• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Ngang trái
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 12
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 12
  • Sau

Chương năm

Lần đầu tiên, Páo không nghe lời Chân. Anh quyết định cho Xay Xua xuôi trở lại huyện. Chỉ là chuyện riêng của Páo thôi mà, anh Chân hiểu cho. Xay Xua vừa đi thu hái lá thuốc về, Páo đem chuyện ấy ra nói ngay. Thoạt đầu, cô hết sức ngạc nhiên. Tình hình vùng biên ngày một căng, cô đã biết từ lâu. Có gì đáng ngại? Công an vũ trang, dân quân đóng chốt khắp nơi, các anh không tin dân nên nhìn chỗ nào cũng thấy phản động ngóc đầu dậy. Xay Xua nói thế. Páo lại bảo, anh sắp nhận nhiệm vụ nơi xa, việc không nói được. Anh phải thu xếp việc nhà. Xay Xua lại nhớ chuyến Páo đi tiễu phỉ bên Phong Xa Lỳ cách đây mười năm; hồi ấy bé Chịa mới năm tuổi. Hai mẹ con ở lại bản lẻ loi, buồn quá. Đành nghe Páo vậy. Đi cùng chuyến với cháu Thào Mỉ về xuôi để vào trường, cũng vui. Buổi sáng chia tay, cô vẫn có điều gì áy náy. Mi mắt đỏ như quả nhót chín. Con mắt nhỏ đằm xuống như đứng trước một cây thuốc còn chưa thuộc họ lá. Páo ơi, ra đi mà chưa tìm được lá thuốc ấy cho Páo, lòng nặng lắm. Lá thuốc gì? Lá cây sa mai, Páo quên à? Anh không quên, nhưng anh chẳng cần nữa. Páo nói, bóng mắt vẫn tỉnh nguyên. Anh không cần nhưng Xay Xua cần. Chẳng lẽ đêm nào cũng lủi thủi như con dế bé ư Páo? Mặt Xay Xua thoáng nét buồn. Vẫn là chuyện ấy. Páo nói rõ cho Xay Xua nghe rồi. Chuyện của đất trời, con người hứng chịu. Xay Xua lên ngựa, xuôi về bản Pa Ưm đón Thào Mỉ, lòng chẳng được thông thênh.

Páo tưởng mình tính việc đã nhanh. Nào gửi báo cáo gấp lên cấp trên, nào bàn kế hoạch hợp đồng với Chân, đội trưởng trinh sát của tỉnh. Xốc lại các tổ công tác vũ trang, vận động quần chúng, đâu vào đấy. Chỉ còn chờ cấp trên quyết định phương án công tác nghiệp vụ.

Vậy mà tình hình cao nguyên Phùng Khen, trong dân tình đã âm ỉ lan truyền tin vua Mông sắp ra, Páo chưa biết. Chân cũng chưa biết. Sắp có cuộc động trời nữa chăng? Ngay cả trong đồng bào dân tộc Mông cũng rất ít người biết. Chỉ mới nhen nhóm thôi. Lần này, các bản làng vùng biên giới chưa hề phát hiện ra một tín hiệu nào. Đầu mối lan truyền lại nằm trong các bản giáp khu vực nội địa, cuối tít chân rừng.

ở bản Pa Ưm, người đầu tiên được rỉ tai truyền tin lại là anh thợ rèn Xá Hừ. Hai đêm trước khi cho con gái xuống núi, Xá Hừ gặp liền hai chuyện lạ. Lần lượt một người đàn bà rồi một người đàn ông lọt vào nhà anh.

Thào Dương đến thẳng lò rèn lúc bản làng đã tắt lửa. Từ tối, Xá Hừ sập rèm, ngã lưng xuống chõng, sắp vào giấc thì có ánh đèn pin chiếu lóa xuyên qua kẽ liếp. Anh nhổm dậy. Cửa kẹt mở, chẳng nghe tiếng gọi. Bà vợ chủ tịch xã Lỳ Choóng đã đứng cạnh bễ lò rèn. Thào Dương vóc dáng đầy đặn, vận chiếc váy xoè diêm dúa, trước ngực áo lúng liếng ba chiếc vòng bạc, bấm đèn pin sáng lóa. Xá Hừ chưa kịp lên tiếng, chưa hết ngạc nhiên, chị đã nói ngay :

- Sáng mai, tới bản Pa Vệ Sử, xem hộ tôi chiếc tay quay gàu giếng nhé. Sau đó lấy cữ rồi thửa cho tôi chiếc khác to hơn trước.

- Vừa mới làm năm trước, có đâu hỏng nhanh vậy?

- Không phải hỏng, nó nhẹ quá. Chẳng bõ công tôi kéo nước, hiểu chưa? Tôi cần tay quay nặng hơn, khoẻ hơn, hiểu chưa?

Tiếng nói nghe như hắt nước vào mặt người ta, nhưng nhìn vẻ mặt, chợt nhận ra hai nét lông mày uốn đuôi, cong nguẩy lên. Dù tình thế vô cùng bất ngờ song người đàn ông Mông luống tuổi tinh ý nhận ra ngay. Anh vừa lọ mọ đứng dậy, vấn lại lưng quần cho gọn gàng, vừa lia sang Thào Dương luồng mắt. Thào Dương thường ghé qua lò rèn mỗi khi đi chợ Viên Bình bên Trung Quốc. Đến nhà, chỉ ngồi nghỉ, uống nước và xem Xá Hừ quai búa. Miệng không nói, nhưng đôi môi lúc nở lúc chụm. Xá Hừ dù bận việc, thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ ngước mắt nhìn trả. Nhìn môi, nhìn mắt, nhìn lẫn nhau. Vợ ông chủ tịch, chớ có gãi tay vào mũi mác! Cớ sao ông chủ tịch ghét Xá Hừ là thế mà bà chủ tịch cứ âm thầm quyện lấy Xá Hừ? Anh vừa đi tìm mo múc nước thì Thào Dương đã sấn tới, nắm chắc lấy cánh tay anh, bảo : "Không cần nước ấy". Bàn tay khoẻ, nóng rực. Xá Hừ xa vợ đã mười sáu năm, nên lớ ngớ trước luồng hơi nóng sát rạt bên mình. Thào Dương buông tay Xá Hừ, gỡ hai chiếc bi đông rượu đeo chéo sau vai, đưa cho anh: "Đem hai cái bát ra đây, uống cạn thì có thưởng". Xá Hừ tê liệt sức chống đỡ. Không biết vì giọng quyền uy sai khiến của bà chủ tịch và hơi rượu bốc nồng hay vì thân hình chắc lẳn của người đàn bà xấp xỉ tuổi bốn mươi, kém anh ba tuổi. Hội "gầu tào" năm ấy, nếu không cướp được Mí Hờ làm vợ, có khi anh đã bám váy Thào Dương. Cô gái này đã mấy lần tỏ tình, nhưng anh bỏ qua. Xá Hừ cố ý rề rà đi tìm bát để lấy lại sự tỉnh táo. Bà ấy muốn gì? Lầu Chư và Thào Mỉ ở bên nhà có sang đây không? Lỳ Choóng có phóng ngựa đi tìm vợ không? Những ý nghĩ lộn xộn trồi ra lập loè. Tỉnh rồi. "Để tôi châm đèn đã". "Chẳng cần đèn. Thừa sáng đấy. Nào uống đi, uống cạn bát". Bát thứ nhất trôi tuồn tuột. Bát thứ hai, Xá Hừ mới uống được nửa non, Thào Dương đã giữ tay lại: "Bát này uống chung. Uống nhiều vào để tôi chịu thiệt à". Thào Dương để nguyên đèn sáng, đặt xuống đất, cầm bát rượu, uống một hơi, hết chỗ còn lại.

Chị ta đặt chiếc bát xuống giường, đột nhiên chuyển giọng, vít cổ Xá Hừ xuống thấp, nói nhỏ bên tai anh :

- Vua ta sắp ra đấy.

Nói rồi, nhìn thẳng vào mắt anh. Xá Hừ vẫn không nhúc nhích, ánh mắt không hé ra một ý nghĩ nào cả. Thào Dương lại nói :

- Vợ Dân Dơ dưới Ma Sín nằm mơ thấy vua ra. Nhiều nhà đã cúng, đã kiêng rồi. Không có ai ra rừng, lên nương. Bắt đầu giết gà trắng.

Câu nọ đẩy câu kia, hơi men đã ngấm, Thào Dương nói hăng lên dần. Lúc này thì Xá Hừ tỉnh thật rồi. Lão chủ tịch thù ghét mình, cho vợ đến thử bụng mình đây! Anh buột miệng hỏi lại :

- Chủ tịch Lỳ Choóng bảo Thào Dương đến thử bụng ta chăng?

- Lỳ Choóng là cái gì? Tôi nói với nó tin ấy, nó gạt phắt đi. Nghiện oặt, gầy nhom, đang chán đấy, lấy hơi đâu mà sai với bảo! Hắn kêu rằng đêm nay thiếu thuốc. Tôi nhận việc, tiện thể lên anh mà.

Không phải bé chuyện. Xá Hừ cứ thừ người ra. Thào Dương rót thêm một bát rượu đầy, ấn vào tay Xá Hừ :

- Bây giờ thì uống tiếp đi, lấy sức.

Xá Hừ nốc sạch một hơi. Đầu óc nghe ong ong. Anh bất giác lắc đầu quầy quậy. Thào Dương lại nắm chặt lấy tay anh, xuôi chiều áp chặt hai bàn tay vào nhau, ngón đan vào ngón.

- Người Mông không tin nhau ư? Phải cái bụng tôi là quả trứng, tôi bóc ngay cho anh xem trứng lành hay trứng ung. Đây này.

Thào Dương vạch áo, kéo bàn tay Xá Hừ ấn vào bụng mình.

- Biết rồi, nhìn làm gì - Xá Hừ nói như người hụt hơi

- Nhìn đi, bóc đi. Nhìn nhau một tí mới nên cơm nên canh.

Một tay chị nắm bắp vai anh, vuốt lên vuốt xuống. Tự nhiên người anh thông thênh. Cái nhìn của Thào Dương tưởng làm ngã người ta được. Chị thì thào bên tai anh :

-Vua ra lần trước, Xá Hừ mất Mí Hờ. Vua ra lần này, trả Xá Hừ cho Thào Dương đây. Đi xa nhé!

Nói rồi, ôm chầm lấy Xá Hừ. Cả hai lăn xuống giường. Xá Hừ với tay bấm tắt đèn pin. Tự tay Thào Dương cởi tung cả váy lẫn quần của hai người, ném xuống chân giường. Nhà tối om, đang lúi húi nửa chừng, bỗng Xá Hừ thầm thì : "Bát mèn mén đang dồn bụng, còn bắt uống một lúc gần ba bát rượu, căng quá". "Thì ra ngoài nhanh lên, rồi vào với em". Xá Hừ bịt miệng Thào Dương : "Chẳng cần nói gì hết. Kín tiếng nhé". Quờ tay vơ được chiếc quần, anh lách cửa ra ngoài. Đường vắng tanh. Nhìn xéo sang bên nhà, hai đứa đã tắt đèn.

Xá Hừ chưa kịp cảm nhận sự nhẹ nhõm thảnh thơi, bỗng có bàn tay ai đó chụp lấy bả vai anh, cứng như sắt. Chỉ nghe nhói ở một điểm huyệt nào đó, anh cứng đơ lưỡi. Người lạ kéo Xá Hừ ra một quãng, ấn anh ngồi xuống cạnh gốc cây bên đường. Bấy giờ, hắn mới giải huyệt cho anh, nhưng một tay hắn vẫn bấm nhẹ vào cổ tay anh.

- Mày nghe đây. Trả lời cho thật thà.

- Mày là ai mới được chứ?

- Chưa cần biết. Tao hỏi : con đàn bà nào đến ngủ với mày?

- Thào Dương, vợ Lỳ Choóng - Xá Hừ trả lời tắp lự.

- Xong chưa?

- Mới bắt đầu, đang dở dang. Nó đang nằm chờ tao.

- Được. Cho mày ngồi đợi ở đây.

Lại một phát bấm huyệt. Một phát tiếp theo. Lần này không những Xá Hừ bị cứng hàm mà cả tay chân anh cũng tê liệt.

Nhoáng một cái, bóng đen đã nhảy phóc vào nhà. Xá Hừ đau nhức nhối, buốt tận xương. Nghĩ mãi, không nhớ ra ngày trước hồi đi phỉ, anh đã gặp tay nào có ngón đòn ác như thằng này không. Thôi rồi, chỉ có thằng ấy thôi. Nhưng hắn chết đã từ lâu. Mộ đá của hắn còn sờ sờ trên đồi Xín Chải, ai mà không biết? Đây hẳn là một thằng đặc vụ ở đâu mới về. Hắn muốn gì ở ta? Chưa dứt đường nghĩ, đã thấy hắn đứng bên cạnh rồi. Hắn lại giải huyệt lần nữa. Nhẹ như không. Dáng hắn trong đêm, lực lưỡng, có thể đẩy ngã được con gấu. Hắn nói giọng rin rít:

- Tao cho mày vào với nó. Cứ làm như mày vừa ra ngoài lần thứ hai, quay vào lại. Nó về. Tao sẽ nói chuyện với mày sau.

Xá Hừ làm theo răm rắp. Anh vào nhà, quờ tìm đèn pin bấm sáng

- Tắt đi anh - Tiếng Thào Dương nhẹ như gió.

Xá Hừ tắt đèn.

- Anh lại đây, Xá Hừ. Em không mệt đâu. Ngủ nữa nhé!

- Nhưng anh mệt nhừ cả người rồi. Váy áo em đây, mặc vào

- Cho em nghỉ một lát đã. Anh khoẻ như con gấu có bờm trùm mắt. Cứ tưởng vui suốt đêm nay.

Trong bóng tối, Xá Hừ quàng áo vào vai Thào Dương. Chị còn nấn ná níu tay anh. Xá Hừ buột miệng :

- Bên nhà có ánh đèn. Thào Mỉ đã thức dậy. Có khi nó sang đấy!

Nghe tiếng Thào Dương rũ sột soạt áo váy. Xá Hừ không còn bụng dạ nào nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc giục Thào Dương ra về. Quả tình anh chẳng hề có gì nuối tiếc. Một nỗi lo nặng hơn đá đè lên ngực anh.

Khi hé liếp cửa bước ra ngoài, Thào Dương còn thủ thỉ bên tai anh :

- Mấy thằng dân quân Mù San thua anh hết. Còn Lỳ Choóng, em vứt đi đã từ lâu. Cứ thế, mai nhé!

Người lạ mặt kéo Xá Hừ vào nhà. Lò rèn chật. Trời tối om. Xem chừng hắn thuộc lòng mọi xó xỉnh ở đây. Hắn tránh gọn nào lò, nào bễ, đe, búa lỉnh kỉnh. Đã đến nước này, Xá Hừ chẳng còn gì phải sợ nữa, anh vặc :

- Tại sao mày ngủ với nó ở nhà tao?

- ở đâu chẳng thế? Cũng như mày thôi, Xá Hừ ạ.

- Mày biết tên tao rồi à?

- Tao còn biết rằng Thào Dương mê mày từ lâu, đêm nay mày mới chịu ngã vào tay nó. Đúng không?

Xá Hừ thấy khoái trong bụng. Hắn nói đúng quá. Anh quên cả nỗi sợ hãi mơ hồ còn sót lại.

- Mày ập vào, nó có nhận ra mày không?

- Mày ngu. Nó là lò than đang rực đỏ, mày mới nhóm lò vội bỏ chạy. Tao là cái quạt lùa thêm gió cho lửa thêm hồng. Hỏi nó còn biết trời đất là gì nữa. Mày có giận tao không?

- Việc gì tao giận? Con gái Mông như bông hoa giữa rừng. Ai với tay hái mà không được! Tao cũng chẳng thích lắm đâu. Tao muốn yên thân. Mày không sợ Lỳ Choóng à? Tao sợ đấy!

- Tao không sợ thằng liệt nhược ấy. Nó để vợ nó động đực là lỗi của nó. Thào Dương sang chợ Viên Bình có từ chối vị quan chức hảo hán nào đâu.

- Mày biết nhiều chuyện quá. Mày là ai?

Xá Hừ chờ câu trả lời. Người lạ mặt vỗ vào vai anh rồi ngồi im. Xá Hừ hơi hoảng. Từ khi vào nhà, anh cố ý đưa lời lơ lửng. Câu nói ra khỏi cửa miệng là hết ngay câu nói. Buộc hắn hé ý ra trước. Hắn chịu chuyện, đẩy đưa thì đẩy đưa theo. Tay không vừa. Đã không sợ, thì anh chỉ còn cách hỏi thẳng hắn. Hắn chẳng vội trả lời cho. Cáo thật!

Mãi hắn mới mở miệng:

- Mày phải biết tao là ai.

Rõ là trò mèo vờn chuột. Xá Hừ nói tuột ra:

- Mày đừng giở trò nghịch như con ma què. Tao không sợ. Mày là thằng Sùng Quán Dình, người bản Xín Chải, đúng không?

- Thì ra lão Xá Hừ chỉ biết quanh quẩn sống ở một xó Phùng Khen này, chẳng mở mắt ra được tí nào. Tao chẳng biết Sùng Quán Dình là thằng nào cả.

- Tao lạ gì mày. Người Hà Nhì đặt tên cho mày là Sùng Pì Chảng, thằng thợ da. Người Hán gọi mày là Sùng Bạch Mi, thằng trắng lông mày - Xá Hừ bốc giận, nói một mạch.

- Mày nói tiếp đi. Tao cũng muốn biết thằng thợ da hoặc thằng trắng lông mày ấy. Cớ sao mày dám vũ đoán tao là nó, nó là tao?

- Ngoài môn điểm huyệt, mày còn ngón móc mắt đối thủ bằng hai ngón tay. Tao lạ gì!

- Mày tưởng trong thiên hạ chỉ có thằng Sùng Quán Dình của mày biết trổ mấy thứ tài mọn kia ư? Gầm trời đâu có hẹp thế!

- Mày còn giỏi phóng dao, bắn súng cả tay phải lẫn tay trái.

Kẻ lạ mặt cười xòa:

- Dao, súng là cái nghiệp của khách giang hồ. Người giỏi vô thiên lủng. Bây giờ tao nói thật nhé. Đêm nào tao lại không đi qua mộ thằng Sùng Quán Dình. Chín năm trước đây, hẳn mày cũng đã vác đá chất mộ cho hắn, phải không? Cùng họ Sùng với nhau mà.

Xá Hừ ớ người, chống đỡ yếu ớt:

- Cùng một loài cây, ở xứ nào chẳng gặp. Cùng một họ Sùng, ở bản làng nào chẳng có. Cùng họ, khác dòng đấy mà.

Lúc này, anh bỗng xẵng giọng, nói cứng:

- Việc gì mày phải nhủng nhẳng câu ngang câu dọc với tao. Hãy nói đi. Mày muốn làm gì tao? Tao chẳng cần biết mày có là Sùng Quán Dình hay không nữa.

- Thì tao nói đây. Tao cần mày. Hãy nghe cho rõ.

Vừa nói, kẻ lạ mặt vừa đặt tay lên bả vai Xá Hừ. Nặng lạ.

- Mày biết đấy, tao mở nắm tay thì mày sống, tao nắm bàn tay thì mày chết.

- Tao không sợ chết.

- Rồi mày phải sợ. Nhưng bây giờ tao mở tay ra. Tao cần có mày. Nghe đây, vua ta sắp ra, đời ta sắp đổi, mày cũng có phần. Có vua Mông sẽ có nước Mông riêng. Các dòng họ Mông ta như cái cây trên rừng, chụm vào gió không lay đổ. Mày phải theo. Vua lắm quân, lắm súng. Mày phải nhận phần mày.

Xá Hừ buột miệng hỏi:

- Làm lại như hồi cải cách dân chủ à?

- Làm lại nhưng làm khác.

- Chẳng khác đâu. Lần trước, Lý Xá Khờ, Sử Xeo Phủ bị bắn chết, Phùng Chúng Dùng, Vương Gia Vinh và một xâu nữa đi tù. Mày muốn thế chăng? Mày đừng tưởng ở đất Phùng Khen này, phỉ đến đánh trống xã vẫn không biết đâu. Giỏi như Vàng San, mấy lần dấy loạn, đường sang Lào, qua Tàu đi nhẵn gót, cuối cùng vẫn bị bắt. Tao không dại đưa cổ vào tròng.

Lúc Xá Hừ vừa nhắc đến tên Vàng San, bàn tay kẻ lạ mặt ấn nhẹ lên vai anh. Chỉ một thoáng thôi. Kẻ kia hỏi gằn:

- Mày không sợ chết?

- Tao không sợ. Tao căm chúng mày.

Đang lúc căng thẳng, kẻ kia bật lên tiếng cười:

- Hà, hà. Tao biết. Mày vẫn say Mí Hờ xinh đẹp. Một phần đời người đã qua mày vẫn chung thủy với vợ, không leo quấn với một sợi dây nào khác. Hiếm có thằng con trai người Mông nào như mày. Nhưng mày là thằng ngu. Mày không biết rằng, từ ngày bị mày cướp, Mí Hờ không yêu mày. Cô ta căm mày. Cô ta ăn ở với mày, suốt tháng ngày rũ như lá héo. Mày phải biết chứ! Tao nói có đúng không đã?

Xá Hừ im lặng. Tê tái. Thằng này điểm huyệt làm mình đau, nhưng chưa làm đau bằng câu nói nó ném vào mặt mình. Phũ quá.

- Mày chịu theo tao chứ?

- Nhưng mày là ai, tao không biết, đừng hỏi tao câu ấy.

- Không cần biết tao là ai. Tao là người của vua. Tao bói quẻ sừng trâu, tao mổ gà xem chân, biết vua ra, tao tìm tới trước.

Xá Hừ vùng lên:

- Mày nói xung quanh mãi một chuyện ấy, như nước xoáy vũng đục. Tao không theo mày, tao không sợ chết. Mày làm gì tao thì hãy xuống tay ngay ở đây đi. Một lần theo vua, đời tao mất hết. Hỏi còn cái gì?

Kẻ lạ không hề giận dữ. Trái lại, giọng nói của nó trở nên ôn tồn, nói như ném quả trứng lên mà không vỡ:

- Còn đấy, Mày mất Mí Hờ, mày còn Thào Mỉ. Con bé xinh đẹp có khác gì mẹ nó ngày trước. Mày không sợ chết, nhưng mày phải sợ con gái mày chết. Nghĩ kỹ đi. Nghĩ ngắn gióng, hỏng việc đấy.

Xá Hừ rùng mình. Anh đã bị đánh gục. Hắn nhắc đến con gái mình là đánh trúng huyệt tử rồi.

Kẻ lạ mặt giao cho Xá Hừ hai việc. Một là đào kho ngầm giấu súng. Hắn chọn điểm lò rèn vì đây là nơi trung tâm các đường đi lối lại. Nhà Xá Hừ ở tách ra rìa ngoài bản Pa Ưm, ít người soi mói. Việc thứ hai, nhẹ hơn. Xá Hừ phải mua trữ lương thực, cất giấu kỹ. Chẳng phải đi đâu hết. Tiền, có người mang đến. Lương thực, có người chuyển đi. Súng ống chuyển đi, chuyển lại, anh không cần biết. Chỉ có việc xem chừng dấu vết ở kho, lo rào che cho kín.

Suốt đêm ấy, Xá Hừ mất ngủ. Thương con gái. Lo cho con gái. Xá Hừ chỉ còn có nó làm niềm vui. Anh không lấy vợ từ ngày ấy, một phần vì nhớ Mí Hờ, nhưng cái chính là vì thương con sớm mất mẹ. Anh thay mẹ nó, nuôi dạy con từ thuở bé thơ, năm nay nó đã mười chín tuổi. Nghĩ thật chín như quả xoài sắp rụng, Xá Hừ quyết định cho Thào Mỉ xuôi huyện sớm ngày nào hay ngày ấy. Có thể là ngay sáng mai. "Nghĩ ngắn gióng, hỏng việc". Xá Hừ sực nhớ lời đe doạ của tên lạ mặt, lại ngập ngừng. Phải tính lại. Thằng này đã thuộc vanh vách mọi chuyện ở cao nguyên Phùng Khen, ở xã anh, bản anh, cả chuyện riêng của anh nữa. Làm gì hắn không biết anh dự tính đánh tháo con gái! Cả bản này ai cũng đã biết trước ngày Thào Mỉ xuống trường tỉnh học. Đi sớm bất ngờ, biết đâu tai hoạ chẳng ập đến. Thằng lạ mặt này dám nói, dám ra tay đấy.

Thế là ý định vừa nẩy ra đã bị dập tắt. Xá Hừ nghĩ mãi về kẻ lạ mặt. Chẳng lẽ Sùng Quán Dình sống lại, do được vua Mông làm phép? Xem ra có bản lĩnh như hắn, không tìm ra người thứ hai ở khắp mọi xã, mọi bản trên cao nguyên Phùng Khen. Nhưng hắn đã chết, làm ma hàng chín, mười năm nay rồi cơ mà! Nghĩ rối như bó sợi lanh. Nếu đúng là Sùng Quán Dình thì sao? Xá Hừ rùng mình, ghê ghê khắp chân tay, mình mẩy. Khắp một dãy cao nguyên từ Pa Vệ Sử đến Ma Ly Pho, rộng hơn là khắp mọi dãy núi vùng biên chạy sang tận bên Lào, nối mạch sang bên Tàu, kẻ hảo hán nào lại không biết hắn. Giang hồ lục lâm một cõi, chỉ đứng sau Vàng San ngày trước. Hồi đi phỉ, Xá Hừ đã được nghe kể nhiều về hắn.

Sùng Quán Dình gốc bên Tàu, vốn là một tên lính đi trong hàng ngũ quân đoàn 52 Tưởng Giới Thạch kéo sang giải giáp quân Nhật năm 1945. Đơn vị của hắn đóng tại đồn cũ của Pháp ở Phùng Khen. Hắn được tên thủ lĩnh Triệu Quốc Lộc đặc biệt chú ý về tài bắn súng. Trong những chuyến đi bàn việc quân giữa Lộc và một thủ lĩnh Trung ương Việt Nam Quốc dân đảng là Vũ Hồng Khanh, hắn được sung vào đội vệ sĩ tùy thân. Tài phóng dao của hắn được mài dũa hồi ấy. Đầu năm 1948, quân đội viễn chinh Pháp kéo lên cao nguyên này. Quân Quốc dân đảng đánh lại. Triệu Quốc Lộc cho tên Trẻo Seo Ngan mang một trăm quân từ Viên Bình sang giúp quân của Vũ Hồng Khanh. Ngan làm phản, giết vô số lính của Khanh cùng gia đình họ. Tàn quân phải rút lên vùng giáp biên. Lộc trực tiếp chỉ huy. Lần này Sùng Quán Dình thoát chết lại được dạy lỗ mỗ về nghề điện đài. Sau khi quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc vượt sông Trường Giang tháng 5 - 1949, tàn quân Tưởng Giới Thạch tràn sang biên giới bắc Việt Nam, Quán Dình theo tên thủ lĩnh Trịnh Thuần Trang, đóng quân trên các điểm chốt tiền duyên, trợ lực cho quân Pháp. Sau trận Điện Biên Phủ, hắn theo chủ, chạy sang Lào, được đào tạo thành điệp báo viên đặc vụ, thuộc tổ tình báo biên giới. Về sau, Trịnh Thuần Trang bay ra Đài Loan. Tên trung tá đặc vụ Vàng Chung, thay quyền chỉ huy, nhảy dù xuống Xi Ca Hồ bên Lào. Dình là một tay chân đắc lực đưa quân Vàng Chung đi càn quét, quấy phá một vùng hiểm yếu của phái trung lập Lào do tướng Khăm Uộn chỉ huy. Tên tổ trưởng tình báo Vàng San giao cho hắn giữ số vàng cướp được. Đội quân gọi là "phản cộng cứu quốc" hoành hành suốt vùng thung lũng từ Mường U đến Ma Ly Pho. Tướng Khăm Uộm nhờ Việt Nam chi viện. Bộ đội và công an vũ trang hành quân sang Xi Ca Hồ nắm hết dân và đánh tàn quân Tưởng một trận tơi bời. Vàng Chung bị bắn chết. Quán Dình chạy theo Vàng San trở về Vân Nam, ẩn náu chờ thời, lùi vào hoạt động bí mật. Năm 1968, bên Tàu làm cách mạng văn hóa. Quán Dình hoảng quá, chạy sang ẩn trú bên Việt Nam. Hắn ở nhờ dòng họ Sùng ở Xín Chải. Vậy là sau hai mươi ba năm tung hoành ngang dọc, hắn quay lại cao nguyên Phùng Khen. Hắn sống lầm lũi như cái bóng chẳng ai nhắc đến nữa. Mà cũng chỉ những người đã đi phỉ trên dưới mười năm trước đó mới biết hắn. Đùng một cái, khi đội công tác của đồn biên phòng toả về các bản làm công tác vận động quần chúng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, có tin Sùng Quán Dình bị cọp cắn chết ngoài rừng trong một chuyến đi săn thú. Dòng họ Sùng vội vã đi tìm xác, chỉ còn lượm được cái đầu và mấy khúc xương. Người ta nói thế. Đám chôn làm đơn giản lúc ban đêm. Mộ đá của hắn đặt trên đồi Xín Chải. Cái chết của hắn cũng chỉ để lại câu chuyện đầu miệng : "Sùng thợ da bỏ da vào miệng cọp". Hắn sống lại, hoạ là có phép vua, phép trời. Nhưng, dù không phải là Sùng Quán Dình đi nữa, mạng sống của Xá Hừ và con gái yêu Thào Mỉ đã nằm gọn trong tay thằng này rồi. Đi tới vấp núi, đi lui sa vực, biết tính thế nào đây? Cán bộ Chân ơi, có cứu nổi Xá Hừ phen này nữa không?

Tự nhiên, Xá Hừ nghĩ đến cán bộ Chân. Mắt anh dại đi đúng lúc trời hửng sáng.

* *

*