• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nét đẹp của sự không hoàn hảo
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 53
  • Sau

17Học cách thừa nhận sai lầm

Thường thì phần lớn quan chức trong bộ máy chính trị đều có chung một khuyết điểm, đó chính là “có chết cũng không thừa nhận rằng mình sai”.

Không chịu thừa nhận sai lầm của bản thân cũng chính là căn bệnh chung của con người! Trong cuộc sống, dù có phạm sai lầm lớn đến đâu, họ cũng tìm ra được hàng đống lý do để biện minh cho cái sai của bản thân. Ví dụ như trong một hội nghị khai mạc lúc 10 giờ, vậy mà lại có người đến trễ cả nửa tiếng đồng hồ. Trễ nửa tiếng thì cần phải nhận sai và xin lỗi mọi người, thế nhưng họ không những không nhận sai, mà còn viện đủ lý do như bị kẹt xe; chuẩn bị đi thì nhận được một cú điện thoại quan trọng; khi chuẩn bị lên đường thì lại có khách đến thăm; vừa ra cửa, trời đột nhiên đổ mưa, nhất thời không tìm được ô, v.v. Nói tóm lại, họ có thể tìm muôn vàn lý do để biện minh cho việc đến trễ của mình là hợp lý, chứ họ không hề sai.

Tuy nhiên, về lý mà nói thì những lời biện minh đó sẽ không thể nhận được sự thông cảm của người khác, vì 10 giờ khai mạc là thời gian quy định chung, bạn cần đến đúng giờ mới phải, còn không thì phải nhận lỗi với mọi người.

Thừa nhận khuyết điểm của bản thân là một đức tính tốt. Phật giáo có quan điểm giáo dục vô cùng hay, đó là dạy cho người ta “học cách thừa nhận khuyết điểm”. Nho giáo có tinh thần: “Mỗi ngày tự cảnh tỉnh bản thân ba lần”, nhà Phật thì dạy con người phải tự kiểm điểm lại bản thân, nhận khuyết điểm mọi lúc.

Ta chưa đủ hiếu thảo với cha mẹ, ta chưa bảo ban con cái đến nơi đến chốn, ta phải nhận lỗi; ta chưa đủ quan tâm giúp đỡ bạn bè, ta phải nhận sai; ta chưa cống hiến đủ cho quốc gia, ta phải nhận lỗi. Thậm chí nếu hôm nay ta dậy muộn, ta cũng phải nhận lỗi với bản thân; đi làm muộn, không thực hiện chu đáo các công tác của xã hội cũng phải thừa nhận rằng mình đã sai; chưa đủ quan tâm đến gia đình, ta nên biết mình sai; nhận ơn của người khác nhưng không báo đáp, ta phải hối lỗi; trong cuộc sống của mình, có một số điểm mà ta không làm tốt khiến cho người khác không hài lòng, ta phải nhận sai; ta lạm dụng tài sản chung một cách quá đáng, ta phải nhận lỗi.

Thừa nhận khuyết điểm của bản thân là cách để ta tiến bộ, trau dồi thêm đạo đức của bản thân. Nhận khuyết điểm thì cần phải biết hối lỗi; biết hối lỗi, nhận khuyết điểm, ta mới có thể thành công được. Nhà Nho có câu: “Có lỗi thì đừng ngại sửa lỗi”, chỉ có mạnh dạn thừa nhận khuyết điểm của bản thân, ta mới có thể thay đổi được chính mình. Thừa nhận khuyết điểm, chính là không cần quá nhiều lý do để bao biện cho sai lầm của bản thân; hiểu được việc nhận khuyết điểm, ta không cần cố gắng giấu giếm. Vì thế mà nhà Phật dạy “phát lồ”, kết hợp phát lồ sám hối mới là đức tính đẹp mà mỗi người nên có.

Con người có rất nhiều điều để học hỏi trong cuộc đời của mình, ví dụ như học tri thức, học kỹ năng, học đối nhân xử thế, học cách giải quyết công việc và nhất là “học cách thừa nhận khuyết điểm của bản thân”. Bài học quan trọng nhất của cuộc đời này đang đợi chúng ta dốc sức học tập, vì thế chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé!