
Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An
Trên cao có những núi, ngàn rất lâu
Ngàn Trươi, Ngàn Phố, Ngàn Sâu
Xa trông như những nhịp cầu ba sông
Sông Sâu, sông Phố, sông La
Ngàn năm tỏa bóng lan xa núi rừng
Những khi mưa gió bão bùng
Trên cao nước xuống hòa cùng ba sông
Lại thêm rác rưởi trôi cùng
Trên cao đổ xuống một vùng khổ thay
Mẹ tôi ngồi kể một ngày
Tám mươi năm trước nơi đây hãi hùng
Cuối thu sắp đến mùa đông
Mười ngày gió bão nước sông tràn về
Đại hồng thủy thật gớm ghê
Nhiều đê tan vỡ, tứ bề xôn xao
Nước dâng đến ngọn cây cau
Gây nên bão lụt khổ đau khôn cùng
Mênh mông biển nước trập trùng
Nhà trôi, cây gãy giữa dòng tràng giang
Trâu bò trôi dạt hàng đàn
Cùng với nhà cửa ngút ngàn trôi theo
Giữa dòng nước cuốn vèo vèo
Bao người bất kể giàu, nghèo bi thương
Khổ đau muôn lối, trăm đường
Gió to lũ cuốn bốn phương giữa trời
Trên rừng đống gỗ lâu đời
Lũ to tràn đến, dưới trời trôi đi
Lao nhanh như chỗ không người
Mạnh như vũ bão, cuộc đời tan hoang
Trâu bò kẹt giữa tràng giang
Đến khi kiệt sức chồm sang nóc nhà
Gian nan khổ cực, xót xa
Mỗi khi nhớ lại làm ta hãi hùng
Cho con vào vại vào chum
Thả trôi mong được cứu giùm bởi dân
Để con thoát khỏi tử thần
Thả rồi cha, mẹ lệ tràn tuôn rơi
Chuyện nghe mà thấy rụng rời
Mừng nay dân thoát cảnh thời xa xưa.