• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nét đẹp của sự không hoàn hảo
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 53
  • Sau

14“Trên, giữa, trước” của cuộc đời

Có một kiểu người cả đời chỉ thích làm những việc “trên, giữa, trước”. Ăn cơm thì thích ngồi trên, chụp ảnh thích đứng giữa, đi đường lại thích đi phía trước. Bạn hãy thử chú ý xem trong đám bạn của mình, có ai giống như vậy không?

Ăn cơm thích ngồi “mâm trên” để thể hiện địa vị của mình, nhưng khi ngồi ta cũng nên tự lượng lấy tài năng, đức độ của bản thân mình xem có đáng để cho người ta kính trọng mà vây xung quanh hay không? Khi chụp ảnh, không phải là ta không thể đứng ở giữa, nhưng ta đứng giữa rồi, người khác có vui lòng không?

Khi đi đường, ta đi phía trước liệu mọi người đều cam tâm tình nguyện đi theo sau ta chứ? Bạn cần cân nhắc cẩn thận xem có nên làm những việc “trên, giữa, trước” hay không, vì nếu bạn ngồi ở vị trí không thỏa đáng, bạn không những chỉ bị soi mói, chỉ trích thôi mà thậm chí vì hành động đó mà sẽ có người “đá” bạn ra khỏi tâm họ.

Khi chụp ảnh, bạn đứng một vị trí không thuộc về mình, điều đó thể hiện bạn không kính trọng người khác, không khiêm nhường, và rất có khả năng, chỉ với một hành động nhỏ này thôi, bạn sẽ mất đi sự ủng hộ của mọi người.

Đi đường mà thích đi trước người khác, luôn dẫn đầu không biết kính trọng người già, người có tài, không biết khiêm tốn, nhất là khi còn đang trong tuổi trẻ, độ tuổi luôn muốn xông pha, v.v. thì bạn sẽ “lãnh đủ” rất nhiều cạm bẫy và nguy hiểm phía trước.

Lúc ăn cơm, chúng ta thấy mọi người cứ đùn đẩy nhau ngồi trên cùng, dĩ nhiên là vì ai cũng khiêm nhường, nhưng chủ yếu là bởi vì họ không dám nếm thử “không khí lạnh lẽo” của vị trí ấy. Tuy nhiên, nếu quá khiêm nhường, người khác sẽ tưởng rằng ta đang giả vờ. Có thể thấy, sẽ là không tốt khi mà ta quá tự tin, nhưng nếu quá khiêm nhường, hành động của ta cũng sẽ trở nên giả dối trong mắt người khác. Có thể tiến lui vừa phải mới là cách hành xử của người khéo léo.

Khi chụp ảnh, đương nhiên bậc cha chú trong gia đình hay thủ trưởng, lãnh đạo trong cơ quan, công ty sẽ ngồi ở giữa. Nếu như bản thân không xứng đáng, còn chưa gây dựng trụ cột vững vàng, chưa phải là “rường cột” của công ty mà cứ cố “chen chân” đứng vào giữa, bạn nghĩ mình có chịu đựng được cái nhìn của người khác hay không?

Những người đi đầu luôn là người lãnh đạo, lãnh tụ, bậc trưởng lão, khách quý, v.v. nếu như không xứng đáng được đi trước mà bạn lại cứ muốn dẫn đầu, sau này người khác sẽ mặc kệ bạn ở đằng sau.

Đừng bao giờ giành vị trí “trên, giữa, trước”, mà trước tiên hãy từ từ tiến về phía trước, từ bên cạnh tiến dần vào trong. Nếu nền móng ở dưới chưa chắc chắn, bạn không thể tiến lên cao được, bởi bạn không chịu được sự “lạnh lẽo” khi ở trên cao đâu. Nếu bạn không bắt đầu cố gắng phấn đấu từ vị trí bên cạnh mà đi thẳng vào trung tâm - nơi nhận được nhiều ánh đèn chiếu nhất, bạn nghĩ mình có đáng nhận được những ánh đèn ấy không? Việc chuẩn bị này cũng giống như trong quân đội vậy, khi hậu phương đã đầy đủ quân trang, hậu cần đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta mới có thể dần dần tiến về tiền tuyến.

Thiền sư Quy Sơn1 tuy là bậc tôn sư thành lập ra cả một tông phái, nhưng ngài luôn có tinh thần: “Đứng đằng sau an lành như đất”, thậm chí ngài còn phát nguyện mong được làm con bò già để phục vụ cho chúng sinh. Qua đây có thể thấy rằng, một người cần phải tích lũy thật nhiều công đức phục vụ, thì mới trở thành Bồ tát thượng thủ được.

1 Quy sơn (711 - 853): Sơ tổ phán Quy Sơn tông, người Trường Khê, Phúc Châu (nay là tỉnh Phúc kiến), Trung Quốc.

Trong xã hội, chẳng phải có rất nhiều doanh nhân trước khi khởi nghiệp thành công cũng đều là những nhân viên phục vụ, người bán hàng đó sao? Cho nên, dù là trong đạo đối nhân xử thế, hay là gây dựng công danh sự nghiệp, trước tiên ta cũng nên bắt đầu từ vị trí cơ bản nhất, đợi đến khi vị trí của mình được củng cố chắc chắn rồi, thì hãy như “rồng đi lên từ chân trời”. Lúc nhân duyên đã chín muồi, cho dù bạn không muốn, người khác cũng sẽ ủng hộ, đẩy bạn lên trên, vào giữa và về phía trước.