Với thân thủ của Vệ Bắc thì việc dạy dỗ yêu râu xanh yếu nhớt như Lục Lượng dễ như ăn kẹo. Chỉ cần hai đòn anh đã cho gã khốn này lăn lê bò toài trên mặt đất. Diệp Sơ thấy anh ra đòn chẳng hề nương tay, sợ rằng nếu đánh nữa sẽ sinh chuyện nên vội vàng kéo Vệ Bắc lại.
Đúng lúc Diệp Sơ kéo Vệ Bắc lại thì giáo viên dẫn đoàn đã nghe thấy tiếng kêu như heo chọc tiết của Lục Lượng và tìm tới. Thấy cảnh tượng này, cô vội hỏi ngay có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Diệp Sơ chưa kịp kể rõ đầu đuôi thì tên khốn Lục Lượng vừa rồi còn đang nằm rên hừ hừ trên mặt đất đã “ngoan cường” bò dậy, to mồm vừa ăn cướp lại vừa la làng vu cho Vệ Bắc tội vô cớ đánh người.
Hắn còn chưa kịp dứt lời thì Vệ Bắc đã hung hãn trừng mắt: “Thằng khốn, mày dám nói láo à?”. Vừa nói anh vừa dứ nắm đấm về phía Lục Lượng, khiến hắn sợ đến nỗi chạy ra trốn sau lưng giáo viên dẫn đoàn.
Cô giáo nhỏ nhắn dẫn đoàn thật đáng thương, bị Lục Lượng đẩy ra trước mặt Vệ Bắc đang ngùn ngụt lửa giận. Cô giáo sợ đến tái mặt: “Em này, có gì từ từ nói, đừng kích động, tuyệt đối đừng nên kích động!”.
Tình hình này cứ như Vệ Bắc bắt nạt Lục Lượng vậy. Để tránh hiểu lầm, Diệp Sơ vội vàng tiến lên giải thích: “Thưa cô, cô đừng nghe Lục Lượng, chính hắn bắt nạt Tiểu Vi trước, bị chúng em phát hiện nên Vệ Bắc mới dạy cho hắn một bài học”.
“Thôi đi, mày là bạn gái nó, tất nhiên là mày phải bênh nó rồi. Chúng mày là đôi nam nữ chó má vô liêm sỉ.” Chắc Lục Lượng bị đánh đến ngu người nên tuôn ra một tràng ngôn từ tục tĩu.
“Mày nói cái gì?” Vệ Bắc lập tức điên tiết, xông đến túm cổ áo Lục Lượng.
Lục Lượng sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, cuống cuồng kêu cứu: “Cô ơi, cô thấy chưa, nó lại ra tay đây này!”.
Cô giáo dẫn đoàn vội xông tới can ngăn, nhưng thấy thái độ của Vệ Bắc lại rụt chân về, sau ba giây suy nghĩ, cô quả quyết đẩy Diệp Sơ lên: “Diệp Sơ ơi, em mau kéo bạn trai em ra đi, mau lên…”.
Diệp Sơ cứng họng. Nói thật, với hành vi vừa rồi của Lục Lượng, đừng nói là Vệ Bắc, ngay cả cô cũng muốn giáng cho hắn hai cái bạt tai, nhưng trong tình huống này nếu tiếp tục ra tay đánh hắn, e rằng người đuối lí sẽ là các cô mất.
Sau giây lát suy nghĩ, Diệp Sơ ra hiệu cho Vệ Bắc: “Buông ra”.
Dường như chỉ trong nháy mắt, tay Vệ Bắc rời khỏi cổ áo Lục Lượng, nhưng ánh mắt anh vẫn hung hãn trừng Lục Lượng như ban nãy.
Cảnh tượng này khiến mọi người bất ngờ, dường như một con mãnh thú chuẩn bị vồ mồi đã ngoan ngoãn nhả con thú săn được ra chỉ vì một lời nói của người thuần thú vậy.
Các bạn xung quanh đều im phăng phắc, đúng lúc này thì một tiếng khóc nức nở xen vào: “Thưa cô, chị Diệp Sơ nói đúng đấy ạ, Lục Lượng vừa mới bắt nạt em ạ”.
Người vừa lên tiếng là Trương Vi. Diệp Sơ hơi ngạc nhiên, thật sự cô không dám vọng tưởng một nữ sinh yếu đuối nhút nhát như Trương Vi đứng ra tố tội Lục Lượng, nhất là trước mặt nhiều người thế này. Cô quay đầu lại, thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Trương Vi đang tiến gần từng bước từng bước, tựa như một bộ phim quay chậm, rồi dừng lại trước mặt Lục Lượng.
Rồi cô bé chầm chậm vung tay lên, rồi trước mặt tất cả mọi người, cánh tay ấy giáng xuống.
“Bốp!” Một cái tát vang lên chát chúa, trong giây lát, toàn bộ sự thật được phơi bày.
Lúc ấy Trương Vi vẫn còn chưa biết, cái tát này không chỉ trả hận cho một mình cô, mà còn xả giận cho tất cả các nữ sinh từng bị Lục Lượng ức hiếp.
Sau đó Lục Lượng bị các giáo viên dẫn đoàn mắng cho một trận nên thân, bị buộc rời khỏi vị trí trong văn phòng, không có cách nào để hãm hại các nữ sinh khác được nữa. “Sát thủ đàn em” từ đó tuyệt tích trên giang hồ.
Khi tin tức Lục Lượng không còn làm chủ nhiệm văn phòng câu lạc bộ nữa lan ra thì Vệ Bắc đã về điểm danh ở trường cảnh sát từ lâu rồi. Diệp Sơ mau mắn gọi điện báo tin vui này cho anh. Điện thoại báo tin mừng vừa cúp thì cuộc gọi của Trương Vi đã tới.
“Chị!”
Diệp Sơ thầm mắng trong lòng: “Cô mới là chị ấy, tôi đã già đến nỗi nào?”.
Rồi hỏi: “Có việc gì không em?”.
“Chị ơi, em muốn mời chị ăn bữa cơm để cảm ơn có được không ạ?” Trương Vi khẽ khàng hỏi.
Diệp Sơ định từ chối nhưng khi chữ “không” vừa ra đến miệng thì giọng nói của Trương Vi lập tức thay đổi. Đầu dây bên kia cuống quýt: “Chị ơi, em thật lòng mà, chị đừng từ chối em nhé!”.
Diệp Sơ chẳng biết nói gì, may mà chỉ gọi điện thoại, chứ nếu nói trước mặt thì không khéo người khác sẽ tưởng hai người yêu nhau mất.
Vừa than thở trong lòng, Diệp Sơ vừa hỏi: “Mấy giờ? Ở đâu?”.
Nơi Trương Vi mời cơm là một quán ăn gần trường. Lúc Diệp Sơ đến đã thấy một chàng trai cao lớn ngồi cùng bàn bọn họ. Cô cứ tưởng đây là bạn trai của Trương Vi.
Nhưng vừa ngồi xuống, Trương Vi đã giới thiệu: “Chị, đây là em trai em, bên khoa giáo dục thể chất của trường mình, tên là Trương Trì”. Nói đoạn, cô kéo áo Trương Trì, “Mau chào chị đi!”.
Trương Trì mấp máy môi nhưng không nói, rõ là bị ép đến tiếp chuyện với khách.
Trương Vi không chịu thôi, kiên trì nói: “Mau chào chị đi! Nhanh!”.
Thấy Trương Vi kiên trì thế, rốt cục Trương Trì cũng mở miệng, thốt ra một chữ: “Chị!”.
Lúc ấy Diệp Sơ gần như tan vỡ, cô chợt nhớ lại câu truyện cười đọc được đâu đó trên mạng: Một cô gái ăn mặc hợp thời đứng ở cổng trường học, to mồm quát mắng một anh chàng: “Anh đi mà tìm gái già rồi chào là chị!”.
Trong giây phút đó, Diệp Sơ bỗng có cảm giác hồng nhan dễ tàn, tuổi trẻ chóng qua.
Bữa cơm này khá buồn chán, Trương Vi mở miệng là là một điều chị hai điều chị, khiến Diệp Sơ già đi mấy tuổi, cho tới khi bữa cơm kết thúc, lại được trông thấy mặt trời, cô thầm đưa ra một quyết định khó khăn, rằng sau này mỗi khi gặp cô gái này, nhất định phải trốn thật xa, tuyệt đối không được mềm lòng.
Nhưng thói đời, mọi việc chẳng bao giờ được như mong muốn.
Mặc dù Diệp Sơ không muốn bị người đó luôn miệng gọi chị, nhưng Trương Vi chẳng hề hiểu điều ấy, rất nhiệt tình với cô, có chuyện gì cũng đến tìm cô.
Cứ như vậy cho đến cuối tháng.
Diệp Sơ “đến kì”, đau đến chết đi sống lại, nằm quay đơ như xác chết trên giường.
Đúng lúc này, Trương Vi gọi điện thoại tới, Diệp Sơ kiệt sức cố nhấc máy, vừa a lô một tiếng, Trương Vi đã sợ mất vía: “Chị, chị làm sao vậy? Chị ốm à?”.
“Không sao cả, đau bụng kinh thôi…”
“Có đau lắm không? Uống chút trà gừng cho ấm đi.” “Không có thứ đó…”
Trương Vi cuống quýt: “Thế đâu có được, em có đây, để em mang sang cho chị nhé? Á, không được, lát nữa em phải lên lớp, đúng rồi, hình như em trai em không có tiết học, để em bảo nó mang sang chỗ chị…”.
Cô nàng lải nhải trong điện thoại rất lâu mà Diệp Sơ chẳng nghe được vào đầu chữ nào, cũng không biết cúp điện thoại thế nào, cô cúp điện thoại lúc nào cũng chẳng hay, rồi mơ màng thiếp đi, đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
Lúc này tất cả mọi người trong phòng kí túc đều đi học hết, Diệp Sơ vốn không muốn ngồi dậy nhưng người ngoài kia không có ý dừng lại, cứ gõ cửa liên tục. Hết cách, cô đành vật vã ngồi dậy, rồi gần như là dùng cả tay lẫn chân mà “bò” từ trên giường ra mở cửa.
Cửa vừa mở, một người con trai đứng sừng sững bên ngoài.
Diệp Sơ kinh ngạc, dụi dụi mắt, đúng là con trai thật, mặt mũi hơi quen quen là đằng khác.
Ai nhỉ? Còn chưa kịp nhớ ra thì người kia đã chìa tay đưa cho cô một hộp trà gừng: “Chị em bảo đưa cho chị”.
Diệp Sơ ngơ ngẩn, gập người lại như con tôm rồi đưa tay ra nhận.
Đưa đồ xong rồi mà anh chàng trước cửa vẫn chưa có ý định rời đi, Diệp Sơ cảm thấy mình sắp gục rồi, đứng không vững nữa rồi. Cô dồn hết sức lực hỏi: “Còn… chuyện gì nữa không?”.
Người kia do dự một lát rồi mở miệng: “Chị chắc chắn là ổn chứ?”.
“Yên tâm, chị không sao… Không…” Chưa kịp dứt lời thì trước mắt Diệp Sơ đã tối sầm, hai chân mềm nhũn, gục ngã vào lòng Trương Trì.
“Anh Bắc, lại vừa gọi điện cho chị dâu à?” Nhị Soái bước vào phòng kí túc, thấy Vệ Bắc cầm điện thoại di động bèn trêu chọc.
“Thì sao, chú có ý kiến gì?”
“Em đâu dám ạ!” Nhị Soái vội vàng xua tay, cười nhăn nhở sán lại, “Anh Bắc, thật ra thì em thấy anh chị xa cách lâu ngày thế này quả thật rất khổ, đặc biệt không có lợi đối với sức khỏe của anh…”.
Thằng ranh này, trong đầu chẳng chứa gì ngoài hình ảnh đồi trụy, Vệ Bắc có phần bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm thấy cậu ta nói có lý, anh chán nản đứng dậy.
Đúng là cảm giác xa cách chẳng dễ chịu chút nào, nhưng anh làm gì còn cách nào khác? Trường cảnh sát quản lý nghiêm ngặt, lần trước Đại Quân phòng bên trốn hai ngày lên lớp để đi với bạn gái, lúc về lập tức bị xử phạt, lại còn nước mắt nước mũi đầm đìa đứng trước mặt toàn đại đội đọc bản kiểm điểm dài một nghìn chữ, đến bây giờ vẫn còn bị người ta cười đây này.
Gọi điện thoại vẫn hơn, Vệ Bắc nhấn phím gọi.
Điện thoại đổ chuông mấy hồi mà vẫn không ai nghe máy.
Chẳng lẽ là đang đi học?
Lúc anh chuẩn bị cúp máy thì bỗng có người nhấc điện thoại.
“A lô.” Đầu dây bên kia truyền tới giọng một người đàn ông, Vệ Bắc tức khắc đề cao cảnh giác.
“Anh là ai?” Anh hỏi luôn, giọng đầy mùi thuốc súng. Đối phương im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi ngược lại:
“Anh tìm ai?”.
Vệ Bắc lập tức nổi đóa: “Tôi tìm bà xã tôi, anh là ai? Cầm điện thoại cô ấy làm gì?”.
Người bên kia lại im lặng một lúc rồi thong thả đáp: “Bạn gái anh ở bệnh viện, vẫn chưa tỉnh, có chuyện gì anh chờ lát nữa rồi gọi lại nhé”. Nói xong, anh ta cúp điện thoại cái rụp.
Vệ Bắc cầm điện thoại mà ngẩn người.
“Anh Bắc, có chuyện gì vậy?” Thấy Vệ Bắc ngồi đờ ra, Nhị Soái ở bên cạnh bèn hỏi.
Gần như ngay lập tức, Vệ Bắc đang ngồi trên ghế đứng phắt dậy.
Nhị Soái giật nảy người: “Sao vậy?”.
“Anh phải về một chuyến, chú để ý mọi chuyện ở đây giúp anh.” Vệ Bắc nói xong, đứng dậy đi luôn.
Nhị Soái và mấy người bạn cùng phòng khác đều ngơ ngác, một lúc lâu sau, Nhị Soái mới hoàn hồn trở lại: “Về? Anh ấy về đâu cơ?”.
Tiểu Hắc cùng phòng gãi đầu: “Chắc là rơi thứ gì đó nên về phòng học lấy”.
Nhị Soái: “Thế anh ấy muốn tao để ý cái gì nhỉ?”.
“Để ý…” Tiểu Hắc đờ ra chốc lát, “Xem cái đầu mày ấy, xê xê ra, cứ đứng lù lù trước mắt tao thế à?”.
Nhị Soái và Tiểu Hắc đâu có ngờ, Vệ Bắc đi lần này ngay cả quần áo cũng không thay. Anh chạy thẳng tới sân bay.
Đến tới lúc hai người hiểu ra anh bảo “về một chuyến” chính là về nhà thì chuyến bay thẳng về thành phố A cũng đã hạ cánh rồi.
Máy bay vừa đáp xuống sân bay, Vệ Bắc lập tức phi đến trường Diệp Sơ.
Bấy giờ là rạng sáng, rất ít tắc xi đón khách ngoài sân bay, tài xế vừa nghe anh nói muốn đến trường đại học C thì lập tức hét giá cắt cổ.
Nào ngờ anh chàng trẻ tuổi trông hùng hùng hổ hổ này lại ngồi ngay lên xe, không thèm nghĩ ngợi.
Lần này đến phiên tài xế xe taxi kia lo sốt vó, cái giá giết người thế này mà gã thanh niên kia cũng đồng ý không thèm mặc cả, liệu có phải cướp không?
Có lẽ do chột dạ nên trên đường đi, ông tài xế bắt đầu thăm dò.
“Người anh em, vội vàng đến trường thế có chuyện gấp gì à?”
“Ừ.” Vệ Bắc buồn bực ừ một tiếng, không muốn nhiều lời.
Ông tài xế lại càng luống cuống, hỏi tiếp: “Có chuyện gấp gì thế?”.
Lời nói chẳng khác nào đã ném xuống nước, lặn không chút sủi tăm, không một âm thanh nào vọng lại.
Một lát sau, gã thấy chàng thanh niên lôi di động ra bắt đầu gọi.
Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc…
Hình như mãi mà vẫn chưa liên lạc được, nhưng anh ta vẫn không ngừng gọi. Một lúc sau, trong miệng chàng thanh niên bật ra một câu chửi thể, hình như điện thoại hết pin thì phải.
Lúc này người lái xe đã không còn chột dạ nữa mà đã chuyển sang tò mò. Anh ta tò mò muốn tìm hiểu xem rốt cuộc có chuyện gì mà chàng trai này lại sốt ruột đến vậy.
“Chú em, tôi có điện thoại đây, có muốn mượn để gọi không?” Đường còn dài, gã tài xế bắt đầu làm thân.
“Không cần, cô ấy không mở máy điện thoại.” Vệ Bắc không che giấu được nỗi lo lắng trên nét mặt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông kia là ai? Sao điện thoại của Diệp Sơ không gọi được, ngay cả điện thoại phòng kí túc cũng không ai bắt máy?
“Bác tài.” Cuối cùng anh cũng chủ động mở lời, “Bác có biết quanh trường đại học C có mấy bệnh viện không?”.
“Không nhiều, hình như có hai bệnh viện thôi.”
“Được rồi, vậy lát nữa bác đưa cháu đến thẳng hai bệnh viện đó.” Anh quyết định như đinh đóng cột.
Xem ra không phải cướp rồi, bác tài thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Có bạn nằm viện à?”.
“Vâng, bạn gái cháu.”
Bạn gái? Bác lái xe hăng hái: “Sao cậu không nói sớm, được rồi, ngồi cho vững vào, lập tức tới ngay!”. Vừa nói chiếc xe vừa phóng như bay trên đường cao tốc, giữa màn đêm thăm thẳm.
“Chị, chị có đỡ hơn chút nào không?” Trong điện thoại Trương Vi quan tâm hỏi.
“Ừ, đỡ hơn nhiều rồi, lát nữa chị định lên lớp.” Diệp Sơ xếp sách vở vào chiếc túi xách mang bên người, giọng cô nghe đã khá hơn nhiều.
Ngay cả chính cô cũng không ngờ rằng mình có thể đau bụng kinh đến ngất đi, mặc dù trước đây thỉnh thoảng cũng đau nhói vài lần, nhưng vẫn chưa đến nỗi nghiêm trọng như hôm qua, may mà Trương Trì đến đúng lúc, đưa cô vào bệnh viện, nằm trong bệnh viện hai tiếng, truyền nước, uống thuốc giảm đau, ngay tối hôm đó đã khỏe rồi.
Cô còn bị một nữ bác sĩ tức tái mặt mắng xối xả, cấm tiệt lúc có kinh không được ăn kem, tất nhiên cô không phải là người bị mắng thê thảm nhất, mà người thảm nhất chính là Trương Trì.
“Làm bạn trai mà không biết quan tâm chăm sóc, đến kì kinh nguyệt mà lại để cô ấy ăn kem à? Đàn ông bây giờ đúng thật là, chưa từng có kinh bao giờ thì đừng tưởng là mình hiểu phụ nữ, các anh thì biết cái gì hả…”
Đùng đùng mắng cho một trận đến mức ngay cả Diệp Sơ cũng cảm thấy xấu hổ. Cô muốn giải thích nhưng Trương Trì lại im thin thít không nói câu nào.
Cậu em này đúng là nhẫn nại hơn người. Diệp Sơ cũng chẳng biết làm thế nào nữa.
“Cái gì! Chị vừa ra viện đã đi học á? Chị, chị nghe lời em đi, đừng đi đừng đi!” Trương Vi ở đầu bên kia điện thoại còn lo lắng hơn cả cô.
“Em à, em đừng lo, em nghe giọng chị nói đây có giống như bị làm sao không?”
Trương Vi do dự giây lát, cuối cùng đành nhượng bộ: “Được rồi, vậy thì chị cẩn thận một chút, đúng rồi, lát nữa chị học phòng nào vậy?”.
“Có chuyện gì à?” Diệp Sơ hỏi.
Đầu dây bên kia ngập ngừng: “Không có gì, em định nếu chúng ta học gần lớp nhau thì em đến thăm chị một lát”.
“Ừ.” Diệp Sơ không nghĩ nhiều, nói số phòng học của mình rồi chuẩn bị đồ đi học luôn.
Đây là tiết Quang học, thuộc mô hình học tập điển hình của bậc đại học, thầy giáo trên bục giảng viết những công thức khô khan, sinh viên ở dưới mệt mỏi ngủ gà ngủ gật.
Tối hôm qua Diệp Sơ ngủ không ngon nên bây giờ mí mắt dính vào nhau chặt ơi là chặt.
Đột nhiên cô nghe thấy có người gọi mình.
Cô giật mình tỉnh lại rồi quay ra hỏi: “Sao vậy?”.
Bạn cùng lớp ngồi ở sau lưng chỉ tay ra cửa sau: “Lớp trưởng, có anh đẹp trai đến tìm kìa?”.
Gì cơ? Diệp Sơ nhìn ra phía cửa sau, thấy Trương Trì sa sầm mặt đứng ở cửa, mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Chị hả? Diệp Sơ chỉ chỉ vào mình.
“Đừng hỏi nữa, người trai đẹp kia tìm chắc chắn là cậu rồi, mau ra đi!” Các bạn ngồi sau lưng hùa nhau cổ vũ bừa.
Diệp Sơ sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ làm thầy giáo chú ý nên đành đứng dậy, ra khỏi chỗ, khom người lẻn ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy Trương Trì tựa vào vách tường hành lang, cậu mặc một bộ quần áo thể thao, một tay đút túi áo, một tay cầm chiếc túi giấy, ánh sáng từ đầu hồi bên kia rọi vào người cậu. Khung cảnh đó không hiểu sao lại khiến cho Diệp Sơ bất giác nhớ đến Vệ Bắc.
Hồi ấy, khi còn học cấp ba, tên đó cũng cũng gọi cô từ trong lớp ra, vẻ mặt rất thản nhiên, tựa như cả thế giới đều phải dừng lại để đợi chờ anh vậy.
Nhớ đến cảnh tượng lúc đó, lòng Diệp Sơ bỗng cảm thấy ấm áp.
Tiếc thay, người trước mặt lại không phải là người trong lòng.
“Chị em bảo em đưa cái này cho chị.” Trương Trì đưa túi giấy đang cầm trong tay cho cô, là một túi bánh bao và một hộp sữa tươi.
Lúc này Diệp Sơ mới nhớ ra là mình chưa ăn sáng.
Cô nhận lấy, cười nói: “Cảm ơn chị em giúp chị nhé, đúng là chị chưa ăn sáng thật”.
“Ngốc nghếch.”
Hình như có câu gì đó lọt vào tai, Diệp Sơ ngẩng đầu hỏi: “Em bảo sao cơ?”.
Vì đối phương cao lớn nên cô phải ngước đầu lên trò chuyện. Ánh sáng từ phía bên kia hành lang chiếu vào tận góc trong cùng của lớp cô học, trải hai cái bóng thật dài lên mặt đất.
Trương Trì nhíu mày, bất thình lình tiến đến gần cô: “Em bảo chị ngốc nghếch”. Cậu gằn từng chữ, nhả ra câu này rồi bàn tay bất ngờ vuốt ve mặt Diệp Sơ.
Diệp Sơ bị hành động bất ngờ này của cậu làm cho hoảng sợ, theo bản năng lùi về sau một bước, ngay trong nháy mắt đó, có một bóng người lao đến, tung một nắm đấm thẳng vào mặt Trương Trì.