Tôi mở mắt. Trời sáng lắm rồi. Ngày đầu tiên của kì nghỉ hè. Sung sướng làm sao vì buổi sáng ngày hôm nay, tôi không còn phải năn nỉ mẹ thêm dăm phút ngủ nướng nữa. Tôi vén màn, lò dò xỏ dép ra bể rửa mặt. Nước mẹ mới kéo dưới giếng lên, mát lạnh. Tỉnh ngủ hẳn, tôi mới ngó nghiêng xung quanh. Nhà vắng tanh, bố ra Ủy ban, mẹ và chị Hồng đi phơi rạ, cái Tẹt tối qua sang nhà bà ngoại rồi ngủ lại giờ vẫn chưa thấy về. Quanh quẩn một hồi thấy buồn, tôi quyết định sang gọi mấy thằng bạn chí cốt đi chơi cho đỡ chán. Nghĩ là làm, tôi xuống bếp, mở lồng bàn, bỏ tọt nắm cơm lăn vừng mẹ để phần vào túi quần rồi tung tẩy chạy ra ngõ.
Mới đến đầu ngõ, tôi đã nghe lao xao tiếng lũ bạn. Thật là ý tưởng lớn gặp nhau. Bọn nó cũng đang lục tục đến nhà nhau để rủ rê đi chơi. Vừa gặp tôi, Đẹt đã kêu ầm lên:
- Cò, ra đây tao cho xem cái này này!
Không hiểu bí mật gì khiến mặt Đẹt có vẻ hí hửng đến thế, tôi bèn tiến lại gần.
- Nhìn đây – Đẹt vạch quần, chỉ tay vào mấy cái vệt đỏ còn lằn rõ trên mông.
- Chạch to khiếp, chắc đau lắm nhỉ? – Tôi chép miệng. Ra là Đẹt muốn khoe mấy con chạch tướng bố nó kí vào mông tối qua vì cái tội hôm tổng kết. Tôi thì chẳng bị quất roi nào, nhưng bị bố cấm xem hoạt hình buổi tối suốt hai tuần. Thế còn buồn hơn!
- Không, ý tao là bọn mày nhìn kĩ xem, có hình cái kiếm trên mông tao đúng không?
Tôi cúi sát lại để nhìn cho rõ hơn. Bủm, Còi và Tí cũng dí đầu gần lại. Trên cái mông đen nhẻm, núng nính của thằng Đẹt, ba cái lằn đỏ lừ to cỡ ngón tay, rõ mồn một xếp thành hình na ná cái kiếm. Có mấy vệt chung quanh nữa, nhưng mà mờ hơn. Chắc tối qua bố nó đánh kinh lắm đây!
- Ờ, hơi bị giống cái kiếm. – Bủm gật gật.
Mặt Đẹt vênh lên đắc ý.
- Thế chúng mày có bị bố mẹ phạt không? Tao bị bố mắng có tí thôi. – Tí bảo, chả mấy khi nó bị đòn, vì nó hiền khô.
- Tao bị bố mắng rõ lâu, còn bị cấm xem hoạt hình buổi tối trong hai tuần liền. – Tôi rầu rĩ.
- Tao cũng thế. – Còi và Bủm đồng thanh – Nhưng mà tao thì chỉ một tuần thôi. – Bủm cười.
- Nói chung, - Đẹt lên tiếng – tất cả bọn mình đều bị phạt, nhưng chỉ có tao là đứa duy nhất bị phạt một cách ấn tượng khi có nguyên cây kiếm cực khủng trên mông như thế này.
- Và mày cũng là đứa duy nhất bị đánh tét đít! – Còi cười hí hí.
- Mày lại thích chờm hớp đấy hả, mày có muốn cái này không? – Đẹt cộ lên, giơ nắm tay dứ dứ.
- Thôi thôi chúng mày, tao không muốn đánh nhau rồi lại bị phạt nữa đâu. Kiếm trò gì chơi đi! – Tí đề nghị.
- Ra đồng, ra đồng đi! - Còi nhao nhao.
- Phải đấy, bây giờ gặt hết lúa rồi, tha hồ mà giẫm! – Mấy thằng hưởng ứng.
Thế là năm thằng tôi lục tục kéo nhau ra đồng. Đường ra đồng men theo một con đê, đến cầu thì rẽ vào, cánh đồng cách làng một con sông rộng. Trời cao, mây trắng, nắng sớm trải xuống triền cỏ xanh đọng sương đêm lóng lánh. Gió mát quá, lũ chúng tôi vừa chạy vừa hét rầm trời.
Bỗng từ sau rặng tre, thấp thoáng hai bóng người quen thuộc. Là bà ngoại tôi và cái Tẹt. Nhác thấy bóng tôi, bà dắt cái Tẹt rảo bước đến:
- Anh Cò đây rồi, dắt em về nhé, mới sáng mở mắt ra đã đòi về. Nhé, bà đi cắt thuốc cho ông.
Dứt lời, bà dúi cái Tẹt vào tay tôi rồi vội quay đi. Đến gần rặng tre, bà còn ngoái lại:
- Trông em cho cẩn thận. Bảo bố mẹ mày trưa bà sang nhé!
Bà đi rồi, còn lại năm thằng nhóc gần lớp Ba với đứa em gái nhỏ bốn tuổi của tôi. Con bé bắt đầu nhàu nhạu:
- Anh Cò dắt em về, ứ, em buồn ngủ!
“Phiền rồi”, tôi thầm nghĩ, rồi liếc mấy chiến hữu, mặt thằng nào cũng nghệt ra. Dây dưa với mấy đứa con gái mè nheo này là mệt lắm. Mà giờ dắt con bé về thì ở nhà mà trông nó luôn chứ còn chơi bời gì nữa. Tôi ngồi thụp xuống trước mặt cái Tẹt, giọng dỗ dành:
- Ngoan nào, sáng lắm rồi, Tẹt mà còn ngủ nữa là thành con mèo lười nhé! Bây giờ không về nữa. Đi chơi với bọn anh nhé!
- Ứ, em chả thích chơi với bọn anh! – Tẹt kêu eo éo.
Tôi nhìn mấy thằng bạn, mắt cầu cứu. Còi thấy vậy, xớn xác chen vào:
- Đúng đấy Tẹt ạ, bây giờ ra đồng bọn anh ngắt hoa cho Tẹt chơi nhé, dưới mương còn có cá lia thia xanh đỏ, anh bắt cho Tẹt bỏ lọ chơi nhé!
Cái thằng Còi dẻo mỏ, thế mà được việc. Con bé, sau một phần tư giây ngẫm nghĩ, đã chịu gật đầu. Tí bỗng quay lưng ngồi thụp xuống:
- Tẹt lên lưng anh cõng nhong nhong!
Tẹt leo lên lưng Tí, cười hớn hở. Lũ chúng tôi lại đi trên con đê xanh ngắt trong tiếng nói cười xôn xao.
Đến cánh đồng làng, Tí thả cái Tẹt xuống cho con bé đi bộ. Làng gặt xong từ tuần trước. Cả cánh đồng mênh mông chỉ còn trơ gốc rạ với mấy con bù nhìn áo quần phất phơ trong gió. Hai bên đường lớn chạy dọc cánh đồng là con mương nhỏ, mùa cấy, người làng dẫn nước từ đó đi khắp cánh đồng.
Sao hôm nay không thấy cá đâu nhỉ? – Đẹt cúi xuống, vốc một vốc nước dưới mương lên, toàn rong với rêu xanh rì.
- Chắc bọn nó chưa ngủ dậy đâu! – Cái Tẹt ý kiến.
Bọn tôi lại tiếp tục men theo lối cỏ giữa cánh đồng mênh mông. Đi được một lát, cái Tẹt lại bắt đầu ỉ ôi:
- Chán quá, anh Cò ơi, cho em về!
Tôi bắt đầu thấy cáu, Còi vội vàng:
- Để anh đi ngắt hoa cho Tẹt nhé! – Rồi nó ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho chúng tôi đi kiếm hoa về.
Bình thường, lối cỏ hai bên đường hay có những bông hoa dại tím tím hồng hồng, thỉnh thoảng đi làm đồng về, chị Hồng vẫn cầm theo một vòng hoa xinh xinh cho cái Tẹt đội đầu. Còn có cả những bụi hoa nho nhỏ, bông tròn trắng tinh, ngắt lên rồi phùng má thổi là hàng trăm cánh trắng li ti bay tung theo gió. Ấy thế mà hôm nay tiệt không thấy một bông nào. Suốt một mùa gặt, chân người chen lên giẫm xuống, nên hoa cỏ gì cũng chẳng còn. Ngóng mãi không thấy hoa lá đâu, Tẹt lại phụng phịu:
- Ứ ừ, hoa đâu, không có hoa em về!
Đẹt nãy giờ vẫn đứng im một chỗ, mặt tỏ vẻ không quan tâm lắm. Trong năm đứa, chỉ có Tí và Đẹt là không có em. Trong khi Tí luôn ao ước có một đứa em để bế ẵm, dắt đi chơi thì Đẹt tuyên bố rằng sẽ tuyệt thực nến bố mẹ nó mang một đứa em về. Đấy là nó sợ em nó ăn mất phần của nó. Bởi vậy mà trong khi mấy đứa tôi lò dò đi tìm hoa, mò cá cho em gái nhỏ, thì Đẹt vẫn khoanh tay điềm nhiên như chuyện vốn chẳng liên quan đến mình. Tôi gãi gãi đầu, cảm thấy phiền phức lắm. Bình thường, nếu ở nhà, tôi đã kệ con bé cho mẹ với chị Hồng rồi. Nhưng giờ thì đành chịu. Tôi ngồi thụp xuống, nắm lấy cánh tay nhỏ xíu của Tẹt rồi lắc lắc:
- Tẹt chờ tí, các anh phải đi xa mới kiếm được hoa đẹp về cho Tẹt!
Vừa nói xong câu thì Tí đến, tay xòe trước mặt một con châu chấu xanh, ngang lưng, một bông hoa tím hồng được buộc cẩn thận bằng một nhánh cỏ. Cái Tẹt tròn xoe mắt.
- Cái này, - Tí giải thích – là xe hoa. Con châu chấu là xe nhé, thêm bông hoa trên lưng, thế là thành xe hoa.
Tẹt đón lấy cái “xe hoa” của Tí, reo lên:
- Đẹp quá, em thích, em thích!
Tôi thở phào. Mong con bé thích cái “xe hoa” này lâu lâu một tí cho mấy đứa tôi được yên thân một lúc. Bình thường, nó chả chơi được cái gì lâu bao giờ.
- Thế giờ bọn mình chơi cái gì? – Đẹt thờ ơ ngáp.
- Chơi trò này đi – Bủm chỉ tay ra cánh đồng – mày thấy con bù nhìn ngoài kia không, bây giờ bọn mình chạy thi, ai lấy được cái nón của con bù nhìn đầu tiên thì thắng nhé!
- Được, nhưng phải chơi công bằng, không được ăn gian, mày là hay ăn gian lắm nhé. – Còi chỉ tay vào mặt Bủm.
- Tao mà thèm ăn gian á?
- Nếu muốn không ăn gian thì phải có trọng tài, một đứa sẽ làm trọng tài. – Tí đề nghị.
- Tao không làm, tao phải chạy cơ!
- Tao cũng thế!
- Tao cũng không!
- Tao dĩ nhiên là không!
Tình hình có vẻ căng thẳng khi không đứa nào chịu làm trọng tài. Nhưng nếu không có ai làm trọng tài để bắt cái đứa ăn gian thì khéo chúng tôi lại choảng nhau chứ chả đùa. Cả bọn đang căng đầu suy nghĩ ghê lắm, bỗng Bủm nảy ra một ý, nó lại chỗ cái Tẹt:
- Tẹt này, bây giờ bọn anh chơi trò chơi? Tẹt có muốn chơi cùng không?
Cái Tẹt gật đầu. Có vẻ con bé đã chán cái xe hoa có con châu chấu bị mân mê đến xoãi cả cánh.
- Thế thì, - Bủm giảng giải – bây giờ bọn anh chơi trò chơi, Tẹt sẽ ngồi ở trên bờ làm trọng tài nhé!
- Trọng tài là cái gì ạ?
- Trọng tài là người ngồi nhìn bọn anh chạy thi, xem ai chạy nhanh nhất, ai ăn gian chạy trước hay kéo áo, xô ngã ai không, là một người rất là xinh và quan trọng.
- Thế cho em làm trọng tài đi! – Con bé reo lên.
Bọn tôi nhìn nhau mừng ra mặt. Con bù nhìn phất phơ giữa một thửa ruộng rộng, cái mê nón tả tơi gắn hờ trên cái đầu bện từ một nùi rơm khô. Bủm nhặt một viên đá, kẻ một vệt dài trên nền ruộng khô nẻ:
- Đây là vạch xuất phát!
Tí đặt cái Tẹt ngồi lên một đám cỏ bên bờ ruộng rồi quay lại chỗ mấy thằng bạn. Tẹt ngồi chỏng chơ bên bờ ruộng, giương mắt nhìn các ông anh đang tỉ tê bàn bạc với nhau.
- Tao vừa đi xem chỗ chạy thi, có mấy chỗ bùn lún lắm. Bọn mình phải chạy tránh đi.
Xong xuôi, bọn tôi đứng ngay ngắn ở vạch xuất phát. Đẹt bỗng cúi người xuống, hai tay chống lên mép vạch, mông chổng lên trời. Còi đứng cạnh, trố mắt:
- Mày làm trò gì đấy hử?
- Mấy thằng đần! – Đẹt không buồn ngoái đầu sang – Đây là tư thế xuất phát xịn xò của vận động viên chạy thi đấy. Phải làm như thế này mới chạy nhanh được.
- Kệ nó đi, đồ dở hơi, - Bủm bĩu môi rồi quay sang nhìn Tẹt – Bây giờ Tẹt hô thế này cho anh nhé: 1,2,3 chạy! Thế nhá!
Tẹt gật đầu, nó bỗng thẳng lưng, rướn cổ thật cao rồi hô toáng lên:
- 1, 2, 3 chạy!
Tẹt vừa dứt lời, cả năm thằng bật vọt như như mũi tên về phía trước. Đúng ra là phải chạy thẳng một mạch cơ, nhưng ruộng chỗ lầy, chỗ khô nên chúng tôi cứ phải tránh bên này một tí, lại chệch bên kia một tẹo, thành ra năm vận động viên điền kinh bất đắc dĩ trở thành một đám lố nhố, lộn xộn trên “đường đua”.
Đúng lúc ấy, một chuyện không ngờ đã xảy ra.
“Trọng tài” Tẹt, sau khi hô một tiếng thật to và oách bỗng thấy năm ông anh, không nói không rằng đã chạy vụt đi, để lại “trọng tài” chỏng chơ bên mép ruộng. Nó hoảng hốt, rồi vứt cả “xe hoa”, chạy theo khóc toáng lên.
- Ối giời ơi anh Cò, chờ em với!
“Bụp!” Thôi xong, Tẹt thụp chân phải một vũng lầy nằm chình ình trên mặt ruộng. Bùn nhão, hố sâu, Tẹt càng giẫy càng lún, sợ quá, con bé mếu máo gọi ầm lên:
- Ối giời ơi, anh Cò cứu em với!
Năm đứa chúng tôi đang hăng chạy, nghe tiếng kêu khóc của cái Tẹt thì nhất loạt dừng lại. Tôi giật mình, lao bắn về phía cái Tẹt. Ôi! Con bé đứng giữa vũng lầy, bùn đã ngập đến gối, văng lấm tấm trên khuôn mặt lem nhem nước mắt.
Tôi với Tí vội chạy lại, xốc nách con bé, lôi lên. Con bé vẫn nước mắt ngắn dài. Tôi cuống lắm, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống trước mặt nó mà không biết làm gì. Tôi vừa sợ mà lại vừa thương. Sợ là sợ về nhà lại chết đòn với bố mẹ. Thương là thương nó, khóc đỏ hết cả mũi rồi.
- Tao về rửa chân cho Tẹt đã – tôi xốc con bé lên lưng – Bọn mày chơi tiếp đi, tao không chơi nữa đâu.
- Mày về thì bọn tao cũng không chơi nữa. – Tí bảo.
Mấy thằng cũng không buồn chơi bời gì nữa. Thế là tôi cõng Tẹt, bốn thằng bạn chạy bên cạnh. Tí , chốc chốc lại vỗ nhẹ vào lưng cái Tẹt vẫn đang rấm rứt khóc. Mặt trời dần lên cao, bóng sáu đứa chúng tôi đổ dài trên triền đê xanh ngắt.