Sáng nay tôi đến trường sớm hơn mọi ngày. Sân trường vắng hoe, lác đác vài bóng người. Đi qua căn phòng bé tí ngay cổng, bác Hà bảo vệ ló đầu ra:
- A anh Cò, hôm nay đi học sớm thế!
Tôi cười hì hì, khoanh tay chào bác. Chắc bác bất ngờ lắm, vì ngày thường, một tuần năm buổi học thì tôi đi muộn mất bốn buổi rồi. Tôi rảo bước đi về phía gốc cây phượng già ở góc sân, ngồi lên một cái rễ to, ngoằn ngoèo nổi trên mặt đất; rồi lấy từ trong cặp ra một nắm xôi đỗ xanh to bằng quả trứng vịt, vừa gặm vừa ngắm nghía chung quanh. Sáng sớm, sân trường còn vắng, chỉ có lèo tèo vài học sinh tha thẩn bên mấy gốc xà cừ. A! Ngồi bên thềm lớp 5B là anh Toàn, cạnh nhà bà ngoại. Mỗi lần sang bà, thỉnh thoảng tôi lại thấy anh mặc quần đùi, lội bì bõm dưới ruộng cải xoong hay vắt vẻo trên cành xoài trước ngõ. Mới hôm kia tôi sang bà xin giềng với sả, anh ngồi trên cành xoài, í ới gọi. Anh bảo hết hè này anh sẽ lên cấp Hai. Tôi cũng chưa hiểu cái cấp Hai nó méo tròn ra làm sao, chỉ biết rằng nghe nó oai lắm, nhất là với một thằng nhóc mấp mé lớp Ba như tôi đây. Anh Toàn ngồi trên thềm lớp, một chân duỗi dài trên mấy bậc hè, một chân co lên để kê cái tay trên đầu gối. Hẳn đó là kiểu ngồi của những người sắp học cấp Hai, tôi nghĩ thầm trong bụng. Ngó quanh không thấy ai, tôi len lén bắt chước dáng anh ngồi, chống cái tay đang cầm xôi lên đầu gối rồi tiếp tục ăn với vẻ mặt phởn phơ lắm.
Nắm xôi ngót non nửa thì mấy đứa Tí, Bủm, Đẹt, Còi đi tới.
- Hôm nay mày đến sớm kinh! – Vừa nhìn thấy tôi, Bủm đã cười cười lên tiếng, rồi cả bốn thằng chúng nó lũ lượt ngồi xuống quanh tôi. Trong khi Đẹt với Bủm duỗi chân dài ngoằng, Còi khoanh chân như xếp bằng ngồi ăn cơm, thì thằng Tí vẫn cái điệu ngồi co gối nhút nhát như chính cái tính hiền lành, ít nói của nó. Chẳng ai ngồi cái dáng “gần cấp Hai” như tôi. Cái phát hiện vĩ đại đó, nó khiến tôi cảm thấy đắc ý ghê lắm.
Đẹt rút trong túi quần ra một đùm lá dong xanh mướt, bên trong là nắm xôi trắng tinh, lẫn những hạt gì màu tim tím, to gấp mấy lần cái nắm tôi vừa ăn. Phải ngần ấy xôi may ra mới đủ cái dạ dày khổng lồ của cái thằng ham ăn tục uống ấy. Phải nói thêm rằng tuy biệt danh là Đẹt nhưng thằng Đẹt lại không… đẹt tí nào. Mẹ tôi kể, thằng Đẹt sinh ra thiếu tháng, lúc mới lọt lòng, nó bé tí như cái chai rượu 65 bố tôi hay cất ở góc nhà nên mới gọi là Đẹt. Sợ nó không lớn được nên từ bé bố mẹ nó đã nhồi cho nó ăn tợn lắm. Đến giờ, dù vẫn gọi là Đẹt, nhưng nó tròn ủm như cái chum. Nó với thằng Còi đứng cạnh nhau, trông chẳng khác gì một cái tranh biếm họa!
- Hạt gì màu hay thế mày? – Còi tò mò.
- Hạt sen đấy! – Đẹt giải thích.
- Tao có thấy hạt sen đâu? – Còi thắc mắc.
- Hạt màu tím chứ còn hạt nào, chả nhẽ là hạt màu trắng hả thằng đần!
- Hạt sen sao lại màu tím nhỉ? – Tí gãi đầu– tao tưởng nó màu như cháo lòng?
- Đúng đấy, hạt sen mẹ tao nấu chè nó cũng có màu vậy đó! – Tôi vừa nói vừa nhồm nhoàm nhai miếng xôi cuối cùng.
- Chúng mày cóc biết cái gì hết! – Đẹt khịt mũi – Tối hôm qua mẹ tao ngâm hạt sen vào một cái chậu nước màu tím. Sáng nay khi ngủ dậy thì tao đã thấy đùm xôi có màu này rồi.
- Thế cái nước màu tím ấy là nước gì? – Bủm hỏi.
- Mực đấy, mực tím ấy, giống mực trong vở con Hà béo lớp mình.
- Mày ngu quá, ăn mực vào thì tao đau bụng chết toi à? – Đẹt quắc mắt nhìn cái đứa vừa phát biểu lung tung là thằng Còi.
- Không phải mực thì là cái gì?
- Tao không biết, tao có phải mẹ tao đâu.
- Thế mày cũng ngu, không biết giống tao mà còn bày đặt!
- Mày bảo ai ngu, muốn ăn đấm hả?
Thế là hai thằng, một bé một gầy đứng phắt dậy, sắp sửa lao vào nhau đến nơi. Tí với Bủm thấy thế, cũng đứng phắt dậy. Bủm ôm cứng lấy Còi, Tí thì giữ tay thằng Đẹt, kêu lên:
- Đừng có đánh nhau chứ, cô Bốn mà thấy là lên phòng thầy Hiệu trưởng bây giờ!
“Thật là một lũ trẻ con!” Tôi ngao ngán nhìn mấy thằng bạn rồi chống tay vào đầu gối, đứng lên.
- Chúng mày trẻ con quá! Sao chúng mày có thể đánh nhau như mấy đứa lớp Một thế nhỉ? Chúng mày quên là bọn mình sắp sửa thành người lớn rồi à?
Mấy thằng đang xoắn vào nhau như giun bện, nghe thấy vậy liền buông ra luôn. Lần thứ hai trong ngày tôi cảm nhận được cái sự oai của mình. Tự dưng nhớ đến cái điệu của bố ở nhà: húng hắng ho mấy tiếng, chắp tay sau mông đít, tôi liền vênh cái mặt lên:
- Chúng mày không nhớ cô giáo nói gì hôm qua à? Bọn mình là người lớn hết rồi. Hôm nay tổng kết là hết lớp Hai, hết lớp Hai rồi sẽ lên lớp Ba…
- Phét, nghỉ hè xong mới lên lớp Ba! – Còi kêu lên.
- À…ờ…ừm, mà mày có cần nhảy bổ vào mồm tao trong khi tao đang nói không! E hèm… Rồi bọn mình sẽ lên lớp Ba, - tôi hắng giọng tiếp tục – có nghĩa là sẽ làm anh của mấy đứa lớp Một, lớp Hai. Ừm, cả mấy đứa mẫu giáo bên kia nữa – tôi chỉ tay sang trường mẫu giáo bên cạnh. Các cô nuôi trẻ bên đấy hay sang xin rau trong vườn trường tôi để nấu cho mấy đứa con nít khóc nhè. Thế có nghĩa là hai trường cũng thân lắm, mà đã thân thiết thế rồi nên tôi tự cho mình và mấy thằng bạn cái quyền làm anh của mấy đứa khóc nhè, tè dầm kia.
Đẹt nãy giờ im thin thít. Ra là nó đang bận liếm láp nốt mấy hạt xôi còn dính trên lá dong. Cái lá sạch bóng, nó mới vo vo lại, đút vào túi quần rồi ngẩng mặt lên, hỏi như thể đã theo dõi câu chuyện từ đầu đến cuối.
- Thế giờ, - Đẹt vừa nói vừa chùi cái tay dinh dính vào quần – người lớn thì không đánh nhau hả? Chú Liêu cô Len hàng xóm nhà tao toàn là người lớn mà đánh nhau suốt ngày.
- Cô chú ấy khác chứ, nếu có đánh nhau chắc chắn là có lí do rất người lớn! Tin tao đi, chẳng có người lớn nào đánh nhau vì một cục xôi đâu.
Lũ chúng nó nhìn nhau, rồi nhìn tôi gật gù cái đầu. Có vẻ những lời tôi nói khiến chúng thấy đúng đắn lắm. Trời ơi, sao hôm nay tôi thấy mình oai quá chừng oai vậy trời!
- Thế các người lớn, ý tao là học sinh lớn sẽ làm gì trong ngày tổng kết. Tí nãy giờ im re bỗng thấy lên tiếng.
- Tao biết, - Bủm lên tiếng – chúng mày nghe đây – nó ngoắc ngoắc cái tay rồi ngồi xuống. Chả hiểu ý đồ của nó là gì nhưng bọn tôi cứ phải ngồi theo nó đã. Năm cái đầu chụm vào nhau, xì xầm.
- Thế này nhé, - Bủm bắt đầu – chị Gấm tao (chị Gấm là chị gái Bủm), hồi chị ấy tổng kết năm lớp… lớp mấy nhỉ… ờ, nói chung là một cái lớp lớn lắm; hôm ấy, tao thấy chị Gấm cầm một quyển sổ chằng chịt hình với hàng đống chữ dài loằng ngoằng, mấy trang còn có hoa phượng bị ép cho dẹp lép như con tép nữa. Chị tao cứ khóc mãi, nước mắt với nước mũi kinh lắm. Chị kể với tao là mấy anh chị lớp chị cũng khóc nữa.
- Tức là lễ tổng kết kiểu người lớn thì phải có hoa phượng ép dẹp lép trong một quyển vở? – Tí hỏi.
- Chính xác!
- Nhưng bọn mình hôm nay không mang cặp thì lấy đâu ra vở? – Đẹt kêu lên.
- Tao có đây! – Tôi chỉ vào cái cặp sau lưng. Thật may là sáng nay quá háo hức nên tôi quên béng mất là tổng kết thì chẳng có ai đeo cặp đến trường.
- Tuyệt vời! Hay thế chứ! – Chúng nó càng nhao nhao, tôi lại càng cảm thấy hôm nay mình là một người quan trọng.
Khi vụ sổ sách coi như xong xuôi, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến hoa phượng. Rồi tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên, bên trên là những chùm phượng đỏ rực đang đung đưa giữa lưng chừng. Đẹt đứng dậy, kiễng chân, huơ huơ cái tay múp míp:
- Cao ghê! Tao chịu, không với được!
Chúng tôi ngửa mặt lên, cành phượng lòa xòa gần đất nhất cũng cách tay Đẹt một khoảng dài như cây sào tuốt rơm.
- Hay là ném dép nhỉ, víu víu! – Đẹt chụm mấy ngón tay rồi xoay người.
- Không được, thế thì dập hết hoa! Phải còn nguyên cơ! – Bủm kêu lên.
- Phải trèo lên cây thôi! – Còi cho ý kiến.
- Nhỡ cô Bốn bắt được thì sao? – Tí dè dặt, nó luôn là thằng nhút nhát nhất hội.
- Ôi dào – Tôi đảo mắt nhìn quanh, sân trường vẫn còn thưa người lắm. Ngoài bác Hà bảo vệ đang lúi húi quét dọn ở đằng xa thì chẳng có người lớn nào sất. Người lớn ở đây, tức là cô Bốn ấy!
Thế là quá ổn rồi. Và bọn tôi quyết định bắt tay vào việc luôn. Tí và Còi được cắt cử đứng canh dưới gốc cây, còn tôi, Đẹt và Bủm sẽ trèo lên để ngắt hoa phượng. Khổ nỗi chân tôi ngắn ngủn mà chạc cây lại rõ cao, rốt cục chỉ còn hai thằng cao to nhất là Đẹt và Bủm leo lên. Tôi đứng dưới, lãnh trách nhiệm đỡ mông hai đứa nó. Đẹt béo quá, đỡ được cái mông to bè như cái mâm bánh đúc của nó lên mà tôi thở ra đằng tai, còn mặt đỏ lựng lên như quả gấc chín.
Trên cây, Đẹt đang nhoài người chụp lấy một cành nhiều hoa vô kể. Tôi tính rằng với cái chùm ấy, cánh hoa vặt hết đem ép vào vở, còn chỗ nhụy, vặt ra chơi chọi gà, thú và vui ra phết!
“Bụp!” – Một chùm hoa rơi xuống đất. Là Đẹt vừa thả xuống.
- Mày phải kêu bọn tao bắt chứ, ném vậy rụng hết hoa! – Tôi kêu oai oái.
- Có hoa rồi, giờ đem ép vào vở là xong nhỉ? – Tí hỏi.
- Chưa đâu mày, - Bủm vừa tụt từ trên cây xuống vừa nói – còn phải khóc nữa cơ.
- Sao lại khóc? – Tôi với Tí trố mắt.
- Là thế, hôm đấy, cái hôm chị Gấm tao tổng kết ấy, chị ấy khóc kinh lắm, về đến nhà vẫn sụt sịt, mũi thì đỏ như quả cà chua. Sáng hôm sau không thấy chị tao khóc nữa, nhưng mắt thì híp tịt như này này – Bủm nhắm tịt cái mắt lại – chị tao bảo, hôm ấy, các anh chị khác cũng khóc, có cả mấy anh con trai nhé!
- Tao không hiểu, sao lại phải khóc? – Còi vặn vẹo.
- Chị tao bảo là vì buồn.
- Buồn á? – Tôi và Còi cùng kêu lên, sao người ta lại buồn trong cái ngày tổng kết vui cực kì ấy được? Không phải đi học và được nghỉ hè, tha hồ chơi!
- Ấy thế nên tao cũng đang suy nghĩ đây. Nếu mà không khóc thì rõ là bọn mình không buồn, mà phải buồn thì mới giống người lớn được. Làm thế nào bây giờ? – Bủm gãi gãi cái đầu, ra chiều suy nghĩ kinh lắm. Tôi và Còi cũng thộn cái mặt ra.
- Ái da, xem tôi bắt được cái trò gì đây?
Tôi, Còi, Bủm và Tí, bốn đứa bỗng nghe lạnh sống lưng. Không biết từ lúc nào mà cô Bốn đứng trước mặt chúng tôi. Cô đẩy nhẹ cái gọng kính sừng đen thùi lủi, khẽ lắc đầu, tay phải lăm lăm cây thước màu cánh gián, gõ bồm bộp vào lòng bàn tay trái to bè, nứt nẻ như cái bánh dày cháy.
- Xem nào, ối dà, chùm hoa phượng đẹp quá! Vi phạm nội quy trường. Trèo cây, bẻ hoa, phá hoại cảnh quan và tài sản chung, gây nguy hiểm cho bản thân. Tất cả các cậu. Theo tôi lên phòng thầy hiệu trưởng! Rồi các cậu sẽ bị phạt nặng vì cái trò này.
Rồi cô lia mắt lên chạc cây phượng, nơi thằng Đẹt, nãy giờ vẫn run lập cập, cố thủ trên đấy:
- Còn cậu mập kia, không xuống đi còn thập thò cái gì nữa?
- Thưa cô… dạ… - Giọng Đẹt yếu ớt – em không xuống được ạ!
Rồi nó òa lên khóc. Còi đứng ở dưới, chả hiểu sao cũng khóc ầm lên. Cô Bốn trố mắt, hét om sòm:
- Ô hay, mấy cậu này, đã ai làm gì mà ầm ĩ lên thế hả, có trật tự ngay không thì bảo, ô hay!
Hôm đó, bác Hà bảo vệ và thầy Hùng dạy Mĩ thuật phải vất vả lắm mới đỡ được thằng Đẹt đang mắc kẹt trên cây xuống. Cả năm thằng chúng tôi hôm đấy được dự lễ tổng kết trong phòng thầy hiệu trưởng với um sùm nước mắt nước mũi và một bông hoa phượng dẹp lép dính dưới mông quần thằng Đẹt! Quá là mỹ mãn!