Trong phiên tòa xét xử phạm nhân ở địa ngục, khi xét xử đến Triệu Đại, Diêm vương vỗ bàn, uy nghiêm nói lớn: “Triệu Đại! Lúc còn ở trần gian, ngươi là người chính trực, thích làm việc thiện, có đạo đức, tin luật nhân quả, vì thế, nay ta sẽ cho ngươi trở về trần gian để tiếp tục làm người và hưởng thọ 30 tuổi”. Triệu Đại nghe vậy liền khấu đầu tạ ơn và đứng sang một bên.
Sau đó, Diêm vương lại vỗ bàn: “Tần Nhị, nghe đây. Lúc ở trần gian, ngươi là kẻ ngu muội, không hiểu lý lẽ, tà kiến chấp trước, chây lười biếng nhác, nay ta đày ngươi đến trần gian làm trâu ngựa và cho sống thọ 30 năm!” Tần Nhị nghe vậy liền hoảng hốt nói với Diêm vương: “Làm trâu ngựa kéo xe, kéo cày 30 năm thì quá ư là vất vả, tôi chỉ xin được sống 15 năm thôi!” Vua Diêm La hỏi: “Vậy còn 15 năm kia thì sao?” Triệu Đại, người được Diêm vương cho làm người vội vàng quỳ xuống thưa: “Xin ngài hãy ban 15 năm của trâu ngựa cho tôi!” Diêm vương đồng ý, vì thế mà tuổi thọ của con người từ 30 nay tăng lên đến 45 năm.
Diêm vương lại tiếp tục vỗ bàn: “Tôn Tam! Khi còn sống, nhà ngươi khinh điều thiện, sợ kẻ ác, không hiểu luật nhân quả, cả đời ngu si nên ta cho ngươi đến trần gian làm chó, thọ đến 30 tuổi”. Tôn Tam nghe vậy liền vội thưa với Diêm vương: “Thưa Diêm vương! Làm chó chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn, ngày nào cũng phải canh nhà giữ cửa, lại còn bị con người chửi rủa đánh đập nữa, rất khổ sở. Xin hãy cho tôi sống 15 năm thôi!” Thấy vậy, Triệu Đại lại quỳ xuống thưa: “Thưa Diêm vương, xin hãy cho tôi 15 năm tuổi thọ còn lại của chó!” Thế là tuổi thọ con người từ 45 tăng lên đến 60 tuổi.
Diêm vương lại vỗ bàn: “Lý Tứ! Lúc còn sống trên nhân gian, nhà ngươi xảo trá, vô công rồi nghề, chỉ toàn làm chuyện ác, gây hại cho người dân. Nay ta cho ngươi trở lại nhân gian làm khỉ và sống thọ 30 năm”. Lý Tứ sợ hãi, thưa rằng: “Thưa Diêm vương! Khỉ sống trong núi, phải phơi nắng phơi sương, vừa đói vừa rét, hàng ngày chỉ được ăn hoa quả, lại còn luôn phải canh chừng cung tên của thợ săn, ngày nào cũng sống trong sợ hãi. Tôi chỉ xin 15 năm tuổi thọ thôi!” Triệu Đại ở bên cạnh lại thưa: “Thưa Diêm vương! Xin hãy ban 15 năm tuổi thọ còn lại của khỉ cho tôi!” Vì thế con người có thể sống đến 75 tuổi.
Câu chuyện ngụ ngôn về Ba mươi năm cuộc đời này thật đáng để người ta phải suy ngẫm!
Trong câu chuyện, tuổi thọ của con người vốn chỉ có 30 năm, cho nên tháng ngày tươi đẹp của đời người chỉ có 30 năm. Khoảng thời gian còn lại, con người phải làm trâu làm ngựa, ăn “cơm thừa” của con cái, đến khi con cái trưởng thành, có gia đình và sự nghiệp riêng, họ lại ngồi tựa cửa đợi con về, thậm chí có người còn phải sống một cuộc sống tạm bợ, luôn luôn sợ hãi cái chết, bởi vì tháng ngày sau 30 tuổi của con người vốn thuộc về trâu, ngựa, chó, khỉ mà!
Chúng ta nên sống sao cho có ý nghĩa nhất khi còn ở trên cuộc đời này. Chúng ta phải sống một cách có trí tuệ, có lòng chính trực, lương thiện, đừng để điều xấu sai khiến, bởi vì 30 năm cuộc đời đều trong vòng nhân quả cả!