Có câu: “Chỉ cần tôi thích, có gì mà không thể?” Quan điểm này hết sức sai lầm và đã khiến biết bao thanh thiếu niên đi lầm đường lạc lối, tạo nên rất nhiều hành vi “lệch chuẩn” cho thế hệ trẻ ngày nay.
“Chỉ cần tôi thích” nhưng nếu không phải việc chính đáng, chắc chắn bạn “không được làm”! Bạn thích giết người, chẳng lẽ bạn có thể tuỳ ý giết người? Bạn thích trộm cắp, cướp giật, bạn có thể trộm cắp, cướp giật thoải mái? Bạn thích chơi bời lêu lổng, bạn có thể bỏ mặc tất cả mà chơi bời lêu lổng qua ngày? Bạn hay cãi lời với cha mẹ, vậy bạn có thể bất hiếu với cha mẹ không? Bạn thích gây gổ với bạn bè, bạn có thể thoải mái gây gổ bạn bè?
Nếu điều bạn thích đi ngược lại với đạo đức, lẽ phải, là chuyện vi phạm pháp luật, thì dù có thích, bạn cũng không được làm. Cái gì không nên thích thì ta không được thích, không thể vì bạn hát, bạn nói mà bạn có thể tuyên bố rằng: “Chỉ cần tôi thích, có gì mà không thể?” Đây là câu nói mang tính hủy diệt đấy!
Đôi khi ta không thể không làm những việc mà mình không thích. Bạn không thích đi học, bạn có thể bỏ học không? Bạn không thích làm việc, bạn có thể nghỉ làm không? Bạn không thích chăm chỉ lao động, bạn có thể lười biếng không? Bạn không thích thành thật, vậy bạn có thể bốc phét, lừa gạt người ta không?
Bạn không thích nhưng chỉ cần là điều tốt, điều thiện, bạn hãy chịu đựng và học cách thích, yêu nó! Nếu hợp lý, bạn hãy thích, nếu không hợp lý thì dù có thích, bạn cũng nên kiềm chế bản thân không nên thích.
Ta hãy thay đổi câu “Chỉ cần tôi thích, có gì mà không thể?” thành “Chỉ cần điều tôi yêu thích có thể giúp đỡ người khác, có ích cho xã hội, có gì mà không thể làm được?” Hoặc đổi thành “Chỉ cần điều tôi yêu thích không bị ai phản đối, phê bình, chỉ trích, tại sao tôi không thể thích?”
Thế giới này, xã hội này không phải của một mình ta mà là của chung. Tất cả mọi thứ đều không phải nằm ở việc ta thích hay không thích, yêu quý hay không yêu quý, mà thứ ta thích cũng cần phải xem mọi người có thích hay không, thứ ta không thích thì cũng cần xem mọi người có thích hay không?
“Thứ ta thích” cần phù hợp với đạo đức, pháp luật và xã hội. Thứ ta thích cần không trái với lương tâm, không phạm vào nhân quả, và cũng phải xem nó có chính đáng hay không. Nếu chính đáng thì ta mới có thể thích, mới có thể xem là “điều ta yêu nhất!”