Hôm nay lò rèn Xá Hừ nổi lửa sớm. Anh chạy tất bật, hết vào nhà lại ra lán. Buổi trưa, con gái lên đường mà từ mờ sáng Phủ Vần đã mang tới một số mảnh gang tốt. Hắn gùi nặng lệch vai. Có hẹn từ lâu đánh cho Phủ Vần một cái nòng súng kíp. Người ta ở cách xa hàng hai ngày đường, cất công lên đây, chẳng tiện chối từ. Toàn loại mảnh gang bom Mỹ, loại này tốt cực kỳ. Thời chiến tranh, người Mông vốn ở đỉnh cao đồi trọc, sợ bom Mỹ kinh hồn. Nhưng hễ nghe bom Mỹ thả ở vùng nào, dù là sông, núi cách xa, dù phải xuống bản Dao, bản Thái, đám thợ rèn người Mông vẫn lặn lội tới nơi, lùng tìm mảnh bom. Hàng làm bằng loại vật liệu này, chẳng có thứ nào sánh bằng. Từ ngày hết bom đạn, đâm ra khó tìm. Phủ Vần mang lên đủ cho Xá Hừ làm nòng súng kíp, còn thừa cho anh thợ rèn làm nhiều thứ khác. Phủ Vần lại là người khoẻ, phụ tay khoan nòng súng vừa mắt Xá Hừ. Thì nổi lửa lên, ta làm. Chỉ cần làm thử ống gang tròn đầu tiên dài chưa đầy một gang tay. Các ống khác, hẹn ngày khác vậy. Còn việc gắn mấy đoạn ống với nhau, làm thành nòng súng. Việc ấy là nghề riêng của Xá Hừ.
Thằng Lầu Chư dẫn ngựa đến từ sáng. Hai đứa dắt ngựa đi ăn cỏ rồi, Xá Hừ yên chí cầm búa. Phủ Vần cũng xăng xái giúp một tay, hết thụt bễ lại quai búa. Gang Mỹ cứng đầu đến mấy cũng phải chịu thua. Phủ Vần tuổi trạc Xá Hừ. Hai người biết nhau trong ngày hội Xay Xán dưới bản Pa Tào, quê Phủ Vần, tháng ba năm nào. Cùng uống rượu, ăn thắng cố, ca hát mấy bài nên quen. Xá Hừ biết Phủ Vân ngày trước cũng có làm phỉ, về sau yên bề làm ăn thì thích lắm. Ngược lại, Phủ Vần biết tiếng Xá Hừ là tay thợ rèn giỏi, dao, rựa, cuốc liềm nào có đóng dấu chìm in chữ "Sùng" là dùng bền; nay được gặp người, càng thêm quý, thêm trọng.
Xá Hừ quén than vào bếp, hỏi lơ lửng :
- Nương rẫy dưới Pa Tào mùa này khá chứ?
- Biết khá, biết không? Cứ mèn mén ăn suốt. Năm nay, không đủ ngô đổi lúa cho người Thái nữa.
- Trên này cũng vậy.
- Vườn rừng Phùng Khen giàu thảo quả, chẳng phải về đổi ở bản Thái. Mang thẳng sang bên kia, chỉ có vài ba bước chân mà được giá cao.
Phủ Vần lại hỏi :
- Rừng trên này, cọp về nhiều lắm, phải không?
- Ai nói.
- Tiếng đồn như mù sương vương đỉnh núi. Chẳng biết ai nói.
- Tiếng đồn thế nào? - Xá Hừ bỗng ngừng tay hỏi lại.
- Nghe nói trên này động rừng, báo, cọp về nhiều. Người Thái lên đây mua được nhiều xương lắm.
- Thú rừng dồn về, kéo thợ săn về theo. Mùa săn nào chả thế.
Giọng Phủ Vần hạ thấp xuống hẳn :
- Này, người dân bản Pa Tào nói với nhau rằng, mùa này rừng Phùng Khen vắng bóng người...
- Sao lại vắng?
- Người già bảo có chuyện lạ vừa xảy ra trên này - Vừa nói, Phủ Vần vừa đưa mắt thăm dò ý tứ anh thợ rèn.
- Chẳng có gì lạ đâu - Xá Hừ trả lời tỉnh như không.
- Có đấy.
- Có cái gì?
Phủ Vần bước xuống bệ. Trước khi cầm lấy búa đập thỏi sắt Xá Hừ vừa gắp ra, Phủ Vần ghé tai Xá Hừ hỏi nhỏ:
- Vua người Mông ta sắp ra, có không?
Xá Hừ trợn tròn đôi mắt xếch, quát:
- Quai búa, nhanh lên.
Cho đến lúc rèn xong đoạn nòng súng đầu tiên, Xá Hừ ngậm tăm không nói gì nữa. Thằng này mò lên đây tìm vua. Tao biết tỏng đi rồi. Đừng lừa tao như con tu hú lừa con chim khách. Muốn rước tai hoạ về bản ư? Mày chỉ làm khổ dân bản mày thôi. Chúng nó làm cho ma mất thiêng, mất giá rồi. Thào Dương mong vua ra để bắt chồng mới. Thằng lạ mặt quỷ quái mong vua ra để mở luồng buôn lậu thuốc phiện. Tự tay hắn trao cho Xá Hừ hai đồng cân thuốc phiện, trong lần gặp thứ hai. Xem ra, nguồn thuốc của nó lớn. Nó muốn tìm đường dây đưa sang bên kia. Xá Hừ vấp ngã một lần, nghĩ lại mà kinh. Thỏi gang đầu tiên tạo dáng xong, Xá Hừ sai ngay Phủ Vần đi lấy sợi dây da bò để quay mũi khoan nóng. Anh bảo hắn :
- Tin đồn vớ vẩn. Tao ở đây, việc gì chẳng biết. Đi đi!
Xua được Phủ Vần đi khuất mắt, Xá Hừ nhẹ cả người.
Anh đang xem lại nước tôi thỏi sắt thì tay thợ đá Tạ Phúc lò dò đến. Hắn mang chiếc cối đá đặt ngay trước thềm. Dáng điệu ủ rũ.
- Còn rượu không? - Tạ Phúc không chào chủ nhà, lên tiếng hỏi cộc lốc.
Xá Hừ cũng không đáp, lặng lẽ đi lấy bầu trao cho hắn. Mới một phiên chợ, trông lão này khác hẳn. Như người ốm khật khừ. Nhà đủ ăn. Chồng đẽo, đục đá. Vợ làm nghề bốc thuốc nam. Chỉ có một đứa con trai, đang tuổi đi học. Cảnh nhà vui hơn Xá Hừ. Việc gì mà buồn?
Rượu vào, Tạ Phúc ngật ngưỡng nói :
- Mày ở bên này sung sướng, mày quên thằng em trai Sùng Vạn Quả của mày rồi. Ngày nào nó còn gọi mày sang Viên Bình chữa bệnh, cho mày vào bệnh viện huyện hẳn hoi, sướng ngang cán bộ bên ấy, mày quên rồi.
- Này anh Tạ Phúc. Anh hơn tuổi, tôi trọng. Anh làm giúp chiếc cối đá, lại mang đến tận nhà, tôi cảm ơn anh. Xin anh giữ lời, đừng mắng khéo tôi.
- Ờ, thì cũng vui chén rượu, nhắc chuyện cũ, chuyện mới, sướng vui, khổ nhục như trở bàn tay. Biết đâu thằng em anh sau này lại chẳng sướng hơn anh!
Giọng Tạ Phúc lè nhè thật rồi. Hắn buồn vì nỗi gì, không biết được. Không có lẽ hắn hối tiếc những ngày còn ở bên kia được làm anh thầy giáo? Xá Hừ hỏi :
- Này anh Tạ Phúc. Làm thầy giáo sướng hơn anh thợ đẽo đá. Đó là cái chắc. Phải chăng rượu tôi quá nhạt làm anh nhớ rượu Mao Đài? Phải chăng anh buồn, muốn quay về bên kia?
Tạ Phúc giẫy nẩy, xua tay :
- Chớ nói thế, chớ nói thế! Bụng tao không định nói thế. Rượu của mày ngon hơn rượu của tao ở nhà. Tao giải cái buồn số kiếp đây. Em trai mày bất hạnh thật đấy. Đang là anh đồn trưởng biên phòng hét ra lửa bên Viên Bình, bỗng chốc Hồng vệ binh đấu tố cho tơi bời, hạ chức xuống làm anh chăn ngựa. Cô vợ đang là bác sĩ chuyển đi làm công nhân lâm trường. Đấy là còn chiếu cố chính sách dân tộc. Còn tao ấy à?
Tạ Phúc bật lên một tràng cười man dại
- Ha, ha. Một anh giáo viên, được gọi là trí thức nông thôn mà dám cứng cổ không nhận tội chống cách mạng văn hóa, dám gỡ bìa sách đỏ, đáng tội mang mũ giấy giắt đi diễu khắp làng đấy chứ!
- Anh đem được vợ con trốn sang đây, chín mười năm nay sống yên ổn, còn buồn nỗi gì, anh Tạ Phúc?
- Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí.... chú mày biết sao được! Này, Xá Hừ! Nói dông dài, suýt nữa tao quên việc chính. Số là mụ Seo Mai nhà tao bảo tao đi xuống chú mày đánh một con dao cắt lá thuốc thật ngọt.
- Có ngay ngày mai thôi mà!
- Tao không có sắt.
- Mảnh bom Mỹ chất một góc kia.
Tạ Phúc khật khừ đi tới góc lò rèn, giở tấm liếp che đồ nghề, vật liệu và các mặt hàng đã làm xong. Chợt hắn sững người khi nhìn thấy một tấm giàn sắt to bằng phân nửa vạt giường cá nhân, dựng bên vách.
Giọng Tạ Phúc lạc hẳn đi :
- Lại làm sắt hầm bẫy thú... Ai đặt làm đây, Xá Hừ.
- Cánh thợ săn, chứ còn ai nữa. Đây là tấm thứ ba.
Tạ Phúc đứng nguyên tại chỗ, giương hai tròng mắt đỏ lừ như còn vằn máu, trừng trừng nhìn xói vào Xá Hừ :
- À, ra thế.
Nói rồi, quay lưng bước thẳng ra cửa. Xá Hừ chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì Tạ Phúc đã ném ngay một câu vào mặt anh ta :
- Tao căm mày lắm, Xá Hừ ạ. Mày là quân giết người.
Nói rồi, đi thẳng. Xá Hừ ngẩn người, anh đứng mãi trước cửa, như trời trồng.
Xá Hừ làm sao biết được nguyên cớ gì khiến Tạ Phúc đột ngột thay đổi thái độ chỉ vì tấm nắp hầm bẫy thú!
Cuộc đời Tạ Phúc đang suy sụp. Hắn tưởng trốn thoát cách mạng văn hóa, sang Việt Nam sống ròng rã hàng chục năm là yên thân. Nào ngờ, mới mấy năm trước đây, hắn đi lấy thuốc thay vợ, lên tận khu rừng rậm ẩm ướt trên Pa Vệ Sử thì giẫm phải hầm bẫy thú, rơi tõm xuống hố sâu. Hắn bị đau ê ẩm. Đang tìm cách gượng dậy thì hắn nhìn lên thấy xuất hiện ba người thợ săn lạ mặt. Hắn mừng rơn trong bụng. Vừa được kéo lên, hắn chưa kịp mừng thoát nạn đã bị trói tay, bịt mắt. Bọn kia dẫn hắn đi loanh quanh trong rừng một hồi lâu, chẳng biết đi đâu. Dọc đường hắn loáng thoáng nghe tiếng một tên chửi : "Tỉu nà ma! Mày là lính biên phòng đi dò la, vào chỗ chúng tao, cho mày chết!" Nghe tiếng Hán, hắn giật thót bụng. Người bên kia sang bắt hắn chăng? Đến chỗ dừng. Băng bịt mắt còn buộc chặt, hắn nghe tiếng ai đó xởi lởi :
- Kìa ông Tạ Phúc, chào ông... chúng mày cởi trói cho ông khách mau!
Trước mặt hắn lúc này là một người có tuổi, vạm vỡ, quắc thước. Mái tóc điểm bạc ẩn dưới chiếc mũ Giải phóng quân, lộ ra hai bên thái dương mấy cụm lòa xòa, cong xoắn. Bộ quần áo Tô Châu rộng thùng thình không che lấp mất dáng vẻ thân hình cường tráng. Cặp lông mày xếch hình mũi mác chưa hề có một sợi nào bạc. Toàn bộ nét phong trần in lên khuôn mặt rám nâu. Thoáng nhìn con người này, Tạ Phúc cầm chắc phen này nguy to. Ông ta lên tiếng, giọng nửa thân mật, nửa mỉa mai :
- Tôi phục cái gan của anh. Đang ở cao trào cách mạng văn hóa, dám xé ảnh, xé bìa sách đỏ. Kẻ sĩ phải như thế. Còn tôi đây, cũng một thời đã từng làm giáo viên như anh, gặp mùa giông bão, tôi phải che thân bằng bộ quần áo này. Nghĩ cũng hèn, phải không? Còn cái chí, chúng ta gặp nhau. Cổ nhân nói : "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Hôm nay coi như là buổi sơ kiến, tôi mời anh cộng tác với tôi.
Tạ Phúc hoang mang. Hắn nói lí nhí :
- Ông tha cho tôi về với vợ con. Tôi chỉ muốn được sống yên thân.
- Thời buổi này, có ai yên thân nổi dưới gầm trời giông bão! Thế Chiến quốc đang bày ra trước mắt. Ông muốn yên thân, nào có được. Người nằm dưới mồ còn phải nhảy dựng lên cơ mà.
- Tôi không có thù oán với ai cả. chuyện cũ mười năm qua lâu rồi. Xin tha cho tôi.
- Tha cho anh, chỉ Hồng vệ binh mới có quyền. Anh có muốn chúng tôi dẫn anh về bên kia giao nộp cho ủy ban cách mạng văn hóa Viên Bình không?
Tạ Phúc tái mặt. Hắn sụp xuống vái lạy người kia, trước sau một mực xin tha.
Người kia nói :
- Anh đã lọt vào tay tôi, chỉ có hai con đường để chọn. Một là theo tôi. Hai là chết. Chết dưới bàn tay Hồng vệ binh. Không có con đường thứ ba.
Bỗng người kia lên giọng quát to :
- Bay đâu cho nó leo cây!
Trong nháy mắt, Tạ Phúc bị trói chặt, treo ngược lên cành cây. ở cái tuổi năm mươi, hắn vẫn khóc rống như bò bị chọc tiết. Đũng quần hắn ướt đẫm. Một tên thợ săn vừa giơ súng ngắm vào hắn, hắn vội nhắm mắt, miệng hoảng hốt kêu to :
- Tôi xin chịu nghe! Tôi xin chịu!
Hắn lại được lôi về chỗ cũ, mặt xám ngoét. Người kia. Coi như không có việc gì xẩy ra, đưa cho hắn chén nước, nói luôn :
- Anh từ chối tôi là hạ sách. Tôi bắn chết anh cũng hạ sách. Hòa. Anh chịu theo tôi là thượng sách đấy. Trước khi bàn chuyện cộng tác, tôi phải nói cho anh rõ tình thế lúc này. Cách mạng văn hóa đã hết cao trào, rồi cũng phải lui thôi. Tưởng thống chế đang kêu gọi mạnh mẽ giải phóng lục địa. Đây là thời cơ lớn. Chúng tôi là người của Tưởng thống chế, lập căn cứ ở đây. Công cuộc này phải trường kỳ mai phục. Lúc này, các bên cộng sản không còn thuận thảo như trước. Một bên làm cách mạng văn hóa, một bên không. Ta đứng giữa, ta tồn tại. Anh phải cộng tác với tôi.
Tạ Phúc cố bám víu vào hy vọng cuối cùng, van nỉ :
- Tôi xin nhận việc với ông, nhưng xin đừng bắt phải trở về bên ấy.
- Không có chuyện ấy. Anh yên tâm. Việc của anh là cứ ở lại đây. Tôi cần anh cứ sống và làm ăn bình thường như hiện nay. Bọn cộng sản ở xã, bản, kể cả đồn biên phòng đang coi anh là người tốt, luôn luôn tuân thủ pháp luật và mọi chính sách. Tôi giao cho anh, trong vòng ba năm phải gây đủ tín nhiệm để được đưa lên làm trưởng bản; sau năm năm phải lọt được vào hàng ngũ cán bộ xã. Cứ theo người ta mà làm. Luôn luôn ngoi lên hàng đầu là được chú ý cất nhắc thôi mà. Mọi việc sẽ cứ tự nhiên tiến triển. Làm được không?
- Được. Còn sau này ...
- Sau này hẵng hay.
- Có nghĩa là bây giờ tôi không phải làm gì hết?
- Hầu như vậy.
- Sao lại hầu như?
- Nhà anh ở lùi sau bản Xín Chải. Có xa một tí đấy nhưng vẫn nhìn rõ ra phía con đường cái, nhìn chéo lên cổng đồn biên phòng. Anh chỉ làm người quan sát lặng lẽ cho tôi... thế, thế, hiểu chưa?
- Tôi hiểu. Việc ấy tôi làm không khó - Tạ Phúc gật đầu đáp.
Người ấy dặn thêm :
- Dù bên này, bên kia hoặc trong bản ngoài rừng có chuyện gì xảy ra, anh chỉ được phép đứng ngoài. Không dính vào bất cứ chuyện gì hết.
Tạ Phúc về nhà, trở thành con người khác. Cứ như nằm mơ. Bây giờ muốn sống yên thân cũng không được nữa rồi. Lúc sợ chết, nhận việc liều để thoát thân. Giờ nghĩ lại, đường lui đường tới đều bị chắn cả. Đến nhà Xá Hừ, nhìn thấy tấm nắp hầm bẫy thú, Tạ Phúc trút hết nỗi giận số phận trớ trêu lên đầu Xá Hừ là vậy. Trong cuộc nhen nhóm xưng vua lần này, bọn đặc vụ không dùng thuật câu dầm, "mưa lâu ướt áo". Chúng tính kế xuống tay nhanh không cho đối phương kịp đỡ. Cách tuyển chọn tay chân ở làng bản, chúng làm khác trước cũng vì cớ ấy. Chỉ trong vòng ba ngày cả Xá Hừ lẫn Tạ Phúc đều bị chộp gọn.
* *
*
Xá Hừ bảo Phủ Vần :
- Hôm nay là ngày tốt, tao với mày khai trương luyện nòng, được một ống, thế là đẹp. Việc khoan nòng để hôm khác nhé. Trưa nay, con gái tao xuống trường, tao bận lắm đấy.
- Tao hiểu ý mày. Chọn ngày lành đốt lò làm súng, lấy vía đủ rồi. Thực ra, tao lên đây chỉ vì chuyện ấy. Tao tin mày, tao về thưa lại với già bản.
Phủ Vần nói xong, khoác gùi lên vai, đi ngay.
Xay Xua phóng ngựa đến, dừng phắt trước cửa. Quần chẽn đỏ, áo thun cộc tay. Vừa tới, chưa xuống ngựa Xay Xua đã hỏi ngay :
- Anh Xá Hừ! Sửa soạn cho con gái xong chưa?
Xá Hừ sững nhìn Xay Xua một lúc, ngờ ngợ tưởng là người lạ. Nhận ra vợ Páo, anh reo lên :
- Cô Xay Xua! Giống hệt người Kinh nhé. Con Thào Mỉ mà bắt chước ăn mặc như cô, có lẽ nó sẽ bị con trai dưới xuôi bắt mất.
- Thào Mỉ đang ở bên nhà à?
- Nó đang cùng Lầu Chư ra lều cỏ cho ngựa ăn. Anh Páo đã hứa cho Thào Mỉ mượn con ngựa Mông Cổ đi về huyện mà. Lầu Chư mang công văn xuống huyện, đổi ngựa cho Thào Mỉ. Chúng nó ở cụm rừng kia kìa!
Theo tay Xá Hừ chỉ, Xay Xua không xuống ngựa, quay đi luôn. Cô ngoái cổ lại, nói :
- Còn bốn chục cây số chứ không ít. Phải giục nó nhanh lên mới kịp.
Ngựa chưa đổi nước kiệu, Xá Hừ gọi giật giọng :
- Cô Xay Xua!
Xay Xua thoáng nghe gọi trong gió. Quay đầu lại, thấy Xá Hừ thì đứng im, hai tay buông xuôi, cô ra roi cho ngựa rảo bước tới lều cỏ.
Tại sao Xá Hừ đã lên tiếng gọi Xay Xua lại đứng im?
Khi Xá Hừ buột miệng cất tiếng gọi, anh muốn nói riêng với Xay Xua một câu. Anh lo cho cô. Lần thứ hai, tên lạ mặt đến cho anh hai đồng cân thuốc phiện, hắn có nhắc tên Xay Xua. Hắn biết Xay Xua đã về Xín Chải. Hắn nói : "So với Xay Xua, mụ Thào Dương chỉ bằng cái móng tay".
Hắn nói sẽ chiếm đoạt Xay Xua một lần cho biết con gái Mông đã Kinh hóa, mùi vị thế nào. Xá Hừ chột dạ, tìm cách can ngăn hắn, nói rằng nguy hiểm đấy, đừng đụng vào vợ đồn trưởng biên phòng. Hắn nói, đối với hắn chuyện ấy dễ như lấy tổ kiến về ăn trứng. Thằng này dám làm lắm. Xá Hừ thấp thỏm lo. Xay Xua là bạn cũ của Mí Hờ, chỉ kém vợ anh hai tuổi. Cháu Thào Mỉ quý cô Xay Xua. Cô bày chữ cho cháu. Cô muốn cháu nên người, xin cho cháu về xuôi học. Chủ tịch xã ngăn cản, cô gặp Thào Dương. Vợ chủ tịch nói với chồng một câu, Thào Mỉ được duyệt lý lịch. Đối với Xá Hừ, nếu như cán bộ Chân có ơn cứu con gái anh ngày trước, đáng quý, đáng trọng bao nhiêu, thì cô Xay Xua cũng nặng tình nặng nghĩa bấy nhiêu.
Tuy vậy, vừa thốt lên mấy tiếng, Xá Hừ thụt lại ngay. Xá Hừ nghĩ đến mình. Báo tin để Xay Xua biết đường phòng thân là chuyện không thể không làm. Nhưng, từ đó, dây mơ rễ má tuột ra hết, chuyện của Xá Hừ sẽ bị lộ. Xá Hừ cũng phải phòng thân. Chờ lúc Xay Xua quay về bản, hẵng nói vậy.
Xay Xua giục ngựa phăm phăm đi về phía lều cỏ. Đến nơi, chỉ thấy hai con ngựa đang ăn cỏ tươi. Chẳng thấy người. Có lẽ hai đứa còn đi cắt cỏ. Xay Xua buộc ngựa bên cọc lều, vớ một nắm cỏ cho ngựa của mình ăn. Đành ngồi chờ vậy.
Chợt nhìn ra cụm rừng non um tùm cạnh đấy, Xay Xua rảo bước đi tới. Nắng chảy mượt trên những cành lá xanh già, óng ánh, nhìn xa như những con mắt tinh nghịch, khi nhắm khi mở. Cô đưa tay gạt nhẹ cành lá, chợt sững lại khi thấy bóng người động đậy dưới một vòm xanh kín đáo, ánh nắng không len được xuống chân rừng, lại có cành đan chằng chịt. Nhìn một lúc, Xay Xua mới nhận ra không phải chỉ có một người, mà những hai người. Mặt Xay Xua đỏ bừng. Thấp thoáng sau cành lá, một đôi trai gái trần truồng đang quấn lấy nhau trên thảm cỏ. Một đôi còn trẻ. Cảnh quen thuộc giữa những đôi trai gái Mông. Nhưng xưa nay người ta chọn chòi nương, có ai rủ nhau vào những nơi kín như bưng thế này. Xay Xua định quay ra ngay. Không biết có điều gì mơ hồ níu kéo, ngoài ý muốn của cô, Xay Xua còn nán lại nhìn một lúc mới rời khỏi nơi ấy. Cô nhón gót đi nhẹ nhàng như sợ đánh động đôi trai gái. Thì ra Lầu Chư và Thào Mỉ dẫn ngựa ra lều cỏ để tìm nơi vắng lặng.
Xay Xua ngồi tựa vào gốc cây diềm p'le, quay lưng về phía cụm rừng. Cô nhìn xa vời vợi, vẻ mặt thẫn thờ. Có điều gì day dứt, lay động trong lòng. Cô nhắm mắt lại, muốn xua tan hình ảnh tươi rói vừa thu nhận được, một hình ảnh đầy quyến rũ, rạo rực sức sống. Nhưng càng cố xua đuổi nó, càng thấy nó hiện lên rõ mồn một, tưởng như giơ tay là nắm bắt được. Hai thân hình trẻ trung ôm ấp nhau, cho nhau trọn vẹn đến tận cùng sự khát khao.
Xay Xua buồn. Đã năm năm nay, Xay Xua không còn được hưởng thú vui trọn vẹn. Thương Páo quá. Bệnh ác tính, bệnh mãn tính ăn mòn sức khỏe của anh. Bề ngoài, ai mới nhìn cũng tưởng anh là người khỏe. Chỉ có Xay Xua mới biết rõ. Xay Xua chịu thiệt. Xay Xua cắn răng chịu.
Bỗng con ngựa của Xay Xua hí lên một tiếng inh tai. Hai con ngựa đang ăn cỏ gần đó, dỏng tai nghe, rồi cùng cất tiếng hí dài, vang động. Xay Xua nhổm dậy, đưa đôi tay mềm mại và nhạy cảm vuốt ve con ngựa của mình. Con vật cúi đầu xuống, cánh mũi của nó phập phồng hít không khí cao nguyên lộng gió.
Có tiếng chân người gấp gáp nện thình thịch phía sau. Xay Xua cố ý làm như không nghe thấy, vẫn mải mê vuốt ve con ngựa. Bỗng Xay Xua bị ôm chặt ngang eo. Hai cánh tay Thào Mỉ nóng rực.
- Cô Xay Xua, cô ra tận đây ư? Cô đến từ bao giờ?
Thào Mỉ nói liến thoắng, không kịp để Xay Xua trả lời. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nó, Xay Xua biết cô cháu gái đang cố che giấu sự lúng túng.
Xay Xua bình tĩnh đáp:
- Cô mới xuống ngựa. Thấy sẵn cỏ, cô lấy cho nó một nắm. Bố cháu bảo cháu ở ngoài này, cô ra đây.
Rồi cô nói luôn, coi như không biết chuyện gì xảy ra:
- Trưa rồi, về sửa soạn chóng lên rồi ta đi.
Lúc này, Lầu Chư mới lò dò đi tới.
- Cháu chào cô Xay Xua. Nghe tiếng ngựa hí, chúng cháu đang ở trong rừng vội ra ngay. Cháu quen nghe tiếng hí của con ngựa cô cưỡi.
Lầu Chư cười hiền lành. Xay Xua bắt gặp ánh mắt Thào Mỉ liếc xéo Lầu Chư một cái. Mặt nó càng đỏ hơn trước.
Ba người quay trở về nhà Xá Hừ. Lầu Chư đi trước, cách quãng, Xay Xua đi sánh đôi với Thào Mỉ. Gió cao nguyên mát rượi, bồng bềnh theo bước ngựa. Cơn hừng hực khó chịu trong người Xay Xua vẫn chưa giảm bớt. Thào Mỉ đã lấy lại vẻ tự nhiên, mạnh bạo quay sang hỏi cô:
- Cô ơi, nắm lá cô bảo cho cháu, cô có mang theo trong giỏ ngựa không?
Xay Xua nhìn đăm đắm gương mặt trẻ trung, đầy đặn của Thào Mỉ, trả lời bâng quơ:
- Thuốc của cháu tốt hơn thuốc của cô đấy.
Thào Mỉ ngơ ngác. Xay Xua giơ roi ngựa ra đe:
- Cháu hỏi xin nắm lá thuốc ngừa, cô có mang đi đây. Nhưng xem ra cháu không đợi được. Đúng không?
- Cô giỏi quá. Cháu xin để ngừa khi khác vậy.
- Được. Nhưng cô chỉ giao cho Lầu Chư giữ hộ cháu.
- Đừng cô ơi. Lầu Chư chỉ muốn sớm có con.
- Ai cho phép? Chưa làm lễ cưới, chưa có con được.
- Vậy làm sao cô nhỉ?
- Làm sao?
- ấy là cháu phòng xa.
- Cháu ơi, nếu có chuyện gì khác thường thì phải có hai lá khác, cô sẽ kiếm sau. Này, Thào Mỉ. Thằng Lầu Chư hiền lành, khuôn phép. Mày quấn nó quá đấy. Để nó làm việc công an nữa chứ.
Thào Mỉ ngượng quá, thúc ngựa đi nhanh hơn. Xay Xua để cho nó vượt lên trước. Quả thật, trong giỏ ngựa của Xay Xua có nắm lá thuốc cần cho Mỉ. Nắm lá sáng nay cô vừa hái trên vườn đồi Xín Chải. Lúc đó đi lang thang hái gom bài thuốc cổ truyền, cảm giác buồn tủi tràn ngập lòng cô. Ông trời oái oăm bắt cô cùng một lúc bốc hai bài thuốc trái ngược công dụng. Bài thuốc của Thào Mỉ là thuốc phòng ngừa, ngăn chặn. Bài thuốc của Páo lại là bài thuốc bổ khí. Một thứ, cây lá sẵn; một thứ, tìm hàng tuần lễ không đủ loại. Có tìm được hay không, Páo vẫn thờ ơ. Riêng Xay Xua, cô coi đó là môn thuốc mang lại hạnh phúc cho cô. Con bé Chịa đã mười ba tuổi mà chưa có em là điều bất hạnh. Cô trách Páo nói rõ bệnh tình của mình muộn quá. Mới ba mươi ba tuổi, cô đã gặp hoàn cảnh éo le, phải ôm mối lo dai dẳng. Có thể kéo dài như thế này suốt đời chăng?
Vừa đến nhà, để cô Xay Xua đến lò rèn nói chuyện với bố, Thảo Mỉ vào nhà. Lầu Chư đang lúi húi xếp đồ đạc vào chiếc giỏ đan. Thào Mỉ đi một vòng quanh nếp nhà nhỏ bé, vách gỗ, mái tranh. Lúc đi ngang gian buồng của mình, Thào Mỉ dừng lại, gọi Lầu Chư ra sân. Thào Mỉ chỉ tay vào mấy tấm ván ghép liền vào vách, sát đầu giường mình nằm, hỏi Lầu Chư :
- Còn nhớ những tấm nào em dỡ cho anh không?
- Nhắc lại làm gì?
- Nhắc để anh nhớ em.
- Chừng ấy chưa đủ nhớ hay sao?
- Cái nhớ chìm xuống lại nổi lên, có bao giờ hết?
- Được rồi, nhớ em, anh sẽ năng xuống thăm bố. Anh sẽ chăm lo quét dọn, sửa sang ngôi nhà này như lúc còn em ở nhà. Được không, Thào Mỉ?
- Ý em không nói thế.
- Vậy em bắt anh nhớ em như thế nào?
- Nhớ em thì không được nâng vách vào buồng một cô gái nào khác, lúc vắng em; thế đấy.
- Thế có được dẫn nhau lên chòi nương không?
- Không.
- Có được giăng tay nhau vào rừng không?
- Không. Anh không được như giống chim ấm ở, lạnh đi.
- Được. Lúc lạnh anh sẽ tìm xuống em.
- Thật nhé!
- Thật.
- Nói thế thôi, anh và em đã đậm tình với nhau, mặn hơn muối.
- Tại sao Thào Mỉ lại băn khoăn điều ấy trước lúc lên đường?
Thào Mỉ vội nắm lấy tay Lầu Chư, nói giọng nghiêm trang :
- Chẳng biết tại sao nhưng chưa quen xa nhau, Thào Mỉ cứ lo. Thôi chẳng nói chuyện ấy nữa. Con gái Mông gặp chuyện trắc trở không khổ lâu đâu. Một nắm lá ngón là ngủ nhẹ nhàng.
Lầu Chư quở :
- Nặng lời quá đấy. Sắp lên đường, cứ nói gở. Vào nhà, chào chiếc giường nằm lần cuối để rồi nhanh chân ra ngoài chỗ bố. Cô Xay Xua đang chờ. Xá Hừ ngồi nói chuyện với Xay Xua, đủ thứ chuyện mùa màng, chợ búa. Việc muốn nói cứ ngập ngừng mãi, không nói nổi. Xay Xua bảo Xá Hừ :
- Lúc nào có dịp anh cũng nên cảm ơn chị Thào Dương. Chị hết lòng giúp cho cháu Thào Mỉ, anh đừng quên.
Xá Hừ chỉ ầm ừ trong cổ. Xay Xua nói thêm :
- Tôi lúc đầu định ở lại đây tìm kiếm các loại cây thuốc trong một thời gian dài. Bây giờ, thay đổi kế hoạch. Lại phải quay về bệnh viện...
- Cô về huyện luôn, hả cô Xay Xua?
- Về ở dưới ấy luôn.
Xá Hừ nghe câu ấy, lòng mừng ra mặt. Đôi mắt nhấp nháy ánh lửa nhóm. Thế thì khỏi lo cho Xay Xua rồi. Không nói ra là hay. Xay Xua ngừng lại một chốc rồi nói tiếp :
- Đưa Thào Mỉ vào trường học dưới tỉnh xong, có khi rồi còn phải ngược lên Xín Chải vài ngày. Cây thuốc đã hái cắt đủ đâu!
Đến đây, Xá Hừ giật thót mình. Anh buột miệng :
- Đừng lên nữa, Cô Xay Xua! Đừng lên nữa!
Giọng Xá Hừ lộ vẻ thảng thốt. Xay Xua để ý và suy nghĩ về cử chỉ của anh ta :
- Có việc gì vậy, anh Xá Hừ?
- Không có gì, chị Xay Xua ạ - Xá Hừ lúng túng, đang gọi cô lại chuyển sang gọi chị - Tôi nghe chị bảo về huyện ở luôn dưới ấy, tôi mừng cho chị.
- Mừng về việc gì, anh Xá Hừ? Tôi ở luôn dưới ấy, anh mừng. Tôi định quay lên Xín Chải, anh ngăn tôi. Anh nói thật đi. Anh có điều gì, anh biết điều gì, muốn nói với tôi nhưng anh còn ngại, phải không? Nào, có điều gì anh định giấu tôi.
Xá Hừ bị dồn vào thế cùng. Anh hé ra một câu :
- Thời buổi động rừng, chị ạ. Người các bản qua đây nghỉ nhờ đều xì xầm về việc có lắm người lạ đi lại lén lút trong rừng.
- Lính biên phòng đi dọc đi ngang khắp nơi, họ biết chứ!
- Chị ơi, làm sao đủ lính để mỗi anh gác một cây rừng.
- Động rừng thì việc gì đến tôi?
- Có đấy. Một hôm có một lão thợ săn nói tiếng Hán hỏi thăm một người đi đường về chị và anh Páo ở Xín Chải.
Xay Xua lẩm bẩm : "à ra thế... Động rừng... Hỏi thăm Páo với Xay Xua..."
Hai bạn trẻ Lầu Chư và Thào Mỉ giắt ngựa vào sân.
- Các cháu sẵn sàng. Đi thôi, cô ơi!
Thào Mỉ cất tiếng lanh lảnh. Xay Xua vẫn ngồi yên một chỗ. Cô cắn môi suy nghĩ. Bỗng cô đứng dậy, bước tới gần Thào Mỉ :
- Cháu ơi, bây giờ cháu và Lầu Chư cứ xuống huyện trước đi nhé. Người ta đang đợi cháu để đưa về trường tỉnh. Còn cô, cô quên mất túi thuốc quý thu lượm được bấy nay. Cô phải quay về Xín Chải. Thế nhé.!
Xay Xua vỗ vỗ lên vai Thào Mỉ. Cô gái sững sờ, ủ ê nét mặt. Hai bạn trẻ lên đường. Xá Hừ bước ra sân tiễn con gái và Xay Xua. Chợt thấy Xay Xua quay đầu ngựa, hướng về Xín Chải, Xá Hừ giơ cả hai tay lên trời, kêu :
- Cô phải cẩn thận giữ mình đấy, cô Xay Xua ơi!.
* *
*