Vệ Bắc cảm thấy mình sắp bị Diệp Sơ làm cho tức chết rồi, xảy ra chuyện như vậy mà cô nhóc kia lại có thể giấu giếm anh đến tận bây giờ. Nhưng đồng thời, trong lòng anh lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu hai người muốn đến với nhau thì đây là việc tất yếu phải xảy ra, dù sao cũng không thể cả đời lén lén lút lút giống như tên trộm được.
Nhưng nhìn tình huống trước mắt, thực sự không được lạc quan cho lắm.
Vệ Bắc thuận tay lấy cái gương ở trên giường của Nhị Soái soi soi. Thấy người trong gương này có mũi, có mắt, dáng dấp cũng đẹp, là bộ mặt trụ cột tương lai của Tổ quốc, chắc chắn bố mẹ vợ tương lai phải duyệt chứ nhỉ?
“Anh Bắc, đừng soi gương nữa, đẹp trai lắm rồi!” Nhị Soái ngồi cạnh trêu chọc.
Vệ Bắc ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: “Chú có thấy anh đáng ghét không?”.
Nhị Soái sững sờ một lúc, cười khan hai tiếng: “Sao lại hỏi em…”.
“Nói thật đi.” Vệ Bắc trừng mắt nhìn anh.
Nhị Soái ho khan: “Hình như có một chút thì phải…”.
Vệ Bắc: “…”.
Thấy thái độ Vệ Bắc thay đổi, Nhị Soái vội vàng giải thích: “Hồi mới quen anh, thật sự thấy anh rất đáng ghét, nhưng chơi lâu cũng thành quen… Ý của em là thực ra anh rất tốt, thẳng thắn, có ý thức trách nhiệm, dù cho tính cách có hơi… Ai ui, em không nói gì cả, em bị mất trí nhớ, em bị mất trí nhớ!”.
Vệ Bắc hết ý kiến.
Từ lúc sinh ra tới giờ, lần đầu tiên anh bắt đầu xem xét lại bản thân mình, thực sự mình xấu tính như vậy sao? Thực ra cũng tạm, chẳng qua là không thích cười, thỉnh thoảng trừng người ta, nói chuyện hơi lớn tiếng… Được rồi, anh công nhận quả thật mình có hơi đáng ghét.
Xem ra muốn thay đổi hình tượng trong mắt mẹ vợ tương lai đúng là không phải chuyện dễ dàng!
Vệ Bắc cau mày, bắt đầu suy tính vấn đề nan giải này. Chuyện cứ kéo dài như vậy, chẳng mấy chốc đã đến tháng tư.
Trước tháng tư, rốt cuộc Diệp Sơ cũng về nhà hai lần, lần đầu khi về nhà đúng lúc gặp chồng của cô Diệp Sơ đến nhà chơi, ngại có khách trong nhà nên Lưu Mĩ Lệ không làm khó con gái. Lần thứ hai lại càng đúng dịp hơn, đúng lúc đó Lưu Mĩ Lệ về thăm nhà ngoại, lúc về thì con gái đã lên trường rồi.
Hai lần may mắn liên tục như vậy, Lưu Mĩ Lệ liền tra ra manh mối.
“Có phải ông ngầm báo tin không?” Bà hỏi chồng.
Diệp Kiến Quốc vội vàng lắc đầu: “Không phải, sao tôi biết được chứ?”.
“Thôi đi, trong bụng ông có mấy khúc ruột tôi còn không biết rõ hay sao? Cũng tại ông chiều hư con gái.”
“Thật ra tôi thấy con gái chúng ta vẫn rất ngoan mà.” Diệp Kiến Quốc nói.
“Ngoan? Ngoan cái gì mà ngoan! Ngoan mà nó lại lừa tôi chuyện bạn trai à? Ngoan mà nó có thể có liên quan đến thằng nhãi nhà họ Vệ à? Tôi còn chưa hiểu, rốt cuộc con bé nghĩ cái gì chứ? Thằng ranh kia chính là một tên côn đồ, từ nhỏ đến lớn chỉ biết gây chuyện phiền toái, hồi bé nó bị thằng ranh kia trêu đùa chưa đủ à?”
“Đây là chuyện trước kia rồi mà, bà nói chuyện ấy làm gì?”
“Sao không thể nói hả? Thằng Vệ Bắc kia từ nhỏ đã thích bắt nạt Diệp Tử nhà chúng ta, ngộ nhỡ sau này xảy ra bạo lực gia đình thì phải làm sao bây giờ? Diệp Tử phải chịu thiệt rồi! Nói cho cùng, tôi không hiểu con gái coi trọng thằng kia ở cái điểm gì?”
Diệp Kiến Quốc cẩn thận suy nghĩ một lát: “Chí ít là dáng dấp cũng tạm được”.
“Đẹp trai khỉ gì, đẹp trai có mài ra ăn được không?” “Hồi đó bà cũng bảo tôi rất đẹp trai mà.” Diệp Kiến Quốc cười khùng khục.
Lưu Mĩ Lệ không nói được câu nào.
Thấy vợ tức giận, Diệp Kiến Quốc vội dỗ bà: “Thực ra tôi cũng không phải bênh vực cho thằng nhóc đó, chỉ cảm thấy con gái đã lớn cũng nên có chủ kiến của mình, cứ cho là bà không đồng ý thì ít nhất cũng phải cho hai đứa nó một cơ hội, không phải sao?”.
Cơ hội? Lưu Mĩ Lệ liếc mắt nhìn chồng: “Được, ông nhất định muốn chống đối tôi chứ gì? Tạo cơ hội chứ gì? Tôi cho cơ hội đó!”. Nói xong, bà gọi điện thoại cho con gái.
Đột nhiên Diệp Sơ nhận được điện thoại của mẹ gọi tới lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng cuối cùng mẹ cũng tìm cô để tính sổ. Lại không nghĩ rằng, không những mẹ không mắng cô mà còn muốn cô đưa Vệ Bắc về nhà một chuyến.
Sự thay đổi bất chợt này làm cho Diệp Sơ không cách nào thích ứng được trong chốc lát, mặc dù ngoài miệng đồng ý nhưng trong lòng lại tính toán xem nên nói với Vệ Bắc như thế nào.
Với tính tình của anh, nếu gặp mặt mẹ cô chỉ sợ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi?
Trong lúc cô đang cầm điện thoại rơi vào tình thế khó xử thì Khương Tử đang ở trong phòng lên mạng bỗng kêu lên “A” một tiếng.
“Sao vậy?” Diệp Sơ hỏi.
Khương Tử vội vàng gọi cô đến, chỉ chỉ vào màn hình máy vi tính: “Cậu xem này!”.
Diệp Sơ tò mò nhìn lên màn hình, lập tức liền thấy cái tiêu đề bắt mắt trên diễn đàn trường cô — Tin sốt dẻo: Siêu cấp “đức hạnh”. Người đẹp này bạn dám cưới không?
Đây là…
Diệp Sơ tò mò đọc tiếp, mới đọc vài dòng đã bị nội dung bài đăng làm cho khiếp đảm toàn phần.
Chủ topic có ID là “Người trong cuộc”, đăng tin về Trương Tiểu Giai của phòng bọn cô, kẻ đó tự xưng là bạn học cấp ba của Trương Tiểu Giai, rồi vạch ra những khuyết điểm của cô ấy thời cấp ba, thường xuyên bỏ học, nhiều lần vi phạm nội quy nhà trường, tất cả đều được cha cô ấy bỏ tiền ra giải quyết, thậm chí cô ấy tới học ở trường này cũng đều do quan hệ của cha cô ấy đi cửa sau mà được.
Những vụ việc đó vẫn còn nhẹ nhàng, phần dưới “Người trong cuộc” bắt đầu viết quá lên. Anh ta nói tính nết Trương Tiểu Giai vốn phóng đãng. Chơi bời nên nhiều lần có thai, giở nhiều mánh khóe cướp bạn trai của nữ sinh khác, khiến nữ sinh kia phải nhảy lầu tự tử.
Một bài viết thú vị như vậy được đăng trên diễn đàn nhạt nhẽo của bọn họ nên chỉ qua một đêm đã có thêm hơn một trăm bài đăng bình luận về bài viết đó. Do “Người trong cuộc” chỉ đích danh nên gần như tất cả mọi người của dãy nhà này đều comment lại mắng chửi Trương Tiểu Giai, lời lẽ lại càng khó nghe hơn, Diệp Sơ mở to mắt nhìn mà thấy đờ đẫn cả người, không nói ra lời.
“Tớ bảo này, liệu chuyển này có thật không nhỉ?” Khương Tử tặc lưỡi.
Diệp Sơ còn chưa tỉnh lại từ cú sốc kia, cô không tin bài đăng của “Người trong cuộc” kia, chỉ cảm thấy dù Trương Tiểu Giai là người lạnh lùng đạm mạc, bạn bè cũng không nhiều nhưng vẫn không đến mức kinh khủng như bài viết kia nói, họ đã ở cùng nhau gần hai năm rồi, cô ấy chắc chắn không phải là người như thế.
Rốt cuộc là ai muốn hại một nữ sinh như vậy? Không biết Trương Tiểu Giai định đối mặt với chuyện này như thế nào? Nghĩ tới đây, Diệp Sơ không khỏi lo lắng thay cho Trương Tiểu Giai.
Điều Diệp Sơ lo lắng đã nhanh chóng thành hiện thực. Đến ngày hôm sau khi xảy ra chuyện ấy, bài đăng đã lan rộng chuyện này trong trường học, vì cùng một phòng nên thậm chí có người hóng hớt đến dò hỏi bọn họ về chuyện của Trương Tiểu Giai.
Diệp Sơ thấy Tưởng Phương Phi cùng với các bạn nữ đang hào hứng thảo luận về chuyện bài đăng, bỗng cảm thấy bọn họ thật kinh tởm, tan học, cô vội vàng chạy về phòng kí túc luôn.
Mở cửa ra, cô thấy Trương Tiểu Giai đáng ra đang phải đi học mà vẫn đang ở trong phòng một mình, trong tay còn điếu thuốc đang cháy dở.
Trừ lần khai giảng duy nhất kia ra, Diệp Sơ đã lâu không thấy Trương Tiểu Giai hút thuốc, bây giờ thấy cô ấy đang nhìn ra ban công, màn hình máy tính bên cạnh mở trang web diễn đàn quen thuộc của trường học, Diệp Sơ hiểu ra, cô ấy đã biết chuyện bài đăng rồi.
Trong tình cảnh này, Diệp Sơ có thoáng chút do dự, không biết nên vào hay không, đi vào thì nên an ủi cô ấy như thế nào.
Đang do dự, Trương Tiểu Giai đã phát hiện ra Diệp Sơ, cô xoay người, điếu thuốc trong tay đã cháy được một nửa tỏa làn khói trắng mờ ảo, Diệp Sơ mơ hồ nhìn thấy viền mắt hồng hồng của cô bạn.
Không hiểu sao, Diệp Sơ bỗng cảm thấy buồn bã.
Thấy Diệp Sơ như vậy, Trương Tiểu Giai thì ngược lại nhíu mày: “Cậu làm gì thế?”. Cô ấy hỏi, một chút yếu đuối trong mắt kia trong nháy mắt bị khí thế che khuất.
Diệp Sơ không biết nên trả lời như thế nào, đứng im tại chỗ được một lúc rồi mở miệng hỏi: “Cậu ổn không?”.
Trương Tiểu Giai cười tự giễu, dập điếu thuốc trong tay đi, sau khi làn khói trắng cuối cùng bốc lên, hình như cô ấy lẩm bẩm một câu: “Đây là điếu cuối cùng, về sau không hút nữa…”.
Câu trả lời lạc đề này khiến Diệp Sơ hơi khó xử, ngẩn người đứng tại chỗ.
“Tớ nói này.” Trương Tiểu Giai vứt điếu thuốc đã dụi tắt ném vào trong sọt rác, ngẩng đầu hỏi Diệp Sơ: “Có người nào thích cậu không?”.
Tuy rằng không biết vì sao cô ấy lại hỏi như thế, Diệp Sơ vẫn gật đầu.
“Cậu rất thích anh ấy?” “Ừ.” Diệp Sơ lại gật đầu. “Bao lâu rồi?”
Diệp Sơ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu, từ khi bọn cô quen biết đến bây giờ chắc cũng đã được mười ba năm rồi đó, nhưng nếu nói đến rung động thì hình như cũng không tính là lâu.
Diệp Sơ còn đang chìm trong hồi ức, Trương Tiểu Giai bất ngờ cất lời: “Tớ đã từng thích một anh chàng suốt sáu năm liền”.
Diệp Sơ ngạc nhiên, cô ấy nói vậy chẳng lẽ không phải là Trác Húc?
Trương Tiểu Giai ngẩng đầu lên, chậm rãi nói tiếp:
“Năm mười ba tuổi tớ quen biết anh ấy, anh ấy học rất giỏi, nhưng lại chẳng ngoan chút nào, anh ấy rủ tớ trốn học, dạy tớ hút thuốc, tớ còn nhớ một hôm trời mưa, chúng tớ ở dưới mái hiên cùng nhau hút thuốc, sau đó anh ấy hôn tớ, anh ấy là người đầu tiên hôn tớ, suýt nữa trở thành người đàn ông đầu tiên của tớ”.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó? Sau đó có một ngày, vợ chưa cưới của anh ta đến tìm tớ, chửi tớ là hồ ly tinh, lúc đó tớ mới biết thì ra anh ta là người đã có hôn ước, đến với tớ chẳng qua là để vui đùa. Nào là thiên trường địa cửu, nào là thề non hẹn biển, chết tiệt, tất cả đều là đồ bỏ hết!” Nói đến đây, cô lại cười tự giễu: “Thật ra thì tớ không thèm quan tâm người khác nói tớ như thế nào, chỉ là…”.
Chỉ là việc này khiến cậu nhớ tới mối tình dang dở kia sao? Diệp Sơ nhìn cô gái bình thường chẳng quan tâm đến chuyện gì, trong lòng không sao bình tĩnh nổi.
Cô bỗng cảm thấy mình rất may mắn, tuy cô cùng Vệ Bắc đã cãi nhau rất nhiều lần nhưng ít ra, mười mấy năm nay, người con trai từng nói thích cô kia vẫn thủy chung, dù thế nào cũng không thay lòng đổi dạ.
Trên thế giới này, có tình yêu mãnh liệt nhưng lại không lâu bền, có tình yêu bình thường nhưng lại rất vững chắc.
Cô rất may mắn thuộc về nhóm thứ hai.
Vài ngày sau đó, lời đồn đại về sự việc kia vẫn tiếp diễn, thế nên mang đến không ít phiền phức cho Trương Tiểu Giai.
Đầu tiên có người đi trên đường chỉ trỏ cô ấy, rồi điện thoại lại nhận được một số tin nhắn chửi bới từ số lạ, thậm chí lũ người tìm cô gây phiền phức cũng không tha cho cái điện thoại trong phòng của bọn cô, không biết là ai, đã tối đêm rồi mà còn gọi vài cuộc điện thoại quấy rầy giấc ngủ của cả phòng làm tất cả mọi người đều ngủ không ngon.
Mặc dù Tưởng Phương Phi chưa nói ở trước mặt, thế nhưng sau lưng lại than vãn kêu ca, hình như Khương Tử cũng không hài lòng, chỉ có Diệp Sơ hiểu cô ấy bị đổ oan nên cũng quan tâm hơn, hai người bỗng nhiên trở nên thân thiết.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, tháng năm cuối cùng cũng đến.
Lúc gần tối, Diệp Sơ đến văn phòng đoàn để nộp tài liệu, trong lúc đang sải bước, chợt nghe thấy văn phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm ngay bên cạnh vọng ra tiếng tranh cãi ồn ào, tiếng nói the thé của thầy hướng dẫn già truyền từ trong cánh cửa khép hờ kia ra.
“Cô đừng có nghĩ rằng nhà có tiền thì có thể làm xằng làm bậy, trường học của chúng tôi không phải là chỗ dạy dỗ loại người như cô!”
Giọng nói vừa dứt, trong phòng làm việc truyền đến một tiếng va chạm lớn, ngay sau đó cánh cửa bị mở mạnh, có một người đi ra. Diệp Sơ nhìn kỹ lại, đây không phải là Trương Tiểu Giai à? Xem bộ dạng kia đúng là cãi nhau với giáo viên chủ nhiệm.
Cô ấy đang tức giận nên không để ý đến Diệp Sơ, xoay người đi ra ngoài.
Diệp Sơ vừa thấy cô ấy rời đi, vội vàng đuổi theo, cứ một người đi một người đuổi đến giữa sân trường, đến lúc đó Trương Tiểu Giai rốt cục cũng dừng chân lại, Diệp Sơ gần như đứt hơi.
“Có ai từng bảo là cậu rất thích xen vào chuyện của người khác chưa?” Trương Tiểu Giai quay người, bực bội nhìn cô.
Có chưa? Diệp Sơ suy nghĩ một lát, thật ra thì từ nhỏ đến lớn cô không thích xen vào chuyện của người khác, duy chỉ có lần này là ngoại lệ. Có lẽ là cảm thấy tính cách của Trương Tiểu Giai và người kia rất giống nhau, bất tri bất giác quan tâm thôi.
Thấy Diệp Sơ không nói lời nào đứng sững ở đó, cuối cùng Trương Tiểu Giai đành phải thỏa hiệp, lại gần bảo: “Đi thôi!”.
Diệp Sơ còn chưa kịp thông, hỏi: “Đi đâu?”.
“Không phải cậu muốn theo tớ à? Cho cậu đi theo cho đỡ buồn!” Cô ây nói xong, không nói gì thêm nữa rồi kéo cô cùng đi.
Diệp Sơ hối hận.
Lúc ấy cô chạy theo Trương Tiểu Giai chủ yếu là sợ cô ấy cãi nhau với giáo viên chủ nhiệm, nghĩ quẩn trong lòng mà làm chuyện điên rồ, nào biết được cô gái này không những không bị ảnh hưởng, ngược lại tinh thần lại càng hăng hái, cứ thế lôi Diệp Sơ đi dạo phố! Không, không thể dùng từ dạo phố để hình dung được, phải là cuồng shopping mới đúng.
Diệp Sơ bị cô ấy lôi đi, từ các hàng bán rong ngoài cổng trường rồi lang thang đến các cửa hàng cạnh trường đại học trong trung tâm thành phố, mua một đống đồ lớn, quần áo, giày dép, khoa trương nhất là suýt nữa cô ấy đã mua hết cả tủ trang sức trong tiệm người ta.
Nhìn một đống đồ lớn, Diệp Sơ khóc không ra nước mắt, cô nghi ngờ mình bị hoa mắt mới thấy Vệ Bắc và Trương Tiểu Giai giống nhau, bây giờ nhìn lại hai người thật đúng là khác nhau hoàn toàn, ít nhất khi cô và Vệ Bắc ra ngoài cũng chưa hề lo là anh sẽ đem cả một tủ trang sức của người ta về nhà.
Cứ bị lôi đi lôi lại như vậy đến tối, cuối cùng Trương Tiểu Giai cũng không đi nữa, gọi điện thoại cho Trác Húc, trong chốc lát Trác Húc đã lái xe tới ngay.
Trương Tiểu Giai cũng không chào anh mà bỏ đồ vào ghế sau rồi chui vào trong xe, cô ấy mặc một chiếc váy ngắn, không hề giữ ý mà nằm úp sấp ra ghế sau ngủ thiếp đi. Bởi vì tư thế này quả thật là không được lịch sự cho lắm nên Diệp Sơ vô tình nhìn thấy một thứ không nên nhìn, trên quần lót của mỹ nhân lạnh lùng này lại in một cái hình Hello Kitty màu hồng.
Diệp Sơ còn chưa kịp xấu hổ chợt nghe thấy Trác Húc giải thích: “Em đừng để ý, cô ấy từ nhỏ đã vậy rồi”. “Từ nhỏ đã thích ngủ trên xe ấy ạ?” Diệp Sơ hỏi.
Trác Húc thản nhiên đáp: “Không phải, từ nhỏ đã thích Hello kitty rồi”.
Diệp Sơ: “…”.
Thấy ghế sau xe chất đầy đồ mà cô cùng với Trương Tiểu Giai mua, Diệp Sơ đành phải ngồi ghế lái phụ. Dọc đường đi Trác Húc vẫn rất hòa nhã, vừa lái xe vừa cùng cô tán gẫu về chút chuyện nhà.
Lúc lái xe đến ngã tư thì gặp đèn đỏ, Trác Húc dừng xe lại, đột nhiên nói ra một câu: “Cám ơn em nhé”.
“Hả?” Diệp Sơ không hiểu nên nhìn anh.
“Tiểu Giai cô ấy không có bạn bè gì cả.” Trác Húc giải thích, “Em là nữ sinh đầu tiên có thể thân thiết với cô ấy như vậy”.
Diệp Sơ đã hiểu, im lặng một lúc rồi nói: “Thật ra cậu ấy là một cô gái rất tốt”.
“Cô ấy hả?” Trác Húc nói, theo thói quen liếc mắt về phía sau, ánh mắt lập tức dịu dàng, “Người này miệng lưỡi sắc bén, ngoại trừ tính tình cáu kỉnh khó chịu, thích phô trương thanh thế, đối xử với người khác lạnh nhạt, bề ngoài tỏ ra kiên cường thì thực ra cũng không có khuyết điểm gì”.
Diệp Sơ nghĩ bụng, sao những khuyết điểm này cứ hao hao Vệ Bắc.
“Cái bài đăng kia…” Diệp Sơ suy nghĩ một lát cảm thấy vẫn cần phải đem chuyện này ra nói với Trác Húc.
Không ngờ vừa mở miệng, Trác Húc đã gật đầu: “Anh biết rồi”.
“Anh biết rồi ạ?” Diệp Sơ hơi ngạc nhiên.
“Chỉ là trò đùa tiểu nhân mà thôi, anh sẽ giải quyết.” Anh quay đầu lại, ánh mắt hướng thẳng ra ngoài của xe, trong đôi mắt ấy xẹt qua tia lạnh lẽo.
Không hiểu sao, Diệp Sơ chợt nhớ tới câu mà Trương Tiểu Giai dùng để miêu tả Trác Húc: “Anh ta mà tốt cái nỗi gì? Sói đội lốt cừu thì có!”.
Không phải là thật chứ? Diệp Sơ toát mồ hôi, vội vàng chuyển chủ đề: “Anh và Tiểu Giai quen nhau đã lâu chưa?”.
Nhắc đến Trương Tiểu Giai, ánh mắt của Trác Húc lại bắt đầu dịu dàng: “Cũng gần mười năm rồi, khi đó anh theo mẹ anh đến nhà cô ấy, cô ấy mới học lớp năm, vừa gầy vừa nhỏ, đã nhiều năm rồi, ngoại trừ ánh mắt khi xưa thì hình như mọi thứ đều thay đổi”.
Những lời này khiến cho Diệp Sơ hơi cảm động, đã nhiều năm rồi mà đến bây giờ cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Vệ Bắc, và ánh mắt cuồng ngạo của anh khi đó.
Dù năm tháng có trôi đi, tuổi xuân chóng tàn, nhưng có rất nhiều người, chỉ cần gặp gỡ một lần thôi cũng đã được vận mệnh sắp đặt dây dưa với nhau cả đời rồi.
“Vì sao anh lại thích cậu ấy?” Diệp Sơ đột nhiên hỏi vấn đề này đúng lúc đèn xanh ở ngã tư bật sáng, xe khởi động rồi lại bất thình lình dừng lại.
Trác Húc quay sang chậm rãi nói với cô: “Thực ra cũng không có lý do gì cả, chỉ là anh nhìn cô ấy lớn lên, nhìn cô ấy nổi loạn, nhìn cô ấy bề ngoài ngang bướng nhưng trong lòng lại rất yếu đuối, sau đó có một ngày bỗng nhiên anh cảm thấy, hẳn là cô ấy cần anh bảo vệ”.
Anh vừa nói vừa khởi động xe, đèn đường trải thành hàng dài trên con đường đêm, từng cột đèn lướt qua rồi lùi về sau xe.
Diệp Sơ nghĩ: Thế mới là yêu chứ, không cần biết bắt đầu thế nào, cũng không cần lo lắng kết thúc ra sao, bởi tình cảm của con người vốn do trời sinh ra, không thể nào nằm trong tầm kiểm soát của con người được.