Ngay sau khi trở về trường, Diệp Sơ lập tức chuẩn bị cho kì thi cuối kì.
So với học kì trước, kì này cô tiến bộ hơn nhiều, cuối cùng cũng tìm lại được chút cảm giác hài lòng, mấy bài thi đều suôn sẻ cả. Cũng như mọi đợt, môn thi cuối cùng còn chưa kết thúc, mấy môn thi trước lần lượt đã có kết quả, cuối cùng cũng không phải thất vọng, cô thi rất tốt.
Trái lại người đứng đầu kì thi năm ngoái là Tưởng Phương Phi, không biết vì lí do gì mà năm nay thi trượt vài môn. Cô ấy không giống với Diệp Sơ, chuyện gì cũng để trong lòng, kết quả vừa được thông báo, cả phòng đã tràn ngập những lời thở vắn than dài.
“Ôi, xem ra học bổng kì này đi đứt rồi…” Sau khi lập lại N lần lời than vãn ấy, Tưởng Phương Phi chợt quay đầu lại nói với Diệp Sơ: “Diệp Tử, hình như kết quả thi của cậu rất tốt nhỉ?”.
“Cũng bình thường.” Diệp Sơ trả lời qua quýt.
Tưởng Phương Phi chưa chịu thôi, tiếp tục nói vói cô: “Cậu đừng có nói vậy, tớ trượt một môn rồi rồi, môn vật lý đại cương cậu cao hơn tớ mười mấy điểm, có phải có bí quyết gì không, nói cho tớ biết đi? Nói một chút thôi cũng được!”.
Diệp Sơ lắc đầu: “Có gì đâu? May mắn thôi mà”.
“May mắn cũng không tốt như vậy chứ?” Tưởng Phương Phi thở dài, chợt nghĩ đến cái gì, hỏi: “Đúng rồi Diệp Tử, mấy hôm trước tớ thấy cậu đến văn phòng bộ môn vật lý, có phải có tin cơ mật nào mà chưa nói cho bọn tớ biết không? Nếu thế thật thì cậu cũng thật là không có tình nghĩa…”.
Nghe xong những lời này, Diệp Sơ lập tức không vui. Đúng vậy, mấy ngày trước cô thường xuyên đến văn phòng bộ môn vật lý, nhưng là do cán sự vật lý bị ốm, cô làm lớp trưởng nên thay cậu ta đến lấy tài liệu mà thôi, tại sao chuyện đơn giản thế mà lọt vào mắt của Tưởng Phương Phi lại là nịnh hót thầy cô giáo, lấy tin tức mật được nhỉ?
“Xin lỗi. Tớ không làm chuyện đó, để cho cậu thất vọng rồi.” Diệp Sơ lạnh lùng nói.
Có lẽ là chưa từng thấy thái độ của Diệp Sơ như vậy, Tưởng Phương Phi cũng hơi sững sờ, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói một câu: “Chỉ đùa một chút thôi mà, có cần nghiêm túc như vậy không…”.
“Vậy xin cậu về sau đừng có nói đùa kiểu ấy nữa, tớ sẽ cho là thật đấy.” Diệp Sơ nghiêm mặt đáp.
Cuối cùng Tưởng Phương Phi không tiếp tục nói nữa, nhưng rõ ràng vẻ mặt đã thay đổi, sau mười phút im lặng trong phòng, cô ấy tức giận thu dọn đồ đạc rồi đóng cửa đi ra khỏi phòng, lúc đi cũng không chào hỏi như mọi ngày.
Cô ấy không thèm nói lời tạm biệt đương nhiên Diệp Sơ cũng chẳng thèm để ý đến, cô tiếp tục chuẩn bị cho môn thi cuối cùng vào ngày mai.
Một lát sau, Trương Tiểu Giai bất ngờ từ trên giường xuống, liếc nhìn Diệp Sơ, cười bảo: “Chậc, cô bé ngoan ngoãn cũng biết tức giận rồi à?”.
Diệp Sơ biết cô ấy nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, cô hơi đỏ mặt: “Tớ chỉ thấy cậu ấy nói vậy rất quá đáng”.
“Cậu không sợ cô ta ghét cậu?”
Diệp Sơ im lặng, rồi bỗng lên tiếng: “Lý tưởng khác nhau thì không thể cùng chung một con đường”.
Câu nói này khiến cho một người không mấy thân thiện với người khác như Trương Tiểu Giai phải bật cười: “Tớ không nghe nhầm ấy chứ? Cậu mà nói được câu như vậy?”.
Diệp Sơ khẽ cắn môi, không nói thêm lời nào.
“Những lời vừa rồi rất giống phong cách của tớ, hay tớ mời cậu ăn xiên cay nướng nhé. Coi như là ăn mừng cậu rốt cuộc cũng tránh xa cái con người phản bội kia?”
Tuy rằng mối quan hệ với Trương Tiểu Giai đã sớm không còn xa cách như hồi mới khai giảng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Sơ nghe thấy cô ấy nói muốn mời mình đi ăn.
“Cậu không phải định nói ‘Lý tưởng khác nhau thì không thể cùng chung một con đường’ chứ?” Trương Tiểu Giai cười rộ lên, nụ cười trên mặt rạng ngời.
“Tớ đi.” Diệp Sơ quyết đoán nhận lời mời.
Trong quán xiên cay nướng cạnh trường đại học, giữa cái thời tiết lạnh giá như thế này, buôn bán bao giờ cũng vô cùng phát đạt.
Diệp Sơ thấy Trương Tiểu Giai cho rất nhiều ớt, không nhịn được hỏi: “Cậu thích ăn cay à?”.
“Ừ.”
“Tớ thì chẳng ăn cay được gì cả.” Diệp Sơ nói thật. “Trước đây tớ cũng giống cậu.” Trương Tiểu Giai thuận miệng nói.
Những lời này lại gợi lên sự tò mò của Diệp Sơ: “Về sau làm thế nào mà ăn được?”.
“Vì một người thôi.” “Trác Húc?”
“Này, tớ phát hiện cậu rất là hóng hớt.” Hình như Trương Tiểu Giai hơi bực mình, chỉ có điều dễ thấy tâm tình cô hôm nay rất tốt nên vẫn gật đầu một cái.
“Thật khó tin, Trác Húc lại thích ăn cay.”
“Anh ta mà biết ăn cay á?” Trương Tiểu Giai suýt nữa cười ra tiếng: “Nếu anh ấy có thể ăn cay thì tất cả quả ớt trên trái đất này đều biết cười”.
“…” Diệp Sơ méo hết cả mặt: “Cậu vừa bảo vì anh ấy nên mới ăn cay cơ mà?”.
“Tớ không suy nghĩ vĩ đại như cậu đâu! Tớ chỉ muốn nhìn thấy anh ta xấu hổ khi không ăn được cay nên tớ mới học ăn cay thôi.” Lúc cô nói lời này, tâm trạng rất là vui vẻ.
Diệp Sơ không còn gì để nói: “…. Tớ thấy bạn trai cậu khổ quá”.
“Nói cho chính xác thì anh ấy không phải bạn trai tớ.” Không phải? Diệp Sơ chợt nhớ ra Trương Tiểu Giai từng nói với cô, Trác Húc là anh trai khác cha khác mẹ của cô ấy, trong lúc nhất thời, sự tò mò đã chiến thắng lý trí: “Anh Trác Húc… là anh trai cậu thật à?”.
“Cậu đừng có nói đầy sợ hãi như vậy chứ, tớ với anh ta không thể coi là loạn luân đâu nhé.”
“Không phải ý tớ nói như vậy, tớ chỉ thấy khó hiểu, bố mẹ cậu không phản đối hai người đến với nhau sao?”
“Phản đối sao? Vậy phải nói cho họ biết trước mới được.” Trương Tiểu Giai chẳng buồn bận tâm Diệp Sơ lại kinh ngạc: “Hai người cũng đang giấu bố mẹ à?” Từ “cũng” này đã làm tâm sự của cô lộ hết ra rồi.
Trương Tiểu Giai nheo mắt lại: “Cô em à, cậu có vấn đề đấy”. Cô ấy từng học lại một năm, lớn hơn Diệp Sơ một tuổi, đúng là đủ tư cách làm đàn chị.
Diệp Sơ lè lưỡi, không nói thêm gì nữa.
Thấy cô không hỏi thêm, Trương Tiểu Giai lại là người không thích nói nhiều về chuyện của mình, cho nên câu chuyện kết thúc tại đó, hai người lại tiếp tục trò chuyện mấy vấn đề vu vơ khác, cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm.
Từ trong quán xiên cay nướng ra, Trác Húc đã lái xe tới đón Trương Tiểu Giai, trên con đường đầy những quán ăn vặt bình thường, chiếc xe thể thao màu bạc kia có vẻ vô cùng lạ mắt.
“Không cùng đi hóng gió một chút à?” Nếu như lời này từ trong miệng một tay ăn chơi nói ra thì có vẻ rất khinh mạn, nhưng Trác Húc nói như vậy lại tạo cho người ta một cảm giác đó là lời mời của một quý ông lịch lãm.
Diệp Sơ không có hứng thú làm bóng đèn, ngượng ngùng lắc đầu: “Không ạ, em còn định về phòng học bài một lát nữa”.
Cô đã từ chối, vì vậy Trác Húc cũng không mời nữa, sau khi chào hỏi vài câu anh khởi động xe, trong chốc lát chiếc xe chở hai người mất hút nơi cuối con đường.
Nhìn bóng xe rời đi, trong đầu Diệp Sơ đột nhiên xuất hiện chút suy tư, phải chăng, thực ra không có mối tình nào thuận buồm xuôi gió cả? Hi vọng Trương Tiểu Giai và Trác Húc sẽ vượt qua chặng đường gian nan này.
Ngày thi cuối cùng cũng kết thúc.
Vì Diệp Sơ là người địa phương cho nên cô cũng không định ở lại lâu trong trường học, kì thi vừa kết thúc, cô nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, chờ người nhà đến đón về.
Vì hôm trước xảy ra chuyện, Tưởng Phương Phi vẫn còn đang chiến tranh lạnh với cô, Khương Tử giúp cô mang hành lý xuống tầng. Xuống tầng dưới, Diệp Sơ còn chưa kịp tìm chiếc xe Nissan của ba cô giữa một loạt ô tô thì Khương Tử đã gọi cô trước.
“Diệp Tử, kia không phải là mẹ cậu à? A, bên cạnh chẳng lẽ là bạn trai cậu? Đẹp trai quá đi mất!”
Lồng ngực Diệp Sơ nhói lên một cái, có cảm giác chẳng lành. Quả nhiên, khi cnhìn theo hướng tay mà Khương Tử chỉ, cô thấy nét mặt hồng hào của mẹ, đứng bên cạnh mẹ chính là Thẩm Nam Thành đang mỉm cười.
Chậc, sao mẹ cô còn chưa chịu bỏ cuộc nhỉ?
Diệp Sơ thở dài, nhắm mắt đi qua, cố gắng cách xa cánh tay Thẩm Nam Thành đang nhận hành lý của cô, hỏi: “Mẹ, sao bố không đến đón con?”.
“Bây giờ bố con đang tăng ca, không có nhiều thời gian rảnh, may mà có tiểu Nam ở đây không thì mẹ không biết phải làm sao. Còn nữa, con đáng ra nên cảm ơn tiểu Nam, mẹ vừa nói là nó lập tức đến ngay…” Bà nói liên tục, nhưng đều là những câu ca ngợi Thẩm Nam Thành, Diệp Sơ nghe riết cũng thành quen nên coi như không nghe thấy.
Nhưng thật ra Khương Tử trông thấy anh chàng đẹp trai nên cũng có chút rạo rực, liên tục đưa mắt hỏi Diệp Sơ: Đây là bạn trai cậu? Phải không? Phải không? Có đúng hay không?
Diệp Sơ định giải thích, nhưng thấy vẻ mặt mẹ đang hăng hái sôi trào, chỉ cảm thấy mình càng tô càng đen, đành im lặng, tự giác ngồi vào ghế sau ô tô.
“Diệp Tử, sao con không ngồi ghế trước?” Lưu Mĩ Lệ ngồi cạnh nháy mắt với cô.
Diệp Sơ làm thinh, quyết định ngồi phía sau không di chuyển vị trí nữa, cuối cùng Lưu Mĩ Lệ cũng thôi, nhưng mà nhìn thái độ của bà thì biết ngay bà sẽ không dễ dàng buông tha cho cô đâu.
Đúng như dự đoán, khi về đến nhà, mẹ cô lập tức lấy lý do cảm ơn, mời Thẩm Nam Thành ở lại ăn cơm.
Có vẻ người này sắp thành khách quen trên mâm cơm của nhà cô rồi, Diệp Sơ không nói gì, ăn cho xong bữa cơm, thái độ với anh ấy cũng thờ ơ.
Thẩm Nam Thành ngược lại cũng không tức giận, lời nói, hành động, tất cả đều giống như thường ngày.
Càng như vậy, Diệp Sơ càng buồn bực, không hiểu trong lòng anh ấy rốt cuộc đang suy nghĩ gì, cô cảm thấy thái độ lúc trước của mình đã rất rõ ràng rồi, hai người tuyệt đối là không có cơ hội nhưng tại sao Thẩm Nam Thành lại có cái bộ dạng giống như không quan tâm như thế chứ?
Cuối cùng là anh ấy muốn từ bỏ, định để quan hệ của bọn họ trở lại tình bạn như lúc đầu hay vẫn có ý đồ khác như đã nói.
Diệp Sơ cảm thấy mình càng ngày càng không thể hiểu nổi người này, cuối cùng cô phải tự trấn an chính mình: Đây là khác biệt quốc tế, là sự khác nhau của văn hóa phương Đông và Tây, là mâu thuẫn không thể điều hòa giữa người dân lao động cần lao dũng cảm của Trung Quốc tốt đẹp và chủ nghĩa cường quyền của đế quốc… Halleluja18!
18 Ngợi ca Thiên Chúa.
Diệp Sơ mới về nhà có mấy ngày thì Vệ Bắc cũng về.
Vì lỡ chuyến xe lửa theo dự định nên lúc này anh đi máy bay thẳng về nhà. Máy bay nhanh hơn rất nhiều so với chuyến xe lửa hai mươi mấy tiếng đồng hồ kia, buổi sáng vừa mới gọi điện thoại bảo sắp về, buổi chiều người đã đến sân bay rồi.
So với những đứa trẻ nhà khác khi quay về thì cả nhà kéo nhau đi đón, Vệ Bắc thật ra cũng không đòi hỏi nhiều.
Tần Dao đang lên lớp nên không đi đón được, Vệ Đông Hải thì đi công tác, cậu con một mình ngồi xe buýt về nhà, kẻ đi ra từ trại lính hành lý cũng không nhiều, tài sản cả người cộng lại còn không bỏ đầy một va li, thế nên khi Diệp Sơ đến đón anh cũng nghi ngờ là người này không phải ngại lủng củng chứ, hành lý đều đem ném thùng rác à.
“Sao đồ đạc của anh ít vậy?” Cô không giấu được thắc mắc.
“Anh có giống em đâu, đến cái chậu rửa mặt cũng đem về.”
Diệp Sơ không nói gì, cái này còn không phải là do mẹ cô à, bà bảo chậu rửa mặt để lâu ở trường sẽ bị bụi bẩn, kiên quyết bắt cô cầm về. Càng buồn hơn chính là khi cô than thở chuyện này với Vệ Bắc một câu lại bị anh cười nhạo suốt ba ngày, còn gọi cô là cô bé chậu rửa!
Anh không thể ngừng việc đặt biệt danh cho cô à? Diệp Sơ cũng đến bó tay với anh.
Từ nhỏ đến lớn, anh cứ đặt biệt danh cho cô, kể ra phải một đống, thế nên bây giờ gặp lại bạn học cũ tất cả đề nhớ cái biệt hiệu mà anh đặt cho cô, nào là Diệp Thừa Cân, Diệp Heo, Heo xinh …. Làm ơn đi, anh có thể để lại chút mặt mũi cho cô không?
“Vì sao anh không gọi tên em?” Trên chuyến xe buýt về nhà, Diệp Sơ khó chịu phàn nàn.
“Em không biết ngại mà còn nói anh?” Nhắc tới chuyện này, Vệ Bắc liền nghiến răng nghiến lợi: “Em nói đi, bao nhiêu năm em mới nhớ được tên anh?”.
“… Nhưng mà em không đặt biệt hiệu cho anh.” Diệp Sơ biện bạch.
“Em dám à!” Vệ Bắc vờ trừng mắt nhìn cô. Diệp Sơ nhún vai.
“Chết tiệt, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ, khi đó em đoán ba lần còn không gọi đúng tên anh, Diệp Thừa Cân, anh bảo này, tên của anh tổng cộng có bao nhiêu nét chữ? Có thế mà em cũng có thể quên mất, anh phục em rồi!”
“Đó là vì thực sự rất khó nhớ mà…” Vẻ mặt Diệp Sơ vô tội.
“Hồi cấp hai thì thôi cũng đành, nhưng lên đến cấp ba rồi mà em vẫn còn gọi anh là ‘Này’, anh nhắc bao nhiêu lần là em gọi tên anh mà hồi đó em có chịu nghe lời đâu?”
“Bởi vì đó là thói quen…” Rõ ràng lời giải thích của Diệp Sơ rất thiếu thuyết phục.
“Em đừng nên giải thích, dù sao bây giờ anh cũng không gọi tên em, để đòi lại món nợ em thiếu anh hồi đó.” Vệ Bắc nghĩ anh nói như vậy, chắc Diệp Sơ sẽ khó chịu nhưng kết quả lại rất bất ngờ.
Diệp Sơ chẳng những không khó chịu mà một lát sau còn đột nhiên nở nụ cười.
“Sao vậy? Em bị ngơ à?”
“Anh ngơ thì có!” Diệp Sơ trừng mắt nhìn anh, rồi bỗng vùi đầu vào lòng anh: “Chỉ là, bỗng nhiên em phát hiện, hóa ra chúng mình có nhiều kỉ niệm với nhau đến thế”.
Ánh nắng mặt trời mùa đông rọi vào hai người qua cửa sổ xe, rực rỡ đến nỗi trái tim tan chảy.
Vệ Bắc vươn tay đỡ lấy đầu cô, mạnh mẽ hôn lên trán cô: “Không thế thì làm sao anh mà anh thích em được?”.