hải có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp trắng trẻo và có điều kiện như thế, chúng tôi và những cô gái ấy như thể đang sống ở thế giới song song, mở vòng bạn bè của Lâm Đạt, quả nhiên chính là thế giới toàn mĩ nữ, tràn ngập kì nghỉ ở nước Pháp, trượt tuyết Canada, bến Thượng Hải số X, là một cô gái mặc đầm dạ hội.
Tôi nghĩ, phần lớn các cô gái, ngày mặc lễ phục trong đời có lẽ chỉ có ngày cưới.
Đã là thế giới song song, thì chẳng có gì phải oán than. Tôi gửi ảnh vòng bạn bè của Lâm Đạt cho Hồ Dung, nói rằng, đã tiếp nhận một người cấp dưới như thế. Hồ Dung nói, cảm nhận được tâm trạng khi tôi cùng làm việc với Tăng Đông rồi chứ? Chúng tôi phấn đấu nửa cuộc đời, cũng chẳng nhiều bằng số tiền người ta tiêu trong mấy ngày nghỉ.
Cố gắng mở to mắt, có thể nói từ một góc độ khác: Có thể có may mắn làm việc cùng với thế hệ giàu có thứ hai, tôi sống ổn chứ?
Lại quan sát mấy ngày, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa người giàu có và người bình thường nằm ở chỗ, khi chúng tôi vất vả làm việc, vì nhiệt độ tăng cao đến bốn mươi độ, cả cơ thể giống như bông súp lơ đắng bị cháy nắng, thể hiện ra sự tồi tàn nghèo khổ, thì người giàu có luôn tỏ vẻ mặt tao nhã như nhiệt độ ổn định mức hai mươi độ. Tôi vốn thường xuyên mặc áo lụa tơ tằm, vì nách áo dễ lưu dấu mồ hôi, nên đã đổi thành áo voan hoặc cotton, nếu từ nhà đến công ty lại phải thay một bộ đồ thì tôi quá là nghiêm túc với bản thân rồi.
Mà học trò Lâm Đạt, ngày nào cũng mặc các kiểu áo dệt kim, bộ đồ hai dây với thiết kế hình giọt nước ren phức tạp, nhiệt độ cao cũng chẳng liên quan gì tới cô ấy, luôn đi giày cao gót cao hơn bảy phân, ngày nào cũng dạy cho những phụ nữ lôi thôi lếch thếch trong phòng làm việc, hãy xem xem thế nào mới là phụ nữ thực sự yêu bản thân.
Một tuần sau, tổng giám đốc Triệu với nét mặt nghiêm túc, tuyên bố có một dự án lớn. Chúng ta vốn luôn quen những chiếc xe phù hợp kinh tế, nhưng hôm nay đã nhận được một sự thúc đẩy kinh doanh với chiếc xe con nhập khẩu sang trọng, khách hàng muốn đặc biệt dùng nó để quảng bá với hình ảnh phụ nữ độc lập đơn thân, nghĩa là khiến chiếc xe này trở thành áo giáp của cuộc sống đô thị của phụ nữ.
Người đầu tiên tôi nghĩ ngay đến chính là Hồ Dung, còn cả chiếc Mercedes nhập khẩu của cô ấy nữa, Hồ Dung nói: “Lại còn áo giáp nữa, tôi thấy đó chính là sự cản trở lớn, hai giờ có cuộc họp, mẹ kiếp hai rưỡi mà tôi vẫn chưa tìm được chỗ đỗ xe”.
“Nói nghiêm túc xem nó tốt hay không, nửa đêm bà lái xe trở về, băng băng trên đường cao tốc, có cảm giác tự do như gió không?”
“Không, chỉ muốn tìm một lái xe riêng thôi.”
“Vậy tưởng tượng cuối tuần bà lái xe tới vùng ngoại ô xem, dù sao cũng tuyệt đấy chứ?”
“Tôi thà đi tàu cao tốc còn hơn, cao tốc Giang Tô – Chiết Giang – Thượng Hải vào đợt nghỉ nào cũng phải mở bãi gửi xe lớn. Với lại ở Thượng Hải chơi không vui hay sao? Vì sao cứ nhất định phải đi tới ngoại ô? Uống sâm panh, ngắm cảnh đêm, thoải mái chết đi được, tôi việc gì phải lái xe mấy tiếng đồng hồ để ngắm sông ngắm núi?”
Chào nhé!
Tôi hỏi bà chị họ Trương Tiểu Phi: “Chị thấy xe của chị có phải là áo giáp của chị không?”.
Một lúc lâu sau chị ấy mới trả lời: “Áo giáp của chị chính là xe giúp việc”.
Phụ nữ thành phố không giống đàn ông, rất ít phụ nữ coi xe là người chồng thứ hai. Đàn ông ở trong xe đến mê mẩn, hút thuốc, vùi đầu khóc; còn phụ nữ, phụ nữ ở trong xe để trang điểm, thay đồ, vô cùng lộng lẫy? Hay là xe được thiết kế để phụ nữ thất tình, khóc lóc, rồi khi bước xuống khỏi xe vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra?
Áo giáp của ai, thứ quan trọng nhất của ai… Mấy đêm khuya, tôi trằn trọc về từ này, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ mua một chiếc xe. Từ nhà đến công ty, chưa đến mười phút đi bộ, tôi tin vào đôi chân mình, trong ba kilomet thì sẽ vẫn lựa chọn đi bộ, bộ não của tôi thuộc về các kiểu xe kinh tế. Đưa ra mấy đáp án, đều bị tổng giám đốc Triệu gạt phăng đi.
Điều kì quái là, lần này tổng giám đốc Triệu bảo thủ khác thường, điều cần thiết khi làm quảng cáo chính là phải bắt mắt, anh ta hết lần này đến lần khác sợ đông sợ tây nói khách hàng là công ty uy tín, không thích thay đổi quá nhiều, việc quảng bá tới công chúng cũng khác, vẫn phải có một chút tin cậy chứ.
Tôi không hiểu lắm, bên B này là như thế nào nhỉ, cùng với bảo thủ là cần độc đáo mới lạ, cùng với hàng cao cấp là phải giữ tin cậy, cùng với thanh cao là phổ biến, nghe ra giống kiểu tên ngốc sống một cách tinh tế.
Đương nhiên đã đi làm nhiều năm như thế, điểm duy nhất tôi hiểu rõ chính là, phần lớn những người mắc bệnh thần kinh, cũng là nhờ người bố chi tiền. Bố nói như thế nào thì điều chỉnh như thế ấy.
Phương án cuối cùng được đưa ra, tôi xem đi xem lại, cảm thấy tất cả những phụ nữ ở tuổi ba mươi, có chút lí trí cũng đều sẽ không lựa chọn chiếc xe này. Cô ấy muốn tìm được thời thơ ấu hồn nhiên khi ở trong xe, muốn khi bước ra khỏi xe phải là lãnh đạo ưu tú, nghe ca kịch sang chảnh trong thành phố, nhiệt tình khiêu vũ khi đi biển? Tôi chính là tôi, mỗi mặt đều là tôi, ở trong áo giáp là tôi yếu đuối, ở ngoài áo giáp là tôi kiên cường?
Tổng giám đốc Triệu ậm ừ một tiếng, nói rằng muốn nghe trước ý kiến của khách hàng chứ, Trần Tô, xem ra dạo gần đây tâm trạng của cô không tốt, cuối tuần này nghỉ ngơi nhé.
Tôi thoải mái như trút được gánh nặng.
Anh ta lại hỏi tôi một câu: “Vụ này Lâm Đạt giải quyết chưa, cô đừng ngần ngại bảo cô ấy, cô cứ để cô ấy làm đi”.
Có thánh chỉ là tốt rồi, nhưng thực ra cũng chẳng khác biệt lắm, lật đi lật lại, rất nhiều ý tưởng sáng tạo đều được soát qua một lượt, cuối cùng gói ghém một ý tưởng hoàn chỉnh nhất, gần đến lúc tan ca, tôi kéo Lâm Đạt lại: “Em xem xem em có ý tưởng gì không, nếu không thì có thể sẽ không kịp, thứ Hai khách hàng sẽ đến hoàn tất, việc gì có thể làm thì làm đi nhé”.
Tôi là kiểu cấp trên có vẻ mặt rất cáu kỉnh, vì là phụ nữ, nếu hung hăng quá thì sẽ bị người ta suy đoán một cách vô lý, có phải là chưa kết hôn, chưa có ai cần đến nên tính tình khó chịu, thế là tôi dứt khoát tỏ thái độ của một bà cô.
Mặc một chiếc áo giáp để làm người, đó là kiểu thời đại nào vậy, đây rõ ràng là thế giới ưa mềm ghét cứng.
Tối hôm đó, Tăng Đông gửi cho tôi một tin nhắn rất thú vị: “Đã từng trải qua mối tình giả mạo chưa?”.