
Mỗi khi nhớ đến rừng thông
Là tôi xao xuyến trong lòng khôn nguôi
Tuổi thơ qua đã lâu rồi
Làm sao quên được một thời trong tôi
Quê hương lắm núi nhiều đồi
Thông xanh đứng giữa đất trời bao la
Vẳng nghe tiếng gió gần xa
Rừng thông vang những khúc ca gọi mình
Bao năm sâu nặng nghĩa tình
Rừng thông như tạc như in trong đầu
Ngày xưa ấy chẳng quên đâu
Tôi theo gót chị cùng nhau leo đồi
Hoa mua tím đỏ trong tay
Chị em tôi hái để gài tóc xanh
Thông reo vi vút vờn quanh
Hòa cùng tiếng hót trên cành họa mi
Đôi chân chẳng muốn rời đi
Nhặt bao hoa rụng mang về đầy tay
Giữa vùng non nước trời mây
Vẳng nghe như tiếng chị ngày ấu thơ

“Giữa trời vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thì trèo với thông”
Lòng tôi sao thấy bâng khuâng
Thơ xưa đọng mãi từng vần nôn nao
Tần ngần dạo gót lên cao
Bao nhiêu bậc đá là bao nghĩa tình
Mỗi lần đến với thông xanh
Bao nhiêu ký ức lại nhanh trở về
Có khi lòng dạ tái tê
Có khi vui sướng hả hê một mình
Khi gian khó, lúc thanh bình
Trong tôi còn đậm nghĩa tình rừng thông.
