Một cuộc nói chuyện với José Miguel Wisnik
Ai rê bóng và ghi bàn giỏi nhất thế giới? Những người Brazil. Người ta mặc nhiên xem bóng đá của họ là những thi ca bóng đá, xoay quanh kỹ thuật qua người và những bàn thắng. Catenaccio (một phong cách phòng ngự triệt để) và bóng đá tam giác là hiện thân của văn xuôi bóng đá: chúng dựa trên sự tổng hợp; bóng đá trở thành trò chơi tập thể và có tính tổ chức, nôm na là việc thực hiện một cách có tính toán bộ mã bóng đá.
Trong bài tiểu luận được viết vào năm 1971 với tựa đề Il calcio “è” un linguaggio con i suoi poeti e prosatori (“Bóng đá ‘là’ một ngôn ngữ với những nhà thơ và những tác giả văn xuôi của riêng nó”), Pier Paolo Pasolini, đạo diễn phim, nhà văn và là một cổ động viên lớn của bóng đá, đã chỉ ra những điểm tương đồng giữa các thể loại trong văn chương và phong cách trong bóng đá, ông cũng chỉ ra sự khác biệt rõ ràng giữa thi ca bóng đá và văn xuôi bóng đá. Sự phân chia này sau đó đã được José Miguel Wisnik, nhạc công, nhà soạn nhạc, chuyên gia viết tiểu luận người Brazil và là giáo sư môn văn học Brazil, sử dụng làm nền tảng cho những phân tích về môn thể thao mà ông hết mực yêu thích. Ông là một cổ động viên trung thành của Santos.
Những lập luận của ông được trình bày trong một cuốn sách có tựa đề Veneno remédio: o futebol e o Brasil (“Công thức thuốc độc: bóng đá và Brazil”) được xuất bản cách đây vài năm. Hôm nay ông sẽ nói về việc Neymar có ý nghĩa như thế nào và có thể có ý nghĩa như thế nào với lịch sử bóng đá nước ông. Đấy là cầu thủ mà ông gọi đùa là “Baudelaire3 của bóng đá”. Ngồi thư thái trong phòng làm việc ở São Paulo, ông mất một lúc “lấy đà” trước khi bắt đầu thao thao bất tuyệt.
3 Baudelaire là thi sĩ nổi tiếng người Pháp - N.D.
“Bóng đá Brazil sáng tạo ra một truyền thống dựa trên ellipse, là một phong cách chơi bóng bao gồm việc tạo ra những phương thức phi tuyến tính để chiếm lĩnh không gian và xâm nhập các hàng phòng ngự.” Tôi lấy những gì Pasolini viết về văn xuôi bóng đá và thi ca bóng đá làm nền tảng cho những ý tưởng của mình. Chúng ta nói rằng văn xuôi bóng đá thì tuyến tính hơn, có tính chiến thuật, tính tập thể cao hơn và thiên về phòng ngự hơn; nó bao gồm phản công, phối hợp tam giác, những pha chồng biên và những pha di chuyển có ý đồ. Ý tưởng về thi ca bóng đá là ý tưởng về một thứ bóng đá mà ở đó không gian mới được tạo ra ở những chỗ chẳng ai ngờ, theo cách hoàn toàn phi tuyến tính, và sử dụng kỹ năng rê dắt như là nhân tố quyết định. Rê dắt có thể được dùng để xâm nhập vào không gian của đối thủ, hoặc chỉ đơn giản là để tạo ra những pha bóng đẹp mắt và hiệu quả theo cách nhàn nhã nhất. Nó có thể là phương tiện để đạt được một mục đích nào đó, cũng có thể là một cách ghi bàn. Mané Garrincha, ví dụ, gần như đã lạm dụng việc rê dắt, nhưng những pha rê bóng của ông cũng có hiệu quả rất cao. Lịch sử bóng đá Brazil đã chứng kiến nhiều thời khắc đỉnh cao mà trong đó những pha rê dắt tưởng chỉ để rê dắt nhưng thực ra lại rất hiệu quả.”
“Vào những năm 1930, khi Gilberto Freyre phân tích Brazil từ góc độ xã hội học, nhân chủng học và lịch sử, ông nhận thấy rằng đặc tính của bóng đá Brazil có mối liên hệ rất gần gũi với đặc tính của tầng lớp con lai. Người Brazil tiếp nhận những điệu nhảy theo phong cách đồng bộ, có tính công thức của người Anh và biến chúng thành một điệu nhảy sôi động, pha trộn giữa những động tác chân đẹp mắt, capoeira4 và những kỹ năng nhảy samba. Điều này rõ ràng đã có một tác động rất lớn lên cách mà nền văn hóa của chúng tôi được nhìn nhận: sự hiệu quả chỉ được đánh giá cao nếu đi kèm với nó là cảm giác vui thú; nói cách khác, tình huống lý tưởng là khi các khái niệm về lao động và hưởng thụ song hành với nhau. Trong bối cảnh ấy, bóng đá Brazil vừa là thuốc độc vừa là thuốc chữa, bởi vì nó là một dạng thành tựu văn hóa, giống như nhạc pop hay carnival, nhưng đồng thời nó cũng là một vấn đề bởi vì nó khuyến khích tư tưởng cho rằng văn hóa của chúng tôi đặt sự lười biếng và hưởng thụ lên trên hiệu quả.”
4 Võ nhạc có gốc gác châu Phi - N.D.
Liệu chúng ta có thể trở lại khái niệm về bóng đá với thi ca và làm thế nào mà nó lại dẫn ta tới Neymar?
“Tất nhiên. Đó chỉ là phần giới thiệu thôi. Như thế, bóng đá Brazil đã bổ sung vào bóng đá Anh một phong cách mà Freyre định nghĩa là phi tuyến còn Pasolini định nghĩa là có chất thơ. Đó là phong cách được phát triển ở Nam Mỹ vào những năm 1960 và đạt tới đỉnh cao ở World Cup 1970 tại Mexico. Vào thời điểm này, bóng đá Brazil đã tạo ra một bộ những kỹ năng phi tuyến có thể xem như những hình ellipse, cả trên phương diện hình học lẫn tu từ học. Những kỹ năng này được thực hiện dựa trên các đường cong hay sự đông cứng của thời gian. Hãy nghĩ về tất cả những kiểu rê bóng khác nhau: nghiêng người sang bên trái, lướt về phía bên, động tác giả, tận dụng mô-men để đánh bại đối thủ trong một tình huống tĩnh. Ngoài ra là những pha phối hợp một - hai, những cú lốp bóng, những cú “lá vàng rơi” - là những cú đá có thể khiến trái bóng hạ độ cao một cách tài tình và đúng thời điểm. Một bộ kỹ năng cổ điển trọn vẹn chỉ tồn tại ở bóng đá Brazil trong khoảng từ năm 1962 tới năm 1970. Sau đó nó chỉ còn tồn tại dưới dạng một nét riêng hay một phong cách. Nhưng từ năm 1970 về sau, bóng đá Brazil phải thích nghi với thực tế mới trong bóng đá quốc tế, đó là sự sung sức về thể chất và vận động, lối chơi đồng đội, các sơ đồ khác nhau và sự chuyên môn hóa của cầu thủ tấn công và cầu thủ phòng ngự.”
“Trong các kỳ World Cup của những năm 1970, 1980 và 1990, Brazil đã cố thử nghiệm nhiều giải pháp khác nhau. Nhưng dẫu gì thì thi ca bóng đá vẫn còn đó, với những cầu thủ như Zico, Sócrates hay Falcão hồi năm 1982 hay với Romario, người trong giải đấu năm 1994 vẫn chơi thứ bóng đá ellipse trong một đội tuyển quốc gia đã lựa chọn phong cách chơi thực dụng hơn. Rồi xuất hiện Ronaldinho, một thiên tài bóng đá đã đưa bộ kỹ năng của bóng đá Brazil trở lại trọn vẹn. Bạn có thể thấy ở Ronaldinho kỹ thuật ‘lá vàng rơi’ của Didi, cú lốp bóng của Pelé hay những pha rê dắt của Garrincha. Ronaldinho là một nghệ sĩ theo phong cách cầu kỳ, như thể anh đang ‘trích dẫn lại’ những kỹ năng nổi tiếng của các cầu thủ khác. Ronaldinho hoàn toàn ý thức được điều này, và như một tác giả trích dẫn từ một tác giả khác, anh ta cũng ‘trích dẫn’ một bàn thắng từ một cầu thủ trong quá khứ.”
Bây giờ chúng ta nói về Neymar được rồi chứ...
“Đúng, tất cả những điều tôi nói ở trên đều dẫn tới Neymar. Giữa lúc không còn ai tin vào sự tồn tại của một truyền thống thi ca và truyền thống ấy đang trở nên mai một ngay cả ở Brazil bởi xu hướng chơi thứ bóng đá văn xuôi, Neymar xuất hiện. Anh chính là cầu thủ đại diện cho những người muốn duy trì sự tồn tại của phong cách thi ca đó.”
“Neymar sở hữu một bộ kỹ năng rê dắt đặc biệt. Phải nói là ấn tượng: những kỹ năng mà Neymar sở hữu có thể khiến anh bị sốc bởi tính sáng tạo và sự mới lạ của chúng. Đó là thứ bóng đá ellipse thuần chất. Nếu anh không tin tôi, có thể xem lại pha rê bóng bằng gót chân của cậu ấy trong trận đấu với Seville, một trong những trận đấu đầu tiên của giải vô địch Tây Ban Nha mùa 2013/14: một cái gì đó ngoài mong đợi, mà ngay cả trong mơ người ta cũng không dám nghĩ tới.”
“Ở Santos, khi Neymar mới 13 tuổi, anh đã được chọn để trở thành nhà vô địch tương lai rồi. Anh ấy là một thành viên của thế hệ được đào tạo và trưởng thành để làm những điều quan trọng. Thường thì những thứ ồn ào trên thực tế sẽ không được như kỳ vọng. Nhưng Neymar hoàn toàn xứng đáng với những phẩm chất mà người ta gắn cho anh. Ngoài khả năng ma thuật với trái bóng, anh ấy còn có sức thu hút tự nhiên, đặc biệt dễ mến và có khả năng kiểm soát hình ảnh trước công chúng chẳng kém gì một ngôi sao nhạc pop. Anh ấy đã chiếm đoạt được trái tim và trí óc của các cô gái nói riêng và số đông nói chung, được cổ động viên của các câu lạc bộ khác cũng như những cầu thủ lớn trong cả quá khứ lẫn hiện tại thừa nhận. Trong những năm tháng ở Santos, anh ấy đã thể hiện tất cả sự hoa mỹ, tất cả những kỹ năng rê dắt, và bằng cách đó khẳng định rằng với anh, truyền thống được tiếp nối.”
“Đúng thế, Neymar là sự kết hợp giữa một nhà thơ với một nghệ sĩ graffiti5: những vần thơ sonnet của anh được vẽ lên trên tất cả những bức tường trong thành phố. Kiểu tóc, cách Neymar dựng cổ áo lên và những pha ăn mừng của anh đều là một phần trong màn trình diễn đầy chất thơ của anh. Neymar là mẫu người của công chúng hiện đại, luôn tràn trề năng lượng và sức sống, và là một ngôi sao thực thụ của kỷ nguyên hiện tại. Trên sân anh thể hiện được khả năng bao quát tuyệt vời, những đường chuyền kết liễu và khả năng tận dụng cơ hội siêu phàm. Neymar không chỉ là một cầu thủ rê dắt giỏi; mối quan hệ giữa anh với rê dắt không chỉ đơn giản là mối quan hệ khoa trương, như với Robinho, người không biết dứt điểm và có những pha phối hợp một-hai chỉ để phô diễn chứ không có tí hiệu quả thực tế nào. Phong cách của Neymar là phong cách công nghệ tiên tiến, phức tạp nhưng cũng hiệu quả đến đáng sợ. Hiệu quả nhưng lại không làm mất đi sức hấp dẫn với người xem. Nó ở một trình độ khác, hoàn toàn mới và mang tới cho thi ca bóng đá một góc cạnh mới.”
5 Tranh tường - N.D.
“Tôi thấy Neymar đang ở trong một tình huống rất thú vị. Người ta đã tranh cãi rất nhiều về việc Neymar có thể thích nghi với Seleção (đội tuyển Brazil) hay không; anh đã chứng minh là có thể ở Confederations Cup. La Canarinha (một nickname khác của đội tuyển Brazil) đã tìm được một phong cách chơi có thể khai thác tối đa tiềm năng của Neymar. Sau đó thì người ta chờ đợi xem Neymar sẽ thích nghi với Barcelona như thế nào. Santos đã giữ được Neymar tới tận năm 2013. Việc một cầu thủ ở đỉnh cao quyền lực không lập tức bị bán cho một câu lạc bộ châu Âu hay Đông Âu là điều rất quan trọng với lòng tự tôn của người Brazil. Thành thực mà nói, ở Santos, Neymar được tự do làm những gì mình thích. Tôi đã hy vọng rằng anh ấy sẽ tới Barcelona để trưởng thành hơn, trên bình diện bóng đá quốc tế.”
Liệu thơ Neymar và văn Barça có thể hợp vần?
“Bóng đá của Barça không phải là thứ bóng đá văn xuôi. Đó là một sự hoán chuyển toàn diện về cách chơi bóng, ở chỗ nó kết hợp được việc chiếm lĩnh không gian và mở rộng khu vực chơi bóng ra hai cánh. Phong cách ấy mang âm hưởng của bóng đá Hà Lan, với một số đặc tính của bóng đá Nam Mỹ như cú gẩy gót tiki-taka. Anh có thể định nghĩa nó là thứ bóng đá được viết bằng văn vần, cực kỳ linh hoạt nhưng không quá chặt chẽ về cấu trúc. Sự có mặt của Messi và những pha đi bóng xé tan các hàng phòng ngự khiến người ta chẳng còn gì phải nghi ngờ về sự hiện diện mang tính quyết định của bóng đá Nam Mỹ. Tôi tin rằng Barça, ở những thời điểm hưng thịnh nhất, đã làm được điều không tưởng. Đó là kết hợp văn xuôi và thi ca, kết hợp bóng đá châu Âu và Nam Mỹ, vượt lên trên sự phân biệt cổ điển. Điều gì sẽ xảy ra khi bây giờ có cả Messi lẫn Neymar? Họ theo những phong cách khác nhau. Cách rê bóng của Messi không được hoa mỹ như của Neymar. Nó hướng tới sự hiệu quả; thậm chí còn có cảm giác có gì đó bí ẩn trong cách anh ta dẫn bóng - anh khó mà lý giải được anh ta làm điều đó như thế nào. Anh ta không đi bóng theo kiểu của người Brazil. Trực giác của anh ta là có một không hai. Giác quan thứ sáu cho phép anh ta nhận ra khi nào thì đối thủ chuẩn bị mở ra cho anh ta cơ hội, hay khi nào thì khoảng trống xuất hiện. Nếu Neymar là hình ellipse, thì Messi là đường thẳng.”