Khắp chín xã, ba mươi bản làng trên cao nguyên Phùng Khen lại một phen xao xuyến về tin đồn sắp có vua Mông xuất hiện. Không khí nặng nề như có thùng thuốc súng sắp bắt lửa. Cán bộ tỉnh, cán bộ huyện nối gót nhau về cơ sở. Một tiểu đoàn bộ đội địa phương di chuyển lên phía Bắc, đóng lại dưới chân cao nguyên. Một đại đội cơ động biên phòng được tăng cường, đứng chân cạnh đồn biên phòng Ma Ly Pho. Trung tá Quý lên Xín Chải, trực tiếp kiểm tra việc triển khai các biện pháp công tác. Mặt quân sự chỉ dùng làm áp lực. Công tác vận động quần chúng và trinh sát được đẩy lên hàng đầu đồn trưởng Páo cử thượng uý Giang đi cùng một phân đội vũ trang tuần tra một vệt dọc biên giới, nắm chắc tình hình các cột mốc và những con đường tiểu mạch qua lại giữa hai bên.
Tổ trưởng trinh sát Chân nhận kế hoạch thọc sâu vào vùng trọng điểm Ma Sín, một bản thưa thớt phía tây bản Mù San và Pa Vệ Sử. Đây là khu vực rừng già mênh mông, vắng người. Chân muốn nhanh chóng rời đồn biên phòng. Sự có mặt của Quý khiến anh ngài ngại. Con người đầy quyền uy nhưng cũng đầy định kiến đối với anh chắc gì đã nguôi sự ấm ức vì không được phép xua anh “về vườn” năm nào. Tránh xa là hơn cả. Sở dĩ Chân còn nấn ná ở lại Xín Chải thêm vài ngày vì anh cần gặp Xay Xua. Không thể gặp ở nhà riêng. ở vùng này, ai cũng biết công việc của anh cán bộ thu mua không dính dáng gì đến đồn biên phòng. Dịp may đến với Chân. Một buổi sáng, anh lững thững dắt ngựa vào bản Hà Nhì mua thảo quả, dọc đường gặp Xay Xua cũng đi mua thảo quả. Hai người buộc ngựa dưới lùm cây bên dốc đá ở đầu bản.
- Anh Chân ơi, nhìn anh rõ là một cán bộ người Thái nhé. Đố ai nhận ra. Tại sao anh không ăn mặc kiểu Mông?
- Con trai Mông to khoẻ, nước da hồng hào, tôi làm sao bắt kịp? Thôi đành áo chàm, túi thổ cẩm vậy.
- Tôi cứ thích anh đóng con trai Mông - Xay Xua đưa mắt tinh nghịch ngước nhìn Chân.
Anh vội chuyển sang câu chuyện cần nói :
- Nghe tin chị ở lại Xín Chải, chưa về huyện, tôi rất mừng.
- Thật không?
- Thật mà.
Vậy thì chỉ có anh là người vui mừng khi thấy tôi ở lại. Thào Mỉ và Lầu Chư trách tôi. Páo bực với tôi. Đến Xá Hừ cũng can ngăn tôi.
- Vậy chị có sợ lời dọa của tên lạ mặt không?
- Anh cũng biết chuyện ấy à? Chính vì nó hỏi thăm tôi và Páo, tôi mới quyết ở lại. Tôi lo cho Páo hơn là cho tôi.
Xay Xua ngước khuôn mặt ửng đỏ, nhìn Chân, hỏi :
- Chỉ có anh mừng tôi ở lại. Anh không lo cho tôi à?
- Việc lo khôn cùng. Có lo hay không, chị đã tính hết nhẽ rồi. Tôi nghĩ rằng chị tính việc ở lại là đúng.
- Anh khéo nói quá!
Cái nhìn của Xay Xua đượm vẻ trách móc. Chị vốn có cảm tình với anh từ lâu. Chưa một lần nào, anh đến nhà gặp chị. Có những tin tức thị trường mua bán, cần báo với chị, anh chỉ trao đổi qua Thào Mỉ. Có lần Thào Mỉ nói với chị : "Chú Chân nhắc cô không quan hệ gì với mụ chủ hàng ở Cò Cải. Đó là người không tốt". Chị biết Chân luôn luôn giữ tiếng cho vợ đồn trưởng. Mụ Sầm buôn lớn, không có chồng, mà tung hàng, thu hàng đủ các luồng là nhờ giỏi chài mồi nam giới, bất kể là ai, bất kể kẻ hèn người sang. Páo và Chân rất thân nhau, nhưng Xay Xua không làm sao vượt được khoảng cách với Chân. Con người có trí tuệ và chân tình này có sức hút thầm kín đối với Xay Xua. Chị nói :
- Tôi tính đúng vì tôi tin dân bản, tin chính quyền, tin ở các anh. Tôi tin ở anh nữa đấy. Chân à.
- Chị Xay Xua này. Trong vụ phá xưng vua lần này tôi cần sự giúp tay của chị đấy. Chị có sẵn sàng không?
Câu hỏi quá đột ngột, nhưng không làm cho Xay Xua lúng túng. Chị trả lời không cần suy nghĩ:
- Anh bảo làm gì tôi cũng làm. Chỉ sợ anh không bảo thôi, anh Chân ạ.
- Tôi chưa lần ra ổ xưng vua cắm ở bản nào, nhưng tôi chắc rằng thế nào cũng có ngày có người đến tìm gặp chị.
- Không đâu, anh Chân ạ. Con gái Mông như tôi hiện nay, ai nhìn cũng thấy lạ mắt mà đứng xa ra. Cả Páo cũng vậy. Có đứa xấu nào nghĩ ra chuyện xưng vua, nó phải biết tôi không còn thơ dại, dễ lừa như ngày trước nữa.
- Dù sao, cũng có người không quên vị phó vua ngày trước. Tôi đang chờ đợi một lần tìm gặp.
- Tôi hiểu.
- Chị cứ đóng vai thơ dại, cứ để người lừa.
- Được. Còn việc gì nữa không?
- Cứ thế đã. Sau này, có việc cần, ta sẽ bàn thêm.
Hai người còn ngồi bên dốc đá nói chuyện hồi lâu. Chân coi Xay Xua như một cơ sở tai mắt. Anh trao đổi với chị mọi cách ứng xử cần thiết khi gặp việc, lòng vui vui vì công việc trôi chảy. Xay Xua tỏ vẻ vui mừng. Vì công việc chung cũng có. Nhưng chủ yếu là được ngồi lâu với Chân. Chẳng hiểu vì sao điều ấy làm cho cô rộn rã trong lòng. Cô dỡ nắp thồ trên lưng ngựa lấy ra một bầu rượu, trao cho Chân. Cô nói, ánh mắt long lanh :
- Hôm nay vui lắm. Chẳng bao giờ mời được anh đến nhà uống rượu. Bây giờ mời ở rừng vậy. Anh cố ý tránh tôi, phải không Chân?
- Không phải. Tôi cố ý tránh nhà chị, chứ không phải tránh chị. Công việc của tôi, chị biết quá rõ còn gì?
- Lại nói khéo nữa rồi... Tôi uống trước nhé!
Nói xong, Xay Xua dỡ nắp bầu rượu tợp một ngụm. Cô trao lại cho Chân. Đôi mắt tỉnh táo của Chân nhận ra đôi gò má của Xay Xua bắt đầu giần giật và ánh mắt Xay Xua có điều gì khác lạ. Anh sực nhớ đến Páo. Trước đây, anh thương Páo. giờ đây, anh sợ Xay Xua. Đúng hơn, anh thương cảm Xay Xua. Cô vẫn giơ bầu rượu ra phía trước :
- Chân uống đi! Không phải rượu độc đâu.
Chân cầm lấy bầu rượu nhưng không uống. Anh đứng dậy, lùi xa nửa bước chân. Anh nhấp khẽ mấy giọt rượu rồi trả bầu cho Xay Xua:
- Cán bộ thu mua say là không làm tròn nhiệm vụ, chị thông cảm nhé.
Hơi men bốc đỏ bừng hai má, Xay Xua không cầm bầu rượu mà nắm lấy cổ tay Chân rồi ngã người vào anh. Chân phải ôm đỡ cho cô khỏi ngã. Vì Xay Xua khoẻ hơn Chân, anh suýt bị khối thân thể nóng bừng, tràn trề sinh lực kia xô ngã. Bờ đá cao phía sau lưng đã chắn anh lại. Hơi thở nóng hổi của Xay Xua phả vào cổ anh. Chân nhẹ nhàng ẩy cô đứng thẳng dậy. Anh nói nhỏ bên tai cô :
- Có người, Xay Xua!
Xay Xua vội buông Chân ra, đưa mắt nhìn quanh. Chẳng thấy ai cả, cô quay lại nhìn Chân. Đôi mắt Xay Xua buồn buồn. Đôi mắt tỉnh dần. Làn sóng dục tình dữ dội dường như đã lặn mất từ bao giờ. Xay Xua nắm chắc chiếc bầu trong tay, vuốt lại mái tóc. Cô nói nhỏ, giọng trách móc :
- Xay Xua buồn ghê gớm. Anh chẳng hiểu gì Xay Xua cả, anh Chân ạ.
- Tôi hiểu. Tôi rất hiểu. Nhưng Xay Xua cũng phải hiểu cho tôi.
Xay Xua cười :
- Vậy là hai chúng ta cùng hiểu nhau. Hiểu nhau một cách chua chát làm sao, Chân ơi!
Nghe giọng nói của Xay Xua trở lại vẻ tỉnh táo, nghiêm chỉnh, Chân yên tâm. Những trường hợp chị em bị kích động như thế này, Chân đã gặp nhiều lần ở chiến trường bên Lào. Hai người rong ruổi nốt chặng đường cuối cùng vào bản Hà Nhì như không có gì xảy ra.
* *
*
Tình hình dân bản và các đơn vị vũ trang bên trong sôi sục nhưng bề ngoài vẫn diễn ra bình thường. Đồn biên phòng triển khai mọi mặt công tác khẩn trương, dồn dập, thường là về đêm. Ban ngày quang cảnh vắng lặng. Vậy mà chỉ ba ngày sau khi Chân đi xuống bản Ma Sín, nơi nghi có hiện tượng xướng xuất vụ xưng vua, thì xẩy ra chuyện nổ súng giáp đường biên, cả đồn biên phòng náo động hẳn lên.
Đồn trưởng Páo báo cáo chỉ huy trưởng Quý :
- Báo cáo anh, có tin khẩn cấp do dân quân Pa Vệ Sử báo về cho biết đội tuần tra vũ trang do đồn phó Giang chỉ huy đi dọc biên giới đến ngày thứ năm thì bị phục kích. Bên ta, hai chiến sĩ bị thương, một nặng, một nhẹ. Đồng chí Giang đang tổ chức chuyển thương, sẽ về trưa nay.
Trung tá Quý chau mày suy nghĩ rồi hỏi Páo :
- Có xác định được lực lượng nào phục kích không? Địa điểm? Số lượng địch?
- Báo cáo, vị trí địch phục kích ở quãng giữa mốc M.9 và M10. Số lượng không xác định được, nhưng không dưới nửa tiểu đội. Lực lượng phục kích mang quân phục Trung Quốc, từ phía Trung Quốc bắn sang.
Quý hất hàm hỏi :
- Nguồn tin?
Páo đưa trình một mảnh giấy viết mấy dòng loằng ngoằng, ở dưới mang chữ ký của Giang. Anh gật gù :
- Đúng là báo cáo vắn tắt của Giang. Tin được.
Hai người trao đổi thêm với nhau một lát xoay quanh tình huống trận phục kích. Sau đó, Quý nói với Páo :
- Anh gửi điện báo cáo về tỉnh và về Bộ Tư lệnh lượng thông tin ban đầu vắn tắt.
- Rõ
Páo lục tìm sổ điện. Quý dặn thêm :
- Đoạn nói về lực lượng phục kích, không được khẳng định là quân Trung Quốc nhé. Chỗ ấy phải thận trọng.
Điện vừa đánh đi thì Giang phóng ngựa về đồn. Anh báo cáo với đồn trưởng Páo. Trung tá Quý chỉ ngồi nghe.
- Bốn ngày chúng tôi đi tuần tra dọc đường biên, mấy lần nhìn thấy lính biên phòng Trung Quốc; chẳng có chuyện gì xảy ra. Vậy mà ngày thứ năm, gần đến mốc M.10 thì bị... Lầu Chư mà không nhanh tay thì bị nặng rồi. Đơn vị bắt đầu vào rừng thì tôi đi trước với tổ dẫn đầu. Lầu Chư đi sau đã nhanh mắt phát hiện bọn địch ngọ nguậy. Hai bên hầu như cùng nổ súng một lần. Tôi quay lại, cho triển khai đội hình chiến đấu tại chỗ. Nhìn rõ lính Trung Quốc, quân phục nghiêm chỉnh, phù hiệu đỏ chói... Cậu chiến sĩ thông tin bị thương đầu tiên... Lầu Chư vừa bắn chặn địch vừa di chuyển lại gần đồng đội bị đạn gãy xương đùi, dìu anh ta chuồi xuống hõm đá. Khi tiếng súng im rồi, bọn địch rút hết về bên kia, Lầu Chư mới biết rằng mình cũng dính đạn, tuy chỉ nhẹ thôi. Cậu này đi rừng khá lắm. Vào trận thì gan dạ, mưu trí.
Giang diễn giải một hồi dài. Páo cắn môi suy nghĩ. Câu đầu tiên, anh hỏi Giang về việc bố trí cứu thương :
- Cậu Thân thông tin và Lầu Chư hiện ở đâu?
- Lầu Chư thì về trạm xá. Còn cậu Thân, chúng tôi cáng về dưới này hiện nằm tại nhà Tạ Phúc, ông thợ đục cối đá. Chị Xay Xua gặp đơn vị gần đấy đã cùng y tá chăm sóc thương binh. Chỉ còn chờ xe của tỉnh lên.
Quý nãy giờ theo dõi câu chuyện giữa hai người, bây giờ mới lên tiếng:
- Khỏi điện xin xe của tỉnh. Sẵn xe tôi đó, chở Thân về ngay dưới kia.
- Rõ - Páo đáp lời - Anh Trụ sẽ lo việc này.
Páo ra ngoài một lát, có lẽ đi trao đổi gì đó với chính trị viên Trụ.
Khi Páo quay vào, Quý ngồi dịch vào hẳn giữa dãy ghế, mở tấm bản đồ địa bàn ra, gọi Giang đến gần.
- Có phải chương trình kế hoạch các anh tính đi tuần tra đến mốc M.10 thì quay trở về?
- Báo cáo thủ trưởng, đúng ạ.
- Và lúc về thì không theo đường cũ?
- Vâng ạ.
Đồn trưởng Páo báo cáo thêm:
- Đường về song song với tuyến đường biên, cự ly không quá một ki-lô-mét ạ.
- Được. Bây giờ anh Giang giở nhật ký chiến đấu, xác định cho tôi toạ độ của vị trí địch phục kích.
Giang giở sổ, lẩm bẩm trong miệng những con số ghi toạ độ rồi đưa ngọn bút chì trên tấm bản đồ dò tìm vị trí.
Ngọn bút chì trong tay anh chuyển dần vào khu vực nội địa, cách bản Pa Vệ Sử không xa.
Páo hơi nhíu lông mày. Riêng Quý, vẫn giữ được vẻ tỉnh táo.
- Thế là đường di chuyển của phân đội vòng vào nội địa trên mười ki lô mét. Anh định đi vòng ư?
- Báo cáo thủ trưởng. Đi vòng vào Pa Vệ Sử hóa ra đi theo dây cung. Đường về M.7 gần hơn.
Quý thở dài kín đáo. Tay anh đẩy tấm bản đồ ra xa. Dường như anh không muốn nhìn nó nữa.
Anh nhìn thẳng vào Giang. Cái nhìn xoáy sâu, nghiêm khắc :
- Đồng chí đã đánh động bọn đặc vụ Tưởng một cách không cần thiết, đồng chí đồn phó ạ. Đồng chí đưa phân đội vũ trang của đồn biên phòng đến chạm trán với nó trong tư thế chưa chuẩn bị chu đáo.
Quý quay sang đồn trưởng Páo:
- Đúng là bọn đặc vụ rồi. Chúng cải trang thành Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, mục đích khiêu khích, làm cho hai bên hiềm thù nhau. Trong bức điện báo cáo tiếp theo, đồng chí có thể bổ sung nhận định này. Tất nhiên còn phải chờ xác minh thêm.
Giang ngồi im, chiếc mũ mềm vò nát trong tay.
Quý tiếp tục nói với Giang:
- Nguyên nhân sai lầm của đồng chí là ý thức chấp hành kỷ luật kém. Hành trình đường về quy định rõ là phải song song với tuyến đường biên, cự ly trung bình một ki lô mét. Cớ sao đồng chí thọc sâu vào khu rừng Pa Vệ Sử ghê thế?
- Báo cáo, lý do tôi đã nói ở trên.
- Chẳng có lý do nào đứng vững cả. Khu vực đó đã được giao cho bên trinh sát. Đồng chí hành động sai hiệp đồng, có ngày còn cho đơn vị ăn đạn của quân ta nữa. Không thể chấp nhận được.
Đồn trưởng Páo chờ cho chỉ huy trưởng nói xong mới thủng thẳng xoay lại tấm bản đồ đúng vị trí cũ để Quý tiện theo dõi:
- Báo cáo chỉ huy trưởng, toạ độ vị trí địch phục kích trùng hợp với toạ độ những tang vật đầu tiên của bọn đặc vụ Tưởng ta thu nhận được.
- Thế à, tôi cũng ngờ ngợ một điều gì đó, nhớ không ra. Vậy tôi hỏi đồng chí Giang. Lúc đồng chí quyết định hành quân theo hướng Pa Vệ Sử, đồng chí có nghĩ trước là sẽ đi ngang toạ độ ấy không?
Giang lúng túng, cúi đầu im lặng.
Páo chỉ tay vào bản đồ, dùng ngón tay trỏ gõ mạnh về một điểm:
- Tôi cho rằng đồng chí Giang có tính toán đến điểm ấy. Đồng chí định kiểm tra vùng nghi có đặc vụ ẩn náu... Theo tôi, đồng chí Giang có ý đồ không tốt là muốn tranh công với đồng chí Chân.
Trung tá Quý ngẩng lên nhìn Páo, vẻ sửng sốt:
- Tại sao lại dính đến Chân ở chỗ này? Công với lao cái gì?
- Báo cáo thủ trưởng. Tôi nói thế đấy. Ngày đồng chí Chân báo cáo với ban chỉ huy về dấu vết đặc vụ xuất hiện và những tin tức về tên đặc vụ, Vàng San, đồng chí Giang là người phản bác kịch liệt, nói đồng chí Chân chẳng ra cái gì! Bây giờ chính đồng chí Giang lại tự tiện xông vào khu vực ấy mà không có phép của cấp trên. Rõ ràng đồng chí định kết hợp tuần tra vũ trang và truy lùng đặc vụ. Một phương án không thông qua đồn trưởng. Đồng chí tưởng lập được công nhưng không ngờ gây thương vong cho chiến sĩ một cách vô ích.
Không khí im lặng, nặng nề. Trung tá Quý kéo ghế đứng dậy, bực dọc nói:
- Thôi cắt ở đây. Mọi việc chiều nay làm tiếp.
Đồn trưởng Páo biết thủ trưởng không thích nhắc đến Chân, anh không dám nói tiếp. Giang thoát khỏi tình thế căng thẳng, chuồn ngay. Anh không về buồng riêng mà xuống trạm xá gặp Lầu Chư. Giang hớn hở nghĩ bụng: "Miễn là mục đích tối mật không bị lộ". Cuộc di chuyển phân đội qua bản Pa Vệ Sử còn có mục đích riêng. Giang đã tính toán ghé qua nhà quen để lấy hai cân "cơm đen". Lầu Chư là một chiến sĩ mẫn cán, sẵn sàng giúp thủ trưởng mọi việc mà không cần biết nội dung công việc ấy ra sao, sẵn sàng nhận và gửi giúp thủ trưởng những gói, những bọc theo địa chỉ nhất định, không bao giờ tò mò hỏi xem bọc ấy, gói ấy đựng bên trong cái gì. Vì đức tính ấy, Lầu Chư được Giang giữ riết ở phân đội vũ trang, mặc dầu nhiều lần ban chỉ huy đồn định xếp người chiến sĩ giàu triển vọng ấy vào một công việc thích hợp và cần thiết hơn: chiến sĩ làm công tác vận động quần chúng hoặc trinh sát.
Việc ứng phó với tình huống mới xẩy ra bất ngờ, đã có chỉ huy trưởng và đồn trưởng Páo giải quyết. Giang chỉ mong kết thúc buổi giao ban là lên ngựa đi đón phân đội đang lẽo đẽo đường rừng. May quá, phen này không có cụ Quý thì sập hố. Định ăn non một keo, hớt tay trên thành quả của bọn trinh sát. Ai dè! Thằng Páo ruột ngựa nó vỗ tuột vào mặt, ê quá. Được, tao ghi sổ cho mày món nợ này. Sẽ xin trả đủ, ông đại úy chính sách ạ! Nhưng tao phải cảm ơn mày. Nếu mày không nhắc đến thằng "Chân hâm" trước mặt cụ, dễ gì cụ hạ cơn thịnh nộ đối với tao! Cụ tha cho một phát cảnh cáo trước hội nghị giao ban đủ làm phúc cho tao lắm rồi. Giơ cao đánh sẽ mà. Thôi thì cụ bảo gì nghe vậy. Thằng Lầu Chư là đệ tử trung tín dường ấy, cụ bắt chuyển sang trinh sát, xin cúi đầu vâng lệnh. Ân, uy, đâu vào đấy! Chỉ cần lúc chia tay, cụ nháy mắt với con một cái thế là con biết phận con phải nhớ lấy ơn này. Không có cụ thì chỉ riêng cái tội để hai chiến sĩ bị thương, cái tập thể chỉ huy, cấp ủy này cũng hành con lên, xuống đủ điều.
Mới đi được một thôi đường, Giang gặp Lầu Chư cưỡi ngựa đi xuống. Ông thợ đá Tạ Phúc đi bộ cầm cương dẫn ngựa. Cánh tay trái của Lầu Chư đã được băng bó sơ cứu. Máu chảy thấm qua mấy lần băng. Giang chào Tạ Phúc:
- Cám ơn bác Phúc. Nhờ có ngựa của bác, anh em đỡ được một ngày đường.
Tạ Phúc đáp:
- Tôi mới gặp cậu này ở quãng trên đây thôi. Mấy chặng trước có ngựa các bản người Hà Nhì, người Mông. Đang mùa vận tải mà, đỡ cho nhau được quãng nào hay quãng ấy. Giang tranh thủ mấy phút dừng chân, gặp riêng Lầu Chư. Lão Phúc đang loay hoay với đai bụng ngựa không muốn làm phiền hai người, cất tiếng ồ ồ hát một bài ương ca. Giang bảo Lầu Chư:
- Vết thương của em không nguy hiểm nhưng phải đề phòng nhiễm trùng. ít hôm nữa nó mưng mủ mới nhức nhối dữ. Em phải phòng thân thứ này.
Giang rút từ túi ngực một lọ pê - ni - xi lin bên trong nhét một chất dẻo nâu nâu, đặc quánh.
- Lúc nào vết thương tấy nhức, em phi thử vài phát sẽ dịu cơn đau ngay.
Lầu Chư xua tay:
- Thủ trưởng ơi, em bỏ hút từ một năm nay rồi. Thào Mỉ cấm em đấy.
- Xưa nay con gái Mông có cô nào cản chồng nghiện hút. Mà cản sao nổi?
- Vậy mà Thào Mỉ làm nổi đấy, thủ trưởng ạ! Nó doạ không nâng ván vách cho em vào là em sợ lắm rồi.
- Bây giờ, Mỉ đã đi xa, sợ gì?
- Nó đi rồi nó sẽ trở về. Em không nghe lời nó, nó dám bỏ em đấy!
Xem ra hai cô cậu này quyến luyến nhau lắm. Nhớ lại ngày nào, Giang là một trong những người kiên quyết phản đối việc con gái tên phỉ cũ Xá Hừ được tuyển vào trường kinh tế tỉnh. Chuyện ấy chỉ nói trong cán bộ với nhau, Lầu Chư không biết. Về sau, chủ tịch Lỳ Choóng gật, Giang cũng gật. Một mình khác ý mọi người, khó trụ vững. Sự thể không khác được, anh công khai phát biểu ý kiến tán thành của mình. Lầu Chư cảm ơn anh lắm lắm. Giang nghĩ: "Cứ để họ chuyển hắn sang trinh sát, hắn càng có cơ hội đi sâu vào các làng, bản hơn, từ đó hắn giúp cho mình được nhiều hơn".
Nghĩ vậy, Giang lấy thêm một lọ thuốc màu nâu nữa, trao cho Lầu Chư:
- Em không dám dùng thì mang về tặng bố nhé!
Nói rồi, nhét luôn mấy chiếc lọ bé con con vào túi áo Lầu Chư. Người chiến sĩ cảm ơn lòng tốt của Giang. Nhưng, vốn tính thật thà, anh gặng hỏi:
- Thứ này thủ trưởng kiếm đâu ra vậy?
Giang cười:
- Khắc tìm, khắc có!
Trong bụng, Giang nghĩ khác: "Cái hộp anh lấy hộ tôi ở Pa Vệ Sử là nó đấy! Con trai Mông cầm thuốc phiện trong tay mà không nhận ra thuốc phiện, cũng là tay hiếm. Hắn còn được việc lâu dài!".
Tạ Phúc đảm bảo đem Lầu Chư về tận đồn. Giang yên tâm, tiếp tục lên đường đón đơn vị. Phúc dẫn Lầu Chư về nhà. Seo Mai, vợ Phúc giỏi nghề thuốc lá. Ngôi nhà người Hán dài mà thấp, lợp ngói âm dương có những đường sống gồ cao và thẳng đều tăm tắp. Nhà tối om, chia nhiều ngăn, có vách chắn và những bậc cửa đi lại khá cao.
- Vào đây nghỉ một chốc. Đường về đồn chỉ còn một quãng - Phúc nói.
Seo Mai chạy nhoáng xuống bản gọi Xay Xua. hai người phụ nữ rửa vết thương, băng lại cho Lầu Chư. Seo Mai nói:
- Chữa cho dân bản, dùng thuốc lá dịt vết thương là chuyện thường. Lầu Chư là người của Nhà nước, phải chữa theo cách của Nhà nước. May có chị Xay Xua đây.
Xay Xua vừa làm thuốc vừa hỏi chuyện. Lầu Chư kể hết đầu đuôi câu chuyện giống như Giang đã kể với Páo. Xay Xua nói:
- Vết thương nhẹ, không sâu, nhưng nếu không biết giữ thì sẽ bị nhiễm trùng, diễn biến phức tạp. Cũng phải vào trạm xá ít lâu đấy!
Lầu Chư giẫy nẩy:
- Cô nói hộ với y sĩ của đồn cho cháu ở đơn vị, không vào bệnh xá. Cứ làm thuốc hàng ngày cho cháu, rồi để em về đơn vị, cánh tay treo lên, cháu chịu được mà!
- Cháu phải tích cực điều trị để chóng lành. Đừng để vết thương kéo dài lôi thôi, Thào Mỉ nghe đồn miệng, nó sẽ bỏ học, nhảy về Pa Ưm cho mà xem.
- Vâng, cháu xin nghe cô!
Lầu Chư trở nên ngoan ngoãn. Xay Xua tiêm thuốc kháng sinh cho anh. Công việc xong xuôi, Seo Mai nói với chồng mà như nói với Xay Xua:
- Từ đây về đồn chỉ còn một quãng. Ông cho Lầu Chư mượn ngựa đi cùng chị Xay Xua. Ông đi rừng về còn mệt, có thể nghỉ được đấy.
Lầu Chư lên tiếng:
- Bây giờ tôi có thể đi một mình về đồn được rồi. Có cô Xay Xua cùng đi là đủ. Cảm ơn bác Tạ Phúc và bác gái.
Xay Xua đang lúc nghỉ tay, nhìn vẩn vơ ra ngoài khung trời. Rừng xanh lớp lớp bạt ngàn phủ kín đồi thấp, đồi cao. Sự việc không may xảy ra với Lầu Chư gợi cho Xay Xua nghĩ về một người khác. Mới chia tay nhau mấy ngày, người ấy hẳn đang lặn lội một thân một mình trong rừng sâu. Đã bắt đầu một thời súng đạn nữa rồi đây. Súng đạn nào có chừa ai! Nghĩ thương con người chịu nhiều oan trái. Làm cây mọc trước Páo và Giang, nhưng lận đận chuyện nhà, chuyện công tác, đành sống chìm trong im lặng. Con người ấy đã truyền cho Xay Xua nghị lực và niềm tin vào cuộc sống mới, từ ngày chị còn học trường dân tộc của tỉnh. ở người ấy, vừa có sự thông minh vừa có sự nhẫn nhục; sống có tình người đấy nhưng cũng sắt đá đấy. Anh đang lặn lội ở cánh rừng nào?
Đã từ lâu, Xay Xua coi các chiến sĩ biên phòng như người nhà. Lúc này, cô càng nghĩ tới các anh. ý nghĩ của cô đang hướng về những cánh rừng phía đông bắc Xín Chải. Cô hỏi Lầu Chư:
- Anh em đã bó nẹp cho Thân chưa?
- Rồi. Y tá của đội đã sơ cứu cho anh ấy. Nhưng bên trong vết thương còn đau.
- Phải. Xương bị gãy, hai đầu chưa khớp với nhau, hẳn là đau lắm.
Bỗng cô hỏi thêm:
- Chừng trưa nay, người ta cáng anh ta tới đâu?
- Cũng còn cách đây hai bản. Mất cả ngày đường đấy. Mà cô hỏi để làm gì, cô Xay Xua?
Giọng nói của Lầu Chư lộ vẻ ngạc nhiên. Xay Xua trả lời, giọng trầm trầm:
- Phải nhanh chóng kéo đoạn xương gãy của Thân cho liền khớp. Để chậm, đoạn chân ấy sẽ sưng vù bầm tím. Hoại thư dễ như chơi. Cô đang tính đi ngược lên mạn ấy hái một ít cây thuốc thì được tin cháu bị thương. Thôi để cô đi kẻo muộn.
Cuối cùng, thỏa thuận rằng Seo Mai sẽ dìu Lầu Chư về đồn. Việc Xay Xua đi kiếm lá đã định trước, cô cứ đi, biết đâu dọc đường chẳng gặp người chiến sĩ thông tin bị thương.
Trong ngôi nhà vắng vẻ lẻ loi nằm ở bìa rừng chỉ còn lão thợ cối đá. Lão chờ cho mọi người đi hết mới bước vào gian trong tối om, gõ liền ba tiếng lên tấm vách ngăn. Một bóng người nhẹ nhàng giơ cao chân, bước qua cửa buồng. Giữa cảnh tranh tối tranh sáng, hình dáng cao lớn của người lạ mặt hiện ra lồ lộ. Hắn quấn đầu một chiếc khăn bông màu sẫm, to sụ. Ăn mặc giống người Hán, túi lưới đeo trễ một bên vai, rõ dáng một anh thợ đẽo đá. Tạ Phúc kéo ghế mời hắn ngồi.
- Sùng Quán Dình. Hẳn ông đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Tôi chẳng phải thuật lại.
Người lạ mặt lên tiếng:
- Nếu tôi ở địa vị thủ lĩnh, tôi sẽ khen ngợi anh về việc dắt được Lầu Chư về nhà này.
- Riêng ông, ông phải thưởng cho tôi về việc kéo được Xay Xua đến đây. Hẳn lâu lắm ông mới thấy mặt con người ông thường nhắc đến.
Sùng Quán Dình vỗ đùi đôm đốp:
- Nửa cân thuốc phiện. Ta dám hứa với anh, Tạ Phúc ạ!
- Công việc thủ lĩnh giao cho tôi, ông có thể chứng giám rằng tôi đã hoàn tất. Xin tôn huynh có lời chỉ giáo.
- Ta đã nghe thằng Lầu Chư kể về sự việc. Đã rõ chúng nó đinh ninh vừa chạm súng với Trung cộng. Đúng ý dự đoán của thủ lĩnh. Chúng nó lùi về Pa Vệ Sử, chẳng phải là đi sục tìm chúng ta, lý do đơn giản là chúng muốn lợi đường đất.
- Tôi cũng nghĩ thế.
- Duy có điều cần lưu ý. Lầu Chư là một tên cực kỳ lợi hại. Hắn là người Mông, rất thông thạo địa hình lại có bản lĩnh chiến đấu. Tôi dám thưởng ông ba cân thuốc phiện nếu ông lôi kéo được thằng này, chí ít là vô hiệu hóa được thằng lõi. Ông dám thử sức chứ?
- Tôi sẽ cố gắng, chẳng khó gì đâu.
Gương mặt tàn bạo của tên đặc vụ Sùng Quán Dình lộ vẻ tự đắc:
- Lần này cả người Hán lẫn người Mông, người Hà Nhì cùng vào cuộc thì cộng sản chẳng biết đường nào mà đỡ. Phải làm sao thu hút chúng nó về Pa Vệ Sử ở phía đông bắc và Nậm Khắt ở phía bắc, bấy giờ chúng ta mới tung đòn chính ở nơi khác. Xong phần việc của tôi, thủ lĩnh sẽ trao phần việc cho ông. Bây giờ ta phải đi ngay. Thủ lĩnh đang chờ.
Tạ Phúc ra cửa ngó trước ngó sau một hồi, thấy yên tâm mới mở cửa vách cho Sùng Quán Dình lách ra ngoài rừng. Trước khi chia tay, Tạ Phúc còn nói với tên đặc vụ:
- Ông phải đi cẩn thận đấy nhé. Dạo này rừng lắm người. Mong ông đừng mải lao vào con bé mà để bị thất thế.
- Yên tâm đi. Không bao giờ ta để cho ông bị liên lụy.
Sau một tiếng roi da quất vút vào không khí, con ngựa của Sùng Quán Dình lao khuất vào rừng. Hắn đuổi theo Xay Xua. Những vạt rừng nào hàng ngày Xay Xua cùng Seo Mai, vợ của Tạ Phúc, thường đi hái thuốc, Quán Dình đã được cho biết trước. Nhưng hôm nay, hắn chỉ đảo lướt qua không sục sạo một đám nào cả. Hắn biết, cô cán bộ Mông đang nóng lòng ngược lên các bản trên để đón người bị thương. Đã có lệnh của thủ lĩnh là không được nổ súng hoặc gây xung đột ở những khu vực nằm sâu trong nội địa. Sùng Quán Dình tính kế lén bắt Xay Xua giữa rừng. Lúc còn nấp ở buồng trong nhà Tạ Phúc, hắn đã nhìn thấy cô gái Mông này rõ mồn một. Lòng thèm muốn trong người hắn bị dồn nén bấy lâu như muốn bùng cháy lên. Hắn ra roi cho ngựa rướn thẳng lên, phóng thật lực. Sợi dây thòng lọng cuộn tròn buộc sau yên ngựa cứ nẩy lên theo nhịp sải của con vật, đều đặn đập nhẹ vào lưng hắn. Hắn cắt rừng mà đi. Chẳng mấy chốc nhìn chéo bên tay trái, chếch về trước, hắn thấy thấp thoáng bóng dáng con ngựa của cô gái Mông. Con ngựa lực lưỡng, vóc dáng cân đối đi nước kiệu nhịp nhàng, hầu như không phải gắng sức. Hắn thích thú nhìn chiếc váy sợi lanh màu chàm, gấu viền đỏ của Xay Xua bay tung từng nếp gấp bên hông con ngựa có lớp lông mượt mà bóng nhẫy. Cô gái vẫn thản nhiên rong ruổi trên con đường rừng quen thuộc. Sùng Quán Dình đã tính toán đâu vào đấy, ghì chặt hàm thiếc, khiến con ngựa chồm ngược lên, sau đó thúc cho nó vượt lên trước. Đến một quãng nhìn thấy con đường mòn bên tay trái lách ngoằn ngoèo giữa những thân cây rừng mọc dày, Sùng Quán Dình ghìm phắt ngựa lại. Vẫn chưa thấy con ngựa của cô gái ló đầu ra khỏi màn lá xanh rì. Hắn nới lỏng đai bụng cho ngựa rồi buộc dây cương vào một gốc cây. Một tay hắn ôm sợi dây thòng lọng cuộn tròn. Cứ thế, hắn lò dò đi về phía đường mòn. Hắn dừng lại ở một khoảng cách nhất định, chỉ chờ con ngựa kia ló mặt là hắn xông ra ngay. Rừng quãng này rậm. Mắt Sùng Quán Dình vằn lên những tia máu đỏ. Đường lông mày bạc phếch của hắn động đậy. Cơn thèm khát trong người hắn đang bốc cháy. Hắn nhìn quãng đường hẹp, ngựa đi chật vật. Hắn ước lượng cự ly... Chỉ một phát tung dây thòng lọng, hắn sẽ giật ngã cô gái xuống thảm lá. Hắn sẽ kéo ngược váy trùm lên mặt cô, sau đó sẽ bế thốc cô vào cụm rừng phía trong để chiếm đoạt.
Thoáng nhìn thấy đầu ngựa ló ra ở chỗ ngoặt, Sùng Quán Dình nhanh tay vớ cuộn dây thừng móc hờ trên một cái chạc ba, mắt vẫn dán vào bóng Xay Xua vừa xuất hiện. Tay hắn chưa kịp nắm lấy cuộn dây thì bỗng đâu nghe "vút" một tiếng, một lưỡi dao từ phía sau hắn bay tới, cắm phập vào thân cây. Con dao cắm đúng vào giữa vòng dây. Hắn giật mình, mặt hơi tái. "Thủ lĩnh Vàng San!" - Hắn lẩm bẩm. Hắn đứng yên như trời trồng. Trước khi quay lại phía sau, hắn còn kịp nhìn qua kẽ lá thấy bóng cô gái cùng con ngựa thong dong đi qua phía trước.
Từ trong rừng, một người nhảy đại về phía hắn. Vừa tới nơi, người kia thộp lấy cổ áo hắn, trợn trừng hai mắt, nói rít qua kẽ răng:
- Mày theo đuổi sự nghiệp lớn như thế này ư?
Cơn giận của thủ lĩnh hiện rõ trên gương mặt tái xám, hai đường lông mày mũi mác nhíu lại. Hắn khó hiểu, nhưng mãi mới giãi bày:
- Một đứa con gái qua đường, như của trời cho, đại ca để bụng làm gì chuyện vặt cho nhọc lòng.
Vàng San buông tay, nhưng đôi mắt vẫn nhìn xói vào Sùng Quán Dình như hai lưỡi dao ngọt sắc.
- Tao chờ mày đi nắm tin tức trở về, hóa ra mày chỉ lo chúi đầu vào chuyện ong bướm. Không phải lúc.
Sùng Quán Dình vẫn chưa hết ngạc nhiên. Chuyện tằng tịu, ong bướm, hái hoa, bẻ nụ thì đại ca của hắn được liệt vào bậc thầy, cớ sao hôm nay lão có thể nổi đoá vì một chuyện không đâu? Hay là lão đã biết con bé Xay Xua, và đang dự tính một kế hoạch nào đó có dính dáng đến cô gái này? Hắn hỏi thăm dò:
- Con bé này không phải là dân thường. Nó là Xay Xua, bác sĩ, vợ thằng đồn trưởng Páo, người bản Xín Chải.
Quán Dình chưa nói hết câu, Vàng San rút súng ra chĩa thẳng vào mặt hắn:
- Tao cấm mày, nghe chưa? Tao sẽ bắn vỡ sọ mày nếu đụng đến con bé ấy một lần nữa. Hiểu chưa?
Sùng Quán Dình sợ uy đại ca, vâng dạ tức thì, nhưng trong bụng hắn đã khẳng định được một điều: "Vàng San đã để mắt đến con bé Xay Xua ".
* *
*