Giao thông hỗn loạn. Xe tay ga, xe mô tô tranh nhau bấm còi. Những con đường trên cao, các tòa nhà chọc trời, những khu nhà thấp tầng, các loại cầu cạn như muốn vượt lên trên những điểm tắc đường, các khu công nghiệp, những con đường đang được tu sửa và những khu ổ chuột. São Paulo, một đại đô thị với 11 triệu dân, dường như cứ trải dài mãi; như thể nó muốn giữ chặt du khách trong những móng vuốt của mình, không cho họ đi đâu. Thành phố chạy dọc theo đại lộ ba làn Ayrton Senna, là đại lộ mới nhất nước, được đặt theo tên của người hùng dân tộc Ayrton Senna, tay đua gốc São Paulo qua đời trong một tai nạn ở giải đua xe công thức 1 Imola Grand Prix vào ngày 1/5/1994.
Chiếc xe bus lăn bánh rời Rodoviario de Tiete (bến xe lớn nhất ở Mỹ La tinh và lớn thứ hai thế giới sau bến xe New York), bỏ lại phía sau những sân ga lúc nào cũng hối hả kẻ đến người đi. Mặc dù cực kỳ đúng giờ, nhưng nó vẫn phải vật lộn để tìm cách thoát ra khỏi những điểm tắc nghẽn trong thành phố; nó lê mình qua những chiếc xe tải và xe con đang cố gắng nhảy từ làn đường này sang làn đường kia. Rồi tới một trạm soát vé, và sau đó là đường cao tốc. Hướng về Itaquaquecetuba, chiếc xe bus cuối cùng cũng thoát được khỏi những móng vuốt của thành phố để hòa mình vào khung cảnh đồng quê xanh mướt, với cơ man những ngọn đồi trông cứ như thể được ai đó phác thảo nên với một chiếc thước kẻ. Những cánh diều chao lượn trên bầu trời. Và rồi những sân bóng xác xơ và bụi bặm, trông như những chấm nhỏ giữa bạt ngàn cây cối, đánh dấu sự xuất hiện của những khu ổ chuột trông như đang bám chặt lấy sườn đồi. Những ngôi nhà với các hàng gạch đỏ như được gắn vào nhau bởi một đứa trẻ đang chơi trò xếp hình Lego, những mái nhà tạm bợ, đĩa truyền hình vệ tinh, và những tấm bạt lớn để phủ lên những công trình xây dựng chưa bao giờ được hoàn thành. Vượt qua những bãi nước tù đọng, hay những chiếc xe đã cháy trụi, những đứa trẻ đạp xe băng qua đường cao tốc để trở về nhà với những món đồ vừa mua được ở chợ.
Rồi tới một cú đổ dốc rất gấp ở Serra de Itapey. Ở chân dốc là những tòa nhà chọc trời của Mogi da Cruzes, một trong những khu dân cư thuộc Alto Tiete, một khu vực nằm ở phía đông của vùng đại São Paulo. Chính ở đó, Neymar Santos da Silva đã chơi bóng, và cũng chính ở đó, con trai của ông là Neymar Junior đã chào đời. Ban đầu, đấy chỉ là một cộng đồng nhỏ với khoảng 40.000 cư dân, nhưng trong vòng 15 năm qua, dân số đã tăng gấp đôi khi “dân vé tháng” tràn vào. Họ sống ở đây, nhưng mỗi sáng đều vào khu trung tâm để làm việc; mỗi buổi tối, trên sân ga của nhà ga Da Luz ở São Paulo, họ lại kiên nhẫn chờ đợi “được” dồn lên những toa tàu trên Đường 11 của Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, rồi về nhà trên chuyến tàu địa phương cũ kỹ, ọp ẹp.
Ít ra thì ở Mogi còn có việc. Những gã khổng lồ công nghiệp như General Motors, Valtra (nhà sản xuất đầu kéo), Gendau Group (sản phẩm thép) đều có nhà máy ở đây, tạo công ăn việc làm cho phần lớn dân cư. Mảng dịch vụ thì có những công ty như Tivit và Contractor, hai trong số những công ty viễn thông lớn nhất. Nông nghiệp cũng đang phát triển: nào rau, nào nấm, nào những quả hồng vàng, sơn trà hay các loài hoa (chủ yếu là các loại phong lan). Nói về hoa lan, đấy có thể xem là loài hoa của sự bùng nổ về màu sắc, với sắc trắng hòa cùng các sắc màu khác như hồng fuchsia, tím và tím hoa cà, như ở lan hoàng thảo đùi gà (Dendrobium nobile). Và những mẫu hoa lan đẹp nhất, đẹp tới ngỡ ngàng, thì đang được trưng bày ở một trong những điểm thu hút khách du lịch của thị trấn: chợ hoa Orquidario Oriental. “Oriental”? Đúng thế, bạn đọc không nhầm đâu: Phương Đông.
Vào đầu thế kỷ XX, Mogi chứng kiến một làn sóng người nhập cư từ Nhật Bản: đàn ông và đàn bà làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, nghề làm vườn, và thương mại. Cùng nhau, họ tạo ra một cộng đồng rất sống động và thịnh vượng, đồng thời vẫn giữ được mối dây liên hệ với nguồn cội, thể hiện trong phong cách của các viện bảo tàng, nhà hàng, trong các hoạt động giao lưu văn hóa, các festival, và cả trong các trường học. Thành phố Mogi cũng đã kết nghĩa với hai thành phố của Nhật Bản là Toyama và Seki. Thật đáng tiếc là Torii, cổng chào mang phong cách Nhật Bản, biểu tượng của dân Nhật nhập cư, được dựng ở lối vào thành phố, đã bị dỡ xuống vào mùa xuân năm 2013 vì lý do sức khỏe và an toàn. Những cơn mưa nặng hạt đã khiến nó bị phá hủy trầm trọng.
Nhưng may thay, một trong những biểu tượng khác của Mogi đã không bị thời tiết xấu phá hủy. Đó là một tác phẩm điêu khắc khổng lồ bằng thép không gỉ sáng bóng, cao chừng 13 m. Thoạt nhìn, nó trông giống Don Quixote xứ La Mancha. Nhưng thực tế, đó là tác phẩm nhằm tưởng nhớ Gaspar Vaz, được hoàn thành vào dịp thành phố kỷ niệm 450 năm ngày thành lập. Gaspar Vaz là người tiên phong mở ra con đường tới Mogi từ São Paulo, và chính ông là người dựng nên thị trấn này vào năm 1560. Từ đại lộ Engenhiro Miguel Gemma, nơi có một bức tượng cũng sáng bóng của nhà thám hiểm, người tới khu vực này với mục đích tìm vàng (hoặc tìm dân địa phương để bắt làm nô lệ), đi thêm vài phút, chiếc xe bus đã tới được trạm dừng Geraldo Scavone. Mất đúng một tiếng đồng hồ để đi hết khoảng 50 km từ São Paulo tới thành phố.
Đi qua những con phố lát đá của Vila Industrial, chúng tôi tới sân vận động Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, vẫn được gọi vắn tắt là sân Nogueirão. Cánh cổng lớn đã đóng, nhưng rồi có người tới và mở nó ra. Đây là sân nhà của União Mogi das Cruzes Futebol Club, đội bóng vừa kỷ niệm sinh nhật thứ 100 vào ngày 7/9/2013. Đội bóng được lập ra bởi Chiquinho Veríssimo, một chủ tiệm hàng dệt may da trắng, và Alfredo Cardoso, một thợ đóng giày da đen. Đội bóng ra đời đúng vào ngày Lễ Độc lập của Brazil. Đồng phục của đội có màu đỏ - trắng hoặc toàn đỏ, với vật khước là một con rắn của thung lũng Tiete (Mogi trong ngôn ngữ người bản địa có nghĩa là “dòng sông rắn hổ mang”).
União là một trong những câu lạc bộ bóng đá lâu đời nhất khu vực. Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, đội bóng này đã chứng kiến những pha chạm bóng đầu tiên của Cacau (đang chơi cho Stuttgart), Maikon Leite (đang chơi cho Náutico) và Felipe (đang chơi cho Flamengo). União không ngừng đánh đu giữa bóng đá nghiệp dư (năm 1947, họ là nhà vô địch giải bóng đá khu vực Amador) và các giải đấu hạng thấp của Brazil.
Kỷ nguyên vàng của đội bóng là từ những năm 1980 tới đầu những năm 1990, khi họ có cơ hội cạnh tranh suất thăng hạng lên giải vô địch bang São Paulo. Tuy nhiên, những nỗ lực này của União đều không thành công. Danh hiệu duy nhất mà họ có là chức vô địch giải hạng Nhì bang São Paulo (Campeonato Paulistão Second Division) năm 2006. Nhưng chỉ sau đó 3 năm là thời khắc tồi tệ nhất: União, hay Brasinha theo cách gọi của người dân địa phương, trở thành “đội bóng tệ hại nhất trên thế giới”. Họ thua 18 trong số 19 trận, và để lọt lưới tới 75 bàn. “Nhờ” thành tích này, União đã bị rớt xuống giải hạng Tư. Ngày nay, tình hình cũng chẳng khá hơn, cả về mặt kết quả lẫn tài chính. Thực tế thì thực trạng của đội tệ tới mức họ không tổ chức nổi một hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập nào cho ra hồn. Senerito Souza, chủ tịch của câu lạc bộ, chua chát nói rằng có thể trong tương lai, đội sẽ tổ chức được những lễ kỷ niệm ấn tượng hơn.
Trong lúc đó, các cầu thủ đang tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo ở giải vô địch. Vào lúc 11 giờ 30 sáng, đội chính thi đấu một trận giao hữu với đội dự bị. Trời nắng gắt. Cột khói cao bằng gạch đỏ ở đầu kia của sân phủ bóng râm lên mặt cỏ xanh. Trên sân, đứng phía sau hàng rào kim loại ngăn cách giữa mặt cỏ và các khán đài (sức chứa tối đa là 10.000 người), giám đốc thể thao Carlos Juvêncio, còn được gọi là Pintado (“bị phết sơn” - bệnh bạch tạng đã khiến gương mặt đẹp của người đàn ông da đen này có nhiều vết loang trắng), âm thầm quan sát các cầu thủ trẻ. Khi các cầu thủ đi vào phòng thay đồ, tôi có cơ hội nói chuyện với ông.
“Neymar da Silva Santos, bố của Neymar Jr, thời còn là cầu thủ đã chơi như thế nào?” Tôi hỏi.
Pintado trả lời, “Một tiền đạo giỏi, kiểu số 7. Ông ấy chơi ở bên cánh; ông ấy nhanh, khéo léo, rê dắt tốt, nên luôn là mục tiêu của các hậu vệ đối phương. Đấy là một chàng trai vui vẻ, hướng ngoại, một người tốt, rất dễ gần.”
Quan điểm đó của Pintado cũng được các đồng đội cũ của Neymar Pai như là các hậu vệ Montini, Dunder và thủ môn Altair, chia sẻ. Mọi người đều đồng ý rằng Neymar rất hay khi có bóng. Đó là mẫu tiền đạo kiểu cũ, người không ghi được nhiều bàn thắng nhưng dẫn dắt lối chơi và tạt bóng tốt.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi tôi nêu ra một câu hỏi về kỹ năng của cả bố lẫn con, về những gì mà Neymar Jr được thừa hưởng từ bố. Pintado, người chơi bên cạnh Neymar Pai trong các năm 1993 và 1994 với chiếc áo số 3 trên lưng, nhớ rất rõ về Neymar Jr từ khi anh còn là một cậu bé: “Pai mang cậu ấy tới các buổi tập. Cậu ấy là vật khước (mascot) của đội.” Pintado đánh giá cả Neymar bố lẫn Neymar con đều có những pha chạm bóng tinh tế và kỹ năng rê dắt tốt; nhưng Neymar con nhanh hơn, thanh thoát hơn, tốc độ hơn và sáng tạo hơn. Cựu thủ môn của Seleção Valdir Peres, người từng dự World Cup Tây Ban Nha 1982 và là huấn luyện viên của União trong các năm 1993 và 1995, cũng có chung quan điểm. “Neymar Jr”, ông nói, “rê bóng giỏi hơn, và luôn cố gắng kết thúc những pha đi bóng của mình bằng bàn thắng.” “Kỹ thuật cá nhân của Neymar tốt hơn”, Lino Martins, người đã chơi cùng Neymar Pai trong những năm cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ và sau đó là huấn luyện viên của Neymar con ở đội trẻ Santos, bổ sung.
Neymar da Silva Santos tới União Mogi vào năm 1989. Lúc đó ông 24 tuổi. Ông được sinh ra ở Santos vào ngày 7/2/1965, là con giữa của bà Berenice - một người nội trợ, và Ilzemar - một thợ cơ khí. Ông có một anh trai là José Benicio - còn gọi là “Nicinho”, và một em gái là Joana D’Arc - còn gọi là “Jane”.
Thời niên thiếu ông chơi cho đội trẻ của Santos (Santos Juniors). Năm 16 tuổi, ông chuyển tới Portuguesa Santista và tại đây, ông đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng sau đó là một chuỗi dài những ngày lang bạt từ đội bóng này tới đội bóng khác. Tất cả các đội bóng mà Neymar Pai khoác áo đều là những đội bóng nhỏ: Tanabi ở khu São Paulo, Iturama và Frutal ở bang Minas Gerais. Chính ở vùng đông nam Brazil này, Neymar Pai mắc bệnh lao phổi. Ông mất một năm không thể chơi bóng vì căn bệnh này. Ông quyết định bỏ bóng đá và trở về nhà làm công việc của một thợ cơ khí trong garage của bố ông. Tuy nhiên, sau đó ông lại nhận được một lời đề nghị từ Jabaquara, một câu lạc bộ giàu truyền thống ở khu trung tâm Baixada Santista.
Bố ông tỏ ra không mấy hào hứng về đề nghị này, nhưng Neymar Pai vẫn quyết định nhận lời. Vào các ngày trong tuần, ông làm việc như một thợ cơ khí, và tới cuối tuần ông lại ra sân chơi bóng. Có thời điểm ông đã chơi tốt trong bốn trận liên tiếp, với một trong đó là trận giao hữu với União Mogi. Trọng tài điều khiển trận đấu này, Dulcídio Wanderley Boschilla, giới thiệu ông với các quan chức của Mogi, và họ lập tức thể hiện sự quan tâm. Ngay sau buổi phỏng vấn đầu tiên, ông được mời tập luyện với đội Một. Sau buổi phỏng vấn thứ hai, với chủ tịch của câu lạc bộ vào thời điểm đó là José Eduardo Cavalcanti Teixeira, còn gọi là “Ado”, Neymar Pai ký hợp đồng một năm với câu lạc bộ. Hợp đồng hết hạn vào năm 1989. “Vào thời ấy lương không được cao lắm”, Pintado nhớ lại. “Nhà tài trợ của chúng tôi là UMC, hay là đại học Mogi. Chúng tôi được trả khoảng 350 reais mỗi tháng, không nhiều nhưng dù sao cũng đủ sống.”
Sau nhiều năm bay chuyền từ thành phố này tới thành phố khác, từ phòng thay đồ này tới phòng thay đồ khác, Neymar Pai cuối cùng cũng tìm thấy chính mình ở Mogi. Ông đã thể hiện rất tốt trên sân, và là một ngôi sao thực sự của giải A3 thời điểm đó. Ông chơi tốt đến mức nhiều câu lạc bộ khác trong vùng bắt đầu phải chú ý tới ông. Các quan chức của Rio Branco do Americana, đội bóng của thành phố nhỏ American thuộc bang São Paulo, đã rất ấn tượng với Neymar khi ông đối đầu với đội bóng của họ ở sân cũ Rua Casarejos. Họ muốn có ông bằng mọi giá.
Dù để thua União, Rio Branco vẫn vô địch giải năm đó. Họ muốn tăng cường một tiền đạo giỏi cho đội hình chính. Họ đã đề nghị Neymar một khoản hấp dẫn, và suýt chút nữa thì ông nhận lời. Đấy là cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Thủ quỹ cũ của União, Moacir Teixera, nhớ lại: “Anh ấy cần tiền để chăm lo cho gia đình. Anh ấy muốn mua một căn nhà cho người thân, lúc đó vẫn đang sống ở Baixada Santista.” Neymar đã trình bày rất rõ nguyện vọng của mình với các nhà quản lý của câu lạc bộ. Nhưng họ không hề có ý định để ông ra đi.
“Anh ấy là tiền đạo tốt nhất của chúng tôi; anh ấy còn là một người tốt, xứng đáng với tất cả những gì mà anh ấy đã nỗ lực để có được”, người thủ quỹ cũ nói. Thế nên Moacir, cùng với chín cổ động viên khác của União, đã lập nên một nhóm nhỏ với mục đích dùng tiền túi của mình để trả Neymar Pai khoản tiền mà Rio Branco đề nghị. Một thỏa thuận được thông qua vào ngày 21/12/1989 với mười chữ ký. Nhóm các nhà đầu tư này đã mua lại quyền đăng ký của Neymar, để đảm bảo rằng ông sẽ tiếp tục chơi bóng cho Mogi. Giá trị giao dịch là 100.000 cruzado novo6, mỗi chữ ký tương đương 10.000, và “không có lãi suất, không yêu cầu hoàn lại,” ông Moacir giải thích. Tính theo tỉ giá hiện tại thì số tiền này rơi vào khoảng 55.000 reais (khoảng 17.000 euro).
6 Đồng tiền Brazil, chỉ tồn tại từ tháng 1/1989 tới tháng 3/1990 - N.D.
Ở thời điểm đó, đấy là một khoản tiền rất lớn! Neymar Pai cuối cùng cũng có thể mua được một căn nhà ở São Vicente cho mẹ, và một chiếc xe hơi - một chiếc Monza - cho bản thân. Ông tự thấy mình giàu có. Nhưng những cải cách tài chính và kinh tế được tiến hành như là một phần của Kế hoạch Collor7 đã khiến ông mất trắng các khoản tiết kiệm của mình. Trong nửa đầu của năm 1990, ông chơi cho União; nhưng trong nửa sau của năm, do câu lạc bộ không tham gia bất kỳ giải đấu nào, ông chơi cho hết Coritiba, Cataduvense rồi Lemense. Đó cũng là lúc ông muốn xây dựng gia đình. Vì thế vào năm 1991, ở tuổi 26, trong nhà thờ São Pedro “O Pescador” ở São Vicente, ông làm đám cưới với Nadine Gonçalves. Họ gặp nhau khi nàng 16 tuổi còn chàng 18 và là ngôi sao đang lên của Portuguesa Santista.
7 Kế hoạch ổn định lạm phát do chính phủ của Tổng thống Fernando Collor de Mello triển khai từ năm 1990 tới năm 1992 - N.D.
Con trai đầu lòng của họ chào đời vào lúc 2 giờ 15 phút sáng ngày 5/2/1992, ở Mogi das Cruzes. Nadine bị vỡ ối vào ngày hôm trước và được đưa tới bệnh viện Santa Casa de Misericordia, một công trình khá ấn tượng với hai màu trắng và xanh nhạt nổi bật giữa các con đường của thành phố. Ca đẻ diễn ra tự nhiên và suôn sẻ: mẹ tròn con vuông. Cậu bé nặng 3,78 kg. Cặp bố mẹ trẻ chỉ biết đó là con trai khi em bé chào đời, do họ không có đủ tiền để đi siêu âm.
Vị bác sĩ đầu tiên chăm sóc cho hai mẹ con là Luiz Carlos Bacci (nay đã mất), và sau đó tới Benito Klei. Ông Klei chính là người đã cho hai mẹ con xuất viện. Là một cổ động viên của União, ông biết đứa bé là con của một cầu thủ trong đội. Nhưng phải tới nhiều năm sau, khi đọc giấy chứng sinh của cậu bé, ông mới nhận ra rằng mình đã chung tay mang ngôi sao của Santos đến với thế giới. “Lúc đó Neymar Jr còn chưa để tóc kiểu người Mohican nên rất khó để nhận ra cậu ta”, ông Klei, người hiện là giám đốc khoa Sản của bệnh viện Santa Casa, nói đùa. Người đưa gia đình Da Silva về nhà là bác sĩ vật lý trị liệu của União, Atilio Suarti. Neymar Pai đã gọi cho ông để nhờ ông tới và đón họ.
Nhưng tên của em bé là gì? Cả bố lẫn mẹ của cậu đều không chắc chắn lắm về chuyện này. Ban đầu Nadine muốn gọi cậu là Mateus; bố cậu lập tức đồng ý. Họ dùng cái tên này trong vòng một tuần, nhưng rồi họ thấy không ấn tượng lắm. Cuối cùng, khi Neymar Pai làm thủ tục khai sinh cho con, ông đổi ý và quyết định lấy tên của chính mình: Neymar, thêm chữ “Junior”. Ở nhà, cậu vẫn được gọi bằng cái tên “Juninho”.
Nadine và Neymar Pai rất hạnh phúc với sự xuất hiện của Neymar Junior. Ông Valdir Peres nhớ lại: “Anh ta xuất hiện ở khách sạn nơi đội bóng đang đóng quân trong tâm trạng cực kỳ phấn khích. Anh ta còn thề rằng con trai mình trong tương lai sẽ trở thành cầu thủ Brazil hay nhất mọi thời đại.” Chính tuyên bố này của Neymar Pai đã khiến ông phải nhận rất nhiều những lời châm chọc cả không ác ý lẫn ác ý.
Gia đình Da Silva sống trên tầng bốn của nhà C khu căn hộ Safira, có địa chỉ là số 593 đường Ezelino da Cunha Glória, thuộc khu Rodeio. Đó là một khu dân cư dành cho tầng lớp trung lưu nằm cách trung tâm thành phố 3 km, do một nghiệp đoàn hợp tác luyện kim đầu tư xây dựng. Những tòa nhà màu tùng lam bám vào sườn đồi ở chân của khu Serra do Itapeti, nơi người ta có thể bao quát toàn bộ Mogi. Căn hộ mà gia đình Da Silva ở là một căn hộ cỡ trung, mà tiền thuê là do União Mogi thanh toán. Ngày nay, không có nhiều người nhớ rằng một cậu bé tóc xoăn từng sống ở đó cho tới năm 4 tuổi. “Họ là một gia đình trầm lặng, khép kín, không muốn thu hút nhiều sự chú ý”, Licianor Rodrigues, một trong số những hàng xóm của nhà Da Silva Santos, nhớ lại.
Vào một ngày Chủ nhật của tháng 6/1992, sau một trận đấu ở giải vô địch với Matonese, trận đấu mà Neymar Pai là người ghi bàn gỡ hòa cho União, Neymar Pai quyết định tranh thủ về thăm nhà ở São Vicente trước khi phải trở lại tập luyện. Ông chất đầy hành lý lên xe và lên đường. Nadine ngồi ở ghế phụ, còn Juninho, lúc đó mới được 4 tháng tuổi, thì đang nằm ngủ ở ghế sau. Hôm đó trời mưa, mặt đường nhựa sũng nước. Đường cao tốc Indio Tibiriça là một con đường hai chiều. Từ khu Serra, đường cứ đổ dốc miết, nên rất nguy hiểm và ẩn chứa nhiều rủi ro. Cứ vài trăm mét lại có một biển cảnh báo sương mù và giới hạn tốc độ. Tốc độ tối đa cho phép cứ giảm dần; ở một vài điểm chỉ còn 40 km/h. Bất thình lình, một chiếc xe hơi từ phía đối diện cố vượt lên và chen vào dòng xe cộ đang lưu thông. Neymar Pai đánh lái và cố gắng tăng tốc để thoát ra khỏi con đường, nhưng lúc đó xe ông đang đi số 5, nên hậu quả là không thể tránh khỏi. Một chiếc xe khác đâm trực diện vào xe của Neymar Pai, và chèn vào cửa bên phía lái.
Chân trái của Neymar Pai bị xoắn sang bên phải: cả xương chậu lẫn xương mu của ông đều bị lệch. Ông không thể nhúc nhắc. Trong trạng thái hoảng loạn, Neymar Pai nói với vợ rằng ông sắp chết. Hai vợ chồng nhất loạt nhìn ra phía sau, và không thấy Juninho ở đó. Họ nghĩ rằng cậu bé đã bị bắn ra khỏi xe khi cú va chạm xảy ra. Họ nghĩ rằng họ đã mất cậu mãi mãi. Neymar Pai cầu Chúa, xin Người lấy mạng ông nhưng tha cho Juninho. Xe của họ lúc đó đang lửng lơ trên một rìa đá, ngay phía trên một con sông. Nadine không thể xuống xe từ bên phía của cô, bởi nếu làm thế, cô sẽ rơi ngay xuống dòng nước hung hãn bên dưới. Một vài chiếc xe dừng lại hỗ trợ. Juninho được tìm thấy ở phía dưới ghế ngồi, quanh người toàn máu. Bố mẹ cậu ở bên nhau, nhưng tâm trí hướng hết về phía cậu con trai. Một chiếc xe cứu thương đưa cả nhà tới bệnh viện gần nhất.
Khi Neymar Pai được gặp lại vợ con, ông thấy Nadine không gặp vấn đề gì lớn ngoại trừ vài vết xước. Juninho thì mang một miếng gạc lớn trên đầu. Hóa ra, máu chảy ra từ một vết cắt nhỏ trên đầu của cậu, do kính bay vào mà bị.
Neymar Pai thì không được may mắn như thế: ông bị lệch xương chậu, một chấn thương rất nghiêm trọng. Ông phải được phẫu thuật khẩn cấp. Ông mất mười ngày nằm viện, và sau đó là bốn tháng nằm ở nhà, người thì được treo lên bởi một cái máy. Ông không thể chơi bóng trong vòng một năm; phải trải qua quá trình điều trị, hồi phục và vật lý trị liệu với sự giúp đỡ của Atilio Suarti và chuyên gia massage của União - Antonio Guazzelli. Đó là một tai nạn nghiêm trọng, nó ảnh hưởng tới toàn bộ phần còn lại trong sự nghiệp của Neymar Pai. Ông không bao giờ tìm lại được cảm giác bóng của ngày xưa nữa. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục chơi bóng. Đó là cuộc sống của ông, là sinh kế của ông.
Vào ngày 31/5/1995, ông lại khoác lên mình chiếc áo trung phong màu đỏ nổi tiếng của União Mogi trong một trận giao hữu quảng bá. Trận đấu được tổ chức nhân dịp sân Nogueirão được mở cửa trở lại. Đối thủ là Santos Futebol Clube, lúc ấy đang chơi ở giải Divisão Especial (ngày nay là giải A1), trong khi Mogi thì đang chơi ở giải Intermediaria (ngày nay là A2). Trong đội hình Santos lúc đó có những ngôi sao như Toninho Cerezo và Jamelli. Huấn luyện viên của Mogi là Valdir Peres, và họ cũng có những cầu thủ chất lượng như là thủ môn Haroldo Lamounier và Ricardo.
Trận đấu chứng kiến màn đối đầu giữa Edson Cholbi Nascimento, hay Edinho - con trai của Pelé - với Neymar da Silva Santos, bố của Neymar Jr. Một bên là cậu con trai luôn lắng nghe những lời khuyên của cha mình về cách hành xử thế nào cho đúng mực trong cuộc sống; bên kia là một người cha sẽ cho con mình những lời khuyên về việc làm thế nào để trở thành một cầu thủ vĩ đại và lựa chọn đúng con đường cho sự nghiệp của mình.
Edinho, 25 tuổi, chơi ở vị trí thủ môn. Trận đấu với Mogi cũng như những trận đấu bình thường khác với anh. Neymar Pai thì đã 30, và sẽ luôn nhớ về trận đấu này, bởi đó là trận đấu với Santos và ông là người được yêu cầu thực hiện các quả đá phạt. Edinho tóm gọn mọi nỗ lực của ông một cách dễ dàng: Neymar Pai đã tỏ ra quá hấp tấp. Thật đáng tiếc. Mogi muốn thắng, nhưng trước những cầu thủ chuyên nghiệp, điều đó là không thể. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Bàn thắng của Santos do Jamelli ghi còn bàn thắng của Mogi thuộc về Gilson da Silva. Dù sao thì đó cũng là một kết quả rất đáng khích lệ. Buổi lễ diễn ra theo đúng kế hoạch.
Một năm sau, vào ngày 11/3/1996, gia đình da Silva Santos đón thêm một thành viên mới: Rafaela chào đời.
Sau nhiều năm hạnh phúc trong màu áo União, Neymar Pai quyết định bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới. Ông về sống ở nhà của bố mẹ tại São Vicente, thuộc khu Nautica 3, một thời gian, trước khi bắt đầu tìm kiếm một bản hợp đồng mới. Lần này điểm đến của ông là Operário, một đội bóng của thành phố Várzea Grande, bang Mato Grosso.
Chủ tịch của câu lạc bộ là Maninho de Barros đã được xem Neymar Pai chơi bóng trong một trận đấu của Batel de Paraná. Ông này đang cố gắng tăng cường lực lượng cho đội bóng. Ông thực tế không biết tên cầu thủ đã chơi một trận rất hay, thậm chí còn ghi bàn đó. Trong giờ nghỉ, ông đã hỏi Laurinho, tiền đạo của Batel, xem đó là ai. Cuối trận đấu, ngài chủ tịch gặp Neymar Pai và đề nghị ông chuyển tới Várzea Grande.
Neymar Pai muốn có thêm thời gian suy nghĩ về đề nghị này, cũng như bàn bạc với gia đình của mình. Chỉ đến khi nói chuyện với một quan chức ở Operário và biết rằng ông có thể chuyển cả gia đình tới đó, Neymar Pai mới chấp nhận lời đề nghị. Ông sẽ được mang chiếc áo ba màu của Várzea Grande.
Trận ra mắt của ông là trận bán kết giải bang, và những hy vọng của ông chủ tịch đã được đền đáp xứng đáng: Neymar Pai ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn khác trong chiến thắng 4-1 trước Cacerense. Trong trận chung kết, Operário gặp União de Rondonópolis. Trận lượt đi, trên sân khách, Neymar Pai không ra sân và trận đấu kết thúc với tỉ số hòa. Trong trận lượt về diễn ra vào ngày 3/8/1997, Neymar Pai ra sân và trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1.
Với Operário, đó là giải vô địch bang Mato Grosso thứ 12. Với Neymar da Silva Santos, đó là chức vô địch duy nhất mà ông giành được trong sự nghiệp. Cũng trong năm 1997 này, ông đã quyết định treo giày, ở tuổi 32. Độ tuổi đó chưa phải là quá già, nhưng Neymar Pai thấy mình già. Từ sau tai nạn, cơ thể của ông đã không phản ứng theo cách mà ông mong muốn. Những cơn đau trong các trận đấu và buổi tập bắt đầu trở nên quá sức chịu đựng. Những vụ chuyển nhượng liên miên cũng bắt đầu khiến ông và gia đình mệt mỏi. Các hợp đồng ngày càng trở nên ít béo bở hơn, và bản thân Neymar Pai thì không còn chút hy vọng sẽ đạt được một cái gì đó lớn lao trong sự nghiệp. Ông quyết định về nhà để khởi đầu một cuộc sống mới, không biết rằng có quá nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi phía trước.