G
a tàu là một nơi rất kì diệu. Tất cả ga tàu đều phảng phất một mùi hương khiến người ta không mấy vui vẻ, mùa hè lại càng trầm trọng hơn. Các loại mùi xú uế hòa trộn vào nhau: Mùi hôi hám của mồ hôi, mùi hôi của nhà vệ sinh, mùi của thuốc sát trùng và mùi nước thơm rẻ tiền, mùi hương của trứng luộc nước trà và ruột nướng trong cửa hàng tiện lợi, mùi cơm hộp trong cửa hàng đồ ăn nhanh. Những mùi hương bí mật này đang đấu đá mãnh liệt, chúng được tập hợp trong mỗi phân tử không khí, sau đó giống như một đội quân, trực tiếp xông thẳng vào khoang mũi của mỗi người.
Đó là mùi hương của sự nghèo khó, cho dù tàu cao tốc chạy với tốc độ cao, không thể gột bỏ được nó. Tôi không kìm được suy nghĩ, vì sao mình lại ngốc tới mức sắp đặt một cuộc hẹn ở ga tàu chứ nhỉ?
Chuyện này cũng giống như đôi tình nhân hẹn đi ăn canh cay, khiến người ta tuyệt vọng.
Ồ, nghĩ ra rồi, cũng không thể coi là hẹn hò được, chỉ có thể coi là một cuộc gặp mặt khá đúng dịp mà thôi. Anh Ngô, Ngô Kì nói rằng hôm tôi trở về Thượng Hải, anh ta cũng vừa hay từ nước Anh trở về, có muốn nhân tiện gặp nhau không?
Được thôi.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, tôi mới biết hai lữ khách phong trần, nếu không phải đang yêu nhau thì thực ra cũng không nhất thiết phải vượt nghìn dặm để gặp gỡ.
Ngô Kì đứng trước mặt tôi, lúc này trông anh ta chẳng khác gì người đàn ông trung niên trong một đêm thất tình trong các bộ phim điện ảnh Mĩ với sắc mặt trắng bệch, râu rậm rạp, hốc mắt trũng sâu, một chiếc áo T-shirt cổ tròn màu xanh đậm cùng chiếc quần jean thùng thình.
Tôi thì cũng gần đến mức ấy, nông thôn luôn là nơi đẹp nhất để hủy diệt nhan sắc phụ nữ. Có người nói thế này, nếu một người phụ nữ tìm kiếm trong năm km thì sẽ không thể tìm thấy người đàn ông nào thu hút mình, vì thế đương nhiên sẽ suồng sã hơn trong chuyện ăn mặc. Huống hồ bà nội tôi mới qua đời được bảy ngày, khắp người tôi vẫn tràn ngập không khí tang thương đau đớn, có thể nói là rất hợp đôi.
Mãi đến khi đứng trong quán Starbucks, nhìn mấy cô nàng trẻ tuổi đang vội vàng bước trên đường, tôi mới hoảng hốt nhận ra, tôi đã quá suồng sã, quá lôi thôi lếch thếch, ngay cả nước hoa cũng quên sức. Có những cô gái sẽ cảm thấy như thế là bình thường, thực ra chỉ có những cô gái đeo những món trang sức đắt tiền mới có tư cách thỉnh thoảng đi giày đá bóng để thử một chút phong cách thể thao.
Ngoại hình bình thường, phong thái bình thường, lại thêm ăn mặc qua loa đại khái, thì thoạt nhìn sẽ giống như một suất cơm tàu khách tiết kiệm kinh phí được gói ghém qua quýt, chẳng có mối liên quan nào với tình yêu lãng mạn.
Tôi bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, một li cà phê lớn được uống trong chốc lát, bên trong chỉ còn lại cả cốc đá lạnh, khi hút lên sẽ phát ra những âm thanh rột roạt.
Anh Ngô hỏi: “Em có muốn gọi thêm li nữa không?”. Tôi xua tay: “Một li là đủ rồi, uống nữa thì tối sẽ không ngủ nổi”.
Đồng hồ trên điện thoại hiển thị bốn giờ chiều.
Anh ta không gọi gì, cơ thể rõ ràng là rất tiều tụy.
Tôi mới sực nhớ: “Có phải anh mất ngủ cả đêm không?”.
Anh Ngô gật đầu nói: “Như thế này cũng trụ được đến tối, không cần phải quay ngược thời gian nữa đâu”.
Tuyệt!
Khi ngồi trên tàu, tôi đã tưởng tượng ra vô số hình ảnh anh Ngô sẽ thổ lộ với tôi. Có thể anh ta sẽ không nói gì cả, chỉ bắt tay tôi; có thể anh ta sẽ hỏi tôi nghĩ như thế nào về chuyện kết hôn. Trong mail chẳng phải anh ta đã miêu tả cộc sống vùng nông thôn nước Anh đầy thi tình họa ý hay sao? Tôi thử cố gắng mở rộng liên tưởng, khi ở cùng với người như thế này thì mình sẽ có cảm giác như thế nào, tình yêu có thể được bồi đắp hay không? Kiểu gặp mặt hẹn trước mấy giờ mấy phút, không dùng điện thoại liên lạc, người ta quả nhiên đã đến theo lời hẹn, thực ra cảm giác cũng tuyệt đấy chứ?
Giây phút nhìn thấy anh Ngô, tôi nghe thấy tiếng lòng mình: Cứ thử đi, có lẽ cũng không tệ đâu.
So với việc yêu đương với những chàng trai trẻ tuổi không đáng tin cậy, người ta vẫn hi vọng nhiều hơn vào những người đàn ông lớn hơn mình vài tuổi, không lãng phí thời gian, không thể làm được giống như rất nhiều phụ nữ ngoài ba mươi, sau khi xác định quan hệ mười một ngày là lập tức kết hôn.
“Cô ấy đã gửi mail trả lời anh”. Trong âm thanh ồn ào hỗn loạn, anh Ngô đã bắt đầu một câu chuyện mới. Cô ấy? Ai?
Tôi nhìn mặt Ngô Kì, nhưng anh ta không nhìn thẳng vào tôi, anh ta chỉ nhìn vào một điểm mơ hồ trước mắt, sau vài giây ngây người, mới đưa mắt về phía tôi, ánh mắt như thể hoảng loạn sau tai nạn: Bạn gái cũ của anh.
Giống như ở một góc nào đó phía chân trời, gõ một nhịp chuông tang, tiếng chuông vọng lại rất lâu, tôi bỗng thấy mình như đồ ngốc.
Ngô Kì không gọi gì cả, cả linh hồn của anh ta như vẫn ở trên mây, chưa kịp bay về. Tôi nặn ra mấy chữ: “Chính là người bạn gái tự sát đó ư?”.
Anh ta cười: “Đúng thế, anh thường gửi email cho cô ấy, trước đây cô ấy không trả lời. Lần này anh lại gửi một email cho cô ấy, nói không khí nước Anh rất tuyệt. Cô ấy nói, thế à, vậy sao anh không chết ở bên đó đi”.
“Sau đó anh thấy rất vui sao?”, tôi không bình tĩnh được, lại một lần nữa dùng ống hút tạo nên những âm thanh rột rọat.
Ngô Kì cười, gật đầu: “Đúng thế, đáng tiếc là anh không thể hoàn thành tâm nguyện của cô ấy là chết ở bên đó”.
Tôi thầm mắng, mẹ kiếp, một trái tim giá lạnh đổ vào bô thế kia mà tôi lại ôm con tim mơ mộng tình yêu, ở ga tàu nghe chuyện yêu hận tình thù của một người đàn ông với bạn gái cũ của anh ta. Sực nhớ đến lời Hồ Dung từng nói, chuyện chán ghét nhất khi đi mua quần áo, chính là bộ đồ mình vừa mới thử bị người phụ nữ khác tranh mua trước, lúc ấy mua hay không mua cũng là tầm thường, đều là thứ mà người khác để lại.
Lúc đó tôi ngây thơ hỏi cô ấy: “Vậy làm thế nào?”. Hồ Dung liếc mắt nói: “Có thể làm thế nào? Chấp nhận hiện thực, luôn có người nhanh chân hơn bà một bước”.
Tôi không hiểu vì sao Ngô Kì lại muốn nói chuyện với tôi về bạn gái cũ của anh ta. Khi ở ga tàu, vốn tưởng sẽ có một cảnh thổ lộ hết sức bình tĩnh, đàn ông tìm phụ nữ, chẳng phải chính là chuyện yêu đương nồng nhiệt hay sao?
Vậy mà nửa năm trước Tưởng Nam tìm tôi vì một cô gái trẻ, bây giờ Ngô Kì tìm tôi cũng vì cô bạn gái cũ của anh ta?
Đàn ông rốt cuộc bị làm sao vậy, tưởng rằng tôi rảnh lắm hay sao, giống nhà tâm lý lắm hay sao? Có phải nhìn tướng tôi rất dễ ức hiếp không, mà sao chuyện tình cảm rác rưởi nào cũng đổ lên mặt tôi vậy hả?
Trần Tô tôi, tuy đã ba mươi tuổi rưỡi, nhưng cũng là người có thể diện.
Phụ nữ hơn ba mươi tuổi, có phải là nên có nghĩa vụ lắng nghe chuyện phức tạp về tình cảm của đàn ông hay không? Tôi cá rằng, chỉ cần là những cô nàng hai mươi lăm tuổi thì đàn ông tuyệt đối không dám làm bừa như thế, vì hai mươi lăm tuổi vẫn còn cả một tương lai phía trước, đúng không?
Tuy đang điên tiết, nhưng anh Ngô trước mặt tôi đây tinh thần đang mệt mỏi, tôi dường như không thể bỏ đi lúc đó được. Lấy cái cớ rất mệt, sau đó kéo vali lập tức rời đi, như thế được coi là gì nhỉ? Bạn bè bình thường đâu có tư cách nổi cáu?
Điểm dở nhất của phụ nữ chính là liên tưởng quá mức, tùy tiện gặp gỡ một người nào đó, đều sẽ nghĩ đến bộ dạng sau mười năm chung sống cùng anh ta.
Khiến người khác mất hết thể diện.
Có một chiếc bàn trống bên cửa sổ, tôi tỏ ý bảo anh ta đổi chỗ ngồi, sau khi đổi xong chỗ ngồi, bỗng nhiên cảm thấy hơi đói, cơ thể lúc trước được hỗ trợ bởi hoóc môn nhưng chỉ vài giây sau đã nhanh chóng sụp đổ.
Cơ thể thật vĩ đại, khi không tìm được hi vọng trong tình yêu, thì sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu từ chiếc bụng đói.
Tôi mua chiếc sandwich cá ngừ, lại gọi một cốc nước lạnh kiểu Mỹ cỡ lớn. Ngô Kì vẫn không muốn gì, tiếp tục kể lể chán ngắt. Khi anh ta nói chuyện với tôi, mặt vẫn nhìn về một hướng khác, tôi nắm cạnh của chiếc sandwich hình tam giác, ăn hai, ba miếng. Anh ta quay đầu nhìn tôi, nói: “Nhìn em ăn có vẻ rất ngon”.
Tôi đẩy phần bánh mì còn lại tới trước mặt anh ta, nói: “Phần anh ăn đấy”.
Anh ta huơ tay tỏ ý không muốn ăn, tiếp tục nói: “Anh thường lên mạng tìm tung tích của người yêu cũ. Tuy anh không có điện thoại, nhưng cô ấy vẫn hoạt động rất tích cực ở trên các trang web. Em có hay để lại bình luận trên các trang web bán đồ trên mạng không?”.
Tôi lắc đầu: “Chưa bao giờ”.
Ngô Kì nói: “Ồ, anh cũng không, nhưng cô ấy rất thích làm điều đó, hồi bọn anh còn yêu nhau, cô ấy thuộc típ người rất sôi nổi trên các diễn đàn trường học.”
Người nổi tiếng trên mạng?
Chưa kể tới, hồi ấy làm gì có người nổi tiếng trên mạng, nhưng cô ấy đã đăng ảnh của mình lên, post lên mấy trăm trang.
Cô ấy tên là gì?
Mắt Ngô Kì sáng lên nhưng không nói gì. Những gì anh ta kể lại không đầy đủ, không giống kiểu kể chuyện lưu loát mang tính dối lừa của Tưởng Nam, trong lời kể của Ngô Kì, có sự trống trải vô cùng, có thời gian ngồi trên ghế nhà trường không hề liên quan gì tới người yêu cũ, cũng có những nguyên nhân được cố ý bỏ qua, giống như trong đó có thứ gì đó giống như xác khô vừa thối rữa vừa tanh nồng.
Tóm lại là, anh ta dường như đã nghĩ rất nhiều về nó trên máy bay, rồi bây giờ lại khạc từng chút ra với tôi. Người yêu cũ thực ra cũng ở Thượng Hải, cũng ở nội thành, rất gần chỗ tôi và anh ta, đã mở một phòng tập yoga, quy mô không lớn, buổi trưa nào cũng đều gọi đồ trên mạng, thích ăn bún xào Giang Tây, canh dê Quý Châu, hương vị rất mạnh. Cô ta có làn da và dáng người rất đẹp.
Vì trong phòng tập yoga của cô ấy thường có người cố ý bình luận: Cô X thật sự rất xinh đẹp.
Một người phụ nữ ba mươi tám tuổi, được Ngô Kì trải lòng ngay trên bàn trong quán Starbuck ở ga tàu, được thể hiện bằng một cách thức kỳ lạ. Người xung quanh đến rồi lại đi, tôi chỉ vào một người phụ nữ đang dắt theo đứa trẻ và hỏi Ngô Kì: “Nếu hai người không chia tay, con của hai người chắc là sẽ lớn như này rồi chứ nhỉ?”.
Anh ta cười: “Hơn chứ, chắc phải học lớp ba, lớp bốn rồi ấy”.
Tôi bỗng nhiên hiểu được biểu cảm trống rỗng của Ngô Kì, có người sống sót sau một cuộc tình, sống cũng như chết, bởi vì tất cả mộng tưởng của anh ta đều đã trở thành tro bụi.
Nhưng anh nói những điều này với tôi để làm gì chứ? Chúng tôi tạm biệt nhau ở ga tàu, mỗi người bị cuốn theo một dòng người khác nhau. Vào giờ cao điểm buổi tối, tàu điện ngầm vô cùng đông đúc, rất nhanh chóng, dòng người trước mắt tôi đã nuốt chửng hình bóng của anh ta. Chúng tôi là những người không liên quan gì với nhau, chỉ liên lệ qua một hòm thư điện tử, anh ta kiên trì gửi mail, đối phương tình cờ trả lời mail, anh ta lại thiết lập lại cuộc sống của mình.
Nếu thời gian quay trở lại, có bao nhiêu người sẽ lựa chọn đi theo một con đường khác?
Thật may là vấn đề này chẳng có liên quan gì đến tôi, cuộc đời tôi từ trước tới nay chưa bao giờ có quá hai lựa chọn khó khăn, cũng chưa từng có quyết định nào khiến tôi hối hận vô cùng. Tôi có từng hối hận khi không tiếp tục với bạn trai thời đại học không? Không đâu nhé, nếu khi ấy kết hôn, thì cuộc sống thật vô vị. Hồi hai mươi lăm tuổi tôi đã có bạn trai nào gặp mặt nói chuyện với bố mẹ chưa? Lại càng không, loại đàn ông hằng tháng bo bo giữ tài khoản, sau khi kết hôn cho dù cuộc sống đoàng hoàng thì cũng đau khổ vô cùng?
Còn có kiểu bạn trai nhỏ mọn vụn vặt như Tưởng Nam dùng thời gian để lấp đầy sự vô dụng của mình. Ôi trời, có lẽ trước ba mươi tuổi tôi đã sống uổng phí, ngay cả kỉ niệm khắc cốt ghi tâm cũng không có.
Tin nhắn của chuyên gia tình cảm Hồ Dung được gửi đến rất nhanh, trong tàu điện ngầm chật chội, tôi cũng có thể tưởng tượng được tràng cười “ha ha ha” của cô ấy. Không giống như tôi nghĩ, câu trả lời của cô ấy luôn luôn mới.
“Có thể lắm, con người này quá chân thực, ngay cả khi trong phòng anh ta từng có người chết thì anh ta cũng sẽ kể hết cho bà biết, tôi cảm thấy rất thú vị.”
“Nghĩa là gì?”
“Ý của anh ta chính là nói cho bà biết, những sự cố tình cảm đã xảy ra với anh ta đều có chút ảnh hưởng tới anh ta, đến cuộc đời anh ta, cho nên bà đừng có sợ, tôi cho rằng chuyện mà đàn ông muốn nói, về căn bản nó cũng giống như sự loại bỏ liên tục, bà hãy chấp nhận đi, nhà cửa ở Thượng Hải đắt như thế, nhà có ma thì đã sao, con người vẫn sống tốt.”
“Mẹ kiếp, bà nói dễ dàng thế, bà ở thử hộ tôi cái.”
“Ha ha, bà đã quên anh chàng Stuart David của tôi rồi à, vợ cũ của anh ta dẫn theo hai đứa nhỏ, cả đời này âm hồn không tan, tôi không rập khuôn như cũ thì vẫn tốt thôi.”
“Theo bà nói, phụ nữ ba mươi tuổi chúng mình, cả đời này chỉ có thể suy nghĩ đến các kiểu “nhà ma” ấy thôi sao?”
“Ha ha, từng có một căn nhà trẻ trung đặt ngay trước mắt bà, bà cũng không trân trọng.”
Mấy giây sau, tôi trả lời: “Bà đừng quên là Tăng Đông đã từng li hôn”.
Hồ Dung gửi lại một biểu cảm đành chịu: “Có lẽ bà nên tìm anh chàng trẻ tuổi hơn nữa. Thực ra tôi cũng không hiểu nổi đàn ông, phụ nữ luôn cố gắng thể hiện rõ ràng hoàn cảnh gia đình, nhưng đàn ông dựa vào đâu để tìm cơ hội thể hiện rằng mình mới là người có tâm sự, có vấn đề. Ai thích nghe những câu chuyện chán chường của bà chứ?”
Đúng thế, ai thích? Vượt qua bãi tha ma mênh mông, ai cũng phải trở về nhà ăn ba món ăn với một món rau, trải qua cuộc đời thế tục buồn vui hằng ngày?
Tôi bắt đầu cảm nhận được điều đặc biệt của Ngô Kì, không phải vì anh ta không dùng điện thoại, mà anh ta thực sự khác người phụ nữ như tôi. Tôi chưa bao giờ gặp được tình yêu nào vĩ đại tuyệt vời, hơn ba mươi tuổi lại thể hiện rằng mình khát khao có được tình yêu, tỏ ra rằng mình thật ấu trĩ, thật ngây thơ. Bạn phải ép bản thân vứt bỏ các phản ứng tình yêu, phải làm việc, phải sống, đâu có nhiều thứ muốn vứt bỏ mà không thể như thế.
Còn anh Ngô, anh ta chỉ cần hồi ức của một cuộc tình là có thể sống tiếp.
Tàu điện ngầm cao tốc tiến vào bóng đêm phía trước, trên ô cửa sổ có bóng hình tôi mệt mỏi, đoạn hồi ức đó vẫn thoáng hiện lên, đường cao tốc lúc nửa đêm, một chàng trai trẻ tuổi, ngồi bên cạnh tôi, cầm vô lăng, hai mắt chăm chú nhìn đường phía trước, tròn trĩnh năm tiếng. Chúng tôi chỉ có thế, giống như một con thuyền nhỏ phiêu dạt giữa biển lớn, cố gắng hết sức để chạy tới đích, lại âm thầm dốc hết tâm lực hy vọng rằng khoảnh khắc đó mãi mãi đừng tới.
Tôi đã sai. Tôi không gửi tin nhắn cho anh ấy nữa, cũng không gọi điện nữa. Nhớ tới một lần nhận tiền lương, tôi nghiêm túc quyết định tự thưởng cho mình một lần, thế là tôi bước vào một cửa hàng xa hoa, lấy hết tinh thần, sau đó nhìn vào cách trang hoàng vàng son lộng lẫy bên trong, đi xem đồ với vẻ mặt gượng gạo, còn chưa đi hết một vòng thì tôi đã lủi thủi ra trước. Đây không phải là cuộc sống mà tôi có thể có được.
Lúc đi ra ga điện ngầm, nghĩ người phụ nữ như mình, cần phải rụt rè lúng túng để làm gì? Tôi đã chủ động gửi tin nhắn, hỏi anh ấy đang ở đâu.
Rất lâu sau đó, anh ấy trả lời: “Ở Bắc Kinh, rất bận”.
Một lúc sau nữa, anh ấy nói: “Vừa mới đi xe về, đang ngủ, bỗng nhiên mơ thấy em, nên tỉnh dậy xem, đúng là em đã gửi tin nhắn đến, có phải chúng ta rất có duyên không?”.
Sát gái, đó là từ dùng để nói về kiểu đàn ông này phải không?