Tục ngữ có câu, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh giả danh trí thức.
Vệ Bắc đích thị kiểu lưu manh này, trước đây anh chàng chỉ dám vênh váo trước mặt Diệp Sơ, nhưng giờ đây, có mẹ làm quân sư quạt mo kiêm người hậu thuẫn vững mạnh, lại càng tung hoành trắng trợn.
Suốt kì nghỉ đông, anh nghiễm nhiên trở thành khách quen của nhà Diệp Sơ, không chút kiêng dè ra ra vào vào phòng Diệp Sơ như đi chợ.
Diệp Sơ rất buồn bực, hồi người nhà không chấp nhận Vệ Bắc cô rất phiền lòng, giờ người nhà đã đồng ý quan hệ của hai người, cô lại càng phiền lòng hơn.
Khó khăn lắm mới được yên ổn dành thời gian cuộn tròn trong phòng đọc tư liệu nghiên cứu, thì tên Vệ Bắc kia lại lẳng lặng tiến vào, ôm chặt lấy cô, đã thế có nói gì hắn cũng không chịu buông.
Diệp Sơ ngại người nhà ở bên ngoài, không dám nói quá to, đành nhỏ giọng van lơn anh buông tay ra.
Dỗ dành mãi tên nhóc kia mới miễn cưỡng thả cô ra, nào ngờ vừa mới buông tay ra khỏi eo cô, cái gã kia đã đè cô ra hôn rồi.
Hôn thì đã đành, cái tay lại còn không đàng hoàng, sờ mó loạn xạ trên người cô.
Cũng may đúng lúc ấy mẹ cô ở ngoài gọi hai người ra ăn cơm, lúc này tên Vệ Bắc cầm thú mới chịu dừng lại, tay dừng, miệng cũng dừng, rồi cứ đứng ì ra đó bất mãn cằn nhằn: “Không ăn một bữa cũng chẳng chết mà”.
Diệp Sơ cầm sách đập vào ngực anh, nghe vang một tiếng chắc nịch, cô nghĩ thầm, vóc dáng cường tráng dường này, muốn chết đói cũng đâu có dễ.
Kể từ khi Tần Dao dắt tay ông xã cùng đến nhà bọn họ đánh mấy ván mạt chược, thái độ của Lưu Mĩ Lệ đối với Vệ Bắc thay đổi hẳn, điểm này có thể thấy rõ từ thức ăn trên bàn.
Cá chép hấp sả, thịt kho tàu, thịt viên nấu bắp cải, khoai tím xào thịt băm… món nào cũng bày trước mặt anh.
Vệ Bắc cũng không làm khách, có gì ăn nấy, tiêu diệt sạch sẽ.
Người nấu ăn nào chẳng thích thấy món mình nấu được ăn hết sạch, Lưu Mĩ Lệ cũng không ngoại lệ, thấy một bàn đầy thức ăn như thế mà món nào cũng hợp khẩu vị mọi người, bà tươi cười hớn hở, nói cũng nhiều hơn.
“Diệp Tử, con cũng ăn thêm đi chứ, nhìn Tiểu Bắc ăn ngon lành chưa kìa!” Lưu Mĩ Lệ vừa nói vừa gắp một miếng thịt vào bát con gái.
Diệp Sơ nghĩ, chính vì hắn nên con mới ăn mất ngon đấy mẹ có biết không, chẳng hiểu tại sao, cô cứ có cảm giác tên kia miệng thì ăn cơm nhưng trong bụng đang tính toán tìm cách nào để ăn mình.
Loại cảm giác bị kẻ khác nắm trong lòng bàn tay thế này khó chịu thật.
“Tiểu Bắc chắc sắp đi thực tập rồi nhỉ?” Diệp Kiến Quốc nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng.
“Chắc khoảng một học kì nữa cháu sẽ đi ạ.” Vệ Bắc thành thật trả lời.
“Vậy cũng không còn lâu nữa, trường cảnh sát thì không cần tự tìm chỗ thực tập nhỉ?”
“Vâng, việc này nhà trường sẽ sắp xếp ạ, thường thì sẽ có thư giới thiệu gửi về sở cảnh sát nơi mình đăng kí hộ khẩu rồi về đó thực tập gần nhà ạ.”
“Nơi đăng kí hộ khẩu á?” Diệp Sơ khó khăn nuốt miếng thịt trong miệng, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Vệ Bắc: “Anh sắp về đây thực tập à?”.
Vệ Bắc liếc nhìn Diệp Sơ, đáp: “Sao, em muốn anh đến thực tập cũng ở xa nốt à?”.
Dĩ nhiên là Diệp Sơ không có ý đó, anh được về đây thực tập thì quá là tốt rồi, nhất là đối với tình cảnh yêu đương xa xôi như của hai người.
Nhưng mà, không ngờ nhanh như thế mà anh đã đi thực tập rồi.
Còn mình thì sao?
Diệp Sơ nhớ tới mấy anh chị khoá trước, người thì thi nghiên cứu sinh, người thì tìm việc làm, người có điều kiện gia đình tốt hơn thì đều chuẩn bị để ra nước ngoài du học.
Không biết giờ này sang năm, cô đang chuẩn bị để làm gì nhỉ?
Diệp Sơ nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy hoang mang. Kì nghỉ đông trôi qua rất nhanh.
Vệ Bắc đã trở lại trường, Diệp Sơ cũng đi học, hai người vừa xa nhau, thời gian đã lập tức trôi qua vùn vụt, chớp mắt đã đến ngày mùng một tháng năm.
Ngày mùng một tháng năm nhà trường chỉ cho nghỉ ba ngày, Vệ Bắc không về nhà, Diệp Sơ cũng nổi máu lười nên không định về nhà, muốn ở lại phòng kí túc nghỉ ngơi ba ngày cho thoải mái.
Cứ tưởng ba ngày này trong phòng kí túc xá chỉ có một mình cô, cuối cùng ngay tối hôm đầu tiên, Diệp Sơ đã thấy Tưởng Phương Phi – người từ sáng tinh mơ đã ra khỏi cửa, vội đi cho kịp tàu – kéo va li hành lí vẫn còn nguyên niêm phong, lết trở về.
Tuy bình thường Diệp Sơ không nói nhiều với cô ấy, nhưng lần này cô cảm thấy hơi ngạc nhiên nên hỏi cô ấy có chuyện gì.
“Chậc, đừng nhắc đến nữa, đợi cả một ngày trời mà tự nhiên xe lại trục trặc, không đi được.” Tưởng Phương Phi tức tối trả lời, vứt hành lí trong tay về vị trí cũ.
Vật vã bên ngoài một ngày một đêm cuối cùng vẫn không về được nhà, cảm giác này quả thật không hề dễ chịu.
Diệp Sơ an ủi vài câu cho phải phép rồi không nói gì thêm, tiếp tục việc lên mạng của mình.
Tưởng Phương Phi cất xong hành lí, bèn đi tắm rửa rồi lên giường ngủ, cũng không nói câu nào.
Hai người ai làm việc người nấy, ở cùng nhau hai hôm, đến tối ngày nghỉ thứ hai thì trong phòng bỗng dưng mất điện.
Lúc ấy Diệp Sơ đang tắm, thấy đèn đóm tự dưng tắt phụt thì giật nảy mình, vội vàng lau khô người rồi để nguyên tóc ướt đi ra khỏi phòng tắm.
Trong phòng kí túc tối đen như mực, Tưởng Phương Phi ngồi nghịch điện thoại di động trên giường cô ta.
Diệp Sơ kéo ghế ngồi xuống, rũ rũ tóc ướt trên đầu, không có mấy sấy thì tóc không thể khô ngay được, đành ngồi ngẩn người trên ghế chờ cho tóc khô tự nhiên vậy.
Trong phòng im ắng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng bàn phím điện thoại di động của Tưởng Phương Phi.
Không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên Tưởng Phương Phi bật ra một câu hỏi: “Thực ra, cậu vẫn luôn rất ghét tớ phải không?”.
Câu nói này khiến Diệp Sơ đang buồn ngủ lại càng thêm mờ mịt, cô ừ bừa một tiếng. Đến khi ừ xong cô mới nhận ra mình đã bất cẩn nói ra lời thật lòng mất rồi. Lúng túng thật.
Trước thái độ ấy của Diệp Sơ, Tưởng Phương Phi không hề tức giận mà còn cười tự giễu: “Tớ biết cậu vẫn để bụng chuyện đó mà”.
“Chuyện gì cơ?” Diệp Sơ lại không phản ứng kịp. “Đừng có giả bộ lơ ngơ nữa, cậu biết thừa tớ nói đến chuyện gì mà.” Tưởng Phương Phi cắt lời cô: “Chuyện đó đúng là lỗi của tớ, chính tớ đã quên đóng cửa, khiến kẻ trộm lẻn vào, chẳng liên quan gì đến cậu cả”.
Lần này rốt cuộc Diệp Sơ cũng đã bắt nhịp được với cô ấy. Cô buột miệng: “Thế nhưng lúc đó cậu đâu có nói vậy?”.
“Quả nhiên cậu đã biết từ lâu rồi…” Sắc mặt Tưởng Phương Phi lập tức thay đổi, cô ấy chậm rãi nói: “Thật ra so với cậu, thì tớ thấy chán ghét bản thân mình hơn nhiều, hồi ấy khi còn học cấp ba, tớ từng tự nhủ rằng, dẫu nhà mình nghèo nhưng thành tích học tập của mình tốt, mình đã rất cố gắng để thi đỗ vào trường đại học mà người ta không thi nổi. Nhưng lên đại học rồi tớ mới nhận ra mình đã sai, nơi đây có nhiều người ưu tú đến vậy, dù tớ có cố gắng thế nào cũng không thể sánh bằng người ta. Sau đó tớ tự an ủi mình, không sao, chỉ cần tớ không nói thì sẽ không ai biết nhà tớ nghèo. Tớ chưa bao giờ nộp đơn xin vay vốn đi học, chưa bao giờ đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí, để tiết kiệm tiền mua điện thoại di động, tớ phải giả vờ giảm cân để nhịn cơm... Khi biết tiền quỹ lớp bị trộm, tớ cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi. Diệp Sơ, cậu là người tốt, nhưng ngoại trừ lừa cậu, tớ thật sự không biết kiếm đâu ra tiền nữa”.
Tưởng Phương Phi nói đến đây, Diệp Sơ đã thấy bối rối rồi.
Mỗi người đều có một bí mật không muốn để người khác biết, nhưng cô không hề nghĩ rằng cô bạn cùng phòng mà mình luôn ghét ấy lại có một câu chuyện bí mật như vậy.
“Thực ra ngày hôm qua tớ không về nhà là bởi vì người nhà lại gọi điện thúc giục tớ vay vốn đi học, tớ đã trả lại vé xe, rồi bỗng nhiên phải hiện ra rằng ba năm nay, trừ việc giữ gìn cái gọi là tôn nghiêm của bản thân, tớ chẳng còn lại gì hết. Người trong nhà không hiểu tớ, bạn học và thầy cô không ai thật lòng. Ngay cả cậu, Diệp Sơ, cậu từng thật lòng coi tớ là bạn, thế mà tớ lại tự tay chôn vùi tình bạn của chúng ta rồi, thật sự xin lỗi cậu.”
Tưởng Phương Phi nói xong, tự cười khẩy rồi đứng lên đi ra ngoài.
Diệp Sơ bị những lời nói của cô ấy làm cho xúc động, rất lâu sau mới bình tâm lại, sợ cô ấy ra ngoài làm chuyện điên rồ, bèn vội vàng đuổi theo, không kịp thay quần áo.
Cô ấy chưa đi xa, vẫn đang đứng một mình ở ngã rẽ trên cầu thang, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm vô tận bên ngoài khung cửa sổ. Nhận ra có người đi tới, Tưởng Phương Phi quay đầu, nhìn Diệp Sơ cười nhạt: “Sao? Cậu sợ tớ đi tự sát hả? Yên tâm đi, tớ không yếu đuối như cậu nghĩ đâu?”.
Diệp Sơ không đáp đúng hay không, chỉ khẽ nói: “Những lời cậu vừa nói…”.
“Nhưng lời vừa nãy cậu cứ coi như là lời nói mơ đi, tớ đã cố trụ được ba năm, cũng không định thay đổi gì, chẳng qua là cảm thấy có lỗi với cậu mà thôi.”
Cô ấy đã nói đến nước này thì Diệp Sơ cũng không tiện nói thêm gì nữa, thế nhưng, trong đầu cô bỗng xuất hiện một câu hỏi: Con người sống trên đời, rốt cuộc là vì điều gì?
“Vì em.”
Khi Diệp Sơ gọi điện thoại hỏi Vệ Bắc vấn đề này, Vệ Bắc đã trả lời cô hai chữ giản dị như vậy đấy. “Em hỏi thật mà, anh đừng đùa nữa.”
“Sao lại là nói đùa được? Anh vì em mới học đại học, em còn khi đó em đã nói gì với anh không?”
Diệp Sơ nghẹn họng: “Sao anh không nói luôn anh sinh ra là vì em đi?”.
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, rất lâu sau, anh thốt ra một câu: “Rất có thể”.
Diệp Sơ: “…”.
“Em đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, trước khi sống, con người không ai biết mình sống vì điều gì đâu, chỉ có sống và sống rồi mới dần dần tìm được mục tiêu, em chính là mục tiêu của cuộc đời anh, đại gia anh đây rất có tầm nhìn đấy chứ?”
Diệp Sơ bị lời của anh làm cho phì cười, cúp điện thoại rồi mà lòng cô vẫn chưa bình lặng lại.
Một nửa là vì những câu nói của Vệ Bắc làm cô cảm động, một nửa là vì cảm thấy có chút mơ hồ về chính bản thân mình.
Tưởng Phương Phi nói, cô ấy sống vì tôn nghiêm bản thân.
Vệ Bắc nói, anh sống vì cô.
Còn cô? Cô trăm khó nghìn khổ thi đại học, là vì điều gì?