Ngày còn bé, mỗi khi nghe tiếng còi tàu hú vang, không hiểu tại sao trong lòng tôi lại hoang mang tột độ. Nhà tôi ở sát đường tàu, mỗi ngày thường xuyên được chứng kiến không biết bao chuyến tàu xuôi ngược, ấy thế mà tôi vẫn sợ tiếng còi tàu.
Còn nhớ ngày ấy, cứ mỗi lần sau khi tan học là tôi cùng đám bạn lại nhảy chân sáo tung tăng dọc đường tàu để tìm hái những trái thù lù chín mọng, những quả sim tím hay đơn giản là ngắt vài cọng cỏ gà về thắt lại để “đá” với nhau. Có những buổi trưa cả đám rủ nhau trốn ngủ và lẻn ra đường tàu nhặt mấy viên đá nhỏ về chơi ô ăn quan. Hay những buổi chiều mùa hạ, khi cái nắng gay gắt bắt đầu dịu xuống, bọn trẻ con chúng tôi lại kéo nhau ra đường tàu hái những ngọn bông lau trắng xóa về bó lại làm quà tặng nhau. Tôi thích cái cảm giác hai tay luồn qua hai chiếc dép rồi đặt bàn chân trần của mình bước những bước rón rén trên mép của đường ray. Cảm giác nóng ran rát dưới chân pha chút phiêu lưu khiến tôi cảm thấy vô cùng thú vị.
Ngày ấy, đường tàu chạy qua khu dân sinh vẫn chưa có rào chắn, thế nên mỗi lần nghe tiếng còi tàu hú chúng tôi lại đứng nép vào bên vệ đường, quay lưng với đoàn tàu và khúm núm nép vào nhau đợi tàu qua hết rồi lại tiếp tục cuộc vui. Có những lần, vì mải chơi mà khi tàu tới gần chúng tôi không hay biết, khi ấy ngoại tôi và những người hàng xóm sẽ hét lên thật to để lũ trẻ mải chơi chúng tôi chạy vào chỗ an toàn. Và rồi, sau những khoảnh khắc “nhất sinh thập tử” đó, chúng tôi lại được ăn một trận đòn no nê của các bậc phụ huynh, kèm theo đó là việc cấm không được tiếp tục ra đường tàu chơi nữa. Nhưng sự cấm cản ấy không kéo dài được bao lâu. Vì người lớn ai cũng mải mê trong guồng quay của công việc và bọn trẻ con chúng tôi thì ngày ngày vẫn phải men theo đường tàu để đến lớp, thế nên mọi việc đâu lại trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Ngày lại ngày trôi qua, tuổi thơ tôi cứ lớn dần lên với những chuyến tàu, với đường ray và tiếng còi ầm ầm hú vang. Rồi nỗi sợ tiếng còi tàu của những ngày thơ bé cũng dần mờ nhạt theo năm tháng. Thay vào đó là sự ngóng trông và mong mỏi hình ảnh những chuyến tàu. Có đôi lần tò mò không biết tàu sẽ đi đâu và về đâu nên tôi cũng ước ao được một lần đặt chân lên tàu, rong ruổi dọc hai miền Nam - Bắc để cảm nhận được cảm giác của những hành khách trên những chuyến tàu ấy. Thế rồi, khi lớn lên, tôi cũng đã dăm ba lần một mình mạnh dạn đặt chân lên chuyến tàu Thống Nhất, xuôi ngược theo dọc chiều dài của đất nước, đi đến nhiều vùng đất mới. Cảm giác khi ngồi trên tàu thật lạ, vừa háo hức, vừa lo âu, lại len lỏi đâu đó trong trái tim một nỗi buồn man mác. Tàu cứ đi, cứ ầm ì lăn bánh và để lại sau lưng những khoảng không gian bao la rộng lớn, cùng với nỗi niềm xuyến xao khó tả của một lữ khách ấy là tôi.
Đêm nay, trong cái se lạnh của tiết trời cuối năm, chợt nghe tiếng còi tàu hú vang làm tan đi khoảng không gian yên ắng. Tôi bất giác nhìn lên đồng hồ, mười một giờ năm mươi chín phút, chỉ còn một phút nữa thôi là bước qua năm mới. Và rồi trên chuyến tàu ấy, chuyến tàu cuối cùng của đêm Ba mươi, chuyến tàu mang thương yêu khoác lên mình sứ mệnh của sự đoàn viên và sum họp. Sớm mai đây, nơi trạm dừng chân cuối cùng của cuộc hành trình, sẽ có những người con xa xứ kịp trở về sum vầy cùng gia đình, kịp dâng hương lên bàn thờ tổ tiên, kịp quây quần với người thân bên mâm cơm trong ngày đầu năm mới. Rồi nụ cười và niềm hạnh phúc lại sẽ rền vang như tiếng còi tàu da diết tối nay.
Nhà tôi vẫn còn nơi vị trí cũ sát đường tàu. Và đêm nay, không hiểu sao tôi lại thấy yêu tiếng còi tàu đến lạ...!
Trúc Tuệ Tâm