Diệp Sơ dụi dụi mắt, cứ tưởng mình đang nằm mơ. Ngoài nằm mơ ra, cô không tìm được lý do thứ hai để giải thích tại sao một người vốn cách xa ngàn dặm lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Thật không thể tưởng tượng nổi.
Trong lúc Diệp Sơ đang mắt tròn mắt dẹt nhìn Vệ Bắc, Trương Trì đã hoàn hồn lại sau cú đấm kia. Cậu ngẩn người nhìn người con trai với vẻ mặt bừng bừng giận dữ đang đứng trước mắt.
Nói thật, cậu Trương Trì này tuy ít nói nhưng tuyệt đối không phải là học sinh ngoan, từ nhỏ đến lớn cậu đánh nhau cũng vô số lần nhưng chưa từng đụng phải đối thủ nào như vậy. Trên người gã con trai này dường như có một khí thế mạnh mẽ bẩm sinh, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm thôi cũng đủ khiến người ta không rét mà run rồi.
Nếu như đụng phải một kẻ yếu nhớt thì chắc đã sợ mất mật rồi, cũng không đến nỗi phải đánh nhau. Nhưng Trương Trì cũng không phải là tay mơ, bị Vệ Bắc trừng mắt, cậu chỉ kinh ngạc giây lát rồi nhanh chóng tĩnh trí lại. Nghĩ đến một đấm vừa rồi phải lĩnh trọn do bất cẩn, cậu lập tức nổi giận.
“Anh là ai? Muốn sinh sự ăn đòn hả?” Cậu vừa nói vừa giơ nắm đấm lên.
Lúc này Diệp Sơ đứng ở bên cạnh cũng đã bừng tỉnh lại sau nỗi kinh ngạc, dù tại sao anh tới được đây thì cũng không thể để anh đánh nhau với người ta ở chỗ này được. Nghĩ đến đây, cô vội vã quát: “Dừng lại, không được đánh nhau!”. Vừa nói cô vừa xông tới, định kéo Vệ Bắc ra trước.
Nghe thấy tiếng Diệp Sơ, Vệ Bắc ngừng nắm đấm vừa vung lên xuống, ngoái lại nhìn lại cô.
Thế nhưng lúc này quả đấm của Trương Trì đã tung ra mất rồi, sắp đánh vào người Vệ Bắc rồi.
Diệp Sơ thấy tình thế nguy cấp, vội nhắm mắt lại, xông ra cản trước mặt Vệ Bắc.
Trương Trì không ngờ Diệp Sơ lại đột ngột lao tới, cậu giật nảy mình, nhưng nắm đấm đã xuất kích rồi, không kịp thu lại nữa. Nó cứ lao tới, chuẩn bị đập vào người cô nàng gan dạ.
Vệ Bắc đột ngột xoay người, ôm chặt lấy Diệp Sơ.
Bốp một tiếng.
Cú đấm của Trương Trì rơi thẳng xuống lưng Vệ Bắc, mạnh không kém gì cú đấm vừa rồi của Vệ Bắc.
Vệ Bắc cau mày, ôm chặt Diệp Sơ hơn.
Diệp Sơ mở mắt ra, đúng lúc trông thấy cảnh này, cô hốt hoảng hỏi: “Anh thế nào rồi? Không sao chứ?”.
“Không sao.” Anh trả lời nhanh chóng dứt khoát rồi hỏi ngược lại: “Em không sao chứ?”.
Trương Trì nhìn đến nỗi choáng váng, đây rõ ràng là phim dài tập thần tượng điển hình rồi còn gì, nhân vật nữ chính lấy thân mình che chắn cho nam chính, nam chính quay ngược lại cứu nữ chính, cuối cùng hai người nhìn nhau đắm đuối, bày tỏ nỗi lòng.
Trương Trì đáng thương đoán đúng đoạn mở đầu nhưng không đoán được hồi kết.
Đúng là hai người kia đắm đuối nhìn nhau ba giây đồng hồ, thế nhưng sau phút đắm đuối đó, Diệp Sơ bỗng rời khỏi cái ôm của Vệ Bắc, bước tới trước mặt Trương Trì, chỉ mũi cậu nói: “Cậu có bị bệnh không hả?”.
“Em… em bị bệnh á?” Trương Trì ngớ người. “Cậu không bị bệnh thì sao lại đánh bạn trai chị?” Trương Trì luống cuống không biết trả lời thế nào, hồi lâu mới lắp bắp: “Tại… anh ta đánh em trước chứ”.
“Anh ấy đánh em thì em có thể đánh anh ấy à? Em đã hỏi ý kiến chị chưa?” Một khi ép phụ nữ phải tức giận thì những lí lẽ hay logic đều là phù du hết. Tóm lại, cậu đánh người đàn ông của chị thì chính là cậu sai rồi.
Trương Trì nghe cô hỏi vậy thì im như thóc không nói được câu gì, nếu nói chuyện bằng nắm đấm thì còn dễ chứ nói chuyện với phụ nữ thì… Cậu bó tay toàn tập.
“Phải, em bị bệnh đấy, được chưa?” Cậu bỗng có cảm giác là mình bệnh thật, bệnh thật thì mới có thể phải lòng người phụ nữ không cần biết lí lẽ này.
“Cậu đúng là bệnh rồi còn gì!” Diệp Sơ không mảy may dao động.
Trương Trì suýt nữa thì nôn ra máu: “Đúng đúng đúng, em bệnh đấy! Em đi đây, được chưa?”. Cậu vừa nỏi vừa đùng đùng bỏ đi luôn.
Anh chàng người thứ ba tội nghiệp còn chưa kịp bước lên vũ đài lịch sử thì đã bị cơn tam bành hiếm hoi của Diệp Sơ đá văng không thương tiếc.
Trương Trì đi rồi, Diệp Sơ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại muốn tìm Vệ Bắc thì thấy giáo sư đang trố mắt đứng chết lặng trước cửa lớp học.
Giáo sư nâng gọng kính trên mũi, chỉnh lại ánh nhìn rồi hỏi: “Em sinh viên này, em có cần xin nghỉ để giải quyết vấn đề riêng tư trước không?”.
Diệp Sơ cảm thấy hơi ngượng ngùng, vừa định nói không cần thì Vệ Bắc đã bước tới trả lời hộ: “Cám ơn giáo sư”.
“Không dám không dám, cứ thoải mái cứ thoải mái.”
Giáo sư nói xong lại cầm sách đi vào tiếp tục giảng bài.
“Lần đầu tiên em phát hiện ra thầy ấy rất đáng yêu.” Một lúc lâu sau, Diệp Sơ yếu ớt phát biểu.
“Anh cũng thấy thế.” Vệ Bắc cúi đầu nhìn Diệp Sơ đang ở bên cạnh mình, “Nhưng giờ đâu phải lúc thảo luận vấn đề này. Chúng ta phải giải quyết vấn đề cá nhân trước cái đã”.
Đúng rồi, lúc này Diệp Sơ mới bừng tỉnh, nhưng hình như vấn đề cá nhân này hơi phức tạp thì phải.
“Cái gì? Anh trốn học tới đây à?” Diệp Sơ ngồi trong nhà ăn sinh viên, kinh ngạc nhìn Vệ Bắc.
“Tât nhiên!” Vệ Bắc ngoạm một miếng bánh bao đã nguội lạnh, “Em cũng biết trường bọn anh biến thái đến thế nào rồi còn gì, xin nghỉ phải qua ba bốn bước, đến lúc được xét duyệt xuống thì đã đến mùa quýt nào rồi ấy chứ?”.
“Nhưng anh cũng không thể bỏ học được!” Diệp Sơ cuống quýt, “Nghe nói trường cảnh sát xử phạt rất nặng, nhỡ đâu họ ghi lại vào học bạ thì làm sao bây giờ? Sẽ ảnh hưởng việc tốt nghiệp của anh mất!”.
“Làm sao mà anh nghĩ được nhiều đến thế cơ chứ?” Vẻ mặt Vệ Bắc thản nhiên như không, “Hơn nữa, em cho là anh muốn trốn học hả? Tại em ngoại tình sau lưng anh đấy chứ?”.
Hai chữ “ngoại tình” nhẹ nhàng bị anh thốt ra trong lúc đang ngoạm bữa sáng, suýt nữa khiến Diệp Sơ phun hết cả ngụm sữa tươi vừa mới uống ra ngoài.
“Anh nói gì thế hả?”
“Chết tiệt, em đừng có giả ngu, thằng cha vừa nãy là ai hả? Sao tự dưng nó lại sờ mặt em?” Vệ Bắc nói ra câu này với vẻ mặt nghiêm túc, lông mày anh nhíu chặt.
Diệp Sơ thấy hình như anh hiểu lầm gì đó, vội vàng kể lại sự tình từ đầu đến cuối, giải thích xong, cô lại cảm thấy có cái gì đó không ổn: “Mà khoan, cho dù là vì cậu ta, thì làm sao mà anh biết được?”.
“Anh để máy nghe trộm trên người em chứ sao.” Diệp Sơ: “…”.
Thấy Diệp Sơ im bặt, lúc này Vệ Bắc mới ăn nốt miếng bánh bao cuối cùng, rồi chậm rãi nói: “Cậu ta nghe điện thoại hộ em, bảo em đang nằm trong bệnh viện nên anh mới tới”.
Lần này Diệp Sơ còn kinh ngạc hơn lúc trước: “Tối hôm qua em ở bệnh viện, không phải tối hôm qua anh vừa gọi điện xong đã chạy ngay tới đây đấy chứ?”.
“Anh lo lắng cho em không được à?” Vệ Bắc hỏi ngược lại.
Diệp Sơ không nói được câu nào, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao tên này lại nói vấn đề cá nhân đầu tiên là ăn sáng, bởi vì hắn đi suốt đêm về đây, ngay cả nước cũng không kịp uống ngụm nào.
Tại sao trên đời này lại có người ngốc như anh cơ chứ?
Diệp Sơ dở khóc dở cười, nhưng ngay sau đó, lòng cô bỗng dấy lên một nỗi xúc động.
Có lẽ trên đời này chỉ có một mình anh là người đàn ông sẽ vì một câu nói của cô mà hạ nắm đấm xuống, sẽ vì một cú điện thoại mà suốt đêm vượt qua ngàn dặm xa xôi, sẽ ngồi trong nhà ăn sinh viên này cùng cô ăn bữa sáng đạm bạc, rồi thản nhiên nói rằng: “Anh lo lắng cho em không được à?”.
Có lẽ người đàn ông này không hoàn hảo, thậm chí còn quá nông nổi là đằng khác, nhưng đối với cô mà nói, như vậy thực sự là đủ rồi.
Diệp Sơ gật đầu: “Được, tất nhiên là được!”.
Thái độ nghiêm túc của cô khiến Vệ Bắc buồn cười, anh định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nhiều lời cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên chỉ đưa tay vuốt tóc cô: “Em biết là được rồi”.
Từ hồi hai người xa nhau tới giờ, đây là lần gặp gỡ ngoài ý muốn nhất.
Đêm hôm đó hai người cùng nhau tìm một nhà nghỉ bên ngoài, đối với Vệ Bắc mà nói đây đương nhiên là một cơ hội tốt để làm chuyện xấu, tiếc là anh chẳng làm gì nổi vì cả đêm Diệp Sơ phải bò ra bàn cắm đầu giúp anh viết kiểm điểm.
Bản kiểm điểm ba nghìn chữ phải có nội dung rõ ràng, ngắn gọn thẳng thắn, phải thấu tình đạt lý, đối với kẻ điểm tổng kết môn văn không bao giờ đạt trung bình như Vệ Bắc thì đây quả thực là một nhiệm vụ khó nhằn.
Vệ Bắc nghĩ, thật ra thì mình cũng không đến nỗi quá thê thảm, ít nhất bản kiểm điểm của mình còn được bà xã viết cho, tốt hơn bao nhiêu lần so với Đại Quân phải tự mình viết mấy nghìn chữ, văn không ra văn nghĩa không ra nghĩa. Đến lúc mình về đọc trước đại đội thì coi như diễn thuyết là xong.
Sự thật sau đó chứng minh, bản kiểm điểm Diệp Sơ viết hộ Vệ Bắc chính xác là bản kiểm điểm hoa mỹ văn chương nhất từ khi thành lập trường cảnh sát tới nay, khiến cho sĩ quan huấn luyện bọn họ còn mang nó dán lên bảng tin chuyên dành phê bình học viên vi phạm kỉ luật trước nhà bếp đến hơn nửa năm, trở thành bài văn mẫu mà bao nhiêu sinh viên thế hệ sau bắt chước.
Tất nhiên những chuyện này để sau hẵng nói.
Ngày hôm sau Vệ Bắc cầm bản kiểm điểm ba nghìn chữ Diệp Sơ viết hộ ra sân bay.
Diệp Sơ trốn học ra sân bay tiễn anh.
Cảnh tượng chia tay không khác mấy so với những lần trước, giữa dòng người lưu luyến tiến biệt, Vệ Bắc bất chợt quay ngoắt lại ôm chầm lấy Diệp Sơ, ghé vào tai cô nói khẽ: “Anh thật sự hi vọng, có một ngày anh trở về, và chúng mình sẽ không bao giờ xa nhau nữa”.
Chỉ một câu ấy thôi mà trong nháy mắt, trái tim Diệp Sơ rung động.
Dù cô không nói ra, nhưng hơn hai năm qua, mỗi lần gặp gỡ ngắn ngủi của bọn họ đều có nghĩa là sau đó sẽ xa cách lâu dài, thực ra xa cách không đáng sợ, đáng sợ chính là ở chỗ xa cách ấy cứ lặp đi lặp lại, không biết bao giờ mới kết thúc.
Nếu như thời gian trôi nhanh một chút có phải tốt hơn không?
Khi máy bay vụt qua bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, lần đầu trong lòng Diệp Sơ xuất hiện mong muốn mãnh liệt đến vậy.
Thật ra thì làm cho thời gian trôi nhanh cũng không khó. Nhất là đối với sinh viên đại học, năm nhất năm hai cứ cảm thấy còn nhiều thời gian để phung phí, chứ đến năm thứ ba thì mọi sự đã hoàn toàn khác rồi.
Bên dưới một mớ đàn em khóa dưới tinh thần phấn chấn khí thế hừng hực, tham gia câu lạc bộ, vào hội sinh viên, bước lại con đường đã đi ngày trước.
Bên trên có một đống đàn anh đàn chị, thi thạc sĩ, thi tiến sĩ, xuất ngoại, tìm việc làm… Dường như mãi mãi chẳng bao giờ trông thấy bóng dáng bọn họ trong trường học.
Còn bạn sẽ bị kẹp ở giữa, nhiệt tình tràn trề trước đây sớm đã vơi đi phân nửa, đầu ra tương lai dường như vẫn xa vời, mỗi ngày không phải đi học tan học thì cũng là ăn uống ngủ nghỉ, cứ đờ đẫn như thế, thời gian trôi qua quá nhanh.
Hơn một nửa cuộc sống sinh viên năm thứ ba đại học của Diệp Sơ cứ thế trôi qua không mục đích như thế, chớp mắt đã đến cuối năm.
Các loại hoạt động cuối năm của trường đại học nhiều vô kể, Diệp Sơ rảnh rỗi đến buồn chán nên bị Khương Tử kéo đi đăng kí tham gia thi nghiên cứu khoa học.
Nào ngờ, vô tâm cắm liễu liễu lại xanh, luận văn nghiên cứu về sông băng trên đất liền của Diệp Sơ được các giáo sư trong trường ngắm trúng, bảo cô nghỉ đông về nhà tiếp tục nghiên cứu sâu thêm vấn đề này, tranh thủ học kì sau có thể đăng kí tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường trong cả nước.
Giáo sư đã nói thế rồi nên trước kì nghỉ Diệp Sơ buộc lòng phải đi thư viện mượn một đống sách to uỵch, chuẩn bị về nhà hăng hái chiến đấu. Nào ngờ khi cô sắp sửa kéo một va li hành lý đầy tài liệu về nhà thì bỗng phát hiện người đến đón mình không phải là bố mẹ, mà là Vệ Bắc.
“Sao anh lại đến?” Diệp Sơ hơi kinh ngạc, “Mẹ em đâu?”. “Mẹ em…” Vệ Bắc cố tình úp úp mở mở, ngập ngừng một lát rồi sửa lại lời nói: “Mẹ chúng mình có chút việc nên bảo anh đến đón em”.
Anh gọi “mẹ chúng mình” nghe rõ là thuận tai lưu loát, Diệp Sơ toát mồ hôi, trong lòng không khỏi nảy sinh mấy phần cảnh giác, chắc tên này định bày trò đùa giỡn gì chăng?
Thấy dáng vẻ cảnh giác toàn thân của Diệp Sơ, Vệ Bắc cười thầm, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ sốt ruột bảo: “Tóm lại là em có đi không hả? Sợ anh ăn thịt em à?”.
Diệp Sơ nghiêm túc gật đầu.
Vệ Bắc nổi đóa: “Nếu có thể ăn thịt em thì anh đã ăn từ lâu rồi, còn chờ đến bây giờ chắc?”.
Diệp Sơ ngẫm nghĩ, thấy anh nói cũng không phải không có lý, bèn theo anh lên xe.
Về đến nhà, Diệp Sơ mới hiểu được “Mẹ chúng mình có chút việc” mà Vệ Bắc nói là có ý gì: Bố mẹ cô lại đang mở bàn mạt chược trong nhà! Chơi mạt chược thì đã đành, nhưng điều khiến người ta kinh hoàng nhất chính là bạn đánh bài lần này của Lưu Mĩ Lệ chính là bố mẹ Vệ Bắc. Bốn vị phụ huynh vây quanh một cái bàn, đánh mạt chược rôm rả đến quên trời quên đất.
Thấy cảnh tượng này, mặt mũi Diệp Sơ méo xệch.
Lưu Mĩ Lệ đang mải chơi mạt chược, làm gì có thời gian để ý đến con gái, bà khoát tay giục: “Mau đem đồ đạc cất vào trong phòng đi, lát nữa chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm”.
Gì cơ? Còn định cùng ra ngoài ăn cơm ấy ạ?
Diệp Sơ cảm thấy cái thế giới này điên đảo hết cả rồi, vừa mở miệng định nói đã bị Vệ Bắc cầm hành lý đi theo phía sau cô vừa túm vừa kéo, lôi cô vào phòng.
“Này, anh đừng kéo em, em còn chưa nói chuyện với mẹ em xong mà.”
“Có gì để lát nữa ăn cơm nói không được à? Em xem bố mẹ chúng mình đều đang vui vẻ hào hứng, em đừng có làm phiền chứ.”
Sao có thể gọi là làm phiền được? Diệp Sơ vừa định cãi lại, bỗng nhiên Vệ Bắc đã ôm lấy eo cô từ phía sau.
“Tuần nào em cũng được gặp mẹ, còn có nhiều chuyện để nói như vậy, chúng mình không gặp cả một học kì, sao em chẳng có gì để nói với anh thế, hả?” Giọng anh đầy sức hút, vang lên bên tai, âm điệu chữ cuối khẽ luyến lên khiến tim cô nhảy thót lên một nhịp.
Mặt Diệp Sơ lập tức đỏ bừng.
“Anh nói gì thế? Chẳng phải dọc đường chúng mình đã nói chuyện rồi còn gì?” Giọng cô mềm mại, nghe có vẻ chột dạ.
Cô không nói câu này thì thôi, nói ra Vệ Bắc lại thấy bực: “Em nói thế mà không thấy ngượng à? Dọc đường anh chưa kịp nói mấy câu thì em đã lăn quay ra ngủ rồi còn gì!”.
Diệp Sơ thè lưỡi, nói bừa: “Thế à? Sao em không nhớ nhỉ?”.
“Từ nhỏ đến lớn trí nhớ em đã kém như thế rồi, xem ra anh phải giúp em nhớ lại thôi.” Vệ Bắc nói xong liền bế cô lên trên bàn học, bắt đầu hôn.
Diệp Sơ còn chưa chuẩn bị xong thì đã bị bế bổng lên, lưng dán lên cửa sổ, môi Vệ Bắc ép tới, cạy mở hàm răng cô, đầu lưỡi thuần thục len lỏi tiến vào.
Nụ hôn sau cả một học kì dài đằng đẵng xa cách mãnh liệt vô cùng, dường như họ muốn bù đắp cho tất cả khoảng thời gian không được hôn nhau ấy.
Diệp Sơ bị hôn đến hụt hơi, cơ thể mềm mại dính chặt vào cửa sổ, bàn tay yếu ớt đẩy Vệ Bắc: “Đừng thế mà. Bố mẹ… Ơ… Đều ở bên ngoài…”. Câu nói của cô đứt quãng, chốc chốc lại bị anh hôn đến không nói lên lời, đồ đạc trên bàn đều bị nụ hôn kịch liệt này xô cho rơi cả xuống đất.
“Tiếng gì vậy?” Lưu Mĩ Lệ bên bàn mạt chước bừng tỉnh, cuối cùng mới nhớ ra mình còn có một cô con gái, định đứng lên xem thế nào.
Tần Dao cười tít mắt kéo bà lại: “Có thể có chuyện gì cơ chứ? Chẳng phải chúng nó đang thu dọn đồ đạc à? Mau bốc bài đi, đến lượt bà kìa”.
“Đúng rồi.” Lưu Mĩ Lệ ngồi xuống, vừa bốc xong đã: “Ồ, ù này!”.
“Mĩ Lệ, tay bà đỏ thật đấy!” Tần Dao cười ha ha tán thưởng.
“Đâu có đâu có.” Lưu Mĩ Lệ cười như hoa nở, lại vứt chuyện của con gái lên chín tầng mây.
Diệp Sơ ngồi ở trên bàn học, mãi lâu sau mới thở hổn hển, buồn bực nhìn vẻ mặt đắc ý của Vệ Bắc: “Rốt cuộc mẹ anh dùng phép màu gì mà khiến cho mẹ em nghe lời vậy hả?”.
Vệ Bắc ôm lấy cô, hôn thêm một cái rồi đáp: “Mẹ anh bảo, thế này gọi là gián tiếp cứu nước”.
Khóe miệng Diệp Sơ giật giật: “Mẹ anh thật văn vẻ quá”. “Thừa lời, không thế thì sao dạy được anh chứ?”
Diệp Sơ: “…”.