Con người không thể không làm việc khi sống trên thế gian này. Làm việc không chỉ cần đến năng lực, mà còn cần đến trí tuệ, nhất là cần phải “gánh vác việc nặng nhọc, gánh vác cả oán hận”. Gánh vác việc nặng nhọc thì rất dễ, nhưng để gánh vác oán hận lại là việc vô cùng khó khăn, còn nếu có thể gánh vác được cả hai thì càng khó và đáng quý hơn rất nhiều!
Có những người rất chăm chỉ. Để hoàn thành công việc, họ có thể thức khuya dậy sớm, chịu đói chịu khát mà không bao giờ than vãn, trách móc, oán hận gì ai; không ngại nguy hiểm, khó khăn, hy sinh dâng hiến, quên ăn bỏ ngủ, tận tâm tận lực, nếm trải biết bao gian khổ mà không hề tính toán.
Người phụ nữ trong gia đình thường dành phần lớn thời gian trong cuộc đời để làm các công việc nội trợ như: nấu nướng, giặt giũ, lau dọn nhà cửa, tưới cây chăm hoa, nhất là giáo dục con cái, v.v. để đối lấy niềm vui.
Một người cấp dưới đi theo các quan chức lãnh đạo luôn nhiệt tình làm việc bất kể ngày đêm mà không ngại phiền hà. Dù cho công việc có vất vả, khó khăn như thế nào, họ vẫn trung thành giữ trọn trách nhiệm của mình mà không hề chán nản, bỏ cuộc.
Người nông dân miệt mài cày cấy trên đồng ruộng dưới cái nắng như thiêu như đốt, dưới trời mưa gió bão bùng mà không hề ngại gian khổ, cũng không than mệt nhọc, chỉ cần mùa màng bội thu là được. Người công nhân làm việc tại nhà máy, tăng gia sản xuất bất kể ngày đêm để nâng cao chất lượng sản phẩm. Dù có khổ cực đến thế nào, họ vẫn không hề cất tiếng oán hận, bởi họ biết ơn đãi ngộ của ông chủ.
Nhưng, chịu khó thì được chứ chịu lời oán trách của ai đó có lẽ ta khó lòng chấp nhận được. Song lời oán hận thì mọi lúc mọi nơi đều có thể xảy đến với bạn. Trông nhà ba năm chó cũng phát bực, vì thế, ta làm việc gì cũng không thể khiến người ta hài lòng hoàn toàn. Ví dụ như, mỗi ngày bạn cần cù làm việc từ sáng đến tối, ấy thế mà người ta lại trách bạn không chịu tăng ca; bạn cố gắng cải thiện chất lượng sản phẩm, người ta lại bảo bạn không có sản phẩm để ra mắt, v.v.
Hay như trong một đoàn thể, bạn có học vấn, người ta bảo bạn không biết làm việc; bạn biết làm việc họ lại bảo bạn không có tài ăn nói; bạn có tài ăn nói, họ chê bạn không biết ngoại ngữ, bạn giỏi ngoại ngữ; họ lại bảo bạn không có mối quan hệ; bạn có mối quan hệ thì họ lại dè bỉu rằng bạn không ưa nhìn. Chung quy lại, ta có thể chịu đựng mọi vất vả, nhưng duy chỉ có oán giận là ta không thể chịu được thôi. Cho nên, với một người làm công việc vất vả, những lời an ủi nhẹ nhàng đôi khi còn quan trọng hơn cả việc tăng lương, thăng chức.
Trong kinh Phật có nói: “Người nào không thể coi sự phỉ báng, phê bình, chửi mắng giống như uống nước cam lồ, người ấy không thể được coi là vĩ đại!” Sống trên thế gian này mà chưa bị ai oán trách bao giờ là điều không thể. Cho nên, chỉ cần ta không làm việc gì thẹn với lòng mình là được, chứ sao có thể làm hài lòng tất cả mọi người? Xin khuyên chân thành những người còn đang làm việc rằng: Các bạn có thể lao động vất vả, nhưng đó không được xem là có sức mạnh, song nếu bạn có thể chịu được sự oán trách, bạn mới là người có sức mạnh thực thụ.
Hàn Sơn hỏi Thập Đắc1 rằng: “Người đời phỉ nhổ, khinh thường, bán rẻ, sỉ nhục, nói xấu, lừa dối ta, ta phải làm thế nào?”
1 Hàn Sơn, Thập Đắc: Hai nhân vật sống ở thế kỷ thứ VII. Họ đều là những nhân vật độc đáo trong lịch sử Thiền tông, tạo thành một trong những đề tài hấp dẫn của lối vẽ tốc hoạ bởi các nghệ sĩ thiền.
Thập Đắc đáp: “Vậy thì chỉ đành nhẫn nhịn, mặc kệ, tránh xa, chịu đựng, kính trọng, không quan tâm đến họ rồi vài năm sau, hãy đến thăm họ!”
Có lẽ cuộc đối thoại này sẽ gợi mở cho chúng ta rất nhiều suy nghĩ đấy!