Vụ án của Vệ Đông Hải vẫn chưa có diễn biến mới, Diệp Sơ đã khỏi bệnh, trở về trường.
Đợt thi cuối kì đang đến gần, hầu như tất cả các bạn học của Diệp Sơ đều đang cắm đầu cắm cổ ôn thi, đến cả chuyên gia trốn học Trương Tiểu Giai cũng không ngoại lệ, không khí trong thư viện phảng phất mùi thuốc súng.
Chỉ mỗi Diệp Sơ là hồn vía trên mây.
Cũng chẳng trách cô được, nhà Vệ Bắc xảy ra chuyện lớn như vậy, bảo cô không lo sao được? Nhưng có lo cũng chẳng ích gì, vụ án vẫn đang được gác lại, tin tức càng ngày càng lan rộng ra, cuối cùng đến cả Lâm Mậu Mậu đang học tít nơi xa xôi cũng biết, cũng mon men hỏi Diệp Sơ xem sự thể ra sao.
Tất nhiên Diệp Sơ chẳng nói gì hết, nhưng nỗi lo âu trong lòng ngày càng mạnh liệt.
Vệ Bắc kiêu ngạo như vậy sao có thể chịu được những lời ong tiếng ve? Có lẽ anh là người khó chịu hơn bất kì ai, cô cảm nhận được điều này qua những cuộc điện thoại gần đây của hai người.
Anh ít nói hẳn, chàng thiếu niên cuồng ngạo ngày nào cuối cùng cũng có ngày nản lòng thoái chí, trở nên trầm mặc kiệm lời.
Có lẽ đây chính là hiện thực, tảng đá cứng rắn đến đâu cũng không thoát khỏi bàn tay con người.
Liệu có chăng một ngày nào đó, tình cảm giữa hai người họ sẽ mai một theo thời gian? Diệp Sơ bỗng hoảng hốt. Kì thi đã kết thúc giữa tâm trạng lo được lo mất như vậy đấy.
Nhà trường làm việc cực kì năng suất, môn thi cuối còn chưa kết thúc mà đã có điểm của các môn thi trước rồi. Diệp Sơ là lớp trưởng nên nắm bắt thông tin nhanh nhạy hơn mọi người, cô nhanh chóng biết được điểm số của chính mình.
Điểm thi không tốt lắm, tuy không đến nỗi trượt nhưng kém hơn rất nhiều so với điểm thi vào trường. Ngược lại, bạn cùng phòng kí túc của cô là Tưởng Phương Phi, khi thi vào đứng ở vị trí gần bét bảng, giờ lại dẫn đầu ở rất nhiều môn.
Diệp Sơ không phải người hay ghen tị, nhưng thấy kẻ đã từng lừa gạt mình thi tốt hơn mình nhiều đến thế thì trong lòng cũng cảm thấy không vui.
Việc của Vệ Bắc cùng với điểm thi không tốt khiến cho tâm trạng của Diệp Sơ sau khi trở về nhà vào kì nghỉ rơi xuống vực sâu tồi tệ.
Là mẹ nên Lưu Mĩ Lệ dễ dàng phát hiện ra sự bất thường của con gái. Bà ngờ ngợ có chuyện gì xảy ra nhưng vì không nắm bắt được tâm tư tình cảm của tuổi thanh niên nên bà cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng nảy ra một ý tưởng hết sức tệ hại.
Ý tưởng tệ hại này dẫn đến việc tâm trạng của Diệp Sơ càng thêm sa sút. Cụ thể là mẹ cô đã đề nghị cả nhà đi du lịch một chuyến. Du lịch thì vốn là rất tốt, nhưng khi hai chữ “du lịch” này thoát ra từ miệng Lưu Mĩ Lệ thì đã trở thành tai họa. Bởi vì bà mà đi du lịch thì khốn khổ vô cùng, những hiểm họa như hơi một tí là mất hành lí, rơi vé tàu, nướng thịt suýt thì gây cháy rừng, vân vân … xảy ra như cơm bữa.
Tóm lại, không cần biết đi du lịch ở đâu, miễn là có mặt mẹ cô thì y như rằng chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.
Gọi một cách hoa mĩ là “Sát thủ du lịch”.
Thế nên sau khi mẹ cô đề xuất một chuyến du lịch cho cả nhà, Diệp Sơ, kẻ bình thường cực kì ít nói đã lập tức bật dậy phản đối đầu tiên. Lý do rất vô thưởng vô phạt, đó là trời rất nóng, cô sợ bị cháy nắng.
“Trời nóng thì phải ra bờ biển phơi nắng mới dễ chịu chứ. Diệp Tử, con không muốn đi du lịch cùng mẹ à?”
Diệp Sơ im như thóc, lòng âm thầm đáp “Đúng ạ!”.
Lưu Mĩ Lệ thấy thuyết phục con gái không xong, vội vàng quay sang ông xã ra hiệu: “Bố nó, ông thấy thế nào?”.
Diệp Kiến Quốc trầm mặc, mãi lâu sau mới yếu ớt đáp:
“Thực ra trời nóng thế này, đúng là không nên…”.
“Trời nóng thế này tôi cũng không muốn rửa bát, hay là tháng này ông rửa bát nhé?”
Diệp Kiến Quốc đường đường là nam nhi vai năm tấc rộng thân mười thước cao, chỉ vì một tháng rửa bát mà đành thỏa hiệp: “… đúng là không nên ở nhà làm gì, ra ngoài chơi thì tốt hơn, ra ngoài chơi thì tốt hơn”.
Diệp Sơ: “…”.
Điểm đến của chuyến du lịch này là Tam Á17, nắng vàng, sóng biển, bờ cát… tất cả đều là những nhân tố không thể vắng mặt trong mùa hè. Chỉ có điều Diệp Sơ không còn lòng dạ nào thưởng thức, trên đường ra sân bay đã buồn bực ra mặt.
17 Cực nam của đảo Hải Nam Trung Quốc, là thành phố du lịch nổi tiếng với rất nhiều thắng cảnh.
Trên xe, Vệ Bắc nhắn tin cho cô, bảo cô đừng nghĩ nhiều, cứ chơi thật vui vẻ.
Nếu là trước đây, chắc gã này đã gào thét long trời lở đất rồi, nhưng giờ anh chẳng nói gì. Con người đúng là một loài động vật kì quặc, khi người ta suốt ngày cãi vã chống đối bạn, bạn cảm thấy người ta phiền phức, nhưng bỗng một ngày người ta ngoan ngoãn nghe theo bạn, bạn lại cảm thấy dường như thiêu thiếu cái gì đó, lúc này Diệp Sơ đang rơi vào tâm trạng luẩn quẩn như vậy đấy.
Diệp Sơ mang theo tâm trạng ấy lết ra sân bay, trong sảnh chờ, cô gặp một người mà cô không ngờ tới.
Thẩm Nam Thành.
Không, không chỉ một mình anh ta mà còn cả bố mẹ anh ta nữa, một nhà ba người bọn họ đang xách theo hành lý chờ lên máy bay.
Diệp Sơ bỗng thấy hơi bí bách. Chắc các bạn cũng nhớ lần trước bọn họ từ biệt không lấy gì làm vui vẻ nên giờ gặp lại không khỏi có chút lúng túng. Thế nhưng điều lúng túng hơn còn nằm phía sau kìa.
Thẩm Nam Thành bước lên phía trước một bước, chủ động đón lấy hành lý trong tay Diệp Sơ.
Diệp Sơ ngơ ngác, nhìn sang mẹ mình thì thấy bà tươi cười xán lạn. Cô biết, mình đã bị cho vào bẫy rồi.
Mẹ cô thế mà lại dám mời cả nhà họ Thẩm vừa về nước định cư cùng đi du lịch, mà điều khó tin hơn nữa là nhà họ Thẩm thế mà cũng đồng ý.
Diệp Sơ xoa cằm, dẫu sao cũng là “sát thủ du lịch” có hạng cơ mà, chưa đến ba ngày họ sẽ khóc thét cho mà xem.
Đúng là chưa cần đến ba ngày, mà chỉ mới gặp nhau được ba mươi phút, Lưu Mĩ Lệ đã vỗ đùi cái đét: “Thôi chết, hình như thiếu mất một vé!”. Diệp Sơ toát mồ hôi, trước khi ra khỏi nhà cô và bố đã nhắc đủ thứ mà mẹ cô vẫn làm rơi được, lại còn rất ngang nhiên công bố chuyện làm rơi nữa chứ.
“Để tôi về lấy!” Lưu Mĩ Lệ vỗ ngực.
“Còn hai mươi phút nữa là lên máy bay rồi, bà có chắc là bà về kịp không?” Diệp Kiến Quốc đứng bên cạnh hỏi.
“Vậy phải làm sao đây?” Lưu Mĩ Lệ cuống cả lên.
“Cô đừng lo, bây giờ vé máy bay đều được đăng kí qua chứng minh thư cả, chỉ cần lấy chứng minh thư ra làm thủ tục là được mà.” Thẩm Nam Thành đúng là kẻ thường xuyên sử dụng loại phương tiện giao thông xa xỉ này, vừa nhìn đã biết là cực kì thông thuộc các quy trình thủ tục ở sân bay. Anh nhanh chóng giúp mọi người làm xong các thủ tục.
Cuối cùng hai nhà cũng lên máy bay suôn sẻ, Lưu Mĩ Lệ khen ngợi anh không hết lời.
Nào là trí tuệ uyên bác, nào là tuổi trẻ tài cao, nào là tiền đồ vô lượng, những gì nói được bà đều nói hết, những gì không nói được bà cũng nói ra gần hết, Diệp Sơ đứng cạnh mà cứ lau mồ hôi liên tục. Chỉ là một tấm vé máy bay thôi mà, có ghê gớm vậy không?
Được cái Thẩm Nam Thành rất điềm đạm, được khen hay bị chê cũng không đổi sắc mặt, dù Lưu Mĩ Lệ nói gì anh cũng chỉ mỉm cười gật đầu, không tỏ ra đắc chí mà cũng không tỏ ra bối rối, khí chất trác tuyệt như thế, thảo nào mấy cô nàng tiếp viên hàng không thấy anh ấy là cười cực kì ngọt ngào.
“Thưa ngài, ngài có muốn dùng đồ uống gì không ạ?” Một nữ tiếp viên hàng không cao ráo mỉm cười hỏi Thẩm Nam Thành.
Thẩm Nam Thành ngoái lại nhìn Diệp Sơ: “Em muốn uống gì không?”.
Diệp Sơ cực kì bối rối, hôm trước khi từ biệt mình còn mắng anh ấy, giờ thấy Thẩm Nam Thành không để bụng, cô lại càng cảm thấy áy náy.
Cô nghĩ một lát rồi đáp: “Nước lọc đi ạ!”.
“Hai chai nước lọc.” Thẩm Nam Thành cảm ơn nữ tiếp viên hàng không, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười mỉm.
Tuy anh ấy kín miệng như bưng, không nhắc gì đến chuyện xảy ra hôm trước, nhưng trực giác mách bảo Diệp Sơ rằng chắc chắn sẽ có điều gì đó xảy ra. Bởi thế, cô liên tục đề cao cảnh giác, lúc ở cạnh Thẩm Nam Thành vẫn cực kì giữ kẽ.
Cứ thế cho đến khi tới địa điểm du lịch, Thẩm Nam Thành dường như không nhận ra sự khác thường của Diệp Sơ, vẫn tranh cầm hành lý giúp cô, cực kì nhiệt tình chu đáo. Lưu Mĩ Lệ thấy vậy thì vui lắm.
Ý của bà rất đơn giản, Thẩm Nam Thành ưu tú xuất sắc, dịu dàng điển trai, gia cảnh càng không chê vào đâu được, chàng rể lý tưởng tuyệt vời của bà đang ở ngay trước mắt, tất nhiên người làm mẹ như bà phải giúp con gái một tay rồi. Tóm lại, phải tranh thủ chuyến du lịch này thuyết giáo cho con gái giác ngộ được vấn đề, không được bảo thủ cố chấp nữa.
Lưu Mĩ Lệ nghĩ thì hay vậy chứ ông trời lại không ủng hộ, họ đến nơi đúng lúc Tam Á đang rơi vào đợt mưa hiếm hoi, mưa to như trút từ tối hôm trước đến sáng hôm sau mà vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.
Hai nhà bị nhốt trong phòng khách sạn, rảnh rỗi đến nỗi nhàm chán, đành luyện môn quốc hồn quốc túy – quây bàn đánh mạt chược vậy. Nếu mà bị người ta phát hiện ra họ đi cả ngàn dặm xa xôi đến Tam Á này chỉ để ở trong phòng đánh mạt chược, chắc sẽ bị cười cho thối mũi mất.
Diệp Sơ ở trong phòng, cách một bức tường mà vẫn nghe tiếng đánh mạt chược, cô dở khóc dở cười, đúng là chuyến du lịch nào đi với mẹ cô cũng hỏng bét, chắc vài hôm nữa lại có chuyện cho mà xem.
Đang nghĩ vậy thì bỗng có tiếng gõ cửa. Diệp Sơ chạy ra mở thì thấy Thẩm Nam Thành đang đứng trước cửa. Trong tay anh ấy cầm notebook.
“Hình như dây mạng phòng anh hỏng mất rồi, anh mượn dây của em để lên mạng được không?”
Người ta đã nói thế rồi thì Diệp Sơ cũng không tiện từ chối, đành mở cửa cho anh ấy vào.
Thẩm Nam Thanh nói một tiếng cảm ơn rồi cầm notebook vào phòng Diệp Sơ, cắm dây mạng rồi duyệt web. Nhưng trang anh ấy xem cơ bản đều bằng tiếng nước ngoài, Diệp Sơ cũng không sán lại mà cứ ngồi thẫn thờ trên giường mình.
Cũng không biết bao lâu trôi qua, Thẩm Nam Thành bỗng quay lại bảo: “Em đã làm lành với bạn trai chưa?”.
Đúng là anh ấy vẫn nhớ! Diệp Sơ hơi luống cuống, cô gật đầu.
“Ha ha, hôm đó khi anh đi hình như hai người cãi nhau to lắm mà?” Thẩm Nam Thành nói tiếp.
Diệp Sơ sững lại, có cảm giác bị người ta điểm trúng tử huyệt, cô lặng thinh không đáp.
Thẩm Nam Thành tiếp tục độc thoại: “Anh đoán chắc là đúng vậy rồi, chứ không thì sao mẹ em lại cố tình gán ghép hai đứa mình, em thấy đúng không?”. Khi anh ấy nói câu này, nụ cười trên mặt đầy ý vị, Diệp Sơ bỗng cảnh giác.
Anh ấy nói câu này là có ý gì?
Cô còn chưa kịp hiểu ra thì ý vị trong nụ cười của Thẩm Nam Thành đã biến mất, anh quay lại tiếp tục duyệt web, sau đó không nói với cô thêm câu nào nữa.
Cuối cùng, khi hoàng hôn buông, mưa cũng tạnh. Chuyến du lịch kéo dài năm ngày ở Tam Á chính thức bắt đầu.
Bởi đây là lần đầu tiên đi Tam Á nên họ đã chọn những thắng cảnh nổi tiếng nhất của nơi này, từ Chân trời góc biển cho đến đảo Ngô Chi Châu, từ Vịnh Á Long cho đến Vịnh Hoàng Hậu, nói chung cũng là đi hết một lượt các địa điểm du lịch nổi tiếng của Tam Á rồi.
Trong chuyến du lịch này, Lưu Mĩ Lệ không vật vã cho lắm, trừ một lần rơi ví, hai lần ngồi nhầm xe, rồi suýt nữa ở lại biển không về thì cơ bản là không có gì ngoài ý muốn cả. Thế nên Diệp Sơ vui chơi cũng khá thích thú. Nhưng bởi vì hôm đầu tiên khi đến đây Thẩm Nam Thành đã nói những câu kì quặc với cô nên mấy hôm sau cô đều đề cao cảnh giác, ra sức tránh xa anh ấy.
Cứ thế cho đến ngày cuối cùng của chuyến du lịch, lịch trình của ngày cuối này là đi suối nước nóng Châu Giang Nam Điền, một trong những tiết mục không thể thiếu khi đi du lịch Tam Á.
Khi Diệp Sơ kể chuyện đi suối nước nóng này với Vệ Bắc, cuối cùng tên đó cũng không nhịn nổi nữa.
“Em định tắm suối nước nóng cùng với thằng đó hả?” Cái thằng đó ở đây đương nhiên là chỉ Thẩm Nam Thành rồi.
Mặt Diệp Sơ méo xẹo: “Không phải là cùng với anh ta, mà là cùng với mọi người”.
“Thì vẫn là cùng trong một suối nước nóng còn gì? Đã thế em lại còn mặt bikini trước mặt hắn nữa ư? Anh nói cho em biết nhé, đừng hòng!” Giọng anh cực kì kiên quyết.
“Bikini của em kín đáo lắm.” Cô thanh minh. “Kín đáo? Có loại bikini nào kín đáo đâu?” Diệp Sơ: “…”.
Tuy trong điện thoại anh xù hết cả lông nhím lên, nhưng từ hồi bố anh xảy ra chuyện đến giờ, chưa bao giờ tinh thần của anh thư thái như thế này. Nếu anh vui thì nhường anh một chút cũng có sao đâu nhỉ?
Thế là Diệp Sơ đành nhượng bộ: “Được rồi, mai em sẽ kiếm cớ để không xuống nước nữa”.
Trước sự nhượng bộ này của Diệp Sơ, Vệ Bắc bỗng ngẩn ra, ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, tuy cô gái này không nhiều lời, trông lại rất dễ bắt nạt, nhưng những việc mà cô đã quyết định thì có chín trâu năm hổ cũng không lay chuyển được. Chưa bao giờ cô giống như hôm nay, chỉ cần vài lời của anh đã thay đổi quyết định. Không biết tại sao, tim anh bỗng mềm như bông.
“Diệp Tử!” “Dạ?”
“Anh đang nghĩ, thêm một thời gian nữa, khi việc của bố anh đã xong xuôi, anh sẽ đến nhà em, được không?” Lời này anh nói ra, rõ ràng là đã suy nghĩ cân nhắc kĩ càng.
Diệp Sơ dừng lại trong giây lát rồi khẽ nói câu đồng ý, gương mặt cô hé nét cười.
Nếu đã quyết định chuyện gì thì nên nói ra cho rõ ràng nhỉ?