Chuyện của Lục Lượng xảy ra chưa được bao lâu thì trong lớp lại xảy ra một chuyện khác. Phòng ngủ kí túc xá của Diệp Sơ bị mất trộm.
Thực ra đây không phải là chuyện gì to tát, mọi người coi như xui xẻo thôi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Tưởng Phương Phi cùng phòng kí túc với Diệp Sơ lại là cán sự đời sống, phụ trách thu tiền tài liệu của cả lớp. Ba nghìn tệ vừa thu được một hôm, để trong ngăn kéo phòng kí túc, sau vụ trộm này đã không cánh mà bay.
Vụ việc này vừa xảy ra, cả lớp lập tức nổi phong ba. Chắc các bạn cũng biết đại học không giống với cấp ba, sinh viên trong lớp đến từ bốn phương tám hướng, điều kiện gia đình rất khác nhau, tính cách mỗi người một kiểu, gặp phải chuyện này, không tránh khỏi có người nói ra nói vào.
Lần này, buổi sáng Tưởng Phương Phi vừa phát hiện tiền bị mất trộm, buổi tối đã về phòng khóc tu tu. Diệp Sơ và Khương Tử túm tụm lại hỏi han mãi mới nghe ra là trong lớp có người nói xấu sau lưng, bảo Tưởng Phương Phi chính là người lấy trộm tiền quỹ.
Chuyện này ai nghe cũng sẽ thấy khó chịu, huống hồ là người từ bé đến lớn lúc nào cũng là học sinh ưu tú như Tưởng Phương Phi. Diệp Sơ rất thương hại bạn, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Dù thế nào đi nữa, ba nghìn tệ cũng không phải là một số tiền nhỏ, chắc chắn không thể bắt cả lớp đóng lại được.
Việc này dây dưa mãi mấy ngày, số tiền bị mất vẫn biệt tăm, lời đồn trong lớp càng lúc càng ghê gớm, ngày nào Tưởng Phương Phi cũng ủ rũ khổ sở, khiến mọi người cũng theo đó mà cảm thấy bị ức chế. Cho đến buổi chiều ngày thứ tư sau khi xảy ra vụ việc, cô bạn này mới bất ngờ gọi Diệp Sơ và Khương Tử ra một chỗ, mặt mũi trông rất khó coi.
Ba người túm tụm lại, Tưởng Phương Phi nói năng lí nha lí nhí nhưng Diệp Sơ vẫn nghe ra được.
Cô ta nói không tìm thấy tiền, nhưng vẫn phải trả phí mua tài liệu, lại còn phải trả gấp, nên muốn ba người cùng phòng mỗi người góp một nghìn tệ để trả trước.
Câu này vừa nói xong, Diệp Sơ chưa kịp trả lời thì Khương Tử đã lập tức phản đối, tất nhiên cô bạn này không trở mặt mà chỉ hỏi với giọng nghi ngờ: “Nộp trước thì không thành vấn đề, nhưng nếu vẫn không tìm thấy tiền thì chúng ta sẽ chịu thiệt hả?”.
Cô nói câu này ra thì mặt Tưởng Phương Phi lập tức đổi sắc: “Nhưng không thể để một mình tớ chịu trách nhiệm được. Mọi người đều ở cùng phòng trong kí túc, tối hôm đó tớ cũng không phải là người cuối cùng về phòng, ai về cuối quên đóng cửa thì lòng người đó tự biết chứ”.
“Cũng không phải tớ quên đóng cửa mà.” Khương Tử lắc đầu.
Diệp Sơ ngẩn người, chẳng lẽ lại là cô?
Thế là cô ra sức nhớ lại, nhưng ngơ ngác cả buổi mà vẫn chỉ nhớ là khi cô về đến nơi, gặp Trương Tiểu Giai, thì cô bạn này bảo là dây mạng của cô ấy bị hỏng, muốn mượn bàn của cô để dùng máy tính. Điều đó cũng có nghĩa là Trương Tiểu Giai không phải là người cuối cùng về phòng. Chẳng lẽ lại đúng là cô? Diệp Sơ bỗng hơi hoang mang.
Đúng lúc này, ánh mắt của Tưởng Phương Phi và Khương Tử đều hướng về phía Diệp Sơ.
“Tớ không nhớ có phải tớ là người về phòng cuối cùng hay không…” Diệp Sơ thành thật đáp.
Vẻ mặt Tưởng Phương Phi lập tức ôn hòa hơn, thành khẩn bảo: “Diệp Tử, dẫu sao việc cũng xảy ra rồi, tớ cũng không định trách móc ai cả, nhưng một mình tớ thực sự không biết lấy đâu ra số tiền lớn như thế”.
Cô ta nói vậy khiến Diệp Sơ lại càng áy náy. Cô bảo:
“Nếu đúng là tớ quên đóng cửa, tớ sẽ chịu trách nhiệm”.
Diệp Sơ đã nói như thế rồi thì Khương Tử cũng đành ậm ừ cho xong, nhưng ánh mắt vẫn có vẻ gì đó quái lạ.
Tối hôm đó, Diệp Sơ kể lại sự việc với mẹ.
Lưu Mĩ Lệ không hề trách con gái, dẫu sao từ bé đến giờ con đều rất ngoan, có chút khuyết điểm cũng là điều không thể tránh khỏi, bà chỉ dặn dò cô sau này cẩn thận, bảo rằng ngày hôm sau sẽ gửi tiền đến cho cô.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Mĩ Lệ gửi hai nghìn tệ đến thật, Diệp Sơ đưa tất cả cho Tưởng Phương Phi, Tưởng Phương Phi nhất định không chịu nhận ngần ấy tiền, hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng cô ta nhận một nghìn năm trăm tệ, cộng thêm một nghìn năm trăm tệ của chính cô ta, vừa đủ ba nghìn. Còn Khương Tử, từ đầu đến cuối đều không chịu bỏ tiền ra.
Chuyện số tiền mua tài liệu bị mất trộm coi như đã chấm dứt, nhưng mối quan hệ trong phòng kí túc của các cô đã thay đổi một cách đáng kể.
Trong phòng vốn có bốn người, trừ Trương Tiểu Giai, ba người còn lại rất thân nhau, lên lớp, ăn cơm, đều cùng nhau cả. Nhưng từ sau khi xảy ra vụ việc mất trộm tiền, mọi chuyện đã thay đổi, Tưởng Phương Phi vẫn hi hi ha ha với Diệp Sơ như cũ, còn Khương Tử không hề nhiệt tình như trước nữa.
Khương Tử không nói ra nhưng trong lòng đã quyết, suốt ngày dính lấy bạn trai, dần dần rời xa nhóm các cô gái.
Lòng Diệp Sơ cực kì khó chịu, lúc nào cũng cảm thấy thôi thì chuyện gì qua rồi cho nó qua luôn, đâu cần phải xa lánh nhau thế này. Nhưng mấy lần cô nhắc đến chuyện này trước mặt Tưởng Phương Phi đều bị cô nàng cười ha ha gạt đi, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Hơn một tuần sau, có một hôm, Diệp Sơ ở một mình trong phòng kí túc, Trương Tiểu Giai bất chợt trở về, chào hỏi cô một câu rồi bắt đầu lên mạng chơi điện tử.
Thái độ của cô ấy với mọi người vốn vẫn thế, không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, Diệp Sơ cũng quen rồi. Hai người ai làm việc người nấy, bỗng Trương Tiểu Giai quay đầu lại bảo cô một câu: “Ngốc nghếch!”.
Hả? Diệp Sơ ngẩn người, không hiểu ý cô bạn.
Trương Tiểu Giai lại mắng thêm một câu nữa: “Ngốc nghếch!”.
Mặt Diệp Sơ méo xệch, yếu ớt hỏi: “Có chuyện gì vậy?”. Trương Tiểu Giai chán nản lắc đầu: “Tớ bảo này, sao cậu lại ngu thế hả? Người ta nói gì cậu cũng tin là thật, hôm đó bị người ta bán đứng, lại còn giúp người ta đếm tiền là sao?”.
Diệp Sơ chẳng hiểu cơ sự ra sao, cô ấy nói vậy là có ý gì, sao mình nghe mãi mà vẫn chưa hiểu?
Thấy vẻ mắt ngơ ngác của Diệp Sơ, Trương Tiểu Giai cũng nhịn hết nổi, nói thẳng toẹt ra luôn: “Hôm đó sau khi cậu về phòng, Tưởng Phương Phi lại ra ngoài thêm một lần nữa, sau khi cô ta về thì sáng hôm sau tiền bị mất trộm. Cậu có hiểu ý của tớ không hả?”.
Lời của cô ấy chỉ nói đến đây. Nói xong cô ấy quay lại tiếp tục chơi điện tử, nhưng Diệp Sơ thì vẫn sững sờ ở đó, mãi vẫn chưa hoàn hồn. Dần dần, trong lòng cô dậy lên một cảm xúc khó-có-thể-gọi-tên.
Cô ấy… đã lừa cô ư?
Diệp Sơ bỗng cảm thấy vô cùng buồn bã, bởi vì sau khi Tưởng Phương Phi bảo rằng chính cô là người quên đóng cửa, cô đã áy náy biết bao nhiêu. Nhất là khi Tưởng Phương Phi nhất định trả lại cô 500 tệ, cô lại càng có cảm giác tội lỗi, còn thầm cảm thấy Tưởng Phương Phi thật là tốt, có tình người hơn Khương Hồng rất nhiều.
Giờ đây, nghe Trương Tiểu Giai nói, cô mới ý thức được tình cảm mà cô bỏ ra ấy chẳng đáng một xu, chính cô mà mới là kẻ chịu thiệt thòi oan uổng.
Với cảm giác thiệt thòi oan uổng ấy, Diệp Sơ mất ngủ. Tối hôm đó, cô nằm trên giường, cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà, lâu thật là lâu, hiếm khi cô mất ngủ thế này.
Bỗng chốc cô cảm thấy mình thật thất bại, sống làm người đã hai mươi năm mà chẳng có ai để kể khổ.
Rồi cô bỗng nhớ đến Vệ Bắc.
Nếu họ không cãi nhau thì giờ có nên nói cho anh biết không? Với tính tình của anh thì chắc sẽ chửi thề qua điện thoại rồi lại mắng cô quá ngu ngốc, không nên cả tin quá như vậy. Tất nhiên, nếu cô giận, anh sẽ đổi thái độ, quay ra dỗ dành.
Nghĩ đến vẻ kì cục của anh, Diệp Sơ trên giường bất giác nhoẻn miệng cười ngốc nghếch. Cô cứ cười mãi cười mãi, đến khi nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.
Đã bốn tháng rồi. Bốn tháng mà chẳng khác gì bốn năm. Trương Tiểu Giai đang cuộn tròn trong chăn nhắn tin cho Trác Húc thì nhận được tin nhắn của Diệp Sơ. Cô mở ra xem, trên màn hình hiện ra một dòng chữ: “Có thật là tớ rất ngốc không?”
Trương Tiểu Giai trợn tròn mắt, bấm trả lời: “Ngốc đến nỗi khiến lòng người tan nát…”.
Diệp Sơ nhìn màn hình rất lâu rồi cuối cùng đáp trả một tiếng: “Ừ!”.
Rất lâu sau, điện thoại của Diệp Sơ lại có tin nhắn, vẫn là của Trương Tiểu Giai, nhưng lần này dài hơn.
Cô ấy bảo: “Cậu đừng quá tuyệt vọng, thế gian này trừ bố mẹ cậu thì chẳng có ai mãi mãi ở bên cạnh cậu, cam tâm tình nguyện trao cho cậu tất cả mọi thứ đâu. Chẳng ai phải chịu trách nhiệm đối xử tốt với ai cả, nếu có một người luôn ở bên cậu mà không oán hờn không hối hận, thì một là kẻ đó muốn lợi dụng cậu, hai là rất yêu rất yêu cậu”.
Đọc xong ba chữ cuối của tin nhắn ấy, Diệp Sơ bỗng cảm thấy có thứ gì ẩn hiện trong lồng ngực, cứ chực chờ nhảy ra ngoài. Cô không thể kiềm chế nổi bản thân nữa, vội vàng nhảy xuống giường, mặc áo ngủ chạy ra ban công.
Đêm khuya thanh vắng, đèn đuốc le lói.
Bàn tay cầm điện thoại của cô run rẩy. Cô rưng rưng tìm kiếm số điện thoại quen thuộc rồi bấm gọi đi.
Điện thoại reo rất lâu, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Không đợi Vệ Bắc mở miệng, Diệp Sơ đã nghẹn ngào: “Em rất nhớ anh”.