Đã bốn tháng chiến tranh lạnh, cuối cùng cuộc chiến ấy cũng kết thúc với câu nói này của Diệp Sơ. Thấy đầu dây bên kia im lặng, tim cô bỗng đập thình thịch, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Đúng lúc này thì giọng nói yếu ớt của Nhị Soái vọng đến: “Chị dâu ơi, chị gọi điện thoại thì a lô trước một tiếng cho em nhờ… em sợ bị anh Bắc đấm lắm”.
Diệp Sơ ngẩn người, nhận ra người bắt máy không phải Vệ Bắc, cuống cuồng cúp điện thoại.
Vừa cúp điện thoại chưa được bao lâu thì Vệ Bắc đã gọi lại. Chưa gì anh đã mắng phủ đầu xối xả: “Diệp Thừa Cân, em bị dở hơi à, nửa đêm nửa hôm cứ gọi lại tắt là sao?”.
Rõ ràng là anh đang la hét mà sao khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Diệp Sơ lại bất giác mỉm cười được nhỉ?
Thấy đối phương không trả lời, Vệ Bắc ý thức được thái độ của mình có vấn đề, vội vàng mềm giọng lại bảo: “Không phải anh cáu với em đâu, mà là anh thấy em thức khuya thế không có lợi cho sức khỏe”.
Không biết tại sao tâm trạng Diệp Sơ rất tốt. Cô vui vẻ bịt miệng cười.
Thấy Diệp Sơ vẫn không đáp, Vệ Bắc cuống cả lên, quay sang Nhị Soái bên cạnh hỏi: “Chết tiệt, mày nói gì dọa bà xã tao sợ phải không?”.
Nhị Soái tủi thân nhăn nhó, mặt mũi khốn khổ đáp: “Anh Bắc, đừng vu oan em tội nghiệp, em đã nói gì đâu…”.
“Thế tại sao bà xã tao lại lờ tao đi?”
“Làm sao mà em biết được?” Nhị Soái ở giữa hai họng súng, gạt nước mắt đau đớn, dẩu mỏ bảo: “Rõ ràng vừa nãy chị dâu bảo nhớ anh mà”.
Gì cơ? Vệ Bắc ngạc nhiên, đạp luôn cho Nhị Soái một cước rồi cầm điện thoại chạy ra ngoài.
Diệp Sơ chỉ nghe thấy tiếng chân huỳnh huỵch ở đầu bên kia điện thoại, đến khi không nghe tiếng bước chân nữa, giọng Vệ Bắc mới vang lên rổn rảng: “Anh ra hành lang rồi”.
“Thế ạ?” Diệp Sơ vẫn không hiểu anh định làm gì. “Bên cạnh không có ai nữa.” Anh bổ sung.
“Vâng.”
Vệ Bắc sốt ruột: “Chết tiệt, em nói lại một lần nữa thì chết à?”.
Diệp Sơ suýt nữa thì phì cười, cô nín cười, ra vẻ nghiêm trang: “Muộn lắm rồi, mai hẵng nói nhé!”.
“Không được!” Vệ Bắc không chịu thôi, “Anh muốn nghe em nói hôm nay cơ, em mà không nói là không xong với anh đâu nhé!”.
“Anh làm gì được em nào?”
“Diệp Thừa Cân, em tưởng xa cách muôn dặm nên anh không làm gì được em à?”
Diệp Sơ ngẫm nghĩ một hồi rồi thành thật đáp: “Đúng thế!”. Cô cứ tưởng nói thế thì gã ở đầu dây bên kia sẽ tức đến giậm chân, nhưng rất lâu sau vẫn chưa nghe thấy anh gào thét.
Lại một lát sau nữa, cô nghe thấy một tiếng thở dài, Vệ Bắc bảo: “Nhưng mà anh nhớ em lắm…”.
Lòng Diệp Sơ rung động mãnh liệt, sống mũi cay cay, đã bốn tháng rồi, nói không nhớ là nói dối, cô nhớ anh đến nỗi sắp phát điên rồi.
Cô mấp máy môi, muốn nói thực ra em cũng rất nhớ anh, nhưng vừa mở miệng, điện thoại đã bị cúp mất.
Gọi lại, tắt máy.
Chẳng lẽ lại hết pin? Diệp Sơ mếu máo nghĩ. Đúng lúc này, một số lạ nhắn tin đến điện thoại của Diệp Sơ: “Báo cáo chị dâu, anh Bắc bảo điện thoại của anh ấy bị sếp thu mất rồi”.
Diệp Sơ: “…”.
Hậu quả của việc nửa đêm chạy ra ban công gọi điện thoại chính là vinh dự bị ốm. Đầu tiên Diệp Sơ ho khù khụ mấy hôm liền. Cô thấy chưa sao nên cứ mặc kệ, đến lúc bệnh nặng thì nặng đến nỗi đứng không vững.
“Gọi điện thoại bảo bố mẹ em đến đón đi!” Trác Húc cất ống nghe rồi quả quyết nói.
“Nghiêm trọng vậy sao?” Diệp Sơ hỏi mà hụt cả hơi. Trác Húc bật cười: “Em thấy sao hả? Hay em định nằm trong phòng kí túc vài hôm, đằng nào Tiểu Giai cũng có thể sang chỗ anh ở, không ảnh hưởng đến em ấy được”.
Trương Tiểu Giai đứng bên cạnh trừng mắt nhìn anh. Diệp Sơ cũng đến bó tay, tháng sau là thi học kì rồi, giờ mọi người đang hộc tốc ôn tập, nếu cô cứ tối ngày ho sù sụ thế này, đúng là sẽ rất ảnh hưởng đến người khác.
Hơn nữa, từ khi biết chuyện Tưởng Phương Phi hại mình đến nay, cô cố ý giữ khoảng cách, tiếc là đối phương không nhận ra điều đó, hôm nào cũng quấn lấy cô đòi cùng đi học, cùng đi ăn.
Cô không phải là kiểu người móc máy người khác bằng lời nói, nhưng như thế không có nghĩa là cô không bận tâm, ít nhất là không phải lúc này.
Diệp Sơ nghĩ vậy nên gật đầu: “Em về nhà thì hơn ạ”.
“Mấy ngày này phải chịu khó tăng cường dinh dưỡng, chú ý nghỉ ngơi, còn nữa, đừng quên uống thuốc.” Trác Húc vừa viết giấy xác nhận, vừa dặn dò.
“Nói nhiều quá!” Trương Tiểu Giai đứng cạnh làu bàu. Trác Húc nghe vậy cũng không giận mà cười tít mắt dặn dò Diệp Sơ thêm mấy câu, rất chu đáo cẩn thận.
Từ phòng y tế ra, Diệp Sơ không kìm được hỏi Trương Tiểu Giai: “Thực ra tớ cảm thấy Trác Húc đối xử với cậu rất tốt mà”.
“Tốt cái khỉ gì!” Trương Tiểu Giai gắt lên, “Cậu không biết từ bé đến giờ anh ta bắt nạt tớ như thế nào đâu!”.
“Các cậu quen nhau từ bé hả?”
“Từ hồi tiểu học tớ đã biết anh ta rồi.” “Các cậu quen nhau thế nào vậy?”
Trương Tiểu Giai điềm đạm nhìn Diệp Sơ rồi đáp: “Mẹ anh ấy lấy bố tớ nên chúng tớ quen nhau thôi”. Nói xong, không đợi Diệp Sơ hoàn hồn lại, cô đã đi rất xa rồi.
Lưu Mĩ Lệ nhận được điện thoại của con gái xong bèn vội vàng đến trường đón con về. Thấy Diệp Sơ yếu ớt đau ốm, bà xót xa lắm, dọc đường cứ lải nhải không ngừng.
Diệp Sơ vốn ốm khá nặng, nghe vậy lại càng đau đầu khó chịu hơn, về đến nhà lập tức mơ màng ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, trời đã tối rồi, phòng cô tối đen như mực, điện thoại của cô đang nhấp nháy sáng bên gối.
“A lô?” Diệp Sơ yếu ớt nhận điện thoại.
“Em về đến nhà chưa?” Vệ Bắc hỏi. “Ừ, vừa ngủ dậy, đau đầu quá…”
“Vậy em nghỉ ngơi đi, chắc mấy hôm nữa anh về.” “Vâng.” Diệp Sơ líu ríu đáp, rồi bỗng giật mình hỏi:
“Anh về làm gì?”.
“Chẳng làm gì cả, nhà có chút việc thôi.” Anh đáp rất thản nhiên.
Diệp Sơ không nghĩ nhiều thêm, hai người trò chuyện thêm vài câu. Diệp Sơ ốm đến đờ đẫn, nói chuyện câu được câu chăng, Vệ Bắc cũng không trách cô mà chỉ dặn cô giữ gìn sức khỏe, sau đó anh cúp máy.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Sơ thẫn thờ trên giường hồi lâu, cảm thấy cuộc điện thoại vừa rồi cứ là lạ, nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ nào nhỉ? Cô cố gắng nghĩ ngợi một lát rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi, những lời Vệ Bắc nói trong điện thoại vừa nãy, cô đều bỏ cả lại sau đầu.
Có bố mẹ chăm sóc vẫn hơn, Diệp Sơ ốm mấy ngày ở trường, về đến nhà chỉ cần một ngày đã gần khỏi hẳn.
Lưu Mĩ Lệ thấy con gái hồi phục nhanh thì mừng lắm, đến giờ cơm tối bỏ công ra nấu bao nhiêu là thức ăn, một nhà ba người quây quần vừa ăn vừa trò chuyện vừa xem thời sự.
Nói mãi nói mãi, Diệp Kiến Quốc bỗng hỏi vợ: “Ông Vệ xảy ra chuyện rồi, bà đã biết tin chưa?”.
Ông Vệ mà ông vừa nhắc đến chính là Vệ Đông Hải, cha của Vệ Bắc. Tuy biết con gái không có quan hệ với con trai nhà ấy nhưng Lưu Mĩ Lệ vẫn hơi cảnh giác, đưa mắt ra hiệu cho chồng: “Ông Vệ với cháu Vệ gì, ăn cơm đi ăn cơm đi!”. Rồi bà vội vàng nói lảng sang chuyện khác.
Diệp Sơ không biết bố mẹ mình đang nói về bố Vệ Bắc nên ăn cơm xong thì về phòng luôn.
Gia đình họ về cơ bản chẳng có nhiều hoạt động vui chơi giải trí, không lên mạng thì cũng xem phim, nhưng những món này lại cực tốn thời gian, nhoáng một cái đã đến chín giờ tối rồi.
Chín giờ tối, Diệp Sơ lôi điện thoại ra xem như thường lệ. Mấy hôm nay anh chàng Vệ Bắc kia bị sếp tịch thu điện thoại nên hai người ít liên lạc hẳn, tất cả tin nhắn hay cuộc gọi có được đều do anh bá đạo chiếm dụng di động của Nhị Soái. Nhưng từ khi cô xin nghỉ về nhà, hình như anh ít gọi điện hẳn, hôm nay còn chẳng có mẩu tin nhắn nào nữa kìa.
Diệp Sơ chỉ biết anh không có điện thoại nên không tiện liên lạc chứ không để ý kĩ, rồi cô đứng dậy ra phòng khách rót nước.
Lúc đi qua phòng bố mẹ, cô bỗng nghe thấy hai người thì thào to nhỏ, vốn dĩ cô cũng chẳng để ý nghe, nhưng bỗng dưng có mấy chữ lướt qua tai làm cô để tâm. Nghe được hai câu, mặt cô lập tức trắng bệch.
Lưu Mĩ Lệ trách móc chồng: “Cái ông này, nói chuyện thì phải uốn lưỡi bảy lần chứ! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, trước mặt Diệp Tử tuyệt đối đừng bao giờ nhắc đến thằng ranh nhà họ Vệ, thế mà ông cứ nói”.
“Có làm sao đâu? Toàn là chuyện ngày xưa cả rồi, giờ bọn nhỏ đã lớn, nếu con nó thích ai thì bà cũng chẳng quản lý được.”
“Sao tôi lại không quản lý được? Tôi là mẹ nó cơ mà! Hơn nữa, giờ Vệ Đông Hải xảy ra chuyện, ai còn dám dây dưa với nhà họ thì người đó xúi quẩy quá!”
“Không thể nói như vậy được, tất cả đều là lời đồn đại thôi, chưa biết chừng ông Vệ lại vô tội.”
“Vô tội cái gì, giờ kẻ làm quan có mấy ai mà không tham nhũng với làm ăn phi pháp đâu, hôm nay tôi còn thấy con trai ông ta về kia kìa…”
Những câu sau đó Diệp Sơ không nghe lọt tai nữa, cô lùi lại một bước, đứng im, khẽ đặt chiếc cốc trong tay lên bàn, cắn răng thật chặt.
Rồi, cô mở cửa, chạy như bay ra ngoài.