Trên thế gian, có những người giúp đỡ người khác chinh phục thế giới, giúp đỡ người khác gây dựng sự nghiệp, giúp đỡ người khác thành danh, giúp đỡ người khác kiếm tiền, v.v. Vì thế, đến khi thành công rồi, sẽ có hai khả năng có thể xảy ra. Một là có người ỷ mình có công mà trở nên ngạo mạn, hai là có người dù có lập công cũng không tranh công. Có người từng nói: “Cùng chia sẻ hoạn nạn thì dễ, cùng chia sẻ phú quý mới khó”, nhưng cũng có người lại nói: “Có thể cùng hưởng phú quý nhưng không thể cùng chung hoạn nạn”. Chuyện diễn ra như thế nào còn phải tùy thuộc vào nghệ thuật đối nhân xử thế của bạn sau khi công thành danh toại!
Trong lịch sử, có biết bao anh hùng hảo hán vì không giỏi giấu tài năng, công cao lấn chủ mà đến cuối cùng rơi vào cảnh “chim hết thì bẻ cung, thỏ hết chó bị thịt”. Điển hình như bi kịch của Hàn Tín và Văn Trọng. Nhưng cũng có người hiểu được đạo lý xong việc rồi thì rút lui nên mới có thể tránh được “tai họa”, điển hình như Phạm Lãi, Trương Lương, khi rút lui rồi cuộc đời của họ lại tiếp tục mở sang một trang khác.
Đương nhiên là từ xưa đến nay vẫn có không ít gian thần nghịch tử, phản loạn phạm thượng nhưng cũng có không ít các bậc đế vương không chấp nhận công thần được nhân dân nhớ ơn hơn mình, sợ công thần thay lòng đổi dạ, muốn tạo phản nên đã tạo ra không biết bao nhiêu án oan. Những vụ án này không những làm chao đảo triều chính, mà còn khiến thân tín của mình lưu lại tiếng xấu ở đời. Điển hình như việc lạm sát công thần của Chu Nguyên Chương1. Đây chính là khuyết điểm trong tính cách của ông. Song bên cạnh đó, có những đế vương như Triệu Khuông Dận2, tuy đề phòng công thần, nhưng ông lại chọn cách ôn hòa, giải phóng bình quyền bằng chén rượu, cũng có thể xem là cách ứng xử đáng được ca tụng.
1 Chu Nguyên Chương (1328 - 1398): Minh Thái Tổ. Ông là vị Hoàng đế khai quốc của nhà Minh, Trung Quốc, tại vị từ năm 1368 đến 1398. Các sử gia gọi thời kỳ cai trị của ông là Hồng Vũ chi trị. Ông được xem như là một trong những Hoàng đế vĩ đại nhất của Trung Quốc nhờ các công trạng to lớn của mình với đất nước, nhưng cũng bị chê trách vì sự hà khắc, cũng như sát hại hàng loạt những công thần khai quốc trong thời gian nắm quyền.
2 Triệu Khuông Dận (927 - 976): Hoàng đế khai quốc của triều đại nhà Tống, Trung Quốc, tại vị từ năm 960 đến năm 976.
Người ngày nay thường tự khoe khoang công lao, không ngừng kể lể cống hiến của bản thân, lúc nào cũng phô trương tài năng, quá đề cao cá nhân trong đoàn thể, công ty. Họ không được thăng chức, không được tín nhiệm, không được trọng dụng cũng chẳng phải là điều vô lý.
Nhất là trong xã hội ngày nay, cho dù là trong chính trị hay trong giới kinh doanh, làng giải trí, v.v. vẫn có rất nhiều người thích tự đề cao bản thân. Vì thích thổi phồng, khoe thành tích của mình, mà có người không thể thăng chức, có người không thể giữ được tình bạn. Họ không biết khiêm nhường, không hiểu được rằng không nên tranh giành công lao, chính vì thế, đường đời, tiền đồ của họ chênh vênh, gian nan, v.v. cũng không phải là không có lý do.
Phật giáo luôn khuyên những người bố thí rằng họ nên hiểu đạo lý: “Bố thí vô tướng, độ sinh vô ngã”. “Bố thí vô tướng” nghĩa là không đề cao công lao cá nhân, không cần người nhận bố thí cảm tạ, không tính toán mình đã bố thí bao nhiêu. Đó chính là đạo lý “Tam luân thể không”1. “Độ sinh vô ngã” nghĩa là không làm người chủ động độ người, cũng không thể hiện ra bạn là người mà tôi đã độ. Cả người độ và người được độ đều quên, như thế mới là không tranh giành công lao.
1 Tam luân thể không: Người bố thí, người nhận bố thí, vật được sử dụng bố thí được gọi là Tam luân (ba đối tượng) mà sau khi đã thực hành bố thí, cả ba đều không tồn tại trong tâm, tức không chấp tướng, không chấp vật, gọi là Tam luân thể không.
Ví dụ như Phật Quang Sơn là đạo tràng rất coi trọng tinh thần nhóm, chú trọng sáng tác tập thể, đề cao “quang vinh thuộc về đức Phật, thành tựu thuộc về đại chúng, lợi ích thuộc về thường trụ, công đức thuộc về Phật tử”, những điều đó thật sự không phải là không có lý do!