Người đàn ông lau tay bằng một mảnh vải, vuốt lại tóc, rồi nhìn thẳng về phía trước, chỉ ra khu công trường bên cạnh và nói: “Đó chính là bàn thắng vĩ đại nhất mà Neymar đã ghi được.” Người đàn ông ấy là Gilberto Leal, một thợ cơ khí sống ở ngoại ô Praia Grande. Cửa hàng lốp xe đã qua sử dụng của ông nhìn thẳng ra một bức tường trắng. Trên cánh cổng thiếc lớn treo một tấm biển, trên đó ghi:
Dados informativos da obra. Cesionario: Instituto Projecto Neymar Junior. Local: Jardim Gloria Quadra 27 A y 27 B. Tipo de Obra: Costrução da Centro Social y Esportivo.
(Thông tin về công trình. Nhà thầu: Neymar Junior Project Institute. Địa điểm: Lô 27 A và 27 B Garden Gloria. Loại công trình: Trung tâm Thể thao và Xã hội.)
Một công nhân trong bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh, mũ trắng, mở các cánh cửa ở trong công trường cho những khách tham quan muốn tìm hiểu thêm. Đang là giờ ăn trưa: thợ xây và lao động hợp đồng đang dùng bữa dưới một mái che tạm. Hai chiếc xe tải hạng nặng trên chất đầy cột bê tông và một chiếc cần cẩu choán hết không gian trong khu vực vốn là một sân bóng - sân nhà của Gremio. Khu vực này trải dài hơn 8.400 m2 dọc theo chiều dài của đại lộ Ministro Marcos Freire. Chính ở đây, vào năm 2014, Học viện Neymar sẽ được khánh thành. Đó là một khu liên hợp thể thao với một sân bóng, bể bơi, phòng gym, nhà thi đấu đa năng, hội trường và phòng ăn. Mục tiêu, như được ghi trong dự án, là “đóng góp cho sự phát triển về giáo dục - xã hội của những gia đình bị thiệt thòi về mặt xã hội thông qua thể thao”. Trong giai đoạn đầu, học viện có thể hỗ trợ cho 300 em trong độ tuổi từ 7 đến 14. Tiêu chuẩn chọn lựa là các em phải đến từ những gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người không quá 140 reais. Trong giai đoạn hai, nếu đúng như kỳ vọng, học viện có thể hỗ trợ cho 10.000 người ở nhiều độ tuổi khác nhau. “Đó là một ý tưởng tốt”, Gilberto bình luận. “Hãy cùng hy vọng rằng từ ý tưởng ấy sẽ có thêm nhiều điều tuyệt vời khác đến với khu vực này. Jardim Gloria chưa thể gọi là một favela (khu ổ chuột), nhưng cũng gần như vậy. Cuộc sống ở đây không hề dễ dàng, đặc biệt là với bọn trẻ.”
Nhận định này của Gilberto nhận được sự đồng tình từ hai nhà hoạt động xã hội: tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tội phạm đường phố, thiếu cơ hội thay đổi là những vấn đề lớn mà khu Praia Grande, một thành phố với 29.000 dân, cách Santos chỉ 20 phút lái xe, đang phải đối mặt. Đó thực sự là một khu vực nhiều vấn đề.
Vào ngày 18/1/2013, dự án Học viện lần đầu được trình bày ở Palacio Das Artes, Lâu đài Nghệ thuật, một công trình quan trọng trong thành phố. Neymar Pai và Neymar Jr đóng vai các diễn giả, còn người nghe chính là các thành viên của hội đồng địa phương. “Juninho” nói rằng anh rất hạnh phúc với dự án này: “Chúng tôi rất vui khi có thể xây nên một không gian cho bọn trẻ và người dân của Jardim Gloria. Chúng tôi không có ý định phát hiện thêm những ngôi sao mới; thay vào đó, chúng tôi muốn tạo điều kiện cho các gia đình theo đuổi giấc mơ, hỗ trợ các bạn trẻ phát triển và giúp họ lập ra những kế hoạch cho cuộc đời mình. Tôi hy vọng rằng Học viện có thể hoàn thành được sứ mệnh tiên phong.”
Neymar Jr cảm thấy hạnh phúc khi có thể tạo nên một chỗ như thế này. Đấy là nơi mà khi còn là một cậu bé anh luôn mong được trải nghiệm nhưng không bao giờ có cơ hội. Anh hạnh phúc khi được trả lại người dân trong khu vực những gì mà anh và gia đình đã nhận được từ họ. Anh hạnh phúc khi có thể làm được gì đó cho mảnh đất nơi anh lớn lên và trải qua phần lớn thời thơ ấu. Anh nói, “Tôi đã chơi rất nhiều trò trên những con phố ở đây với các bạn tôi: Chúng tôi tìm thấy rất nhiều niềm vui trong những trận bắn bi ngỡ là kéo dài bất tận; còn nơi đây là nơi tôi đã chơi thả diều.”
Neymar Jr cùng gia đình chuyển từ São Vicente tới đây khi cậu chỉ mới 7 tuổi, và sống ở đây cho tới năm 14 tuổi. Họ sống ở số 374 Rua B, Jardim Gloria. Đó là một căn nhà thấp tầng nằm ở cuối phố, được sơn màu xanh nhạt, được che bởi một tấm mái kim loại lượn sóng và có một mái hiên lớn. Neymar Pai đã xây lên ngôi nhà ấy trên mảnh đất có kích thước 12 x 30 m. Ông đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm từ thời còn chơi bóng để mua mảnh đất này. Hai người bạn của ông là Toninho và Jura hỗ trợ phần còn lại, một người cung cấp vật liệu xây dựng, người còn lại góp sức lao động. Tất cả là vì Neymar Pai đồng ý chơi bóng vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật cho các đội bóng của hai người ở Várzea Grande và Baixada Santista.
Ngày nay, số 374 Rua B là nơi sinh sống của những người anh em của Neymar. Nhìn vào sự xập xệ của khu vực này, bạn có thể hình dung ra tuổi thơ của Juninho từng khó khăn thế nào. “Tôi không phải là một cậu ấm. Tôi lớn lên trong một khu ổ chuột. Nhà tôi nghèo. Chúng tôi từng gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng”, biểu tượng của bóng đá Brazil tâm sự sau nhiều năm.
Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, vào năm 1998, Neymar Pai tới Santos để tham gia một buổi thử việc mở ở CET, Companhia de Engenharia de Tráfego (công ty công trình giao thông). Ông được chọn và bắt đầu làm việc ở đấy.
Làm phụ xây không phải là công việc mà ông mong muốn, cũng không phải là công việc mà ông thuần thục: Neymar Pai được đào tạo để trở thành một thợ cơ khí. Nhưng thời điểm đó không có lựa chọn nào khác. CET lúc ấy đang phụ trách xây mái cho các nhà chứa xe bus ở Santos. Neymar Pai đào, trộn xi măng, dựng các cột trụ và sửa chữa các vỉa hè. Bốn tháng sau, ông chuyển sang làm công việc bảo dưỡng xe, và cuối cùng được giao nhiệm vụ chăm sóc những chiếc mô tô của lực lượng Quân cảnh. Nhờ có các khóa đào tạo của Senai, Neymar Pai dần vươn lên vị trí trưởng bộ phận.
Ông làm việc tới năm 2009 thì nghỉ để tập trung chăm lo cho sự nghiệp của Neymar. Nhưng đấy là chuyện của tương lai; còn lúc ấy, mức lương tối thiểu của CET là không đủ để nhà Neymar chi tiêu. Để cân đối thu chi, Neymar Pai còn bán thêm các máy lọc nước. Vào các ngày cuối tuần, ông còn nhận làm dịch vụ chuyển nhà với chiếc xe tải nhỏ Volkswagen Kombi cũ nhưng đáng tin cậy của mình (dòng xe này rất thịnh hành trong những năm 1960 và 1970). Nadine ở nhà trông nom nhà cửa và chăm sóc bọn trẻ, nhưng ngoài ra cô còn làm đầu bếp trong một trung tâm tiếp nhận trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Thời gian của Juninho, một nửa dành cho trường học, một nửa dành cho bóng đá. Khi tiếng chuông báo hết giờ ở trường Escola Municipal José Julio Martín Baptista vang lên, cậu sẽ phóng như bay tới chỗ tập bóng, nơi cậu luôn cống hiến hơn 110% khả năng của mình. Neymar thường chơi bóng ở nhà; cậu rê bóng xung quanh những chiếc ghế, chiếc bàn, hay bất kỳ thứ gì cậu gặp trên đường. Cậu biến cửa phòng ngủ thành khung thành, thực hiện một cú tắc nhắm vào cái sofa. Thường thì cái sofa sẽ đánh bật cậu xuống đất - penalty! Một trò ưa thích của Neymar là đá quả bóng vào tường, rồi đánh đầu hay đỡ ngực khi nó nảy ra; Neymar cũng thường dùng đùi để giữ quả bóng trên không, cố gắng sử dụng chân trái bất cứ khi nào có thể. Với một trái bóng cỡ cho trẻ con, cậu đã ghi không biết bao nhiêu bàn thắng vào giữa hai chân của chiếc ghế bành. Cậu tưởng tượng ra các loại trận đấu: các trận thuộc giải vô địch quốc gia, các trận bán kết, các trận chung kết.
Thỉnh thoảng cậu cũng làm hỏng một vài thứ. Những chiếc bình tội nghiệp của mẹ cậu đã phải chịu không biết bao nhiêu cú đá. Bà Nadine thường bảo cậu ngừng ngay, nhưng cũng không quá gay gắt. Bố của bà, ông Arnaldo, người mà Neymar không bao giờ được gặp, cũng từng chơi bóng. Bà hiểu, và không bao giờ muốn cướp đi niềm vui chơi bóng của cậu con trai.
Cậu bé Neymar dường như không có lúc nào ngừng chơi bóng: cậu chơi ở nhà, tại trường, trên bãi biển với bố khi bố rảnh, và trên phố với các bạn - đúng hơn là trên những sân đá dăm nơi cái gì cũng có thể được tận dụng làm khung thành và vỉa hè là các đường biên. Con phố nằm trên một cái dốc, nên để cho công bằng, cứ sau ba bàn thắng thì hai đội lại đổi sân.
Gustavo Almeida nhớ lại là “khó mà ngăn được Juninho dù là lên hay xuống dốc”. Ông cũng nhớ về một lần ông Betinho tới để đón cậu học trò đi tập: “Ông ấy đậu xe gần đó rồi đi bộ tới xem trận đấu, nhưng lại quên kéo phanh tay lên. Thế là chiếc xe cứ từ từ lăn xuống dốc, và tốc độ thì tăng dần lên. Rất may là chúng tôi chạy đuổi kịp chiếc xe và khiến nó dừng lại. Nếu không thì đó sẽ là một thảm họa.”
Trong ký ức của nhiều người dân ở Jardim Gloria, Juninho là một cậu bé nhút nhát và ít nói. Ngoài đá bóng cậu còn thích sưu tập xe đồ chơi. Nhưng Juninho là mình nhất khi cậu chơi bóng. Cũng không hiền lành gì; cậu thường xuyên khiến hàng xóm tức điên khi đá bóng thình thình vào cổng của họ. Neymar tập bóng trên sân của Gremio Praia Grande (chính là vị trí đang xây Học viện) hoặc trên một sân bóng khác mà bố cậu làm cho trong sân sau nhà mình. Đó là một sân cỏ tự nhiên, và nó rất ấn tượng.
Một hôm, Juninho rủ bạn về sân nhà đá một trận bóng. Số người tham gia lên tới 20 người. Bọn trẻ bắt đầu chơi từ trưa, và chỉ dừng lại lúc 6 giờ, khi trời đã tối. Chỉ đến lúc đó chúng mới nhận ra rằng mặt sân cỏ đã bị biến thành một bãi cát. Không sót lại dù chỉ là một cọng cỏ. Neymar Pai chắc chắn sẽ rất tức giận: mọi nỗ lực của ông đã bị phá nát chỉ sau có một trận đấu. Một trong những người bạn của Juninho nảy ra một ý tưởng: Neymar nên đi ngủ, hoặc giả vờ ngủ. Neymar Pai sẽ không đánh thức cậu con trai bé bỏng của mình. Và thế là, trong suốt hai tuần, Neymar trở thành một người đẹp ngủ trong rừng: khi bố cậu về tới nhà thì cậu đã ở trên giường rồi.
Những người biết gia đình Neymar có rất nhiều chuyện để kể về những hàng xóm nổi tiếng nhất khu phố. Nhưng cũng có những người không đủ lớn tuổi để được tận mắt chứng kiến Neymar chơi bóng ở Jardim Gloria song lại biết rõ Neymar đi học ở đâu, sống ở đâu, và chơi bóng ở đâu. Như hai cậu bé mà tôi gặp khi đang đạp xe về nhà sau buổi học. Chúng cảm thấy tự hào về người đã vươn tới được giấc mơ, đã trở thành cầu thủ số một. Chúng cũng mơ về một ngày có thể rời thành phố để theo đuổi ước mơ, như Juninho...
Nhưng hãy trở lại với sự nghiệp của Neymar đã. Betinho là người dẫn đường của Neymar. Sau Tumiaru, Betinho có một giai đoạn ngắn dẫn dắt Associação Atlética Portuguesa. Đó là bệ phóng để đưa ông đến với Escolinha ở Gremetal: Gremio Recreativo và Esportivo Sindacato Metalurgicos de Santos.
Đó là một hiệp hội được thành lập vào năm 1972. Tới năm 1995, các thành viên của hiệp hội quyết định khởi động một dự án thể thao cho trẻ em để đối phó với tình trạng sử dụng ma túy ngày càng tăng trong giới trẻ ở Santos. Hiện tại Escolinha de futsal (câu lạc bộ bóng đá futsal Escolinha) có 200 em tuổi từ 4 đến 15. Trụ sở của câu lạc bộ là một tòa nhà bê tông lớn được sơn các sọc trắng và xanh nước biển trên đường Paraná ở Santos. Huy hiệu câu lạc bộ xuất hiện đầy kiêu hãnh ở ngay lối vào.
Bên trong, bọn trẻ đang tập luyện. Những làn da cháy nắng trong những chiếc áo màu trắng trên một mặt sân màu xanh nhạt. Ở hành lang, có một tấm biển lớn màu xanh lá cây, trên đó ghi: “Huân chương của câu lạc bộ. Những vận động viên đã đi qua Gremetal và bây giờ đang chơi bóng ở Brazil và trên thế giới”. Đi cùng là rất nhiều thẻ thành viên câu lạc bộ với hình ảnh và những cái tên. Từ Adriano Bispo Dos Santos (Gremio) tới Anderson Carvalho (Santos); từ Renatinho (Hangzhou Greentown, Trung Quốc ) tới Rodolfo (Vasco Da Gama). Và, tất nhiên, Neymar. Có bốn bức hình của Neymar, ba tấm ghi lại hình ảnh của anh bên các đồng đội khi còn chơi bóng ở đây, và tấm còn lại là chụp cùng đội trẻ Gremetal khi Neymar đã trở nên nổi tiếng rồi.
Elton Luiz, quản lý của Esportes Futsal, giải thích: “Cậu ấy đến với chúng tôi vào năm 2001. Betinho mang cậu ấy tới, cùng với một nhóm những đứa trẻ 15 tuổi nữa. Neymar tỏ ra hoàn toàn vượt trội cả trong lẫn ngoài sân bóng. Cậu ta dường như chỉ có đam mê chơi bóng. Mỗi tuần thường phải tập tới ba buổi, nhưng cậu ấy không tỏ vẻ gì là khó chịu với điều đó. Ở câu lạc bộ này, chúng tôi luôn cố gắng sao cho tất cả các em đều được tham gia và được chơi bóng. Chúng tôi cho các em chơi ở tất cả các vị trí, kể cả vị trí thủ môn, và luôn nỗ lực để các em làm chủ được những cái cơ bản nhất. Các em phải biết cách thực hiện một cú sút với cả chân trái lẫn chân phải, phải kiểm soát bóng tốt và biết cách phối hợp với các đồng đội. Cũng đừng quên mối liên hệ với gia đình. Chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với các bố mẹ, vì công việc của chúng tôi, suy cho cùng, mang trong nó yếu tố xã hội. Trong trường hợp của Neymar, bố cậu thực sự tuyệt vời. Ông ấy, từ địa vị của một người từng là cầu thủ, thường nói chuyện với các huấn luyện viên và cho họ những lời khuyên nhỏ. Ở đây, chúng tôi rèn luyện để bọn trẻ sẵn sàng tranh tài ở các giải địa phương và các giải khu vực. Khi có Neymar, chúng tôi vô địch hết cúp này tới cúp khác.”
Nói đến đây, ông dừng lại và nhờ một người trong phòng đi tìm những bức ảnh chụp những chiến thắng đó. Đây, Neymar, bên cạnh là các đồng đội, trong chiếc áo vàng cổ xanh lá cây, người hơi khom xuống, bóng trong tay. Đứng phía sau, Betinho đang cười rạng rỡ. Đây, lại là Neymar, trong chiếc áo trắng và kiểu đầu “Cascão” (giống kiểu đầu “thằng bờm” mà Ronaldo Luís Nazário da Lima “trình diễn” ở World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc). Ronaldo là thần tượng của Neymar ở thời điểm đó, và cậu muốn ít nhất cũng phải giỏi được như thần tượng của mình. Người đứng trong bức ảnh là huấn luyện viên Alcides Magri Junior.
Alcides đang huấn luyện đội U11. Khi trận đấu kết thúc, ông có vài phút để nói chuyện với tôi về cậu học trò cũ của mình: “Cậu ấy lúc đó 9 tuổi. Đó là một cậu bé thông minh, năng nổ, lúc nào cũng hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ rất rõ nụ cười của cậu bé, và việc cậu ta luôn là một người bạn tuyệt vời trong mắt các đồng đội. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, với những kỹ năng tuyệt vời. Khi bước vào sân, cậu ấy hoàn toàn thay đổi. Không điều gì có thể thách thức được cậu ấy. Neymar có thể một mình xoay chuyển cục diện của trận đấu. Nhưng cậu ấy không muốn được đối xử đặc biệt. Cậu ấy muốn là một phần của tập thể. Khi có một tài năng như Neymar trong đội, thường thì sẽ xảy ra tình trạng ghen ghét, xung đột hay đố kỵ giữa các cầu thủ. Nhưng với Neymar thì không có chuyện đó; thực tế là không hề có bất kỳ một vấn đề nào. Cậu ấy là một cậu bé ngoan, một cầu thủ hết mình vì đội bóng. Đồng đội ngưỡng mộ cậu ấy. Không, Ney không phải là một kẻ thích phô trương trên sân bóng.”
Chúng tôi nói về quá trình phát triển của Neymar ở Gremetal: “Betinho hướng dẫn cậu ấy trong một hay hai tháng gì đó. Rồi sau đó cậu ấy được chuyển lên đội U11 do tôi huấn luyện, và không lâu sau là đội U13. Lý do của những “điều chuyển” này là Neymar quá giỏi. Chúng tôi đẩy cậu ấy lên trình độ cao hơn gần như ngay lập tức. Cậu ấy bắt đầu chơi bóng với những đứa trẻ lớn hơn một hoặc hai tuổi. Tôi nhớ có lần sau khi Neymar kết thúc một buổi tập, cậu ấy đi đến phòng kỹ thuật và được Edy bảo là ‘này cậu nhóc, đi vào canteen ăn với các cầu thủ còn lại đi.’ Nhưng Neymar không muốn làm thế, mà tiếp tục tập luyện một mình. Chức vô địch đầu tiên ư? Cúp Uniligas. Chúng tôi gặp Santos trong trận chung kết và thắng 3-1. Leo Dentinho ghi 2 bàn từ hai đường căng ngang sắc sảo của Neymar, trước khi một đường chuyền tuyệt hảo của Dentinho tạo điều kiện cho Neymar ghi bàn thắng quyết định. Hai cậu bé ấy rất ăn ý với nhau; chúng bù trừ cho nhau một cách hoàn hảo. Dentinho mang áo số 10 là người dẫn dắt lối chơi còn Neymar mang áo số 14 là người kết thúc. Hoặc ngược lại. Đấy là một bộ đôi tuyệt vời. Có các em ấy trên sân, chúng tôi không bao giờ thua. Thật tiếc là Leo không có được một sự nghiệp thành công như Neymar.”
Tôi hỏi ông, một huấn luyện viên có thể dạy một thiên tài bóng đá như Neymar điều gì? Magri trả lời, “Nhiệm vụ của tôi là tạo cho cậu ấy cảm giác tự do, không ngăn trở tài năng của cậu ấy và cố gắng cải thiện những khả năng kỹ thuật của cậu ấy. Tôi không cần phải dạy cậu ấy rê bóng như thế nào...”
Và futsal mang lại cho Neymar điều gì? “Trong futsal, không gian rất hạn hẹp; các cầu thủ phải suy nghĩ và di chuyển thật nhanh. Không có thời gian để có thể đứng yên với trái bóng trong chân. Bạn phải chạy về chỗ này hay chỗ kia, rồi chuyền, rồi sút. Tốc độ trong môn futsal nhanh hơn trong bóng đá sân 11 người. Các cầu thủ cần phải có phản xạ tốt, xử lý trái bóng thông minh và có một phong cách chơi cụ thể. Hãy nhìn vào những pha rê bóng trong đoạn ngắn và rất gọn ghẽ của Neymar. Trong futsal, bạn phải xử lý bóng nhiều hơn, do đó cần phải linh hoạt hơn và có kỹ năng kiểm soát bóng tuyệt vời. Những kỹ năng này sẽ phát triển lên thành bóng đá biểu diễn (freestyle), cũng là một môn mà Neymar là bậc thầy. Đừng quên rằng 80 đến 90% cầu thủ Brazil chơi bóng tới trình độ cao nhất, những người có thể chơi cho đội tuyển quốc gia, Seleção, đã từng chơi futsal. Những trải nghiệm với môn futsal giúp các cầu thủ nâng cao tính sáng tạo. Điều đó có nghĩa là anh ta sẽ tự tin hơn khi chuyển sang chơi sân 11 người.”
Khi chúng tôi đang trò chuyện, Elton Luiz tiếp tục lôi ra thêm nhiều bức ảnh nữa. Ông giới thiệu cho tôi từng cầu thủ một trong các đội bóng, và ông cũng giới thiệu cả các huấn luyện viên như Carlos, Eduardo và Amorini André, những người đã theo dõi sự phát triển của Neymar ở Gremetal trong sự ngưỡng mộ. Ông chỉ cho tôi ảnh Neymar đang ăn mừng một chức vô địch. Lần này tóc của Neymar bình thường, nhưng trên trán anh lại mang một cái băng đô màu trắng, trên có viết chữ gì đó. Rất khó để nhìn ra đó là chữ gì, nhưng rất may là đã có Magri: “Đúng thế. Khi Neymar được 11 hay 12 tuổi, cậu ấy rất thích đeo một chiếc băng thấm mồ hôi trên đầu khi chơi bóng. Mẹ của Neymar làm cho cậu ấy cái băng đó với hy vọng Chúa có thể bảo vệ cậu, bất chấp việc bố cậu muốn cậu tháo nó ra, do vì cái băng ấy mà đồng đội thường gọi đùa cậu là ‘kẻ đeo mặt nạ’. Dòng chữ trên cái băng ghi ‘Jesus thành tín’ hoặc ‘100 phần trăm Jesus’.”