Học cách để tin vào bản thân
Tất cả mọi người đều mang theo một ý thức hay hình ảnh về mình trong tâm trí. Thông thường, mỗi người đều có hai chọn lựa: nghi ngờ về mình và mang mặc cảm tự ti là mình không có giá trị gì, hoặc tin vào chính mình và kính trọng, quan tâm đến mình. Người ta có thể trải nghiệm cả hai trạng thái đó vào những thời điểm khác nhau.
Trong cuộc sống, con người có thể khoác lên quan niệm về mình một vài lớp vỏ của sự nghi ngờ, có thể là vì những sai lầm có thật hay tưởng tượng trong quá khứ, hoặc là vì họ chấp nhận những thái độ, ý kiến, hay hành động tiêu cực mà những người khác dành cho mình.
Một trong những điều cơ bản của quá trình tự biến đổi là tháo gỡ những lớp vỏ của sự nghi ngờ này và thay thế chúng bằng những cảm giác về giá trị của mình, lòng tự trọng, yêu mến và chấp nhận chính mình.
Bản chất đích thực của tâm hồn là yêu thương. Nếu một người không thể yêu thương chính mình hay người khác, thì tâm hồn ấy đã bị tổn thương ở đâu đó. Để có thái độ tích cực về mình, một quá trình suy ngẫm phát triển khả năng được đặt ra. Qua suy ngẫm, chúng ta học được cách chấp nhận và cảm nghiệm về những phẩm chất, các đức tính, các giá trị và những đặc điểm của mình. Chẳng hạn như, khi suy ngẫm, tôi chấp nhận và cảm nghiệm được tư tưởng “Tôi là một người an bình, biết yêu thương, và dễ thương”, thì tôi đang thanh tẩy mình khỏi những mặc cảm về bản thân, hoặc những ý kiến hay cảm giác tiêu cực từ phía người khác.
Món quà lớn nhất mà chúng ta có thể tặng cho mình là tin tưởng vào chính mình. Nếu chúng ta liên tục tự nhủ rằng “Tôi không có đủ sức mạnh để đối phó” hay “Tôi không đủ khả năng”, thì chúng ta sẽ không thể đối phó hay không có khả năng đúng như những gì chúng ta tự nhủ. Khi chúng ta thiếu tin tưởng vào mình nghĩa là chúng ta đã đặt những rào cản giới hạn lên khả năng đối phó với những thách thức và thay đổi trong đời sống của mình. Với lòng tin, chúng ta có thể đối mặt với tất cả mọi hoàn cảnh. Thiếu lòng tự tin, chúng ta sẽ cảm thấy sợ hãi.
Mỗi người là một cá nhân độc đáo và riêng biệt. Tất cả mọi người cần phải duy trì lòng tin vào những nét độc đáo của mình, ngay cả khi người khác không cảm thấy như thế. Không sớm thì muộn, khi những người khác bắt đầu nhận thấy tính tích cực từ những đặc điểm của ta, họ sẽ trân trọng chúng. Chúng ta phải chấp nhận và trân trọng những đặc điểm của chúng ta. Tuy nhiên, tất cả mọi người cũng đều có một vài điểm yếu trong một số lĩnh vực. Chúng ta phải chấp nhận điều này như thể chúng là một phần trong chúng ta và hiểu rằng, dù gì đi nữa, ta đang làm công việc chuyển hóa những thuộc tính tiêu cực của mình.
Khi không đánh giá mình một cách tích cực hay không cảm thấy mình có giá trị, thì khi có điều gì không ổn xảy ra trong cuộc đời - chẳng hạn khi sức khỏe xuống dốc - chúng ta sẽ cho đó là một bằng chứng để nói rằng “Tôi không ổn rồi!”. Chúng ta phải học cách từ bỏ lối đo lường phẩm chất con người mình theo tiêu chuẩn về sức khỏe, sự thành đạt, các vai trò hay hình dáng cơ thể. Nếu không, chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy bất mãn và không hạnh phúc.
Nếu chúng ta không cảm thấy tôn trọng và yêu mến bản thân mình một cách đích thực và rõ ràng, thì chúng ta thường cảm thấy một sự trống rỗng nội tâm mà chúng ta sẽ bù đắp, thay thế bằng “cái tôi”. Cái tôi được sinh ra từ việc thiếu tôn trọng chính mình. Đó là một thứ hãnh diện sai lầm, một thứ tin tưởng sai lầm về mình. Cái tôi làm cho người ta cảm thấy rằng mình hơn người khác hay ngược lại, mình không xứng đáng. Cái tôi thúc đẩy người ta tìm chứng cớ cho giá trị của mình qua những hình thức phô trương bên ngoài hay những thành quả; và chúng thường làm cho người ta ghen tức khi thấy người khác thành đạt hay được tôn trọng. Với cái tôi, người ta sẽ tự đẩy mình vào thất vọng, mặc cảm khi họ phạm sai lầm và có xu hướng chú trọng vào những nhược điểm và thiếu sót của bản thân.
Cái tôi là nguyên nhân chính gây ra đau khổ. Khi lớp vỏ bên ngoài của cái tôi bị đe dọa do thiếu thành công hay do ý kiến của người khác, chúng ta sẽ trở nên kiệt lực và bị tổn thương bên trong. Chúng ta có thể phản ứng lại bằng cảm tính, cảm thấy bị tổn thương hay tức giận. Để gìn giữ hạnh phúc cho con người nội tâm, chúng ta nhất thiết phải phá đổ cái trụ đỡ giả tạo của cái tôi và phát triển lòng tự trọng thật sự.
Nhờ lòng tự trọng, chúng ta có lòng tin vào chính mình. Tin vào chính mình có nghĩa là cảm nghiệm rằng “Dẫu tôi là ai hay là gì đi nữa, tôi vẫn ổn định” và “Tôi có thể và sẽ đạt được bất cứ điều gì tôi cần phải đạt được”. Xem mình có giá trị, chấp nhận bản thân, và tự tin là sự khẳng định mình một cách tích cực. Bất kể người khác như thế nào, chúng ta vẫn là chính mình một cách thoải mái, tốt đẹp. Động lực hành động của chúng ta không phải là để thỏa mãn những điều mong muốn sai lầm do chính mình hay người khác áp đặt, mà động lực ấy phát xuất từ ý nghĩa đích thực về giá trị bản thân, tự tín nhiệm mình, thái độ tôn trọng bản thân và tôn trọng nhiệm vụ. Đó chính là sự tin cậy thật sự: “Tôi có khả năng, tôi có thể làm được và bất cứ điều gì tôi đạt được, kết quả của nó cũng sẽ tích cực. Hơn nữa, tôi không cần phải tự chứng minh cho ai cả vì tôi đã biết tôi hoàn toàn ổn thỏa”.
Suy ngẫm là một phương cách hữu ích giúp chúng ta tự quý trọng mình, vì suy ngẫm hướng dẫn chúng ta cảm nghiệm bản thân và những phẩm chất cao nhất của mình một cách độc lập với những thành công hay thất bại. Như thế, chúng ta có thể cảm nghiệm những đức tính độc đáo của mình, những đặc điểm và những phẩm chất tinh thần bên trong chúng ta.
Tin vào chính mình giúp nâng cao sức mạnh nội tâm và sự uyển chuyển để thích ứng với những hoàn cảnh thay đổi bên ngoài. Khi không tin vào chính mình, chúng ta không có đủ tin tưởng để chấp nhận và không tin rằng chúng ta có thể đối phó với sự thay đổi. Và như thế, có thể chúng ta sẽ cố gắng bám vào quá khứ để mong cho mọi sự việc đều được như trước đây hay bực bội nhớ lại những lần để vuột mất dịp may. Nhưng chính cảm giác này trong hiện tại lại là một bằng chứng nữa của những cơ hội đã đánh mất!
Khi tự tin vào bản thân, chúng ta không thấy sự mất mát hay thay đổi là một điều đáng sợ. Được như thế là vì chúng ta có lòng tin rằng khi một điều gì đó không ổn xảy đến trong cuộc đời mình thì cũng không có nghĩa là chúng ta không còn là một con người nguyên vẹn, có giá trị và đáng sống. Với nhận thức như thế, chúng ta không còn cảm thấy mình bị mất kiểm soát hay có một cuộc đời tan nát nữa. Chúng ta cần phải chấp nhận tất cả con người của mình, bao gồm cả những yếu kém và các vấn đề sức khỏe. Đó cũng là một phần trong chúng ta và khi chấp nhận điều đó, chúng ta có thể chấm dứt một cuộc chiến đưa đến thất bại và tiếp tục tiến bước.
Khi tin vào mình, chúng ta sẽ tự động phát triển niềm tin vào những khả năng của mình để chúng vượt lên trên những sợ hãi, xấu hổ, tội lỗi và những cảm xúc tiêu cực khác. Chúng ta có thể nhìn hoàn cảnh thay đổi trong cuộc đời như là những kinh nghiệm cho sự tăng trưởng, ngay cả khi những hoàn cảnh ấy có gây đau buồn, khó chịu đi chăng nữa. Chúng ta có thể xem những hoàn cảnh này như những kinh nghiệm để từ đó có thể trở thành một con người tự do và sáng tạo hơn. Như thế, chúng ta trở nên giống như một chiếc thuyền nằm giữa tâm của cơn gió xoáy, ở đó, mặt nước rất êm đềm. Bão tố cuộc đời có thể vẫn tiếp diễn, nhưng ta đã tìm được chỗ ngồi ổn định bên trong để lướt qua sóng gió. Như chiếc thuyền, chúng ta an toàn và được bảo vệ. Bài học ở đây là giống như chiếc thuyền, ta phải đi cùng và cỡi lên bão tố. Nếu nhảy vào cơn bão và quyết chiến với nó, chúng ta sẽ bị đánh tan tác. Chúng ta cần phải cỡi lên bão tố cuộc đời và trôi chảy theo dòng đời.
Điều này rất hữu ích nếu chúng ta tin rằng trong “vở kịch cuộc đời” luôn có sự cân bằng đồng đều giữa những thế lực tích cực và tiêu cực; và tất nhiên, cán cân mang sự yên tĩnh, bình thản, an bình, trong sáng, hạnh phúc, và niềm vui sẽ nghiêng trở lại cuộc đời chúng ta sau cơn bão tố.
Tôi có thể phóng đại những lo lắng và sợ hãi trong tâm trí mình bao nhiêu tùy thích hoặc tôi có thể tin rằng cuối cùng thì mọi sự sẽ được giải quyết một cách tốt nhất, ngay cả khi phương pháp để giải quyết vấn đề không như tôi muốn hay dự kiến trước. Một lần nữa, tôi có sự lựa chọn. Một khi tôi phát triển lòng tin vào chính mình và vào cuộc sống, thì tôi sẽ dễ tránh được nỗi sợ hãi về điều mà tương lai dành cho tôi. Điều đó cho phép tôi tự do để cảm nghiệm sự bình thản và thanh tịnh nội tâm trong hiện tại.
Diễn giải suy niệm:
TỰ QUÝ TRỌNG MÌNH
Tôi hướng tư tưởng vào bên trong, tập trung vào con người nội tâm. Tôi để cho thế giới với mọi rắc rối của nó, những vai trò cũng như những mối quan hệ bước ra khỏi tâm trí bằng cách lấp đầy ý thức bằng những tư tưởng về con người nội tâm của mình : Tôi thật an bình, Tôi là ánh sáng, Tôi là năng lượng - và từ sâu thẳm trong con người tôi bắt đầu tỏa ra sức mạnh và chấp nhận.
Tôi đang đứng trên bờ cuộc đời; và với con mắt nội tâm, tôi nhìn vào đại dương mênh mông trong con người nội tâm của tôi. Tôi đã bỏ lại sau lưng tất cả nặng nề và gánh nặng của cuộc sống đời thường. Vô vàn những trải nghiệm mới mẻ đang ở trước mặt tôi.
Ý thức tôi bắt đầu mở ra nguồn năng lượng mênh mông và vô hạn của vũ trụ và vượt trên cả vũ trụ. Qua con mắt tâm trí, tôi thấy một ngôi sao, một ngôi sao sáng ngời và kỳ lạ, đang tỏa ra những làn sóng bình yên, những đợt sóng tình yêu, đang từ từ tiến lại gần tôi. Tôi để cho những làn sóng ấy đi sâu vào con người nội tâm, và tôi ngụp lặn trong những làn sóng bình yên và yêu thương ấy. Như thể tôi trở thành thực thể bình yên, những đợt sóng bình yên lấp lánh, dịu dàng ấy đang đổ đầy vào cả con người tôi. Năng lượng yêu thương thánh thiện đang vuốt ve tôi, và những khoảng trống trong tôi được đổ đầy bằng tình yêu và ánh sáng.
Năng lượng thánh thiện của vũ trụ cùng với năng lượng ánh sáng và tình yêu của tôi như đang hợp nhất thành một. Tôi cảm thấy mình trở lại nguyên vẹn. Những vết thương và sự trống trải trong tôi đang được chữa lành. Tôi đang được đổ đầy bằng bình yên, tình yêu và chấp nhận bản thân. Con người nội tâm của tôi đang tỏa sáng với một thứ ánh sáng mà không hoàn cảnh nào của cuộc sống có thể làm cho nó bị lu mờ. Tôi đang trôi theo dòng đời. Tôi là một vị chủ nhân, đang chọn lựa cách thức để trải nghiệm đời mình. Tôi có một niềm tin sâu đậm trong tôi để hướng dẫn tôi vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời. Tôi hiểu ra rằng mỗi vùng sóng gió trong cuộc đời sẽ dẫn tôi đến một tầm hiểu biết mới và sự phát triển con người nội tâm. Tôi tin vào chính mình. Tôi mạnh mẽ, an toàn, tràn đầy sức mạnh và bình an.
Tôi cảm thấy nhẹ bỗng, như đủ để bay qua ngọn núi cao nhất của những chướng ngại mà cuộc đời đặt ra trước mặt tôi. Tôi không cần phải phóng đại những điều có thể xảy ra trong tương lai và tôi có thể bỏ quá khứ vào lại quá khứ.
Tôi có thể cảm nhận được ánh sáng và sức mạnh của con người nội tâm đang tỏa sáng qua khuôn mặt và đôi mắt của tôi như những làn sóng nhẹ nhàng mang năng lượng, bình yên và niềm vui. Tôi đang cảm nghiệm sự bắt đầu của một cuộc hành trình khám phá những kho tàng mênh mông - đó là những cảm nghiệm đang ẩn giấu trong chốn thinh lặng của con người tôi.
Một cách từ từ chậm rãi, tôi bắt đầu di chuyển tư tưởng ra khỏi con người nội tâm tĩnh lặng của mình và lần nữa, tôi đánh thức ý thức để đi vào thế giới quanh tôi, vào căn phòng mà tôi đang ngồi đây. Từ từ chậm rãi, tôi nhìn xung quanh với đôi mắt của mình. Bình an và sức mạnh đã đến với tôi trong cuộc hành trình nội tâm vẫn còn phản ánh lại trên khuôn mặt, đôi mắt của tôi. Vào lúc thuận tiện, tôi biết tôi sẽ có thể giữ sự bình an và sức mạnh này với tôi trong mọi lúc, luôn luôn như thế.