Một ngày nọ, heo than phiền với bò: “Con người rất bất công. Khi tôi còn sống, họ chê tôi bẩn, chê tôi lười, ngu, v.v. ấy thế nhưng sau khi tôi chết, từ thịt đến lông, da, thậm chí là lục phủ ngũ tạng của tôi, họ cũng không chừa lại chút nào. Có thể nói, toàn thân tôi đều dâng hiến cho con người. Còn dòng họ bò nhà anh, không những được con người khen ngợi, mà còn có tiếng thơm là ‘nhẫn nại, chịu khó’, điều ấy thật sự quá bất công với chúng tôi”.
Bò đáp: “Lúc còn sống, tôi kéo xe, cày bừa, cung cấp sữa cho con người. Đến khi chết đi, tôi cũng dâng hiến toàn thân thể này cho họ, thậm chí da của tôi còn quý giá hơn da của anh, còn anh thì chỉ lúc chết mới cống hiến cho con người. Đó chính là điểm khác nhau giữa hai chúng ta đấy!”
Tuy ông trời phú cho mỗi người căn cơ và nhân duyên khác nhau, nhưng giá trị của mỗi người lại được tạo ra nhờ cố gắng của chính họ. Cho nên, khi được sinh ra, ta nên có sự sắp xếp và sáng tạo cho cuộc sống của mình.
Ý nghĩa của sự sống nằm ở cống hiến cho cuộc đời. Ví dụ như mặt trời mang lại ánh sáng cho khắp nhân gian nên ai ai cũng thích mặt trời; dòng nước tưới tắm vạn vật, cho nên vạn vật đều rất thích nước.
Sau khi nhạc sĩ Beethoven thành danh, một lần công tước Lichnowsky mời ông đến biểu diễn ở một nơi nọ. Ông lững thững đi ba dặm trong cơn mưa lớn. Biểu diễn xong, Beethoven viết một bức thư gửi công tước. Trong thư ông nói: “Thưa công tước, sở dĩ ngài trở thành công tước là do xuất thân và số mệnh của ngài, tôi trở thành tôi là bởi tôi chính là tôi. Trên thế giới có muôn vàn công tước, nhưng chỉ có mỗi một Beethoven mà thôi!”
Con người được sinh ra như nhau, giá trị của vài người được tính bởi gia tộc, tiền bạc, số phận, v.v. nhưng cũng có người lại tính bằng sự đấu tranh, cố gắng của chính mình; có người không cống hiến cho xã hội lúc sống, thậm chí như Beethoven, đến tận khi ông qua đời, nhạc phẩm của ông vẫn được cả thế giới lắng nghe một cách trân trọng.
Giá trị của sự sống không nằm ở sự cao sang hay thấp kém của bản thân, mà nằm ở chỗ nó có giá trị với nhân loại hay không. Có người cất kỹ viên kim cương có giá trị hàng triệu, hàng tỷ đồng của mình, không cho người đời biết sự quý giá và cách sử dụng nó, nhưng với viên đá tầm thường, nếu ta dùng nó để xây cầu, tu sửa đường sá, thì cống hiến của nó dành cho loài người là không thể đong đếm được. Thế nên, theo bạn, giá trị của viên kim cương lớn hơn, hay một viên đá bình thường lớn hơn?
Căn biệt thự to lớn chỉ có một gia tộc rất ít người ở, còn những người khác khó lòng mà đặt chân vào đó được; một quán nước, một nhà nghỉ bên vệ đường, thậm chí là nhà vệ sinh công cộng được rất nhiều người ghé thăm. Bạn hãy thử nghĩ xem, quán nước, nhà nghỉ ven đường hay nhà vệ sinh công cộng với căn biệt thự, cái nào có giá trị hơn?
Ta nên thể hiện thế nào mới có thể phát huy được giá trị của cuộc sống? Ta nên cống hiến hết mình trong những năm tháng còn sống trên thế gian này. Tuy nhiên, nếu sau khi qua đời, những tác phẩm, sự nghiệp, cống hiến của ta mới phát huy giá trị như con heo ở câu chuyện cũng chẳng sao cả, chỉ sợ ta chẳng để lại được chút gì cho đời, sau khi qua đời cũng sẽ như cỏ dại mục rữa, chỉ có thể làm phân bón. Như vậy, giá trị cuộc đời quả thật là quá có hạn!
Bạn có thể sống một cuộc sống có giá trị không?