Từ lúc về đến nhà, Giàng Páo ngồi lì trước chiếc bàn uống nước. Trông dáng vẻ như anh đang tận hưởng những giờ phút trí óc buông thả sau một ngày làm việc căng thẳng. Nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ nhận ra ngay không phải là như vậy. Đôi lông mày của Páo thỉnh thoảng nhíu lại. Trước mặt anh, ở góc bàn bên trái, bày ra la liệt những tấm phiếu kết quả xét nghiệm do quân y tỉnh vừa gửi xuống. Sổ sức khoẻ nằm hờ hững bên cạnh, trang bệnh án lần khám cuối cùng phơi bày những dòng chữ lạnh lùng: suy thận độ 2. Páo đã làm quen với câu kết luận bệnh lý ấy. Quen hoá ra nhờn với nó. Nhưng điều phát hiện mới nhất được ghi trong phiếu xét nghiệm máu khiến anh có cảm giác đột ngột bị uy hiếp là sự suy giảm bạch cầu nhanh chóng trong có hai tuần lễ. Điều quỷ quái gì đang chờ anh đây. Páo lặng lẽ cầm mảnh giấy lên, mắt nhìn trân trân vào những con chữ nhưng chẳng đọc được gì hết. Đôi mắt anh, như có làn sương khói che phủ.
Tưởng về nhà là được thảnh thơi. Ai ngờ đầu óc lắm chuyện suy nghĩ hơn những giờ trực chỉ huy. Lúc này mà đi về tỉnh rồi xuống Hà Nội kiểm tra sức khoẻ ư? Sao lại lúc này? Trách nhiệm của một đồn trưởng trước tình hình biên giới đang có biến động níu kéo anh mạnh mẽ. Bọn Vàng San đã xuất hiện. Dù xảy ra chuyện lớn hay chuyện bé, thì cuộc động rừng lần này cũng quyết liệt. Ngón đòn của đặc vụ Tưởng không thể coi thường. Những cuộc bạo loạn ở Giào San, Hồ Thầu năm xưa, những cuộc hành quân vây quét phỉ, đặc vụ ở Bắc Lào năm nào đã dạy cho anh một bài học cảnh giác thường trực.
Hai chiến sĩ bị thương. Kẻ địch bắn lén rồi lủi mất tăm. Páo cảm thấy gánh nặng trách nhiệm đè lên hai vai người đồn trưởng. Chưa thể xa rời Xín Chải, chưa thể xa rời cao nguyên Phùng Khen vào lúc này. Sùng Quán Dình chết rồi sống lại. Nhận được báo cáo của Xá Hừ, thoạt đầu Páo không tin. Anh bí mật cho kiểm tra ngôi mộ đá của Xá Hừ mới rõ đó là sự thật. Ngôi mộ giả do người họ Sùng lập nên từ những năm nào. Sùng Quán Dình mất tăm tích hàng chục năm, giờ lại trở về. Hắn với Vàng San như hình với bóng.
Cả ngày làm việc hôm nay, Giàng Páo cứ săm soi đôi mắt trên tấm bản đồ vùng cao nguyên Phùng Khen. Anh cố hình dung ra nơi ẩn náu của bọn đặc vụ. Từ đồn biên phòng Xín Chải, rừng núi bạt ngàn giăng về phía đông. Các bản Pa Vệ Sử, Ma Sín, Mù San lẻ loi, lọt thỏm nằm giữa mênh mông núi đất, núi đá, chen rừng già. Bản Pa Vệ Sử ở gần biên giới, có chủ tịch xã Lỳ Choóng. Cứ một tuần vài lần, ông rời trụ sở xã, quay về bản. Tình hình ở đó êm ắng. Trên đường đi và về, ông phải qua bản Hà Nhì. Chưa một lần bọn đối tượng lạ mặt đụng đến ông. Vụ nổ súng vào đội tuần tra làm cho Páo suy nghĩ đến nhức đầu.
Có tiếng ngựa hí ngoài sân. Páo chưa kịp nghĩ là ai đến thì cửa xịch mở. Chủ tịch xã Lỳ Choóng bước vào. Chiếc mũ nồi đen che lấp vầng trán, để lộ đôi mắt tuy đã bạc nhưng còn tinh. Đôi mày rậm giao nhau như một nét mác. Trong bộ đồ vải láng đen, áo chẽn ngắn, quần rộng ống, trông ông chủ tịch chẳng khác gì một gã trai tơ. Duy cái dáng tay chân cứ thõng ra, đôi môi thâm sịt lại mách bảo rằng ông là một con nghiện.
Lỳ Choóng thấy Páo ngồi thu lu một mình, cất tiếng trước:
- Vợ vắng nhà, quan đồn lại buồn rồi!
Páo ngước mắt nhìn người khách quen. Biết tính Lỳ Choóng, anh với tay lấy chiếc điếu cày trao cho khách, chẳng nói một lời. Lỳ Choóng rít một hơi đến bật nõ điếu. Ông trả điếu cày cho Páo. Anh không hút. Hai người im lặng nhìn nhau. Rõ ràng hướng nghĩ của mỗi người khác nhau. Páo vỗ nhẹ lên đùi Lỳ Choóng, nói:
- Tôi biết ông vẫn còn hút đều đều đấy!
- Thì sao nào?
- Chủ tịch xã còn ôm bàn đèn làm sao bảo dân bỏ trồng cây thuốc phiện?
Lỳ Choóng phẩy tay, nói:
- Bỏ cây thuốc phiện là việc nước, hút thuốc phiện là việc nhà. Người Mông ta bỏ hút là ốm liền, anh không biết hay sao?
Páo cười:
- Chủ tịch xã không phải là người của Nhà nước à?
- Người nhà nước làm việc Nhà nước, tôi có kém gì? Anh thấy đấy, bốn chục mảnh nương trồng anh túc đã chuyển sang trồng ngô răng ngựa, đậu tương, năm nay thu hàng ba, bốn trăm bao tải. Mùa thảo quả này, cầm chắc vài tấn. Không tin anh cứ hỏi cán bộ thu mua của huyện. Anh Chân đó, anh ấy nắm chắc.
Páo trả lời, giọng có vẻ hờ hững:
- Chúng tôi ít có quan hệ với cán bộ thu mua.
- Anh chưa biết đó thôi. Từ ngày có tổ thu mua, đồng tiền nó biết chạy đấy. Nhà nào nó cũng đến. Vui lắm. Có ai ngờ bẹ cây móc nghi ngút rừng cao, bao năm nay người Hà Nhì chằng thèm để ý, bây giờ cũng dắt tiền bạc về nhà. Người ta thu mua để bện đai ngựa. Đồng bạc từ trên núi lăn xuống. ái chà!
Chợt Lỳ Choóng đột ngột hỏi Páo:
- Cán bộ Chân là người xứ nào đến vậy?
- Người nhà nước đến từ khắp mọi xứ, sao ông lại hỏi như vậy? Ông thử hỏi ông ta xem.
Páo lim dim đôi mắt, liếc xéo sang phía Lỳ Choóng.
Nét mặt ông ta lạnh băng, coi như câu hỏi vừa qua chỉ là chuyện không đâu. Tuy vậy, Páo biết ông chủ tịch xã đang muốn tìm hiểu về người cán bộ thu mua. Có việc tính toán về chuyện làm ăn với Chân ư? Hay vì một lý do nào khác?
Páo nhắc Lỳ Choóng:
- Vụ nổ súng vừa qua ở Pa Vệ Sử là dấu hiệu động rừng rồi đấy. Ông là người đứng gốc bản, cũng nên thận trọng. Bớt đi đêm về hôm, dăm ba ngày xuống trụ sở một lần cũng chẳng sao.
Lỳ Choóng cười nở nang:
- Cám ơn anh để phần cho tôi câu ấy. Tôi xin nhường cho bà đồn trưởng lời dặn dò của anh.
- Ông lại bẻ cong câu nói thật lòng của tôi rồi.
- Nói thẳng đấy. Xay Xua dám đi quá Pa Vệ Sử, lội rừng lên tận Ma Sín. Nào có hề gì?
- Hôm ấy Xay Xua ngược rừng để đón thương binh. Phải đi cứu người chứ!
- Cứu người là chuyện cũ.
Đôi mắt Lỳ Choóng hấp háy và tinh quái.
Páo chặn ngang:
- Sao lại có chuyện cũ, chuyện mới ở đây?
- Chuyện mới đến trước chuyện cũ...
- Ông say đấy à, Lỳ Choóng?
Vầng trán của Páo nhíu lại. Cái kiểu ăn nói như bện thừng của ông khách làm cho anh khó chịu. Cách nói của Lỳ Choóng gợi trí tò mò của anh.
Lỳ Choóng nắm lấy bàn tay của Páo, giọng rủi rải:
- Thế này ông đồn trưởng ạ. Trước hôm có súng nổ, Xay Xua mấy lần lên Ma Sín, lại còn lên tận bản Mù San. Có vào nhà tôi.
- Thì sao?
- Anh không để ý rằng độ này tổ thu mua thảo quả đang mua bán ở Mù San à?
- Ông lại bện thừng, bện chão với cán bộ thu mua; ông buộc người ta vào, chắc có ý gì đây.
Lỳ Choóng lim dim đôi mắt, hướng cái nhìn vào khoảng không, lời nói như nhát dao chém:
- Anh hãy để mắt đến vợ anh. Cán bộ Chân xuống bản Hà Nhì, Xay Xua có mặt ở đó. Cán bộ Chân lên Ma Sín, Mù San, Xay Xua cũng có mặt trên ấy. Người quấn lấy người, mắt bắt lấy mắt, chẳng phải chuyện thoảng qua như gió tháng ba đâu, Páo ơi!
- Thôi thôi, chẳng phải tuôn lời thành cơn gió độc. Xay Xua đi mua thảo quả, chân bén khắp mọi bản làng. Đã đi buôn thì không thể một mình một bóng như gốc cây giữa đồi gianh. Cùng đi với tổ thu mua xuống bản, chẳng có gì là lạ.
Páo ngồi thẳng người dậy, vớ chiếc điếu cày, kéo một mồi rõ kêu, rõ dài. Anh không còn muốn nghe, không còn muốn tiếp chuyện Lỳ Choóng. Một ý nghĩ chợt đến trong đầu anh: “Lão này cứ xoay câu chuyện vào Chân là có ý gì? Hay là lão đã nắm được chức phận cán bộ trinh sát biên phòng của Chân?”
- Ông chủ tịch để mắt đến mọi người, tôi biết rồi. Ông còn theo dõi cán bộ Chân ở khắp nơi, chắc chẳng chịu buông vía cho một ai cả?
- Chẳng phải riêng tôi để mắt. Dân bản có người biết đấy. Anh cứ xuống bản Hà Nhì khắc biết. Trước hôm súng nổ trên Pa Vệ Sử thì ở dưới này dân U Ní Chải, có người thoáng gặp Xay Xua và cán bộ Chân buộc ngựa giữa rừng.
- Thì đường rừng cũng phải có chặng đi chặng nghỉ...
- Họ buộc ngựa lại để vui vẻ uống rượu với nhau. Anh không nghe, không biết gì thật sao?
Páo tự nhiên nghe giật giật nơi gò má. ắng cả cổ. Anh kịp thời tự kiềm chế trước mặt Lỳ Choóng, không để lộ chút nào sự xáo động bất ngờ đang trào lên trong lòng. Anh chuyển ngay câu chuyện sang hướng khác.
- Ông chủ tịch này! Khắp các bản thuộc xã Xín Chải ta, việc phá bỏ cây anh túc, thay thế bằng các loại cây trồng khác, đạt nhiều tiến bộ thấy rõ...
- Tôi cũng đã từng nói với anh điều ấy.
- Riêng vùng Ma Can xa xôi ở phía nam, xem ra còn ì ạch lắm. Dân số ở đó chẳng phải ít ỏi gì. Người ta nói cây anh túc bị gãy ngọn ở Ma Sín, Mù San, Pa Ưm, Pa Vệ Sử lại đâm chồi xanh tốt ở Ma Can. Bao nhiêu cây bị phá bỏ nơi này thì có bấy nhiêu cây mọc tiếp ở nơi kia. Có vậy chăng?
Giọng Lỳ Choóng trở nên xởi lởi:
- ở Ma Can, nhiều nương anh túc cũng bị phá bỏ, có kém gì các bản làng khác.
- Tôi nghe nói, cứ mỗi mảnh nương bị phá bỏ ở vùng thấp thì có thêm vài ba mảnh khác được trồng phân tán ở vùng cao. Lại nghe nói, ông chủ tịch cũng có dăm ba mảnh nương anh túc ở vùng rẻo cao Ma Can. Có vậy chăng?
Ánh mắt Páo chẳng có gì soi mói. Vậy mà cái nhìn của Lỳ Choóng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Ông chưng hửng. Mãi, ông mới thốt lên:
- Ai bảo với anh cái điều nghe chát tai ấy?
- Thì cũng là lời dân bản cả thôi.
Mặt Lỳ Choóng đỏ bừng. Giọng nói của ông ta trở nên rời rạc, nhẹ tênh; dường như ông ta không còn tin vào chính mình.
- Dân tình có sự lầm lẫn. Ông anh cả tôi ở Ma Can quả có gây mấy mảnh nương trên rẻo cao. ở Ma Can nhà ai chẳng làm như vậy. Cùng cảnh ngọn lửa loe kín đáy chảo cả. Tôi với anh cùng hơ tay chung bếp lửa mà phải chịu điều nghi kỵ là không nên.
- Nào ai dám đâm chuyện cho ông chủ tịch xã!
Páo cười khi vừa nói buông câu. Luồng mắt anh có sức khơi dậy nụ cười trên gương mặt Lỳ Choóng. Ông lên tiếng phân bua với Páo:
- Đồn trưởng cũng nên biết thương dân Ma Can. Sáu, bảy chục hộ dân Mông sống tản mát trên một vùng heo hút nhất trên cao nguyên Phùng Khen chỉ có nguồn thu nhập từ cây anh túc. Chưa có cây gì sống nổi ở Ma Can, ngoài cây ngô và cây anh túc. Từ năm nào cán bộ địa chất phát hiện ra loại quặng có tính phóng xạ đến giờ, chẳng những dân buôn vùng xuôi mà đến dân các bản cũng lánh né đất Ma Can. Chính phủ chẳng giúp được họ bao nhiêu thì cũng nên nới tay cho họ tự liệu. Biết đâu, lâu nay họ sống trên đất dữ mà vẫn qua ngày khoẻ mạnh là nhờ có nhựa cây anh túc. Có đúng không nào?
Páo ngồi nghe Lỳ Choóng nói một thôi, một hồi, dai như dây chão, có vẻ sốt ruột. Anh quên phắt chuyện ông chủ tịch xã dấm dúi trồng anh túc. Quên cả chuyện một cán bộ xã giữ vai trò cây lim, cây táu giữa đất rừng lại sa đà vào chuyện hút xách. Câu chuyện kể của Xá Hừ chợt vẳng lại trong đầu Páo. Anh muốn thăm dò Lỳ Choóng để biết chắc từ nguồn nào mà vợ ông chủ tịch xã là Thào Dương nắm được tin “vua sắp ra”.
- Ông có biết đám thợ săn lạ mặt xuất hiện ở mạn Pa Vệ Sử không?
- Thợ săn trên cao nguyên Phùng Khen ta xưa nay nhiều hơn cầy hơn cáo, biết ai lạ ai quen!
- Tin đồn vua Mông sắp ra xuất hiện cùng lúc có mặt bọn thợ săn ở vùng cao này. Ông nắm dân Ma Sín, Mù San, thuộc như trong lòng bàn tay, hẳn phải biết chuyện này.
- Không có chuyện vua ra đâu.
- Có đấy!
- Ai nói?
- Người bản Ma Sín bảo Thào Dương nói ra tin này.
- Ồ, mụ Thào Dương có bao giờ biết nghĩ chín như trái cây. Lời đồn xằng bậy lọt vào đằng tai, tuôn ngay ra đằng miệng.
- Hẳn ông cũng có nghe lời đồn?
Đôi mắt Lỳ Choóng mở tròn, kéo hai mi ngắn lại. Ông nói một cách vững vàng:
- Tôi là người đứng gốc bản Pa Vệ Sử, chẳng nghe gì hết. Páo liếc nhanh thấy đôi mắt Lỳ Choóng ánh lên vẻ lạ lùng nhưng bộ mặt lầm lì cố giữ vẻ tự nhiên. Điều gì đáng tin ở ông chủ tịch, điều gì không đáng tin đây?
Để xua tan bầu không khí đầy khúc mắc trong câu chuyện giữa hai người, Lỳ Choóng đập tay vào đùi một tiếng rõ kêu rồi cất tiếng nói to, rành mạch:
- Thôi, hãy gác lại chuyện chim bay trên rừng, chuyện cá bơi dưới suối. Tôi xuống trụ sở xã, ghé qua nhà đồn trưởng là bởi cái vụ bò, ngựa bên Thù Chang vượt suối Nậm Khắt sang phá ngô lúa bên ta đây.
- Được thôi, sáng mai chúng ta sẽ bàn bạc trong cuộc họp giữa cán bộ xã và đồn biên phòng.
- Tôi muốn hai người đứng đầu chúng ta trao đổi trước.
Páo buông ngay một câu thăm dò:
- Ý của ông như thế nào?
- Ta nắm cái lý như nắm cái chuôi. Bên kia chở đá định xây đập. Bên ta giữ chặt đàn súc vật. Thuận thảo thì ta trao trả như mấy lần trước. Họ căng cứng không nghe ta thì ta giữ luôn. Đề nghị đồn biên phòng giao cho xã quản lý đàn súc vật và xử lý vụ này. Tôi nắm đằng chuôi.
- Ông chủ tịch ơi, ông tưởng phía bên kia họ chịu nắm đằng lưỡi chắc? Dù chỉ là chuyện tranh chấp giữa dân hai bản nhưng lại là mối quan hệ giữa hai nước. Xin ông cứ từ từ. Chưa xin ý kiến cấp tỉnh, cấp trung ương, nếu ta xử lý vội vã dễ vấp sai sót lắm.
Chủ tịch Lỳ Choóng vỗ hai bàn tay vào nhau, giọng căng cứng:
- Ông nhà nước ở xa, dân bản ở gần. Nhìn thấy doi đất bãi ở Nậm Khắt sắp bị con đập bên kia xua nước gặm mất, tôi xót cho bà con dân tộc Hà Nhì. Chẳng lẽ đồn biên phòng không động lòng hay sao? Ai có đứt tay mới hay thuốc. Đồn có cách của đồn, xã có cách của xã.
Lỳ Choóng đứng phắt dậy, miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó như đang gặm dở chiếc đùi gà. Páo mới kịp mở miệng: “Ta phải nghĩ chín như trái cây”, thì Lỳ Choóng đã tong tả ra nơi buộc ngựa. Hoá ra, ngoài sân còn có ai đó đang đứng chờ ông chủ tịch suốt buổi. Páo còn kịp nghe mấy câu trao đổi giữa họ với nhau:
- Đi về trụ sở nghỉ qua đêm, phải không, ông chủ tịch?
- Không, ta phóng ngay xuống Nậm Khắt!
Páo giật mình: “Lão này rắn mặt thật. Sắp xảy ra trò manh động gì đây?”
Tự nhiên, trong lòng anh nỗi lo dấy lên, kéo dài hơn tiếng hú.