Quan niệm là cách nhìn nhận vấn đề của một người. Chỉ cần ta có suy nghĩ tích cực, chắc chắn mọi chuyện sẽ đều trở nên tươi đẹp, thậm chí chỉ cần ta vui vẻ, ta sẽ coi mọi vấn đề là tốt, giống như “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” vậy. Ngược lại, nếu là vấn đề tốt, nhưng ta không tin nó tốt, thì dù thánh nhân có đứng trước mặt, ta vẫn cho họ chỉ là một kẻ gàn dở. Cho nên, tính chủ quan thực sự rất quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến quan niệm của con người.
Có người hỏi: “Thiên đường và địa ngục ở nơi nào?” Đương nhiên thiên đường và địa ngục đều ở trong quan niệm của mỗi người! Nếu như bạn hài lòng thì dù có ở trong ngôi nhà đơn sơ, đó cũng là thiên đường; còn nếu bạn không hài lòng với hiện tại, dù có ở trong biệt thự sang trọng, đó cũng như sống trong địa ngục. Cho nên, quan niệm là thiên đường và cũng là địa ngục; thiên đường và địa ngục đều nằm trong quan niệm của chúng ta.
Có người đến châu Phi, nhìn thấy đa số người châu Phi đều đi chân đất bèn nghĩ: “Nếu như đến đây mở một nhà máy sản xuất giày dép, chắc chắn sẽ lãi to”. Sau khi trở về, người ấy tìm đối tác hợp tác khảo sát thực địa. Có người thấy vậy bèn nói: “Người châu Phi đều đi chân đất, họ không có thói quen đi giày, dép đâu. Anh sản xuất giày ở đó thì làm gì có người mua”. Nghe vậy, các đối tác đều rút vốn, không đầu tư nữa.
Cho nên, một quan niệm có thể tiến, cũng có thể lùi, có thể thành công nhưng cũng có thể thất bại!
Trong quan niệm có ánh sáng, ta làm việc gì cũng tươi sáng; trong quan niệm tin là sẽ thành công, làm việc gì cũng thành công; trong quan niệm có xây dựng, người đó có thể xây dựng chứ không đi phá hoại người tốt, việc tốt; trong quan niệm luôn nghĩ đến điều tốt, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp.
Quan niệm của con người như một vườn hoa, có thể vun trồng những đoá hoa tươi đẹp tỏa hương thơm ngát; quan niệm của con người như một công xưởng, có khả năng tạo ra rất nhiều sản phẩm mang lại lợi ích cho cuộc sống; trong quan niệm có hy vọng, có thể xây dựng những công trình mang hy vọng trong tương lai.
Trong quan niệm có thế giới bao dung, có thể tạo ra cả một pháp giới rộng lớn vô biên. Tuy nhiên, trong quan niệm của một số người vẫn còn tồn tại suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Họ muốn không cần lao động mà vẫn gặt hái được thành quả. Thậm chí, họ không nghĩ về thực tế mà vọng tưởng sẽ được thăng thiên trong 100 ngày. Nếu ai ai cũng nghĩ như vậy, sao có thể có được một cuộc sống tốt?
Cho nên, thành công hay thất bại chỉ do quan niệm của chúng ta mà thôi. Bạn thất bại là bởi bạn có quan niệm của người thất bại; bạn thành công cũng bởi bạn có quan niệm của người thành công. Bạn không cần mong cầu vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc, mà chỉ cần xây dựng tốt quan niệm “chân, thiện, mỹ” là được. Nếu ta gọi quan niệm là nhân, khi ta có nhân tốt rồi, ta còn sợ không có quả tốt ư?