Trong Học Phật hành nghi có viết: “Đi như gió, đứng như tùng, ngồi như chuông, nằm như cung”, bốn oai nghi này không nhất định chỉ giới hạn trong phạm vi người học Phật, mà thật ra, trong cuộc sống mỗi người, ai ai cũng đều cần có bốn oai nghi đó.
Lần đầu khi làm quen với một người, chỉ cần nhìn khí chất và cách ứng xử thôi ta cũng có thể thấy được trình độ học vấn, cũng như tu dưỡng hàng ngày của họ. Trong Phật giáo, “hành nghi” là từ dùng để chỉ cách ăn nói và hành động được biểu hiện ra bên ngoài của ta khi đi, đứng, nằm, ngồi có lịch sự, lễ độ, ứng xử có khéo léo, duyên dáng hay không.
Khi một quốc gia cử phái đoàn ngoại giao sang nước khác, điều đầu tiên mà đoàn đại sứ phải học là nghi lễ ngoại giao, nhất là phong thái đi, đứng, nằm, ngồi để không mất thể diện mà công dân của một quốc gia cần có.
Trong một gia đình, cha mẹ nên dạy con phải lễ phép với mọi người, tạo thói quen tốt cho các em, nhất là trong cách đi, đứng, ngồi, nằm ngay từ tấm bé. Đây là bài học quan trọng đầu tiên các em cần học để làm người.
Trong trường học, thầy cô giáo không nên chỉ dạy tri thức cho học trò, mà hãy chỉ bảo thêm cho các em những kỹ năng mềm trong cuộc sống nữa. Những kỹ năng mềm chính là lễ nghi cần có trong việc đi, đứng, ngồi, nằm.
Việc giáo dục thanh thiếu niên ngày nay hơi có vấn đề, biểu hiện của việc đó là phần đông nhà trường đều không chú trọng việc dạy cho học sinh các kỹ năng mềm cần thiết. Ví dụ như bây giờ các em đi đứng không ra dáng, ngồi không đúng tư thế, đứng không đúng kiểu, dáng ngủ không được đẹp cho lắm, v.v. vì thế mà thanh thiếu niên hiện giờ không có phong thái, chững chạc đúng với độ tuổi của mình.
Trong những loài vật được thuần dưỡng, mèo, cún được khen là ngoan sẽ không chạy nhảy lung tung. Những loài thú cưng ấy còn biết nghe lời dạy dỗ huống hồ con người là sinh vật cấp cao, đứng đầu vạn vật? Nếu không có phong thái tốt, làm sao ta có thể thành người được?
Nhưng buồn thay là ngày nay, khi xem các cuộc thi tuyển chọn Hoa hậu, ta mới biết các kỹ năng mà họ cần rèn luyện là gì; khi xem các cuộc thi Nam vương, ta mới biết được những yêu cầu nam giới cần chú ý là gì. Thật ra, phong thái không chỉ là biểu hiện bên ngoài. Cũng như con vẹt học nói, con khỉ bắt chước hành động của con người vậy, dù chúng có bắt chước giống đến thế nào đi chăng nữa, đó cũng không phải là tiếng người, hành động của một con người. Phong thái, oai nghi của con người cần phải được thể hiện từ trong nội tâm, rồi mới thể hiện ra hình tướng bên ngoài; oai nghi trong cách đi, đứng, ngồi, nằm cần phải được phát triển từ tâm niệm, tư tưởng, nội tâm mỗi người, có như vậy biểu hiện bên ngoài của hành động mới được tự nhiên, thong dong. Cho nên, nếu ngày thường không rèn cách đi, đứng, nằm, ngồi, v.v. chắc chắn trong dịp quan trọng, hay thậm chí chỉ trong ngày thường thôi, ta sẽ lộ hết sơ hở.
Trong chốn Thiền môn ngày xưa, ngay cả những hành động nhỏ như nhướn mày, chớp mắt cũng đều phải học; ăn, uống, ngủ, nghỉ cũng đều phải theo tinh thần Phật pháp, bởi vì khi rèn luyện lâu ngày, mỗi cử chỉ như đưa tay, nhấc chân cũng đều rất đẹp và nhã nhặn. Cho nên ăn, mặc, ở, đi lại là Phật pháp; đi, đứng, nằm, ngồi cũng là Phật pháp.
Khi nhà lý học Trình Di1 thấy đệ tử nhà Phật xếp hàng đi dùng cơm trưa đã thốt lên rằng: “Oai nghi trong ba đời đều nằm hết nơi này rồi!”, “nơi này” là chỉ Phật giáo trong nhân gian, Phật pháp trong đời sống, trong những hành động dù chỉ là nhỏ nhất, ta cũng có thể ngửi thấy hương thơm, cảm nhận được nét đẹp của nó. Do đó, mọi hành động của người thông hiểu Phật pháp, chẳng hành động nào không phải là tu hành cả.
1 Trình Di (1033 - 1107): Tự Tử Thúc, quê ở Trung Sơn, sau dời về Lạc Dương, phủ Hà Nam. Người đời xưng là Y Xuyên tiên sinh. Ông là nhà giáo dục, nhà lý học thời Bắc Tống.