Xay Xua dắt ngựa xuống đến chân dốc. Ngôi nhà quen thuộc đã gần lắm rồi. Có ánh đèn le lói sau những tán lá tông qua sủ. Chắc Páo có nhà đêm nay. Cô cho ngựa rảo bước. Chẳng cần dây cương, chẳng cần chủ giục, con ngựa mang hai sọt hàng nặng lầm lũi hướng về ngôi nhà quen thuộc.
Chợt văng vẳng nghe tiếng kèn môi. Âm thanh thoang thoảng khi xa khi gần. Xay Xua vội nắm lấy dây cương giữ ngựa đứng lại. Lâu lắm mới nghe Páo thổi kèn môi. Từ những tháng nào, năm nào đấy nhỉ? Xay Xua lặng yên, đứng nghe. Điệu kèn môi không réo rắt, mời gọi. Nó rền rỉ, day dứt, mỏng mà sâu kín. Lòng Xay Xua tê tê như ngấm sương muối. Chao, Páo là người trai thuộc loại lội nước không trôi, lửa đốt không cháy, cớ sao đêm nay đưa vào tiếng kèn nỗi buồn như nước cuộn vực sâu? Xay Xua mềm lòng. Cô hiểu rõ tâm tư của Páo lúc này. Nỗi lo về hạnh phúc lứa đôi đã mấy tháng nay dằn vặt Páo. Nỗi lo dài hơn tiếng hú, nặng hơn đá đè. Sự yêu thương, chiều chuộng mà hàng ngày Páo dành cho Xay Xua cũng không che lấp được nỗi lo mơ hồ nhưng khắc khoải. Tiếng kèn môi ngày trước cuốn hút cô bao nhiều thì giữa đêm nay day dứt lòng cô bấy nhiêu.
Xay Xua cố ý gọi thật to:
- Páo ơi, đỡ hộ thồ hàng cho em!
Tiếng kèn tắt lịm.
Bóng Páo che gần kín khung cửa. Anh chậm rãi đi về phía Xay Xua, lặng lẽ dỡ thồ hàng, bê vào nhà. Xay Xua nghĩ bụng: “Hôm nay có chuyện gì mà Páo im lặng đến thế?”
Việc đầu tiên khi đã vào nhà là Xay Xua liếc nhìn bát thuốc vẫn đầy nguyên trên bàn. Cạnh đó, là một chai rượu chưa cạn.
- Anh quên uống thuốc rồi!
Xay Xua vừa nói vừa bưng bát thuốc đặt trước mặt Páo. Anh xua tay:
- Anh không quên bát thuốc đâu. Chỉ là không muốn uống đấy thôi.
Páo vớ ống điếu cày, tra vào nõ một viên thuốc đầy. Xay Xua vẫn chưa buông:
- Phải kiên trì anh ạ. Bệnh tới như ngựa phi, bệnh đi như rùa bò. Anh phải biết lo cho mình chứ!
Gương mặt Páo chìm trong khói thuốc lào. Xay Xua không thể nhận ra vẻ đau khổ trên gương mặt ấy. Páo nắm lấy tay vợ, kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Tay ấp trong tay, giọng anh chùng xuống hẳn:
- Buồn lắm, em ạ. Thuốc thang nào cho xuôi đây? Thuốc thang nào cho nguôi đây?
- Páo nói gở! Gió bão chưa nổi lên mà cây đã chực đổ, em không hiểu nổi. Anh nói hay là rượu nói đây? Em ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, chắc anh vừa quá chén.
Páo cầm chai rượu uống dở lên, lắc lắc mấy cái. Giọng anh thầm thì như nói với chính mình:
- Uống rượu bát, Páo này còn chẳng say, sá gì nhâm nhi một vài chén. Hết nhấp rượu lại thổi kèn môi cho mau qua thời gian đợi em trở về. ở nhà một mình buồn lắm, Xay Xua ơi!
Xay Xua bỗng quàng tay ôm chầm lấy Páo:
- Giàng ơi, tưởng có chuyện gì. Nghe tiếng kèn môi văng vẳng, em biết anh đang nhớ lại những ngày chúng mình còn trẻ.
Mắt Xay Xua sáng long lanh. Lòng cô thoáng nhẹ nhõm, nhưng có chút băn khoăn về sự im lặng của Páo lúc ra đón và dỡ hàng cho vợ vẫn không buông tha cô. Xay Xua thu hai tay về, nâng cằm Páo lên, nhìn thẳng vào mắt chồng, hỏi:
- Anh muốn em về dưới xuôi, nhưng em cứ ở lại. Điều ấy làm cho anh buồn phiền, có phải không?
Trước câu hỏi bất ngờ, Páo ngỡ ngàng một lúc. Anh không trả lời ngay, chỉ cười. Anh rít một hơi thuốc lào thật dài. Say sưa trong làn khói mù mịt, Páo đắm mình vào nhiều ý nghĩ đan xen, giằng kéo như mạng nhện. Xay Xua không chịu xa rời Phùng Khen vào thời buổi rối ren ẩn chứa lắm hiểm nguy này, Páo bực mình là một nhẽ. Coi thường lời cảnh báo của Páo, coi thường những tín hiệu đầu tiên về mấy câu dò hỏi của bọn đặc vụ về vợ chồng anh, Xay Xua vẫn bình tâm lặn lội khắp mọi nẻo rừng. Mối lo ấy hằn lên trong nếp nghĩ của Páo. Giờ lại thêm câu chuyện của Lỳ Choóng đưa đẩy, bện thừng Xay Xua vào với Chân, chuyện hai người ngả ngớn gần bản U Ní Chải. Thêm một nếp hằn suy nghĩ. Páo không buồn sao được? Dù trong mười phần, anh tin tưởng Chân cả mười, nhưng sự đời, biết đâu mà lường? Anh những muốn đưa Xay Xua về xuôi, xa anh một thời gian để cô nhẹ thoát nỗi ức chế bấy lâu nay trong sinh hoạt vợ chồng. Xay Xua không chịu hiểu điều ấy. Cô ở lại vùng cao do chấp nhận thử thách với nỗi đau riêng, do gắn bó với Páo hay còn do một điều gì ẩn chứa trong lòng? Trong con mắt Páo, có một cái bóng to trùm lên một cái bóng nhỏ.
Màn khói thuốc lào loãng tan. Xay Xua chằm chằm nhìn vào mắt Páo. Đôi mắt mờ đục và trống rỗng như cửa sổ ngôi nhà bỏ hoang. Bắt gặp cái nhìn bình tĩnh và tin cậy qua ánh mắt long lanh của Xay Xua, Páo như bừng tỉnh, quên phắt mọi ý nghĩ nặng nề đang dằn vặt trong lòng.
Anh cầm chai rượu thuốc, rót đầy hai chén rồi đẩy một chén về phía vợ:
- Chúng mình cùng uống rồi anh sẽ kể cho em chuyện này.
- Rượu thuốc chỉ dành cho một mình Páo thôi.
Páo cứ ép Xay Xua nâng chén. Xay Xua nhìn Páo, cái nhìn thăm dò.
- Ngoài công việc, có chuyện gì của Páo mà em không biết?
- Có đấy.
Páo lấy từ cặp ra, trao cho vợ xem tập giấy xét nghiệm của ban quân y. Trong lúc Xay Xua chăm chú đọc, Páo theo dõi từng phản ứng lộ ra trên khuôn mặt của vợ. Xay Xua xếp tập giấy gọn gàng, đặt lên bàn, cắn môi suy nghĩ. Mãi, cô mới cất tiếng trong nỗi xúc động cố ghìm mà không được:
- Lại thế này nữa! Sau mưa dầm lại đến mưa rào đây.
Páo cười:
- Em thấy chưa, khi cây đã hết tươi xanh, mọi cành lá đều thay nhau rũ xuống... Anh cảm thấy đất đang trượt dưới chân mình. Em có chế được rượu thuốc nào khác để đuổi con ma bệnh này hay không?
Xay Xua lắc đầu:
- Bệnh thận tuyệt đối kiêng rượu. Cái này mới khó cho Páo đây!
Sẵn đà thương cảm, Páo nói tuột ra với vợ:
- Bác sĩ còn bảo riêng anh rằng tuy kết quả xét nghiệm mới chỉ ra suy thận độ 2, nhưng chỉ nay mai, độ 3 đã gần kề.
- Vậy tại sao anh không về xuôi ngay để được điều trị?
Páo cười:
- Vì Xay Xua ở lại vùng cao nên anh cũng ở lại.
- Vậy thì cả hai ta cùng về dưới tỉnh. Duyên này trời đặt ngửa nghiêng, ta ngửa nghiêng cho đến cùng vậy, Páo ơi.
- Anh đùa một chút thôi, cán bộ quân y bảo nửa tháng mới có xe về bệnh viện trung ương. Nếu phải đi ngay, anh chẳng dám đào bới ra mưu để ở lại. Chẳng qua là tình hình biên giới đang nóng bỏng. Chẳng biết rơm bén lửa vào lúc nào.
Xay Xua đứng dậy, hai tay ôm ngang lưng Páo, kéo anh cùng đứng lên. Páo cố gỡ ra nhưng không được. Hai cánh tay Xay Xua xiết chặt lấy anh. Nhìn rõ những vòng bạc ở hai cổ tay Xay Xua, óng ả như những con cá bơi lượn theo khe Dề Thàng. Hơi ấm nóng rực từ ngực Xay Xua truyền sang khiến Páo giật mình. Anh cố gỡ hai tay vợ ra. Cử chỉ của anh hơi mạnh và đột ngột. Xay Xua không hiểu vì sao Páo lại đột ngột vùng ra như ngựa đứt cương. Cô ngồi phịch xuống ghế, nét mặt ngơ ngác. Vừa mới cười nói như chim sáo líu lo, lòng vui như chim bồ chao trước tấm lòng bộc lộ yêu thương của Páo, giờ cô đã xị mặt, nước mắt ong óng chực trào ra.
Páo ngồi xuống cạnh vợ, quàng vai cô kéo lại gần mình. Anh hạ giọng nói trong hơi thở nhè nhẹ, cố kìm sự xúc động.
- Chúng mình được gần nhau, hẳn là điều anh mong ước. Chỉ có điều anh thương em phải chịu đựng quá nhiều. Anh ở gần em, chỉ làm khổ em thôi. Anh đã tính đến chuyện chúng ta vẫn ở lại vùng cao, nhưng phải tổ chức lại cuộc sống.
Xay Xua vừa nở lòng như ngọn đèn chai đang cháy, chợt nghe câu nói lạ tai, phắt quay ngay lại hỏi chồng:
- Tổ chức lại cuộc sống là như thế nào?
Páo không đáp lời ngay. Anh kéo tay vợ vào buồng trong. Sau tấm màn gió, cạnh chiếc giường đôi, có một chiếc giường nhỏ dựng ngược cạnh vách, chắn một nửa khung cửa sổ. Chiếc giường gỗ mới toanh, đóng theo kiểu người Mông, chỉ có khác là ván sạp đánh véc ni sáng bóng dưới ánh đèn. Páo nói:
- Chiếc giường này dành cho anh, đặt ở phòng ngoài. Anh hay đi công tác, giờ giấc đêm hôm thất thường, anh không muốn em bị quấy rầy. Đúng không? Tổ chức lại cuộc sống là như vậy đó. Em chấp nhận chứ?
Chưa hết ngạc nhiên trước ý tưởng mới lạ của Páo, Xay Xua cứ trố mắt lên. Cô lẩm bẩm một mình, tưởng như không có Páo bên cạnh:
- Để được xuôi lòng, để được nguôi lòng, Páo nghĩ ra chuyện lạ lùng...
Cô nói với chồng:
- Páo tổ chức kiểu này là lôi kéo cối khỏi chày, để tình yêu rơi rụng như muối đựng rổ thôi. Em không nghe.
Páo chống chế:
- Hoàn cảnh của chúng ta kéo dài mà chỉ thêm khổ cho em. Anh đã nghĩ đến một điều sâu xa hơn, Xay Xua ạ. Đây chỉ mới là bước đầu. Anh càng yêu em, càng thương em. Em có nghĩ dài như sợi chỉ mới hiểu hết ý tốt của anh.
Đôi mắt Xay Xua chớp chớp, thoáng xa vời vợi. Cô nắm lấy tay Páo, dắt anh trở lại phòng ngoài, cùng ngồi bên nhau. Cô cầm chai rượu thuốc, rót đầy hai chén, dịu dàng trao cho Páo một chén. Páo xua tay:
- Em vừa bảo anh kiêng rượu, giờ lại bảo uống. Rủi sau này có chuyện gì, chẳng ai đổ tội cho rượu. Người ta chỉ cười con cá trê chết vì tham ăn tôm tép.
- Páo cứ uống đi. Một chén cuối cùng nữa rồi dứt, chẳng sao. Uống đi rồi em nói chuyện này.
Páo làm theo Xay Xua, uống cạn chén rượu. Nắm chặt tay Páo, Xay Xua hạ thấp giọng, nói thong thả, một lời nói ra là một nỗi niềm sâu kín được bộc lộ, nói ra được hả dạ như con bê gặp cỏ non mùa xuân:
- Páo này, em nói thật. Căn bệnh dai dẳng của anh chẳng những dày vò anh mà còn đè nặng lòng em như có trăm hòn đá lớn đè trên lưng. Em không nói tới việc riêng của chúng mình đâu. Việc ấy quả có làm em khổ tâm, cũng lắm lúc gan mật bồn chồn, có lúc lòng dạ sôi lên. Nhưng cứ nghĩ lại những ngày xưa ở bên Lào, chúng ta đã ăn cơm cùng lá, uống nước cùng bầu. Những ngày ấy, chúng ta quấn nhau như hai ngọn mướp lên chung một giàn, em quên sao được. Con người anh tốt từ bên ngoài vào tận bụng. Anh gieo chữ cho em học, bây giờ em mới thành cán bộ. Người già bảo: Có sum họp, nhà nhỏ cũng lành, không sum họp nhà to cũng dột. Páo đặt giường riêng, chẳng hay đâu. Em nghe anh nói mà đau như ong đốt. Anh có biết người Kinh gọi việc tách giường nằm là gì không? Là ly thân đấy. Páo chỉ nghĩ dại thôi. Cả hai chúng ta theo đời mới đã đổi khác lời ăn tiếng nói, đổi khác cách ăn mặc, đó là chuyện thường. Nhưng con trai con gái người Mông ta từ bao đời đi theo đường của mẹ, đi theo suối của cha, đã gắn bó với nhau thì mãi mãi chân ấp chân, bóng ấp bóng. Tại sao Páo lại nghĩ quẩn như vậy? Páo hãy lo việc nước. Công việc của anh hàng ngày chất từ chân lên cổ, có phải không? Em không xứng nói cười với Páo được sao?
Xay Xua đang nói giữa chừng chợt thấy bàn tay Páo giần giật, vai Páo rung rung. Páo khóc. Khóc không thành tiếng. Ơ hay, Páo xưa nay là con người lửa đốt không cháy, thả nước không trôi, bỗng dưng gục đầu xuống vai Xay Xua mà nức nở. Xay Xua ngừng lời, lặng lẽ, nhẹ nhàng đưa bàn tay vỗ trên lưng Páo. Tự nhiên, nước mắt Xay Xua cũng ứa ra từng giọt, chảy dài trên má.
Xay Xua chợt lên tiếng, phá tan sự im lặng:
- Páo ơi, nếu nói theo cách của anh, em cũng đang muốn tổ chức lại cuộc sống đây.
Páo ngửng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác:
- Thế là hai chúng ta cùng chung một ý nghĩ rồi. Vậy là em bằng lòng nằm tách nhau ra ư?
Xay Xua vỗ lên vai Páo:
- Không tách giường cũng chẳng tách lòng.
- Là thế nào?
- Là chỉnh đốn lại cuộc sống của riêng em thôi.
- Anh không hiểu.
Xay Xua dắt chồng bước tới cạnh bàn thờ. Bàn thờ chân gỗ phía trước có diềm vải đỏ, đặt đối diện với cửa ra vào. Trên bàn, đơn giản chỉ đặt một bát hương, một chiếc âu bằng đồng, mấy chiếc bát đựng nước, vài chén sành dâng rượu. Phía trên cao, chiếc khung gỗ có viền vải bao quanh rũ xuống, che bụi cho bàn thờ.
Xay Xua lấy từ chiếc gùi hàng mấy thứ đồ lạ mắt trông xinh xinh. Trước tiên là chiếc chuông đồng có giây, có hình dáng hai nửa hình cầu dẹt áp sát nhau, giống chiếc lục lạc. Xay Xua khẽ lắc. Tiếng đồng vang lên từng chuỗi lanh canh. Cô đặt lên một góc bàn thờ, quay lại nói khẽ với Páo:
- Tiếng chuông gạn đục khơi trong, gợi lòng thư thái.
Páo cười bảo:
- Vậy nhạc cụ dân tộc dùng trong việc thờ cúng, đối với em lại mang thêm một ý nghĩa thanh lọc cõi lòng nữa ư?
- Có đây, Páo ạ.
- Xay Xua trao tiếp cho Páo một chùm quả bầu khô bé xíu, loại bầu thắt eo ngang cổ:
- Anh xem chùm “pờ-lơ-tao” này có xinh không? Nó mang ý nghĩa gì nào?
- Theo phong tục, nó tượng trưng cho lòng kính trọng “Giàng”, lòng kính trọng trời đất, nói theo tiếng phổ thông. Còn theo ý của em?
Xay Xua chỉ cười. Páo nhìn vợ, ánh mắt có ý nghĩa thúc giục.
Giọng Xay Xua trầm lắng:
- Quả bầu đựng rượu, đựng nước, đầy ắp lòng chung thuỷ.
- Em có ý nhắc nhở anh điều gì chăng?
- Không, em tự nhắc nhở em.
Páo hết sức ngạc nhiên trước câu nói và nụ cười vô tư của vợ. Cặp lông mày uốn cong trên đôi mắt tươi trẻ của Xay Xua làm cho anh càng thêm bối rối. Giọng nói của Xay Xua không có vẻ gì đùa bỡn. Luồng mắt Páo chạm vào ánh mắt long lanh của Xay Xua cứ bị hút chặt vào không chuội đi nổi. Anh bất giác hỏi Xay Xua:
- Từ đâu mà em nảy ra ý tưởng lạ lùng mang về hai thứ này? Em tự nhắc nhở em điều gì?
- Páo hãy ngồi xuống bên em rồi em kể cho mà nghe. Kể hết. Chuyện dài lắm. Anh có nhớ ngày em đi tham quan bên Liên Xô có một chàng trai kém tuổi em, cứ tán tỉnh em suốt chặng đường dài bên nước bạn, cho đến khi về Hà Nội còn đeo đuổi mãi, bực mình em phải nhờ trưởng đoàn can thiệp mới dứt?
- Có nhớ. Nhẽ ra, em chỉ dừng lại đó, đừng để cơ quan của anh chàng kiểm điểm anh ta nặng lời.
- Họ tìm đến em, chứ có phải em đi tìm họ đâu. Lại một chuyện nữa. Anh có nhớ cậu sinh viên cùng học ngành dược với em đánh đường lên tận đây thăm bạn cũ không?
- Chuyện bình thường. Người ta quý bạn mới lên thăm. Anh còn nhớ trong câu chuyện so sánh vùng cao và vùng thấp, tự nhiên em ném cho anh ta một câu rất phũ!
- Câu gì, anh nhắc lại đi!
- Em nói: “Anh chỉ ăn được quả ở cành gốc chứ làm sao ăn được quả ở cành cao mà với”. Lời em nói nặng như hòn đá.
- Em có lý do để nói thế, Páo ạ. Thôi, anh chẳng cần biết chuyện trẻ con ấy làm gì. Em nhắc lại để nói rằng ngày trước em sống gốc thẳng, ngọn thẳng.
Páo nhắc:
- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Từ đâu nảy ra ý nghĩa lạ lùng...
- Anh không đoán ra đâu. Từ một câu nói phũ của Chân đấy!
Páo bỗng trố mắt lên, tròng mắt đảo ngang không chớp. Chân nói câu gì? Sực nhớ lại câu chuyện do Lỳ Choóng kể, Páo đập tay lên bàn :
- Lão Lỳ Choóng đặt chuyện! Hừ, cái lão này...
- Chuyện gì?
Páo kể cho Xay Xua những điều mà ông chủ tịch xã vừa mới nói với anh về Chân và Xay Xua.
- Này Páo ơi! đừng nghi oan cho ông ta. Chuyện ấy có thật đấy. Lỗi tại em mà.
- Sao, có thật ư? Anh chẳng hiểu gì cả.
- Từ từ đã nào. Anh có nhớ cách đây sáu tháng, anh xem sổ khám bệnh của em, có một từ bác sĩ ghi vào, anh không hiểu mới hỏi lại em không nào?
Páo nhíu trán một lúc mới nhớ ra:
- Ôi dào, toàn tiếng Tây, khó hiểu lắm. Chữ nghĩa loằng ngoằng. Thì cứ ghi thẳng ra giấy lời chẩn đoán như em nói lại với anh thì có sao: “Nguyên nhân là có sự ức chế những đòi hỏi tự nhiên đã gây ra những vấn đề tâm lý”
- Vấn đề tế nhị khó nói thẳng ra, thế thôi. Từ dạo ấy, nhiều lúc em bị mất thăng bằng, không tự kiềm chế được. Ban đêm, mất ngủ. Ban ngày thỉnh thoảng tinh thần bị kích động. Bác sĩ gọi là ích-tê-ri, là khủng hoảng gì gì ấy mà.
- Hiểu rồi. Em định bắt tội anh lần nữa à?
- Không đâu. Em sắp nói lại chuyện bị Chân quở trách đây.
- Vì cớ gì?
Xay Xua nháy mắt, nhìn xéo về phía Páo, nói:
- Có một lần em gặp Chân trên đường đi mua thảo quả ở một bản Hà Nhì mạn Ma Sín. Cùng buộc ngựa dừng chân nghỉ giữa rừng. Ban đầu cũng chỉ nói chuyện công việc. Hồi lâu trò chuyện, em mở rượu mời Chân. Cả hai người cùng uống. Chẳng hiểu có con ma nào quất roi lửa vào em khiến mắt em thoắt nảy sáng, thoắt dịu đi. Anh biết không, em ôm chầm lấy Chân, vui tưởng chừng có con chim hót trong ngực. Chân ẩy em ra, hồi lâu em mới giã rượu. Em biết mình vừa trải qua một cơn kích động. Chờ cho em tỉnh hẳn, Chân mới nói với em một câu rất phũ, nghe mà đau như dẫm phải gốc cỏ tranh mới đốt.
Páo lẩm bẩm trong miệng: “Rất phũ, rất phũ...” Rồi, hỏi vợ:
- Thế nào là rất phũ?
- Anh ấy bảo: “Tôi với Páo như cột với rui cùng một gốc. Vậy mà chị nhấp rượu vào rồi thì mắt nhìn chim bay quên chim đậu. Đời tôi chìm nổi đã nhiều, chị đừng thắt cho tôi thêm một nuộc nữa”. Chân là cây mọc trước. Quả là con ong đốt đau nhưng cho ta mật ngọt. Thế đấy. Bây giờ Páo đã hiểu vì sao em cố lùng cho được chiếc chuông đồng và chùm pờ-lơ-tao mang về nhà chưa?
Páo ngớ người đi một lúc. Đôi lông mày của anh nhíu lại. Anh đang cố nắm bắt những ý nghĩ của Xay Xua. Đầu óc anh đang chắt lọc những uẩn khúc trong nếp nghĩ của Xay Xua. Sự cởi mở hết nỗi lòng của Xay Xua, sự bộc trực vô tư của cô khiến anh bỡ ngỡ. Giọng nói của Xay Xua như gió tháng ba giữa mùa hoa nở gợi mở cho anh những tình cảm tinh khiết lâng lâng. Páo nhìn Xay Xua với một cái nhìn mới mẻ tràn đầy âu yếm mênh mông pha lẫn một chút thương cảm. Những lo nghĩ đăm chiêu có lúc nào đó làm cho lòng anh héo đi, giờ đã bay biến.
Páo ung dung bỏ tập phiếu xét nghiệm vào cặp da. Xay Xua lặng lẽ nhìn theo. Chợt cô đứng dậy, đi tới chiếc gùi hàng, lục tìm dưới đấy một chiếc bì thư, trao cho Páo, giọng có vẻ áy náy:
- Chết, việc cũ em nhớ vanh vách, việc mới lại quên khuấy đi mất. Đây là thư tay Chân gửi cho anh. Chân đang lặn lội trên bản Ma Can.
Páo mở thư ra đọc.
“Anh Páo thân mến
Ông Lỳ Choóng sẽ xuống bản Nậm Khắt nhân có vụ bò, ngựa bên kia sang phá hoại hoa màu bên ta. Tôi đã dò ra một vài manh mối đáng ngờ về ông ta. Anh nên bám sát để theo dõi mọi động tĩnh của Lỳ Choóng. Vấn đề tranh chấp ở Nậm Khắt có bàn tay của đối tượng nhúng vào. Tôi sẽ trao đổi cụ thể với anh sau khi trở về đồn.
Thân ái
Chân”.
Nét mặt Páo trở nên trầm ngâm. Mắt anh bỗng sáng lên. Anh vội vã đứng dậy, nắm lấy tay Xay Xua:
- Anh phải xuống Nậm Khắt ngay đêm nay, không thể chờ đến sáng mai.
- Có việc gì gấp thế, anh?
Páo không trả lời vào câu hỏi của vợ. Anh lắc lắc bàn tay Xay Xua, nói:
- Việc anh giao cho em làm cộng tác viên của Chân thế là đã có kết quả bước đầu. Rồi đây em hãy cố gắng giúp Chân trong công việc. Thế mới xứng đáng là vợ một chiến sĩ biên phòng.
- Em cũng mong được làm chiến sĩ biên phòng mà.
Ngay trong đêm, Páo phóng ngựa xuống Nậm Khắt.