Tặng Bờm và những ngày thơ ấu
Con dế cọ cọ cái đầu bóng nhẵn vào vách cái lọ nhựa trong, cặp râu dài vểnh lên như nghe ngóng điều gì. Chốc chốc, nó rướn hai cặp chân trước lên, cào cào vào vách lọ, như cố trèo lên nhưng vừa đẩy thân được một tích tắc thì đã rơi bụp xuống đáy lọ. Thu hai cặp chân trước về, nó gồng người lên, cái bụng thon thon căng từng đốt, cặp càng mẫm bóng bấu chặt vào đáy lọ, ra chiều bực bội, chán nản với cái nhà tù tí hon này lắm.
- Tuyệt vời chưa? – Tôi cầm cái lọ lên, nhè nhẹ lắc qua lắc lại trước mấy cặp mắt tròn xoe, hau háu của lũ bạn – Chúng mày chưa bao giờ thấy con dế nào khủng khiếp như thế này đúng không?
Thằng Còi, thằng Tí, thằng Bủm, thằng Đẹt đưa mắt nhìn nhau rồi quay ra nhìn tôi, gật gật. Mân mê cái lọ, Đẹt bảo:
- Kinh khủng, mày bắt được ở đâu đấy!
- Ngoài cái ụ đất ở góc vườn nhà tao. Chỗ cái ụ đấy, toàn những thứ to như siêu nhân. Bữa trước chị Hồng tao còn ngắt được một bông hoa súng bằng cái nón ở đấy? – Tôi kêu lên khe khẽ.
- Phét! – thằng Còi xì một hơi rõ dài rồi khịt khịt mũi. Phải cái tật nói như chim mà toàn tọc mạch chuyện không phải của mình nên nó đã được cô giáo chủ nhiệm gán cho cái danh “chờm hớp”, sau hàng tỉ lần nó xớn xác cắt lời cô khi cô giảng bài. – Hoa súng mà mọc trên ụ đất? Xin mày, nó mọc dưới nước kia kìa!
- Mày mới phét – Tôi hét – Dưới nước làm gì có đất cho nó mọc?
- Thế theo mày hoa sen mọc từ đâu hả thằng ngu? – Còi từ từ đứng dậy, dứ dứ nắm tay về phía tôi.
“Cộp!” – Một tiếng động bỗng cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai đứa tôi. Cái lọ nhựa đã lăn kềnh ra bàn. Con dế đen trùi trũi chạy loạn xạ bên trong.
- Úi chà, con dế, nó co cẳng một phát mà cái lọ lăn kềnh ra này!
- Đích thị là siêu nhân dế rồi! Tao cá nó mà “tung” một cước nữa thì cả cái bàn này cũng bay luôn! – Tôi kết thúc câu nói bằng một cái vung tay, chém vào không khí thật mạnh.
- Lại phét! – Còi bĩu môi.
- Mày thì biết cái gì, mày đã bao giờ nhìn thấy con dế nào có cái càng kinh khủng khiếp như thế này chưa? Chấp ba cái tay to như que tăm của mày luôn nhé! – Tôi nhếch mép nhìn đôi tay gầy nhẳng, lủng lẳng trên cái thân còi dí dị của thằng Còi - Cái bàn này là chả là cái gì sất, chúng mày có tin là nó đá sập cả trường mình luôn không hả?
- Phéttttttt! – Đến lúc này hình như hết chịu nổi, Còi gào lên.
- Tao cũng chả tin. – Tí gật gù nêu quan điểm.
- Tao cũng không thể tin được. – Bủm và Đẹt đồng thanh.
- Được, được rồi! – Hai tai tôi tự dưng nóng bừng lên – Tao cóc thèm chúng mày tin, sự thật là con dế của tao vẫn đủ sức đạp bay cái trường này. Lúc đấy thì tha hồ mà được nghỉ học ở nhà đi chơi. Và tất cả bọn mày sẽ phải cảm ơn nó vì điều đó!
- Xin mày – Còi hếch mặt – Sự thật của mày không làm chúng tao tin, và nó cóc phải sự thật.
- Tao cần chúng mày tin chắc? – Tôi bĩu môi.
- Con dế của mày chỉ ăn may đạp được đổ cái lọ này thôi, nhìn cái càng mềm như cục đất nặn của nó kìa!
- Nó không mềm như cục đất nặn! Nó cứng như đá!
- Bọn tao chả tin… nếu không được sờ vào càng nó. Nhìn thì ai mà biết được, nhỉ? – Bủm quét mắt một lượt qua Tí, Còi, Đẹt và nhận được cái gật đầu đồng ý của cả ba thằng bạn.
- Được lắm, - Tôi xoay xoay cái nắp lọ đỏ chót - nếu tao cho chúng mày sờ vào càng nó thì chúng mày sẽ tin tao chứ gì?
- Đúng, bọn tao sẽ tin – bốn cặp mắt đảo tròn theo vòng xoay của cái nắp đỏ.
Tôi đặt cái lọ đã mở sẵn xuống bàn, mùi gây gây, ngai ngái xộc vào cánh mũi. Vốn nó là cái lọ thuốc rỗng của mẹ, tôi chôm chỉa để đựng dế.
- Mùi kinh quá đi! – Đẹt nhăn mặt.
- Kệ nó, – Tôi bảo – sờ đi, từng đứa một, nhẹ thôi đấy, gẫy càng tao bắt đền!
- Ối giời! – Còi cười hi hí – Mày bảo nó cứng như đá mà mới sờ có tí đã gãy rồi cơ á? Đúng… là… chỉ… được… cái… nói… phétttttttttttttt! – Còi chầm chậm nhả từng chữ và ngân dài từ “phét” với điệu bộ châm chọc.
- Đồ tăm tre! – Tôi gào lên. Thế rồi, tôi nhoài người qua bàn, túm lấy cổ áo thằng Còi. Thật không may, trong khi nhoài người, cánh tay lóng ngóng của tôi lỡ quơ vào cái lọ khiến nó đổ kềnh ra bàn. Dịp may hiếm có đã đến, con dế nhảy vọt ra, cái càng mẫm bóng búng “tách” vào sườn, vọt một phát lên bậu cửa sổ rồi mất hút!
Năm đứa chúng tôi mặt nghệt ra. Tôi giậm chân bành bạch rồi đập tay xuống bàn đánh rầm một cái, miệng lu loa như còi tàu hỏa:
- Tại chúng mày, bắt đền, bắt đền con dế cho tao!
- Tại mày làm đổ cái lọ chứ - Thằng Còi la lên.
- Mấy ông tướng kia, có thôi ngay không!
Tiếng gào thét im bặt, năm thằng bọn tôi, chẳng đứa nào bảo đứa nào, tự động len lén về chỗ ngồi. Cô giáo đang đứng ngay cửa lớp, một tay chống hông, cái thước gỗ dài thập thò sau lưng. Bước đến nửa bục giảng, cô quay người nhìn xuống lớp:
- Vắng cô có mấy phút mà các cháu làm loạn hết lên thế rồi hả? – Sao, nào, mấy cậu kia, có vấn đề gì?
- Thưa cô chúng nó làm mất dế của cháu! – Tôi đứng lên, mếu mếu.
- Không phải cô ơi, chính bạn Cò tự làm đổ lọ dế!
- Thế không phải vì bọn mày bảo tao nói phét nên đòi sờ dế là gì? – Tôi quay xuống, mặt hầm hầm nhìn mấy đứa bạn.
- Thì chả đúng là cái đồ mày nói phét!– Còi cong cớn.
- Á á, mày vẫn còn dám bảo tao nói phét à! – Tôi nhoài người về phía sau, chực túm lấy cổ áo Còi.
- Mấy cậu kia! – Cô giáo lại quát lên, bàn tay thon vỗ nhẹ vào trán rồi vuốt dọc xuống mặt, thở ra một tiếng dài não nề, ra chiều bất lực lắm.
- Ngừng ngay mấy cái trò ầm ĩ này lại nếu không muốn cô gọi cô Bốn.
Cô Bốn là giáo viên dạy thể dục trong trường. Dáng cô cao lớn, tóc xoăn mì úp, giọng vang rền như sấm dội. Hẳn vì cái hình tướng ấy mà cô được thầy hiệu trưởng tin tưởng giao chức giám thị, chuyên đi dẹp các vụ ẩu đả, cãi cọ trong trường của bọn học sinh cá biệt (như lũ chúng tôi chẳng hạn), từ chíp hôi lớp Một đến choai choai lớp Năm. Mường tượng trong đầu cảnh cô Bốn lăm lăm cái thước gỗ to bằng ba ngón tay người lớn chập lại, năm đứa tôi mặt xanh mày lét, im re cúi đầu.
- Ngoan lắm! – Cô giáo gật đầu – Như cô đã thông báo, hôm nay là buổi học cuối cùng của năm học này, ngày mai đúng 7 giờ, các cháu có mặt tại trường, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ để dự lễ tổng kết và bắt đầu nghỉ hè.
- Hurraaa!!! – Cả lớp ồ lên, chúng tôi hỉ hả nghĩ đến những ngày xếp sách vở vào góc bàn và thỏa thích đùa chơi khi mùa hè tới.
- Trật tự, trật tự! – Cô gõ cái thước cồm cộp xuống bàn – Kết thúc kì nghỉ hè, các cháu sẽ lên lớp Ba. Lên lớp mới là thêm tuổi mới. Các cháu sẽ trở thành anh chị của các em lớp Một và lớp Hai, là anh, là chị, phải biết làm gương ngoan ngoãn, chăm chỉ, vâng lời bố mẹ, nghe lời thầy cô, nhớ không?
- Dạ vâng ạ! – Cả lớp đồng thanh.
- Ngoan lắm! Hôm nay cô sẽ cho các cháu nghỉ sớm. Lớp trưởng cho các bạn xếp hàng đi nào!
Lúc lục tục đứng vào hàng, tôi không may hích vào vai Bủm.
- Ê mày, lớn rồi phải cẩn thận tí chứ!
- Mình mày lớn chắc, tao cũng lớn rồi chứ!
- Ờ, cả đám bọn mình lớn hết rồi! – Còi đứng ngay sau, cười hì hì.
Lũ chúng tôi cười ré lên ầm ĩ. Kết quả là trong ba hàng, hàng của những mấy thằng “người lớn” bọn tôi bị lớp trưởng cho về cuối cùng vì cái tội đã lộn xộn còn mất trật tự. Như mọi lần thì bọn tôi sẽ cau có lắm. Nhưng hôm nay thì khác, cả đám vẫn hồ hởi bá vai nhau thành một hàng dài, rộn ràng tiến ra cổng trường. Thì đấy, người lớn rồi mà!