Các loại cúp, những danh hiệu, huy chương các kiểu với đủ hình dáng và kích cỡ, từ nhiều môn thể thao khác nhau. Những chiếc tủ trưng bày của câu lạc bộ Clube de Regatas Tumiaru chất đầy vật lưu niệm từ những danh hiệu mà họ đạt được trong suốt 108 năm lịch sử.
Câu lạc bộ này ra đời với mục đích “gắn kết những người trẻ lại với nhau thông qua thể thao và đặc biệt là thể thao dưới nước”. Trụ sở đầu tiên của câu lạc bộ nằm trên bờ sông São Vicente, ngay bên cạnh bến cảng lịch sử Tumiaru (đấy cũng là nguồn gốc của chữ Tumiaru có trong tên câu lạc bộ). Ngày nay, nhà câu lạc bộ đóng tại số 167 “quảng trường bưu điện”, theo cách gọi của dân địa phương, hoặc quảng trường Coronel Lopes, theo cách gọi chính thức. Trên tường của tòa nhà hai tầng với hai màu đen và trắng này có khảm huy hiệu của câu lạc bộ: hai mái chèo bắt chéo, một cái phao và năm 1905. Chúng ta đang ở trung tâm của São Vicente, thành phố đầu tiên người Bồ Đào Nha dựng lên ở Nam Mỹ (vào ngày 22/1/1532).
São Vicente là một đô thị tự trị nằm ở nửa phía tây của đảo São Vicente; nửa phía đông là thành phố Santos. Thành phố này nổi tiếng nhờ các hoạt động du lịch và thương mại, thu hút rất nhiều khách tham quan. Một trong các điểm nhấn là tượng đài kỷ niệm 500 năm thành lập Brazil, do kiến trúc sư nổi tiếng Oscar Niemeyer thiết kế. Đó là một công trình màu trắng được xây dựng ở điểm cao nhất của đảo Ilha Porcha, mà từ đó du khách có thể có được một tầm nhìn tuyệt vời về phía bãi biển. Đó là một điểm tham quan không thể bỏ lỡ.
Tour tham quan câu lạc bộ Tumiaru cũng rất đáng thử - ở đây ta đang nói tới công trình ở trung tâm thành phố chứ không phải công trình ở bờ sông. Trong khuôn viên câu lạc bộ có một bể bơi ngoài trời, nhiều phòng tập luyện, một phòng tập hỗn hợp để tập võ nhạc capoeira, khiêu vũ, thái cực quyền, judo và thể dục, và một nhà thi đấu môn futebol de salão (hay là futsal). Nhà thi đấu này rất lớn, với nhiều mái vòm hình bán nguyệt, những cửa sổ lớn để lấy ánh sáng, các khán đài ở hai bên, và một sàn lát gỗ đã cũ đi nhiều sau không biết bao nhiêu trận đấu trong những năm qua. Lúc chúng tôi tới mới là đầu giờ sáng, nên nhà thi đấu không có ai. Việc tập luyện và học hành diễn ra vào buổi chiều. Chính trên mặt sân này, ở tuổi lên 6, Neymar Jr bắt đầu chơi bóng một cách chính thức.
A bola (quả bóng) đã luôn là tình yêu, là khao khát của cậu. Thứ tình yêu không thể kìm nén mà Neymar dành cho trái bóng lớn đến mức anh từng tuyên bố, vào tháng 5/2012, rằng “a bola chính là người đàn bà ghen tuông nhất trên thế giới. Nếu bạn không đối xử với cô ấy đủ tốt, cô ấy sẽ không còn yêu bạn, thậm chí còn có thể làm đau bạn. Tôi thì yêu cô ấy vô cùng.”
Neymar đã thể hiện tình yêu của mình ngay khi còn là một cậu bé. Mẹ anh, Nadine, nhớ lại lần bà đang mua khoai tây ở trong chợ. “Juninho” lúc đó chỉ mới 2 tuổi, nhưng đã bất chấp nguy hiểm chạy băng sang đường để đuổi theo một quả bóng nhựa màu vàng. Và cũng như những gì mà Neymar đã nói hàng nghìn lần, bà Nadine nhớ là anh thường đi ngủ với trái bóng. Chỉ sau vài năm, Neymar đã lôi về phòng được những 54 quả bóng. Đó không còn là phòng của Neymar nữa; đó đã trở thành phòng của những quả bóng. Số bóng trong phòng nhiều tới mức Neymar mỗi khi muốn đi ngủ đều phải co mình lại ở một góc giường. Trong những bức tranh về tuổi thơ của Neymar đương nhiên không thể thiếu sự hiện diện của a bola. Trong một tấm như thế, được chụp lúc Neymar còn là một cậu bé, Neymar mặc áo đấu của Santos và kẹp một trái bóng cũ màu đen trắng dưới cánh tay.
Neymar Pai từng rất ngạc nhiên khi Juninho, dù mới 3 tuổi, đã có thể dùng chân để chuyền trả bóng lại thay vì ôm lấy trái bóng và hét lên “bóng của con” như những em bé khác. Với Neymar, bóng đá rất quan trọng, là một điều gì đó hết sức hệ trọng; anh có cái mà người Brazil gọi là jeto; là năng khiếu, tài năng bẩm sinh. Khi sống tại nhà ông bà ở khu Nautica 3, cả gia đình Neymar, gồm bố, mẹ, và hai anh em phải ngủ chung trong một căn phòng. Chỉ có một khoảng trống rất nhỏ giữa tấm nệm, tủ quần áo và cái rương. Nhưng Neymar vẫn xoay xở được để biến cái hành lang tí hon này thành nơi chơi bóng. Tấm đệm trở thành công cụ hoàn hảo để tập bắt gôn: những cú cản phá, bay người và cứu thua ngay trên vạch vôi. Khi Neymar mệt, cậu luôn có thể yêu cầu em gái và em họ Jennifer đóng vai các cột gôn để cậu luyện các cú đá phạt và penalty.
Ấy thế nhưng dấu ấn đầu tiên mà Neymar tạo ra lại không phải với trái bóng trong chân. Roberto Antônio dos Santos, còn gọi là Betinho, hào hứng kể về lần đầu tiên ông gặp Neymar Junior: “Đó là cuối năm 1998. Tôi đang xem một trận bóng trên bãi biển Itararé ở São Vicente. Tumiaru gặp Recanto de la Villa. Khi tôi lo lắng nhìn quanh để xem con trai mình đã chạy đi đâu, tôi bỗng bị thu hút bởi một cậu nhóc, người gầy như một cái cào, tóc cắt ngắn và chân như hai cái que. Cậu ta đang chạy lên chạy xuống các khán đài mà người ta mới dựng lên để phục vụ sự kiện đó. Cậu ta chạy nhẹ nhàng như không, như thể đang chạy trên đất bằng, như thể chẳng có vật cản nào trên đường vậy. Cậu ta chạy một mạch, không thèm nghỉ dù chỉ là một giây. Thể lực, sự nhanh nhẹn và khả năng phối hợp của cậu ta khiến tôi cảm thấy hết sức ấn tượng. Có cái gì đó rất hiếm có ở cậu bé tí hon này. Với tôi đó là sự khác biệt. Rồi một suy nghĩ mới nảy ra trong đầu tôi. Tôi quay sang hỏi một người bạn, “Thằng bé đó con nhà ai thế?” Người bạn ấy nói với tôi rằng đó là con trai của Neymar Pai, người đang chơi bóng dưới sân trong màu áo Recanto, và là người vừa bỏ lỡ một quả phạt đền. Tôi nhìn ông bố: Ông ta có một cơ thể rắn chắc và có khả năng kiểm soát bóng tốt. Rồi tôi nhìn Nadine, người cũng đang theo dõi trận đấu. Cô cao và gầy. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những đặc tính di truyền của bố mẹ Neymar Jr. Họ là hai bản mẫu sinh học tốt. Rồi tôi bắt đầu tự hỏi không biết cậu nhóc kia mà chơi bóng thì sẽ như thế nào?”
Đó là câu chuyện về việc ngôi sao mà tất cả mọi người đang nói tới được phát hiện như thế nào.
Betinho, người đàn ông 56 tuổi với thói quen cắt ngang cuộc nói chuyện bằng cách... cười, từng chơi bóng nghiệp dư ở vị trí tiền vệ phải. Sinh ra ở São Vicente, Betinho làm việc cho hệ thống đào tạo trẻ của Santos. Ông chu du khắp Brazil, thực tế là khắp thế giới, để tìm kiếm những tài năng mới. Vào năm 1990, Betinho khám phá ra Robson de Souza, còn gọi là Robinho, ở Beira Mar, một câu lạc bộ futsal ở São Vicente. Ở thời điểm cuộc gặp gỡ này diễn ra, Robinho hiện đang mang áo số 7 ở AC Milan.
Trong văn phòng riêng ở tầng hai của Vila Belmiro, sân nhà của Santos FC, Betinho không ngần ngại kể hết cho tôi về chàng trai trẻ Neymar Jr: “Ở thời điểm đó, tôi đang huấn luyện câu lạc bộ Clube de Regatas Tumiaru. Tôi đang tập hợp những đứa trẻ sinh năm 1991 và 1992 thành một đội bóng để thi đấu ở giải São Vicente. Khi trận đấu trên bãi biển kết thúc, tôi tìm gặp bố của Neymar để hỏi xem liệu tôi có thể đưa Neymar Jr tới Tumiaru để thử việc hay không. Neymar Pai đồng ý, và tôi mang cậu bé đi cùng. Lần đầu tiên nhìn thấy Neymar Jr chạm bóng, tim tôi bắt đầu đập như điên. Tôi nhìn thấy ở cậu bé bóng dáng của một thiên tài bóng đá. Tôi biết rằng sét đã đánh hai lần cùng một chỗ. Đầu tiên là Robinho, và bây giờ là một viên ngọc hiếm khác. Cả hai đều ở São Vicente. Chính ở những nơi mà bọn trẻ cần nhiều sự giúp đỡ nhất, chúng ta lại dễ tìm thấy các tài năng bóng đá hơn. Ở São Vicente, có rất nhiều người tới từ những khu vực nghèo khó. Ở đây có những gia đình không đủ tiền để sống ở Santos, bởi nơi đó quá đắt đỏ. Và cũng ở đây có cả một mỏ vàng những tài năng bóng đá.”
Rất khó để ngắt lời Betinho lúc ông đang nói. Nhưng tôi vẫn muốn biết làm thế nào mà ông chỉ cần nhìn thoáng qua Neymar Jr khi cậu bé đang chạy lên chạy xuống trên khán đài cũng có thể biết rằng đấy có thể là một cầu thủ giỏi. Câu trả lời của Betinho thực sự giàu cảm hứng: “Chúa đã ban cho tôi khả năng nhìn ra những người có thể tạo ra sự khác biệt, những người luôn đi trước phần còn lại một bước.”
Cũng phải lưu ý rằng vào thời điểm phát hiện ra Neymar, Betinho đã làm việc trong vai trò tuyển trạch viên được 5, 6 năm rồi. Kinh nghiệm, cùng với sự can thiệp từ Đấng tối cao và những đứa trẻ tài năng miễn bàn ở Mogi das Cruzes, chính là những yếu tố giúp ông có được sự chọn lựa chính xác.
Nhưng, ở độ tuổi đó, tài năng của Juninho như thế nào? “Bóng đá là cái gì đó đến từ bên trong Neymar Jr. Ngay từ lúc mới 6 tuổi, cậu ấy đã có phong cách riêng rồi. Cậu ấy rất nhanh, giữ thăng bằng tốt, có trí tưởng tượng tuyệt vời với trái bóng và có thể làm được những điều mà không ai nghĩ tới. Cậu ấy thích rê dắt, biết cách sút bóng và không ngần ngại đối đầu với các cầu thủ khác. Cậu ấy khác biệt so với phần còn lại. Anh có thể đặt cậu ấy giữa 200 đứa trẻ cùng độ tuổi, và cậu ấy vẫn trở nên nổi bật như thế.”
Betinho bật dậy để giải thích một khái niệm cơ bản, bắt đầu với âm nhạc, đặc biệt là samba. “Khi tôi bật nhạc samba lên, cậu ta sẽ di chuyển, xoay vòng, nhảy múa như thể khi cậu ta có bóng trong chân vậy.” Dù có đôi chút thừa cân, Roberto Antônio dos Santos vẫn minh họa một vài bước để giải thích rằng nếu không có những chuyển động đặc thù đó của hông và chân, bạn không thể trở thành một cầu thủ Brazil vĩ đại được. “Neymar ngay từ lúc đó đã làm chủ được kỹ thuật ginga rồi”, ông nói tiếp.
Ginga là chiêu thức nền tảng của capoeira, môn võ được du nhập vào Brazil bởi những nô lệ châu Phi. Capoeira là sự kết hợp giữa chiến đấu, khiêu vũ, âm nhạc và biểu hiện hình thể. Ginga là chiêu thức kết hợp chuyển động của cả tay lẫn chân, khiến đối phương không tìm được mục tiêu cố định, do đó bị lôi kéo phải thực hiện đòn tấn công, mở ra cơ hội phản công cho võ sĩ capoeirista. Từ ginga có nghĩa là chuyển động của cơ thể có thể tạo ra cảm giác về sự khoái cảm, hiểm độc, kỹ năng hoặc sự khéo léo. Gốc của từ này có thể là từ Pháp cổ jangler, xuất phát từ từ joculari trong tiếng Latin, có nghĩa là “trêu đùa, giả vờ và tận hưởng vui thú”.
Bỏ vấn đề từ nguyên học sang một bên, ginga là cái gì đó thực sự ma thuật; là thứ mà người Brazil có sẵn trong máu ngay từ lúc sinh ra: một dạng năng khiếu, một kiểu tài năng bẩm sinh về di chuyển, khiêu vũ, bóng đá, về khả năng lắc lư, đánh lừa đối thủ trên sân bóng. Đó là linh hồn và cá tính của bóng đá Brazil. Và đó là cái mà Juninho có thừa khi chỉ mới là một cậu bé 6 tuổi, theo người đã phát hiện ra tài năng của cậu.
Betinho nói tiếp: “Cái mà cậu ấy còn thiếu là thể lực và sức bền, điều hoàn toàn bình thường với một cậu bé ở độ tuổi đó. Cậu ấy cần phải gọt giũa và nâng cấp những kỹ năng, kỹ thuật của mình bằng cách chơi cho một đội bóng, nhưng đồng thời, cậu ấy không được phép đánh mất niềm đam mê với việc rê dắt.”
Betinho đã cống hiến toàn bộ cơ thể và tâm hồn để đảm bảo rằng những kỹ năng của Juninho được phát triển đúng hướng. Ông dẫn Neymar Jr đi dự một giải futsal ở Jabaquara, một thành phố lân cận. Đội của ông vô địch giải đấu. Neymar Jr là chân sút hàng đầu và cầu thủ xuất sắc nhất. Betinho cũng đưa chàng trai trẻ Neymar tới bất kỳ đội bóng nào mà ông huấn luyện: Portuguesa, Gremetal rồi một lần nữa là Portuguesa.
Với mái tóc xoăn, hàm răng... lỗ chỗ vì mấy chiếc răng sữa đã rụng mất, cậu bé Neymar trong chiếc áo trắng sọc xanh da trời với huy hiệu có hình hai mái chèo bắt chéo trên ngực, bắt đầu tạo ra sự khác biệt trên mặt sân lát gỗ của môn salão. (Futebol de salão, hay futsal, là một biến thể của bóng đá. Các đội có ít cầu thủ hơn, chơi trong các sân bóng trong nhà với những trái bóng cũng nhỏ hơn. Futsal được giáo sư đại học Montevideo, Juan Carlos Ceriani Gravier phát minh vào năm 1993; ông Gravier muốn các sinh viên của mình chơi bóng trong các nhà thi đấu nhỏ.) Neymar Jr mang áo số 7. Trên thẻ hội viên Clube de Regatas số 1419 có ảnh của ngôi sao trẻ với bộ mặt khá căng thẳng.
Những hy vọng của Betinho đã trở thành sự thật. Ông biết rằng mình đang có trong tay một viên ngọc. Ông tiếp, “Neymar thực sự khác biệt: đấy là một cầu thủ rất thông minh Cậu ta suy nghĩ rất nhanh. Cậu ta có thể hình dung ra sự việc trước khi những người khác có thể nhìn thấy. Cậu ta luôn đi trước một bước. Cậu ta biết trái bóng sẽ ở đâu, và đối phương sẽ phản ứng như thế nào. Cậu ta tiếp thu hết tất cả những lời khuyên của tôi cũng như của các huấn luyện viên khác. Thẩm thấu chúng, và thực hành trên sân tập. Cậu ta luôn là người đầu tiên có mặt và luôn là người cuối cùng rời sân tập. Cậu ta yêu thích việc được chơi đùa cùng trái bóng. Tôi nhớ lại Robinho ở cùng độ tuổi, và có vẻ như Neymar tài năng hơn. Tôi nói điều đó với bố cậu ta: ‘Ông có một cậu con trai có thể trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất. Cậu bé ít nhất cũng có thể giỏi như Robinho’.”
Neymar Pai, người chưa bao giờ vươn tới đỉnh cao của nghề cầu thủ, có niềm tin tuyệt đối vào Neymar, dù, một cách hoàn toàn tự nhiên thôi, ông vẫn tiếp tục theo dõi những bước tiến của cậu con trai.
Betinho bình luận, “Cả bố và mẹ Neymar đều rất gần gũi với con: họ luôn theo sát mọi việc mà cậu ta làm. Họ dành cho cậu bé tình yêu thương vô bờ bến. Ngay cả khi tình trạng tài chính của gia đình không ổn lắm, họ vẫn luôn làm tất cả những gì có thể cho con trai. Họ giáo dục cậu ta thành một người thật thà, ngay thẳng - một chàng trai tốt.”
Nhưng khi 6 tuổi cậu ta như thế nào?
“Một cậu bé hạnh phúc, luôn luôn hớn hở, luôn luôn vui vẻ. Cậu ấy biết cách cư xử. Neymar học được và thích học. Cậu ta có mối quan hệ tốt với cả người lớn lẫn các bạn cùng lớp. Cậu ta là bạn của tất cả mọi người, và đồng thời là một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Đồng đội tin tưởng cậu ta bởi những gì mà cậu ta làm trên sân. Tôi rất tự hào khi là huấn luyện viên đầu tiên của cầu thủ nay đã được cả thế giới biết đến.”
Betinho cho tôi xem những bức ảnh ông chụp cùng ngôi sao của mình, trong đó có cả bức ảnh mà Neymar Jr đã đăng lên Instagram sau một trận đấu. Ông cũng cho tôi xem một chiếc áo đấu màu trắng của Santos, trên đó ghi những dòng tri ân: “Dành tặng cho huấn luyện viên đầu tiên của tôi. Một người bạn, một vận động viên. Neymar Junior.”
Việc Neymar được mang chiếc áo số 11 của Barça có công rất lớn của Betinho và cặp mắt tinh anh của ông; chính ông là người đã nhìn ra tiềm năng của Neymar và mở cho anh những cánh cửa dẫn vào thế giới bóng đá. Đáp lại, Betinho cảm thấy mang nợ Neymar Jr và gia đình anh ta vì sự trung thành và bặt thiệp mà họ dành cho ông: “Năm 2002, khi Santos cố rủ rê Juninho về với họ, nhưng lại không muốn tôi đi cùng, Neymar Pai đã từ chối. Ông ấy nói, ‘Con trai tôi cần Betinho ở thời điểm này.’ Trong nỗ lực tiếp theo, Santos đã tiến tới được một thỏa thuận. Nhưng Neymar Pai vẫn khăng khăng yêu cầu Santos đưa tôi theo cùng với Neymar Junior. Tôi có được công việc này là nhờ ơn của Neymar Pai.” Kể đến đây, Betinho cười sảng khoái.
Khi được yêu cầu đưa ra nhận xét về cậu học trò ở thời điểm này, Betinho trả lời, “Vào năm 2009, khi Neymar bắt đầu chơi cho đội Một Santos, cậu ta đã rất tuyệt vời rồi. Cậu ta đã trưởng thành. Cậu ta đã gọt giũa được những kỹ năng của mình. Chỉ trong vòng có vài năm, cậu ta đã gặt hái được nhiều danh hiệu cả ở cấp độ cá nhân lẫn tập thể. Đó chính là những trải nghiệm sẽ theo cậu ta tới Barcelona.”
Nhưng liệu việc chơi bóng cùng Messi, Iniesta và Xavi có ảnh hưởng tới phong cách của Neymar? “Khi Pelé chơi cho đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1970, ông ấy chơi bên cạnh những người như Rivelino, Tostão và Jarzinho. Neymar đơn giản là một ngôi sao chơi cùng những ngôi sao khác. Tôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ sớm trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đúng, tôi chắc chắn rằng Neymar sẽ còn hay hơn cả Messi. Sau khi đã mang tới rất nhiều niềm vui cho đất nước chúng tôi, cậu ấy sẽ mang tới niềm vui cho cả thế giới.”