• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nét đẹp của sự không hoàn hảo
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 53
  • Sau

18Bám rễ đâm chồi

Trong cuộc diễu hành nhân ngày Quốc khánh của nước Mỹ, câu khẩu hiệu: “Chúng tôi là người Mỹ” của người Hoa trong đoàn người, đã khiến người ta vô cùng cảm thán.

Rất nhiều người di dân đến Mỹ, cầm hộ chiếu nước Mỹ trong tay, nhận được tiền phúc lợi dưỡng lão nhưng vẫn nói mình là người Trung Quốc. Trên đất nước Mỹ, bạn nói bạn là người Trung Quốc khiến nước Mỹ cảm thấy “trong quốc gia lại có quốc gia”, làm sao họ có thể chấp nhận được đây? Vì thế, người Hoa có hơn một triệu dân di cư tại Mỹ, nhưng lại không thể phát huy được sức mạnh, đó chính là vì họ muốn làm người Trung Quốc trên đất Mỹ. Vậy nếu đã là người Trung Quốc, tại sao họ lại muốn hưởng thụ quyền lợi của công dân nước Mỹ?

Cho nên ngày nay, người Hoa cũng đã hiểu được vấn đề rằng: nếu đã đến đây thì an cư ở đây, ở nơi nào thì bảo vệ nước đó. Đã ở trên đất nước Mỹ, chúng ta nên có dự tính “bám rễ đâm chồi”. Tôi là người Mỹ! Họ có thể thẳng thắn thừa nhận như vậy là điều không thể đáng quý hơn.

Ta có thể gọi người Trung Quốc di cư đến Mỹ là “Hoa kiều”, nhưng không thể gọi họ là “người Trung Quốc”. Ta thường nghe một vài người Hoa nói rằng: “Người nước ngoài đến!” khi một số người Mỹ ghé thăm cửa hàng của họ. Những người Mỹ hiểu được tiếng Trung đã buồn bã nói: “Xin hỏi, ai mới là người nước ngoài vậy?” Cho nên, có lúc không thể phân định được ai là người bản địa, ai là người nước ngoài, làm sao ta được người bản địa tôn trọng?

Tư tưởng “bám rễ đâm chồi”, là muốn chúng ta dung nhập vào xã hội bản địa. Trong khu vực sinh sống của mình, người Hoa luôn tự thành lập một cộng đồng riêng và không hề quan tâm đến các hoạt động chung, lợi ích chung, các mối quan hệ hữu nghị với cộng đồng người dân bản địa. Nếu muốn trở thành thành phần chính trong xã hội nước Mỹ, điều đó còn phải trông mong vào sự nỗ lực của mọi người. Do đó, hy vọng rằng những người mang hộ chiếu Mỹ, mọi người hãy dũng cảm mà tuyên bố rằng: “Tôi là người Mỹ!”

Con người cần phát huy thế mạnh của chính mình, mở rộng thế giới của bản thân. Con người ngày nay nên coi Trái đất là một ngôi làng, mọi người trên thế giới đều là cư dân ở “ngôi làng” ấy. Trong “Ngôi làng toàn cầu” này, chúng ta hãy chung sống hòa bình, cùng nhau bắt tay hợp tác, bao dung lẫn nhau. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, phấn đấu vì sự hài hòa của nhân loại nhé!