• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nét đẹp của sự không hoàn hảo
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 53
  • Sau

8Chống rò rỉ

Nhà dột phải tìm thợ đến sửa, thùng gỗ thủng, nồi niêu nứt vỡ cũng phải tìm người đến hàn lại. Nếu không sửa, chắc chắn ta không thể tiếp tục sử dụng được nữa!

Rò rỉ1, nghĩa là đồ vật đã bị hỏng. Xe hơi bị rò xăng, ống nước bị rỉ nước, v.v. đều cần phải sửa chữa. Thân thể của con người đôi lúc cũng bị “hỏng”, bị “rò rỉ”. Ví dụ như bệnh viêm loét dạ dày sẽ gây ra tình trạng chảy máu dạ dày, thủng dạ dày; da bị trầy xước sẽ chảy máu, mưng mủ, v.v. Một khi đã bị “rò rỉ”, thì chứng tỏ sự việc bắt đầu xảy ra vấn đề.

1 Rò rỉ: Nguyên gốc là lậu, thuật ngữ Phật giáo chỉ cho tất cả những sự vật có sự tồn tại của phiền não, hay còn gọi là hữu lậu.

Phật giáo chia vật chất trên thế gian thành hai loại: pháp Hữu vi, cũng gọi là pháp Hữu lậu, pháp Vô vi, cũng gọi là pháp Vô lậu. Mọi vật trên thế gian này do chịu tác động bởi vô thường, khổ, không, lưu chuyển trong từng giây nên được liệt vào pháp Hữu vi, còn pháp Chân như Niết bàn, không sinh không diệt, thường lạc ngã tịnh thì được gọi là pháp Vô lậu. Đa số người tu tập cố tìm cách vượt qua pháp Hữu lậu, với mong muốn bản thân có thể đạt đến thế giới Vô lậu.

Có người nói rằng con người không ai là hoàn hảo cả, vì con người là pháp Hữu lậu; thế gian mà con người sống cũng không hoàn mỹ, bởi vì thế gian này thuộc pháp Hữu lậu. Có những trung thần, hiếu tử dốc lòng tận trung với tổ quốc, tận hiếu với trưởng bối, thế nhưng về sau lại “xảy ra vấn đề”, chắc hẳn là người này đã không làm tròn vẹn lòng trung, hiếu! Vì Hữu lậu nên “trung” không có kết cục của “trung”, “hiếu” cũng không có kết quả của “hiếu”. Cũng giống như nhiều tín đồ Phật giáo vậy, suốt đời thành tâm tín Phật, nhưng đôi lúc trong tâm lại xuất hiện bất bình, ác khẩu với người khác nên đã giao công đức, gia tài pháp bảo cho “lậu”.

Một chiếc thuyền lớn dù có thể chở được hàng nghìn, hàng vạn người, nhưng một khi khoang thuyền bị rò rỉ, chắc chắn nó sẽ có nguy cơ bị đắm. Gas dù có đem lại cho con người bao nhiêu lợi ích, nhưng một bình gas bị rò rỉ, tính mạng con người sẽ gặp nguy hiểm. Điều đó cho thấy, do Hữu lậu mà những việc ta làm thường có kết quả không như mong đợi, thậm chí là đem công đổ biển, việc sắp thành lại trở nên hỏng hết.

Thế nào là “lậu”? Theo Phật giáo giảng thì “lậu” là phiền não, ngũ uẩn, triền kết, v.v. Phiền não thường làm “lậu”, đánh đắm con thuyền của đời người. Do đó mà lúc còn sống, con người luôn cố gắng tìm cách vá chỗ “lậu” ấy lại. Từ bi chưa đủ, ta hãy từ bi hơn; trí tuệ chưa đủ, ta hãy trí tuệ hơn. Công đức, việc lành không đủ thì phải tạo thêm nhiều duyên lành, tích thêm nhiều âm đức nữa.

Người có phiền não tức là người đó hữu lậu. Chữ “lậu” nghĩa là trói buộc, bện lại, trở ngại, buộc, dơ bẩn, sai khiến, gông cùm, v.v. Thậm chí còn có nhiều cách miêu tả khác như: thác chảy, rừng rậm, ngủ theo1 (tùy miên), bụi bặm, lửa dữ, tên độc, hổ sói, hố hiểm, v.v. vì thế chúng ta không thể không đề phòng sự “lậu”!

1 Ngủ theo (tùy miên): Trong Hữu Bộ của Tiểu thừa thì nó được gọi là Phiền não; trong Duy Thức của Đại thừa thì nó được gọi là Phiền não chướng, Sở tri chướng. Vì nó đi theo hữu tình không rời xa nên gọi là tùy (đi theo), và với hình thức phiền não mê muội khó hiểu giống như trạng thái đang ngủ, nên gọi là miên (ngủ).