Khoa học phát triển, giao thông và điện tín nhanh hơn đã rút ngắn khoảng cách giữa người với người, nên trong không gian rộng lớn vô cùng lại khiến người ta cảm thấy mọi việc đều gần trong gang tấc, nhất là ngày nay, khi mà con người phải tranh thủ thời gian từng gây từng phút. Chính vì lẽ đó nên người ta đã phát minh ra đồ ăn nhanh, và việc sử dụng đồ ăn nhanh đã trở thành xu hướng chính trong đời sống của con người thời nay.
Việc phát minh ra đồ ăn nhanh khiến con người ngày nay phải gật gù đắc ý. Ta thường cho rằng chỉ mất hai, ba phút để nấu một gói mỳ ăn liền là ta đã có một bữa ăn ngon, nhưng thực chất, công đoạn để làm ra một gói mì tốn không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ, thậm chí là đến mấy ngày. Chúng ta đang hưởng thụ món ăn ngon này, vậy chúng ta có nghĩ đến sự vất vả của những người khác không? Mua một chiếc bánh hamburger chỉ tốn mấy đồng, búng tay là có, song để làm ra chiếc bánh ấy phải tốn biết bao mồ hôi, công sức mới đáng với mấy đồng bạc của bạn. Bạn nghĩ, thức ăn nhanh có giá trị với bạn hay không? Hay là nó chẳng có giá trị gì?
Bạn muốn ăn cháo, uống canh thì chỉ cần mở bao bì, đổ nước sôi vào, tức khắc hương thơm của món ăn đã tỏa ngào ngạt, và bạn sẽ có ngay một món cháo hoặc canh nóng hổi thơm ngon. Thậm chí, không chỉ có đồ ăn nhanh, bây giờ người ta còn sáng tạo ra quần giấy, áo giấy, mặc xong là có thể vứt luôn.
Từ sự phát triển của văn hóa thức ăn nhanh, chúng ta có thể cảm nhận được, thế giới ngày nay cũng trở nên nhanh hơn. Năm châu trong thế giới, ngày xưa phải đi thuyền mất một năm rưỡi, còn ngày nay, sáng sớm lên máy bay thì chiều, tối đã đến nơi. Ngày xưa, sở dĩ người ta thường nói “thư nhà đáng giá ngàn vàng”, là vì muốn gửi một bức thư, ta phải mất cả tháng, còn bây giờ đã có chuyển phát nhanh, chuyển phát có thời hạn, điện thoại, máy tính, mạng internet, v.v. tin nhắn, thư của chúng ta có thể gửi đi trong chớp mắt. Quả đúng là “góc biển chân trời trong gang tấc”.
Một trận bóng đá ở châu Âu được phát sóng trực tiếp trên truyền hình thì tất cả các nước trên thế giới đều có thể cùng theo dõi; tiết mục được chiếu ở một nước lập tức được truyền đến mọi nhà trên toàn thế giới. Ngày nay, gần như thế giới không còn giới hạn về không gian và thời gian nữa, do đó mà có người đã đề cập đến “không gian ba chiều” và “không gian năm chiều”.
Từ xưa đến nay, người người đều muốn “nhanh chóng”, trong giáo lý Phật giáo có câu chuyện về vua Ba Tư Nặc ngu dốt mong muốn cô công chúa của mình vừa sinh ra liền trưởng thành ngay. Thực chất, trên thế gian không có chuyện vừa sinh ra đã trưởng thành ngay, dù rằng ngày nay có văn hóa thức ăn nhanh, nhưng sự sống của con người thì không thể “ăn nhanh”, không thể mong cầu nhanh chóng được.
Trong giáo lý Phật giáo, thời gian gồm ba thời là quá khứ, hiện tại và tương lai; không gian có phương này, phương khác, mười phương vô lượng thế giới; chúng sinh trong nhân gian được mẹ sinh ra, ấp nở rồi mới chào đời, v.v. Vì thế, dù có nhanh đến mức độ nào thì cũng không bằng “chỉ cần một cái búng tay, đã 63 sát na1” như trong Phật giáo. Về sau, người ta thường sử dụng từ “sát na” này để diễn tả cho sự không thể tính đếm được.
1 Sát na: Chỉ khoảng thời gian vô cùng nhỏ.
Về phương diện không gian, thứ có tốc độ nhanh nhất trên thế giới là ánh sáng, điện, nhưng tâm niệm của con người còn nhanh hơn thế. Sức mạnh của tâm “nhất niệm tam thiên”, “nhất niệm thập phương quốc độ” đến và đi nhanh vô cùng. Con người ngày nay đã đặt chân lên mặt trăng, trong thời đại vũ trụ của tương lai, có lẽ ta sẽ cần dùng khái niệm “nhất niệm tam thiên” mới có thể tính toán được.
Tóm lại, tất cả mọi sự vật trên thế gian này đều được gói gọn trong Phật giáo. Dù “văn hóa thức ăn nhanh” có phát triển đến thế nào đi chăng nữa thì trong vũ trụ vô hạn, nó vẫn không thể nào nhanh bằng “một sát na” trong Phật giáo được.