• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nét đẹp của sự không hoàn hảo
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 53
  • Sau

10Đời người như quả bóng

Nếu bảo hãy lấy một ví dụ so sánh cuộc đời, có người nói rằng đời người như một giấc mộng, đời người như một vở kịch, đời người như giọt sương, cũng có người nói đời người là nơi hội tụ của đau khổ, đời người như người lữ khách qua đường, đời người như áng mây trôi. Nếu quả thật đời người chỉ như những ví dụ trên thì cũng thật đáng buồn!

Thật ra đời người là “vô thường”, “vô ngã”, đời người chỉ qua mấy chục mùa nóng lạnh, khi sinh ra không mang gì đến, khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng mang gì đi. Nếu khi còn sống, ta không lập công, lập đức, lập ngôn, không để chút gì đó có ý nghĩa lại nơi cõi đời, thì quả đúng là đến với đôi bàn tay trắng, mà ra đi cũng với đôi bàn tay trắng mà thôi!

Đời người giống cái gì? Xin đừng nghĩ về nó một cách bi quan như thế nữa mà hãy dùng một ví dụ trung đạo nhất, đó là “đời người như quả bóng!”

Con người, từ thuở nhỏ cắp sách đến trường, đến khi trưởng thành, phấn đấu gây dựng sự nghiệp, xây dựng gia đình, làm cha làm mẹ. Lúc này, cha mẹ trong lòng các con giống như “quả bóng”, bởi vì như khi chúng ta xem một trận đấu bóng rổ, cầu thủ của cả hai đội đều nhiệt tình giành bóng, mọi người đều nói đó là “bóng của tôi” (my ball).

Tuy nhiên, khi cha mẹ dần dần già đi, con cái lại bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ. Anh hai bảo đó là trách nhiệm của anh cả, anh cả nói đúng ra em út phải phụng dưỡng cha mẹ, em út lại nói rằng nên chia đều trách nhiệm cho mỗi người, và thế là dưới sự sắp xếp của con cái, cha mẹ phải ở nhà này vài tháng, nhà kia vài tháng. Lúc này cha mẹ chẳng khác nào quả bóng chuyền, bị những người con của mình đẩy qua đẩy lại, chuyền qua chuyền lại.

Thậm chí khi bố mẹ đau ốm, già cả, họ giống như một quả bóng da trên sân cỏ. Con cái bận rộn với công việc, bận kiếm tiền nên cảm thấy cha mẹ như gánh nặng, hận không thể đá trái bóng này bay ra thật xa.

Thật ra, cha mẹ cũng không nhất định là bóng chuyền hay bóng đá. Chỉ cần có đạo đức, có học vấn, có tích lũy, v.v. thì lúc ấy cha mẹ sẽ như quả bi sắt, dù con cái có muốn đẩy cũng không thể đẩy được. Thậm chí, chúng còn coi cha mẹ như quả bóng bầu dục, khư khư giành ôm lấy bóng mà không chịu buông ra!

Đời người giống thứ gì? Nếu bạn sống như Phật, như Bồ tát, tự nhiên sẽ được rất nhiều người kính trọng, còn nếu bạn biến bản thân thành ma quỷ, đương nhiên mọi người sẽ xa lánh bạn.

Cho nên, chúng ta có thể biến cuộc đời của mình thành mặt đất dung chứa vạn vật, bầu trời bao trùm tất cả, ruộng phúc cho người khác gieo trồng, kho trí tuệ vô tận mặc người sử dụng, chứ cần gì phải ví đời người với những thứ bất kham như vậy?

Đời người giống thứ gì? Đời người rất có thể như cơn gió mùa xuân, như mặt trời ấm áp ngày đông lắm chứ!