Con người ai cũng đều có cảm nhận, có cảm nhận thì sẽ có đau khổ. Bên trong “thụ khổ” lại có “khổ khổ”, có “hoại khổ” và “hành khổ”.
“Khổ khổ”, đời người vốn là khổ. Ví dụ như đói khát khốn khó, bần cùng chán nản, v.v. “Ưu sầu lớn nhất của con người là đã mang thân người!” Con người có thân thể, là nơi vốn đã ẩn chứa sẵn cái khổ do năm ấm1 đốt cháy hừng hực trong đó, lại thêm rất nhiều cái khổ của thế gian, khổ chồng lên khổ, đây chính là “khổ khổ”.
1 Năm ấm: Năm yếu tố tạo nên cơ thể con người, gồm sắc ấm, thụ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm.
“Hoại khổ”, khi mà ngôi nhà bạn bị sập, bạn bị lừa tiền bạc, bị tước đi danh vị, mắc bệnh tật, v.v. tự nhiên bạn sẽ cảm nhận ngay được “hoại khổ”.
“Hành khổ”, thế gian không do bạn làm chủ mà sẽ thay đổi vô thường. Ta thường đau lòng khi chứng kiến sự thay đổi vô thường của nhân tình thế thái. Cái khổ do buồn phiền về mặt tinh thần này càng khó để ta có thể chịu đựng.
Nhưng, nỗi khổ trên thế gian chủ yếu là do “đau” mà ra, “đau khổ” là thứ ta khó có thể chịu đựng nhất. Nếu như không “đau”, già và chết chưa chắc sẽ là “khổ”. Nếu không đau lòng, khi mất đi danh vị, tiền bạc, v.v. bạn cũng sẽ không cảm thấy khổ!
Từ xưa đến nay, mục đích của những đòn tra tấn vô nhân đạo nhất là để con người cảm thấy đau đớn! Người ta đánh, chửi bạn, khiến bạn khó lòng chịu đựng là để cho bạn cảm thấy “đau”, vì “đau” nên bạn mới thấy “khổ”.
Sự nhẫn nại của con người chỉ có giới hạn, nếu vượt quá giới hạn thì chẳng ai có thể chịu đựng được. Cho nên, dù bạn có là anh hùng, nhưng nếu đau đớn quá mức chịu đựng, thì anh hùng cũng sẽ chẳng còn là anh hùng nữa, vì lúc đau đớn, con người sẽ đánh mất tôn nghiêm của mình, dưới sự giày vò của đau khổ, mọi ý nghĩa của sự sống đều sẽ biến mất!
Mọi nỗi khổ của thế gian đều do “đau đớn” mà ra, vì thế nên người ta gọi là “đau khổ”. Nếu ta có thể rèn luyện bản thân không đau, không khổ thì tự nhiên, ta sẽ không coi nỗi “đau” là cái “khổ” nữa!
Có nỗi khổ về tinh thần, có nỗi khổ về vật chất, về thời gian, không gian, chuyện nhân tình thế thái, v.v. Đau khổ là khi ta rơi vào cảnh lao tù, không còn được tự do, bị không gian bó buộc, tay chân không được co duỗi thoải mái, v.v.
Song, trong mọi nỗi khổ, khổ về thân tâm là nỗi khổ khiến ta khó có thể chịu đựng được nhất. Thân tâm đau đớn khiến ta nếm trải được cảm giác gọi là “đau không muốn sống”. Cho nên, chúng ta nên rèn luyện thân thể khỏe mạnh, làm cho thân không “khổ” nữa, rồi sau đó rèn luyện nội tâm của mình, làm nó không cảm thấy khổ khi gặp gian nan, nghịch cảnh. Khi tâm không thấy “khổ” thì thân cũng không “khổ”. Chỉ cần thân tâm không “khổ”, niềm an lạc của đời người sẽ luôn hiện hữu quanh ta!