Nghỉ đông không giống như nghỉ hè, không chỉ thời gian nghỉ ngắn mà còn có nhiều buổi tụ tập gia đình nữa.
Diệp Sơ mới ở nhà mấy hôm mà người thân trong nhà đã tới thăm hết lượt này đến lượt khác, vất vả lắm mới chờ được đến khi người nhà đi hết, bà nội ở dưới quê lại gọi điện bảo là nhớ cháu gái, gọi cô về chơi vài ngày.
Bà nội năm nay gần tám mươi tuổi, mắt mờ chân chậm, hôm nay gọi điện thoại nói nhớ cháu gái, dĩ nhiên Diệp Sơ đi luôn không ngần ngại, chỉ có điều nếu cứ thế này, thời gian cô và Vệ Bắc bên nhau vốn ngắn ngủi lại càng thêm ngắn ngủi hơn.
Mặc dù chuyện này có thể thông cảm được nhưng Vệ Bắc vẫn phát cáu với cô.
Mọi người đều biết Vệ Bắc xấu tính, chẳng qua là nhiều năm ở bên Diệp Sơ nên mới đỡ hơn một chút, thế nhưng đỡ hơn một chút không có nghĩa là hết hẳn, cái này gọi là “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, nếu chọc cho anh bực thật, chắc chắn anh sẽ xù lông lên làm loạn cho mà xem.
Lần này hai người xa nhau lâu như vậy, vất vả lắm mới có chút thời gian được ở bên nhau, Diệp Sơ lại nói phải về quê ở mấy ngày!
“Mấy ngày là bao nhiêu ngày?” Đầu bên kia điện thoại, Vệ Bắc không vui hỏi.
“Em không rõ lắm, có lẽ khoảng một tuần.”
“Một tuần?” Vệ Bắc giận ra mặt: “Em có biết là nghỉ đông được có mấy ngày không? Em tùy tiện nói là ở một tuần, nhỡ đâu bà nội muốn em ở lại thêm vài ngày, có phải em định chờ anh lên trường thì em mới về không?”.
Không ngờ anh lại giận, Diệp Sơ buồn bực: “Làm gì đến nỗi thế, thật sự em chỉ đi vài ngày, đến thăm bà nội mà thôi, em và bà đã lâu không gặp rồi mà”.
“Sao em không tính xem chúng ta đã bao lâu rồi không gặp? Dù sao anh cũng không cho em đi.” Vệ Bắc kiên quyết bảo.
Người này mới dịu dàng được mấy ngày, sao lại vô lý thế chứ? Diệp Sơ không khỏi hơi tức giận nói: “Dù sao em cũng quyết định rồi, anh có nói gì em cũng phải đi.” Tính nết cô từ nhỏ là ưa mềm không thích cứng, Vệ Bắc nói như vậy lại càng kích cô làm ngược lại ý anh.
Vệ Bắc cũng thấy cách hành xử vừa nãy của mình có vấn đề, nhưng anh cũng đang nổi nóng, không chịu bẽ mặt để thỏa hiệp, thế nên hai người mới rùm beng lên như vậy, cuộc nói chuyện tốt đẹp lại kết thúc một cách buồn bã, Diệp Sơ tức giận cúp điện thoại.
“Diệp Thừa Cân, anh đã nói với em bao nhiêu lần là không được cúp điện thoại của anh rồi cơ mà!” Nghe thấy âm thanh tít tít báo hiệu bận bên đầu bên kia, Vệ Bắc tức giận đến suýt nữa thì đập vỡ điện thoại di động, cũng may Tần Dao ở bên ngoài nghe thấy tiếng động thì đi vào mới ngăn được thảm cảnh đập phá này.
“Sao vậy? Cãi nhau với ai à?” Tần Dao vội vàng hỏi. “Không có gì ạ.” Vệ Bắc vứt điện thoại trong tay sang một bên, mở máy vi tính ra.
Tần Dao đâu chịu ngừng, lại gần hỏi: “Cãi nhau với Diệp Tử à?”.
“Mẹ đi mà hỏi…” Vệ Bắc lầu bầu một tiếng, đầu óc đặt hết lên con chuột đang để trên mặt bàn mà chơi điện tử.
Tần Dao lại nóng nảy hơn, giật lấy con chuột trong tay con trai: “Cãi nhau mà còn có lòng dạ chơi điện tử à, cái thằng ranh này sao không biết lo lắng gì thế?”.
“Mẹ!” Rõ ràng Vệ Bắc hơi bực mình: “Cãi nhau thì cãi nhau, cũng không phải là chưa từng cãi nhau, mẹ quan tâm làm cái gì?”.
“Đấy là con dâu tương lai của mẹ, đương nhiên mẹ phải quan tâm, nói tóm lại là mau nói cho mẹ các con cãi nhau cái gì? Hôm nay không nói thì mẹ sẽ không đi!” Tần Dao nghiêm mặt.
Thấy mẹ nói được làm được, Vệ Bắc cũng bó tay, không thể làm gì khác đành phải đem chuyện vừa rồi kể cho bà nghe.
Vừa mới nói dứt câu, Tần Dao vỗ mạnh lên đầu con trai một cái: “Hai đứa thật là!”.
Vệ Bắc xoa chỗ bị vỗ đau, phát cáu nói: “Mẹ, mẹ mắng thì mắng, sao lại động chân động tay?”.
“Động cái đầu con ấy!” Tần Dao lên tiếng mắng: “Mẹ nói cho con biết, sao con lại ngu ngốc thế hả? Tính tình Diệp Sơ như thế nào? Đến lúc đó con gọi thêm mấy cuộc điện thoại, mè nheo thêm mấy câu, dỗ dành nó một chút thì nó sẽ về sớm chứ sao? Bây giờ con cãi nhau với nó, nhỡ nó tức giận cả đời không về thật thì làm sao bây giờ?”.
Vệ Bắc ngẩn ra, rõ ràng là không ngờ mẹ anh lại nghĩ sâu xa đến thế, sau phút ngẩn người anh lúng túng nói: “Làm gì đến nỗi thế ạ…”.
“Đến lúc đó con cứ chờ đấy mà khóc nhé!” Tần Dao lườm con trai.
Lần này Vệ Bắc cũng hơi hối hận thật, nhưng vì thể diện của một người đàn ông, đương nhiên anh sẽ không thể hiện ra trước mặt mẹ.
Vệ Bắc bĩu môi nói: “Cãi nhau thì cũng cãi rồi, con biết làm sao bây giờ? Không về thì không về thôi…”.
“Con!” Tần Dao cảm thấy mình sắp bị con trai làm cho tức đến hộc máu: “Được, mẹ không quản được chuyện của con, con thích làm gì thì làm! Đến lúc đó mất vợ thì đừng có tìm mẹ mà khóc nhé!”. Nói xong, bà đùng đùng bỏ đi.
Tần Dao đi rồi, Vệ Bắc cũng hết bình tĩnh nổi. Con trỏ chuột chạy vài vòng trên màn hình máy tính cũng không chơi tiếp trò chơi kia mà mở QQ ra.
Trên QQ, ảnh Diệp Sơ đang sáng.
Vệ Bắc do dự giây lát, mở khung chat ra, trong gói biểu cảm chọn một cái biểu cảm “đập đầu vào tường”, muốn gửi qua cho Diệp Sơ nhưng lại sợ Diệp Sơ không thèm để ý đến anh, chần chừ hồi lâu, cuối cùng đành chịu đựng, không gửi tin nhắn đi, trực tiếp mở một cửa sổ chat trước. Diệp Sơ đang xem phim chợt máy tính của cô phát ra một chuỗi âm rồi hiện ra khung chat với Vệ Bắc.
Thông báo của hệ thống: Bạn tốt “Bắc Cực” gửi cho bạn một cửa sổ rung.
[Mẹ A Bảo]:???
[Bắc Cực]: Bấm nhầm…
[Mẹ A Bảo]: = =,
Năm phút sau.
Bạn tốt “Bắc Cực” gửi cho bạn một cửa sổ rung.
[Mẹ A Bảo]:???
[Bắc Cực]: Bấm nhầm…
[Mẹ A Bảo]:...
[Bắc Cực]: Đang làm gì vậy?
[Mẹ A Bảo]: Xem phim.
[Bắc Cực]: Xem phim gì?
[Mẹ A Bảo]: Kamikaze Girls (Những cô gái nổi loạn)
[Bắc Cực]: Nổi loạn à?
[Mẹ A Bảo]: Ừ…
Lại năm phút sau.
Bạn tốt “Bắc Cực” gửi cho bạn một cửa sổ rung.
[Mẹ A Bảo]:???
Bắc Cực: Bấm nhầm…
[Mẹ A Bảo]: [đập đầu vào tường].
[Bắc Cực]: Phim hay không?
[Mẹ A Bảo]: Cũng được.
Hai người trò chuyện câu được câu chăng, vì cửa sổ rung vẫn hiện lên, Diệp Sơ xem phim bị ngắt quãng, làm cô thấy hơi phiền.
[Mẹ A Bảo]: Có chuyện gì à? Không có chuyện gì thì em đi xem phim đây.
[Bắc Cực]: Chờ một chút!
[Mẹ A Bảo]:???
[Bắc Cực]: Em không thể gõ thêm mấy chữ sao?
[Mẹ A Bảo]: À…
[Bắc Cực]: …
Diệp Sơ tức giận không để ý đến anh, tiếp tục xem phim của mình, qua mười mấy phút sau, cuối cùng phim cũng đến đoạn cao trào: Kyoko Fukada lái xe máy đi cứu Anna Tsuchiya, gió tạt qua mặt, cờ của đám người cưỡi xe độ bay bay trong gió, ngay sau đó có một chiếc xe bỗng nhiên lao ra đâm cô tung lên….
Bạn tốt “Bắc Cực” gửi cho bạn một cửa sổ rung. Rốt cục Diệp Sơ cũng tức giận.
[Mẹ A Bảo]: Anh lại bấm nhầm à???
[Bắc Cực]: Lần này không nhầm.
[Mẹ A Bảo]: …
[Bắc Cực]: Khi nào về quê?
[Mẹ A Bảo]: Sáng sớm mai.
Bên kia dừng lại một lúc, một lát sau.
[Bắc Cực]: Tám giờ tối nay, chờ em dưới nhà. Diệp Sơ giật mình, gửi lại một cái tin nhắn. [Mẹ A Bảo]: Có chuyện gì sao?
Đợi hồi lâu, bên kia cũng không đáp lại cô, đợi đến khi cô nhớ ra muốn đóng bảng chat lại thì hệ thống đã thông báo đối phương đã logout rồi.
Làm cái gì vậy? Diệp Sơ suy nghĩ, nhìn lại cái tin nhắn quan trọng kia, phim cũng đã chiếu hết. Cô nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình đã hiện: 19 giờ 46 phút.
Không có tâm tư mà xem lại màn hình một lần nữa, Diệp Sơ tắt máy tính, mặc quần áo vào đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, Lưu Mĩ Lệ xem ti vi ở trong phòng hỏi: “Đi đâu vậy?”.
“Đi đổ rác ạ.”
“Không phải là đã đổ rồi sao?” “Đổ thêm lần nữa ạ.”
“Con bé này…” Lưu Mĩ Lệ than vãn với chồng đang ngồi bên cạnh một câu: “Có ai bắt nó đi đâu? Sao suốt ngày cứ loanh quanh với việc đổ rác thế nhỉ?”.
“Con gái đi đổ rác bà cũng để ý, bớt lo nghĩ đi, xem ti vi của bà đi.” Diệp Kiến Quốc vừa nói vừa nhìn ra ngoài phòng, trong mắt chợt hiện lên chút ý tứ khiến người ta không dễ gì nắm bắt.
Bản thân là một người cha, có chuyện gì qua nổi mắt ông? Nhưng mà bọn trẻ đều lớn cả rồi, thôi kệ tụi nó đi… Trong lòng ông thầm nghĩ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ.
Lúc Diệp Sơ xuống dưới nhà, Vệ Bắc đã chờ ở đấy rồi.
Anh mặc một bộ áo khoác màu đen đứng im trong gió lạnh, lông mày ánh mắt kia lại mang theo vài phần giống một vị võ hiệp trong kịch bản của đạo diễn Từ Khắc.
Diệp Sơ chỉnh lại bộ quần áo, cái mũ lông rồi đi qua nhưng vẫn còn vài cơn gió lạnh len vào cổ, cái lạnh làm cả người cô phát run.
Vệ Bắc thấy thế bước mấy bước tới, ôm cô vào lòng: “Đi tìm nơi nào ấm trước đã”.
Trong thời gian này, nơi ấm áp bọn họ có thể tìm được chính là cửa hàng đồ ăn ngọt ở đối diện thôi.
Một tách chocolate sữa nóng hổi xua đi cái lạnh làm tinh thần của người ta cũng giãn ra. Mới vừa nãy Diệp Sơ còn cảm thấy Vệ Bắc khó hiểu nhưng bây giờ lại cảm thấy bình thường, chẳng qua là hơi mâu thuẫn một chút mà thôi, đáng ra cô không nên quan tâm.
“Không tức giận nữa rồi hả?” Vệ Bắc hỏi.
Diệp Sơ định quay đầu đi, bỗng liếc mắt thấy bánh pudding trà xanh đang bày trong tủ kính, chỉ tay: “Cái kia”.
“Ăn thì sẽ không giận nữa chứ?” “Ừ.” Cô chớp chớp mắt, gật đầu.
“Diệp Thừa Cân, rồi cũng có ngày em mập ú thôi.” Trong miệng anh mặc dù không cam lòng lầu bầu nhưng tay vẫn chỉ vào tủ bánh: “Cái kia, cái kia, còn cái kia nữa”.
Diệp Sơ kéo kéo góc áo của anh: “Em sẽ béo mất”.
“Ai bảo em ăn? Anh mua cho anh!” Vệ Bắc liếc cô một cái. Diệp Sơ nhíu mày: “Thế thì anh mập ú ấy”.
“Nói đùa à?” Vệ Bắc đã nắm tay cô, cực kì tự nhiên đặt lên hông mình: “Em xem có chỗ nào ngấn mỡ không hả? Đây? Đây? Hay là đây…”.
Diệp Sơ vội vàng rút tay về, gương mặt thoáng đỏ bừng. Cô còn chưa hết xấu hổ, Vệ Bắc đã vươn tay chạm vào hông cô: “Ngược lại, em xem em này, toàn thịt với mỡ, đây, đây, còn có ở đây nữa…”.
Nhân viên phục vụ quầy cười thầm.
Diệp Sơ hận không thể đem mặt giấu vào trong cốc trà sữa.
“Này, anh đủ rồi nhé!” Cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh.
Vệ Bắc nhún nhún vai, cuối cùng cũng tranh thủ được một chút, lúc này mới thôi sờ mó, nhận lấy cái bánh ngọt mà người bán hàng đưa tới.
“Hai người thật hạnh phúc.” Người bán hàng trẻ tuổi xuýt xoa.
“Hạnh phúc cái gì? Cô ấy định bỏ tôi về nhà mẹ đẻ đây này.” Vệ Bắc trêu đùa.
Người bán hàng tưởng thật, kinh ngạc nhìn Diệp Sơ: “Không thể nào? Bạn trai chị đối xử tốt với chị như vậy mà!”.
Diệp Sơ hận không thể một phát đá văng tên Vệ Bắc này đi, nhưng thấy anh kiểu gì cũng tránh được cú đá của mình nên đành bỏ cuộc, khẽ nghiến răng lấy cái bánh ngọt trong tay anh rồi tìm nơi gần cửa sổ ngồi xuống.
Vệ Bắc cũng ngồi xuống theo, khóe miệng còn giữ nụ cười: “Lại giận à?”.
Nói thừa, có người nào bị sàm sỡ một cách quang minh chính đại có thể không tức giận không? Diệp Sơ trừng mắt nhìn anh, lấy thìa xiên vào chiếc bánh pudding, hung hăng chọc ngoáy. Vô cùng hiển nhiên, chiếc bánh pudding đáng thương đã trở thành đối tượng để cô trút giận.
“Không ăn đừng lãng phí!” Vệ Bắc lấy cái bánh pudding trong tay cô ra.
“Ai nói em không ăn?” Diệp Sơ muốn giật lại thì tay đã bị anh túm lấy, rồi anh nhìn cô không chớp mắt.
Diệp Sơ thấy lúng túng, nhưng sức lực giữa hai người chênh lệch làm cô không thể dễ dàng tránh thoát, ánh mắt người bán hàng nhìn chằm chằm bọn họ hồi lâu, vẻ mặt như đã hiểu rõ rồi lại cười thầm lần nữa.
Diệp Sơ vừa mới thôi lúng túng thì lại nhìn thấy mấy đám người theo nhau vào trong cửa hàng, cuối cùng cũng phải xin tha: “Em không giận nữa rồi, buông tay ra đi”.
Không biết từ lúc nào mà cô đã thỏa hiệp được với người con trai xấu xa kia, nếu là trước đây, chỉ có anh mới phải thoả hiệp thôi.
Không hẳn là đời thay đổi, chẳng qua là một khi đã rung động, không ai dám đảm bảo một giây sau sẽ thay đổi như thế nào vì người mình thích.
“Vẫn nên về sớm một chút thì hơn.” Vệ Bắc đã biết chu đáo rồi.
Lần này Diệp Sơ không phản đối, lặng lẽ gật đầu. Các bạn ạ, thật ra thì có rất nhiều mâu thuẫn không nhất định phải giải quyết bằng cãi vã, ít nhất là đối với hai người họ, chẳng thà yên lặng ngồi bên nhau, anh đùa giỡn lưu manh, cô lấp đầy bụng béo, hiệu quả tốt hơn nhiều.