Páo đi dưới bản về, vừa treo xong súng ngắn và xà cột lên móc thì Chân bước vào phòng anh trưởng. Páo không bắt tay Chân mà cầm lấy hai cánh tay anh lắc lắc :
- Ủa, cùng có việc lo, cùng có việc đến. Ngồi đây.
Chân ngồi xuống. Anh vừa mở sổ tay, chuẩn bị làm việc, Páo vội gạt ngay :
- Khoan hẵng. Anh đến với Páo mà cứ húc vào việc ngay là không xong.
Đồn trưởng mở tủ, bê ra hũ rượu to đùng. Anh rót mời Chân :
- Làm một hớp cho mềm môi đã. Công chuyện đâu còn đó.
Chân nâng chén, chưa uống ngay. Anh nhìn màu nước nâu sóng sánh, đưa mắt hỏi Páo:
- Vẫn rượu ngâm ngũ xà, tam xà. Quên lời dặn của bác sĩ chăng?
- Uống đi. Đố anh biết rượu gì?
- Rượu gì thì anh cũng nên giảm uống. Có hại lắm đấy.
Páo ghé tai Chân nói nhỏ :
- Cá ngựa khô, tán bột, rượu thuốc bác sĩ vừa cấp cho đấy.
- Bác sĩ nào?
- Bác sĩ vợ. Xay Xua vào tận miền Nam, kiếm cho được mấy đôi.
Ánh mắt của Chân hiu hiu, tỏ vẻ ái ngại. Anh hỏi bạn :
- Xay Xua biết hết sự tình rồi ư?
- Cô ấy là dược sĩ. Cho cô ấy biết chỉ có lợi. Mấy năm nay, Xay Xua lo chạy chữa cho tôi đủ cách. Môn thuốc này là mới nhất.
Páo ngập ngừng một chốc rồi nói tiếp :
- Mà cần gì phải là nhà chuyên môn. Phụ nữ vốn nhạy cảm. Chỉ qua thực tế là người ta biết ngay. Sinh hoạt vợ chồng, giấu sao nổi!
Chân nắm lấy tay Páo, nói giọng vừa thương, vừa trách :
- Ông ơi, rượu ngâm cá ngựa là môn thuốc dân gian, người miền xuôi quen dùng, tôi biết. Thứ nhất, nó trị bệnh hen suyễn. Thứ hai, nó có tác dụng tráng dương. Ông dùng nó chỉ có hại thận thêm mà thôi. Nghe bác sĩ vợ, có phen gay go đấy. Ông muốn bệnh suy thận của ông tăng lên độ ba ư?
Men rượu bốc lên mặt đỏ bừng, Páo dằn mạnh chén xuống bàn, ngước mắt nhìn Chân, buông giọng ấm ức :
- Làm thằng con trai Mông như tôi lúc này, nhục lắm, anh Chân ạ. Càng ngày tôi càng cảm nhận một điều gì đó không ổn. Chẳng biết rồi sẽ ra sao đây!
Cái nhìn của Páo xa vời. Im lặng. Chân vẫn vân vê chén rượu trong tay, mặt cúi xuống có chiều suy nghĩ.
Thương Páo. Những ngày đánh phỉ bên Lào năm ấy không ngờ bệnh sốt rét hành hạ Páo dai dẳng đến thế. Vì chữa không dứt nọc, gan bị ảnh hưởng. Mấy năm gần đây phát hiện thêm bệnh thấp khớp. Thì ra căn bệnh âm ỉ này cũng vướng vào Páo từ những ngày nằm rừng lội suối liên miên bên ấy. Khớp lan sang thận, suy nhược độ 2. Nhìn anh con trai Mông vào cái tuổi ba mươi nhăm có cái vẻ bề ngoài cường tráng như thế này, vậy mà bác sĩ chuyên khoa kết luận khả năng sinh hoạt chỉ còn hai mươi phần trăm. Páo có lần nói với Chân rằng anh rất muốn có thêm một thằng cu cho vui nhưng đành chấp nhận là bất lực. Thảo nào đôi lúc thấy Páo cứ buồn buồn. Mà Xay Xua thì ngày càng rực rỡ.
Chuyện của họ bắt đầu đẹp đến thế. Anh, trai Xín Chải. Chị, gái Pa Ưm. Ngày Xay Xua mới mười bốn tuổi, anh con trai giỏi đánh quay, hay tiếng khèn đã bắt quen nhanh chóng. Hai người say nhau. Nhớ chuyện Xá Hừ phải đi cướp vợ năm nào, Páo càng luyện tiếng khèn. Lại được tiếng đàn môi nỉ non không kém. Nghe như muốn rút ruột con gái. Tiếng đàn môi đêm khuya, Páo chỉ dành cho Xay Xua. Cô gái đã nâng vách cho anh vào cùng. Nếu không có đợt nghĩa vụ năm ấy có lẽ chuyện hai người kết thúc đơn giản hơn. Páo vào công an vũ trang chưa đầy năm thì xảy ra vụ xưng vua ở Phùng Khen. Tiểu đội của Chân và Páo hành quân lên cao nguyên. Sau này, Chân cứ trách Páo mãi về chuyện Páo giấu Chân lai lịch của cô bé Xay Xua, lúc bấy giờ được bọn phản động tâng lên làm phó vua. Ba ngày sau khi phá xong vụ xưng vua ở Pa Ưm, đơn vị thấy Páo vẫn chưa trở về nơi đóng quân. Chẳng lẽ một chiến sĩ người Mông lại lạc rừng ngay ở quê mình? Chân thắc mắc. Anh trở lại hiện trường. Trở lại nơi anh đã nhìn thấy Páo lần cuối cùng trong cuộc truy kích bọn phỉ. Đi sâu vào rừng, nghe tiếng trẻ con khóc khản tiếng, Chân phát hiện ra một cháu bé gái bị bỏ rơi. Đứa bé chính là Thào Mỉ bây giờ. Anh cõng cháu bé đi lang thang trong rừng. Tình cờ đụng phải một ổ lá nằm dưới vòm cây khép kín. Páo đang ôm một cô gái trong lòng, ngủ ngon lành. Súng đạn để có nơi, có chỗ. Quần áo nghiêm chỉnh. Sao lại thế này? Chân giận quá, quát to : "Páo, về đi chứ!". Páo ngồi phắt dậy,hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Chân, nhưng vẫn reo lên : "Tiểu đội trưởng, tôi đang định trở về đơn vị". Cô gái Mông, áo váy sặc sỡ mặt tái mét. Cô run rẩy chuồi dậy, nép sau lưng Páo. "Ai đấy? Sao lại dấm dớ vào ngay buổi đang đi trừ phỉ thế này?". "Xay Xua, người yêu của tôi đó, tiểu đội trưởng ạ". "Thì dẫn nhau về bản, làm gì cũng chờ xong đợt tiễu phỉ đã chứ". "Khó lắm, tiểu đội trưởng ơi!". "Ai cấm?"
Chân còn nhớ mãi cái nhìn hết sức ngạc nhiên của Páo lúc ấy. "Tiểu đội trưởng không biết à, Xay Xua là phó vương đấy!". Vừa nghe nói, Chân vội đặt bé Thào Mỉ xuống đất, định xốc lại súng. Nhưng anh chợt nhận ra cô người yêu của Páo có đôi mắt cực kỳ thơ ngây, dịu dàng. Không cần thiết. Con bé Thào Mỉ lúc bấy giờ cũng nhận ra cô Xay Xua của nó. Nó kêu lên một tiếng rồi chạy lại ôm chầm lấy Xay Xua. Lần ấy, trở về đơn vị, tưởng câu chuyện phức tạp, rắc rối giữa Páo và Xay Xua chẳng biết đâu mà lần. Họp chỉ huy, họp trinh sát, họp địa phương, liên miên ngày này qua ngày khác. Cuối cùng, hôm họp ban chỉ đạo tiễu phỉ, có một đồng chí huyện uỷ viên người Mông dự, Páo bật ra câu nói : "Bọn chúng nó lầm rồi, các thủ trưởng ơi! Chúng chọn Xay Xua làm phó vua vì chúng tưởng Xay Xua chưa hề ngủ với con trai. Còn Xay Xua nào biết làm phó vua để làm gì! Cứ người già bảo đi thì đi, bảo đứng thì đứng. Nó chẳng làm hại ai đâu!". Páo vừa nói xong, đồng chí huyện uỷ viên vỗ đùi đánh đét một cái, lên tiếng ngay: "Páo nói đúng cái lý người Mông đấy. Lũ phỉ cần chọn một cô gái đồng trinh trong vụ xưng vua này!". Sự việc tưởng rắc rối, hóa ra được làm sáng tỏ. Sau đó không lâu, Páo cưới Xay Xua. Thời ấy lính nghĩa vụ được phép cưới vợ là chuyện hiếm.
Men rượu lâng lâng, Chân cứ nghĩ dần, nghĩ xa. Chợt Páo phá tan sự im lặng kéo dài.
- Thôi, chuyện ấy, anh hiểu tôi hơn ai hết. Đủ rồi, cho qua. Nào, bây giờ có tin gì mới về lão Vàng San, anh cho biết đi.
Chân hỏi lại :
- Anh xuống bản Nậm Khắt về, hẳn đã nắm bắt được nguồn tin về hắn ở bên công xã Thù Chang?
- Không hề. Vì sao vụ tranh chấp ấy lại dính đến Vàng San?
- Thế đấy! Bọn đặc vụ Tưởng có bỏ qua kẽ hở nào. Đục nước béo cò mà.
- Chà, trinh sát tỉnh vượt qua trinh sát đồn biên phòng. Giỏi! Anh nắm được tin gì, cho tôi xin.
- Sự kiện phía bên kia chở đá xây kè sông Nậm Khắt bắt đầu từ mùa xuân năm nay. Nhưng trước tết âm lịch, có một người lạ mặt không biết từ đâu đến Thù Chang mang theo một mảnh sơ đồ rất cũ, nghe đâu được vẽ ra từ thời Tưởng Giới Thạch hay từ đời nhà Thanh. Người này không gặp ban chỉ huy đại đội sản xuất mà chỉ dám lén lút gặp một số cụ già trao đổi bàn bạc gì đó chỉ trong hai đêm rồi biến mất. Sau đó, mảnh sơ đồ được chuyển vào tay cán bộ công xã. Chủ trương xây kè từ đâu mà ra, chuyện ấy bàn sau. Nhưng có sự việc một người lạ nhúng tay vào vụ này.
- Có thể là như vậy, anh Chân ạ. Tôi tin anh. Còn kết luận rằng người lạ ấy chính là Vàng San thì tôi muốn anh nói rõ hơn. Tôi vẫn biết rằng tên đặc vụ này sành cái thuật "đâm bị thóc, chọc bị gạo". Người ta thường nói đến kế sách "ngồi trên núi xem hổ đấu nhau" mà.
Chân vẫn chưa trả lời thẳng vào câu hỏi của Páo. Anh lặng lẽ mở xà - cột, lấy ra một mảnh giấy pơ luya có hình vẽ loằng ngoằng và những ghi chú bằng chữ Hán. Chân đặt tờ giấy lên bàn, xoay hướng thuận tiện cho Páo dễ xem vừa cắn môi suy nghĩ. Anh lẩm bẩm :
- Cách hoạ địa hình không khớp với bản đồ thằng Pháp, nhưng khá tỉ mỉ.
- Đây là sao lại, chứ nguyên bản vẽ trên giấy dó, trông vàng ố, mờ cả chữ.
- Làm sao mà anh có được?
- Bí mật nghề nghiệp, định kiểm tra nhau à?
Nói vậy cho vui, chứ Chân không có ý giấu Páo. Anh nói:
- Cụ già người Hà Nhì trao cho chúng tôi tài liệu này là một người trung thực, rất quý trọng tình hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước và hai bản. Cụ có nói một câu nghe đến cảm động. Cụ nói : "Tôi chừng này tuổi chưa hề nghe nói đến chuyện này đã đành mà đến bao nhiêu đời trước, các bậc tổ tiên truyền lại cho con cháu cũng chỉ dặn rằng con suối Nậm Khắt là ranh giới giữa hai bản, hai nước. Làm gì có chuyện đất đai Thù Chang lấn sang phần đất bản Nậm Khắt nhiều đến thế? Cùng là dân tộc Hà Nhì với nhau cả mà".
Páo gật gù :
- Đúng, đúng. ở đâu cũng không thiếu những con người trung thực.
Nhưng, chợt nhớ ra điều gì, anh nhìn thẳng vào Chân, hỏi :
- Còn tung tích Vàng San?
- Tôi chỉ nghe tả mà đoán thôi nhé! Chắc anh còn nhớ diện mạo cùng vóc dáng của tên đặc vụ này. Mặt chữ điền, trán thấp, nhân trung ngắn, nhưng người to vóc, đặc biệt cánh tay trái có vết sẹo dài do đạn bắn sượt...
Không để cho Chân nói hết, Páo vỗ đùi kêu lên :
- Có thể là hắn đấy. Năm 1969 lúc dẫn hắn sang trao cho phía Bạn ở Viên Bình, tôi cũng đã chú ý đến vết sẹo ấy. Nghe nói mụ vợ Giàng Thái Thái của hắn nghe tin hắn tằng tịu với một người đàn bà nào đó ở Phùng Khen, đã nổi máu ghen, xách súng pạc hoọc mò sang tận bên này, trừng trị kẻ tình địch. Mụ ấy đột nhập vào hang động của cặp tình nhân đúng lúc chồng mụ đang "cưỡi ngựa xem hoa", người ở trên che khuất gần hết người nằm dưới. Trong cơn giận điên cuồng, mụ ta vẫn chỉnh đúng tay súng, nã hai phát liền, bắn chết tươi tình địch nhưng thằng chồng vẫn còn mạng sống. Hắn chỉ bị đạn xẹt một vệt sâu vào phần mềm bên cánh tay trái. Bắn súng trình độ khá đấy chứ! Chỉ để cảnh cáo hắn mà thôi.
Chân vỗ vỗ lên bàn tay Páo :
- Câu chuyện ấy tôi có nghe, nhưng anh mò đâu ra lắm chi tiết cụ thể đến thế? Có ma nào ở đó mà biết kỹ thế?
- Thì chính mụ Giàng Thái Thái sau này về lại bên kia đem chuyện ra khoe mà lại. Chuyện gì thì mụ giữ kín, chứ chuyện này mụ tuôn ra chỉ có lợi cho mụ để răn đe kẻ khác. Còn về nhận dạng Vàng San, xem ra cũng khớp với con người thợ săn bí mật mà các anh phát hiện ở mạn biên giới Phùng Khen ta đấy.
- Vậy mà cũng cần xác minh thêm. Lần này hắn quấn khăn sợi bông màu xanh lam lên đầu, che kín cả mang tai. áo vải Tô Châu cài kín cổ. Râu xén đều, túi đồ nghề khoác chéo, súng pạc-hoọc đeo lủng lẳng bên hông, lại thêm khẩu súng săn hai nòng đeo chúc mũi một bên. Trông bộ dạng, hai phần giống thợ săn, một phần giống thợ đẽo đá.
Páo không nói gì, anh lặng lẽ mở tủ lấy ra một chiếc túi nhựa nhỏ bằng nửa bàn tay, đưa cho Chân xem :
- Vỏ bọc gói lương khô 702, nhãn hiệu Trung Quốc. Cậu Lầu Chư đi tuần tra chuyến vừa rồi lượm được mẫu này đúng chỗ các anh phát hiện dấu vết Vàng San. Tôi nghĩ mãi vẫn chưa hiểu được, bọn này nhận tiếp tế từ nguồn nào. Khoản lương khô này, cả bộ đội lẫn công an vũ trang đều dùng, cán bộ địa phương và cả dân thường cũng có. Hàng viện trợ mà. Đang đau đầu về chuyện này đây.
- Chưa hết đâu. Từ từ, anh Páo ơi! Tôi cũng có món này. Vỏ mì ăn liền sản xuất từ miền Nam nhé. Anh xem.
Páo cầm chiếc vỏ giấy trống rỗng, ánh mắt vui hẳn:
- Loại này ở đây là của hiếm. Mậu dịch không có bán. Lực lượng vũ trang không có để phát. Trên thị trường cũng chưa thấy ai bày bán.
- Tôi biết, hiện nay chỉ có một số ít cán bộ dân chính đi họp trên tỉnh có mang về một ít, anh Páo ạ.
- Đúng, Xay Xua cũng có mang về một bọc to. Ăn thay bữa sáng hay lắm. Có khi chúng ta lần theo nguồn này tìm ra manh mối. Chuyện này, anh để chúng tôi xác minh thêm. Anh nghĩ sao? Diện hẹp thôi.
Chân không trả lời thẳng vào câu hỏi của Páo, giọng anh chậm rãi, cân nhắc :
- Cả hai loại tang vật thu được đều ở vị trí đầu tiên ta phát hiện đối tượng, nhưng thời gian muộn hơn. Có hai khả năng. Một là lúc phát hiện ra tung tích Vàng San, chúng tôi đã bỏ qua tang vật. Điều này khó xảy ra. Hai là hắn đã biết hắn bị phát hiện nên tung dấu vết giả ở hiện trường để đánh lạc hướng. Tôi nghiêng về khả năng này vì tên đặc vụ sừng sỏ Vàng San đâu có non tay để lại dấu vết trên đường di chuyển của hắn. Tôi nghi lúc này hắn đã chuyển sang cánh rừng Pa Vệ Sử ở mạn tây cao nguyên Phùng Khen.
- Cứ cho là hắn kín võ đi. Nhưng biết đâu tay chân của hắn sơ suất? Vả lại, nếu Vàng San cố tình tung dấu vết để đánh lạc hướng chúng ta thì hắn vẫn phải giữ kín mặt hàng lương thực hắn dùng, có phải không?
Chân lại giữ im lặng, cắn môi suy nghĩ. Anh thật sự ngạc nhiên về cách suy luận của một đồng chí đồn trưởng người Mông, mặc dù anh vốn rất quen thân Páo. Vốn tính thận trọng, Chân không vội tranh cãi về chuyện này. Hai người tạm thời nhất trí về việc bọn đặc vụ đã nhận được nguồn tiếp tế từ bên trong địa bàn, có thể nhận được cả sự tiếp tay trong công việc thực hiện âm mưu đen tối của chúng của chúng. Một vụ xưng vua mới, một cuộc bạo loạn nữa trên cao nguyên Phùng Khen? Một âm mưu khiêu khích của bọn đặc vụ Tưởng để gây căng thẳng trên biên giới hai nước? Kinh nghiệm bao nhiêu năm nay cho biết, hễ đặc vụ Tưởng xuất hiện ở đâu là ở đó có chuyện rắc rối, không có súng nổ và máu đổ thì cũng có xáo động lòng người.
Bất ngờ, Páo đưa ra một nhận xét :
- Anh Chân còn nhớ ngày trước, nghĩa là cách đây mười sáu năm, tên đặc vụ Vàng San đã chọn Xay Xua làm phó vua không?
- Nhớ chứ! Mà anh nhắc lại chuyện cũ xa xưa để nói điều gì? Phải chăng anh muốn ghi nhận sự trùng hợp tình cờ cả hai con người này cùng có mặt lúc này trên địa bàn Phùng Khen chăng?
- Tôi nói thẳng với anh Chân ý nghĩ mới nẩy ra trong đầu tôi lúc này. Tôi không muốn Xay Xua bị quấy rầy.
- Sao lại bị quấy rầy?
- Anh bảo làm sao một tên trùm đặc vụ lại không tìm cách liên hệ với một phó vua cũ? Thế là quấy rầy chứ sao?
- Anh sợ một đảng viên cộng sản trở lại làm vua?
Cứ nhũng nhẵng như vậy, Chân và Páo toàn trao đổi với nhau bằng những câu hỏi. Chẳng ai chịu nói chắc một điều gì. Họ nói với nhau, nửa như đùa, nửa như thật.
Páo ắng đi một chốc, lại buông một câu đùa xa vời vợi :
- Thì anh Chân không thấy trên đời này có bao nhiêu ông đảng viên cộng sản muốn làm vua đấy ư?
Chân trố mắt nhìn Páo. Anh chàng đại uý này ăn nói bạo mồm thật. Táo tợn là đằng khác. Người Mông xưa nay vốn hay nói ví von, nói xa mà hóa ra gần. Đây là lần đầu Chân được nghe một câu bộc tuệch.
Páo lim dim mắt, nhìn lại Chân. Mãi, anh mới đưa ra một lời đề xuất không kém bất ngờ :
- Tôi định cho Xay Xua trở về huyện, anh Chân ạ. Anh xem có nên không? Tôi nghĩ con nai đến kỳ thay nhung sợ beo báo ở rừng phải lui về xóm. Nay beo báo đã về rừng, không phải bé chuyện đâu anh Chân ạ.
Chân chột dạ. ý nghĩ của Páo đưa Xay Xua về huyện đụng chạm đến một dự định thầm kín của Chân. Trong chuyên án đặc vụ sắp mở, anh đã dự kiến xây dựng Xay Xua thành một cơ sở nghiệp vụ. Xay Xua có khả năng tiếp cận tên trùm đặc vụ. Kế hoạch mới phác ra sơ sơ trong đầu, nhưng người thực hiện có cơ bị chuyển ra khỏi địa bàn. Chân ngồi thừ ra một lúc, nghĩ cách nói đưa chuyện sang mạch khác để Páo giữ Xay Xua ở lại.
- Này, anh Páo. Chuyện cũ vụn như bột phấn nứa. Anh mở việc ra làm gì.
- Xay Xua trở về huyện là phải - Páo đáp.
Chân nhận thấy bóng mắt Páo vẫn tỉnh nguyên, biết ý Páo đã chín, liền lựa cách khác, anh vui vẻ, cất giọng ỡm ờ :
- Hỏi thật anh Páo nhé. Lâu nay anh than thở với tôi về mối nhục làm thằng chồng không đến nơi đến chốn, anh có nói đùa không đấy?
Páo giẫy nẩy :
- Sao lại đùa? Chỉ có anh thân tình tôi mới cho anh biết hết cái bụng tôi như bóc trứng cho anh xem đó.
- Vâng, tôi tin. Tôi hỏi lại cho chắc chắn để nói với anh điều sau đây...
Páo cắt ngang lời Chân :
- Đã hỏi lại thì tôi phải trả lời thêm. Nghe rồi để bụng nhé. Nhiều lần, Xay Xua không bằng lòng với tôi, trách tôi nào là : "Trông anh khoẻ thế mà chẳng được mấy hơi", nào là : "Anh chỉ làm em khó chịu thôi". Có lần, cô ta bảo thẳng : "Anh có còn là con trai Mông nữa không, Páo ơi". Tôi khổ tâm lắm. Xưa nay con gái Mông có ai nói thẳng chuyện ấy ra miệng đâu. Con gái Mông vốn sợ chồng từ đuôi con mắt trở đi. ấy vậy mà tôi sợ Xay Xua đấy. Tôi phải khai thật tình trạng sức khoẻ với cô ấy. Một mặt Xay Xua lo chạy thuốc cho tôi, thuốc tây có, thuốc ta có. Kỳ này cô về Xín Chải cũng có mục đích tìm thuốc lá dân tộc đấy. Thương thì thương vậy, nhưng đêm nào Xay Xua cũng ca cẩm về cái tội "nửa vời" của tôi. Nghĩ cũng tội. Anh định nói với tôi điều gì thì nói đi!
- Tôi thương anh lắm, Páo à. Tôi tưởng anh muốn cách ly Xay Xua để giảm bớt áp lực tâm lý và sinh lý. Còn điều anh lo ngại về mối liên hệ xã hội cũ của Xay Xua thì anh có thể yên tâm. Trước hết, chúng ta phải tin ở sự vững vàng của Xay Xua và của phong trào quần chúng ở các làng, bản hiện nay. Thứ hai, chắc chắn Vàng San sẽ tìm cách liên hệ với Xay Xua, ít nhất là không làm gì nguy hại đến cô ta. Biết đâu chúng ta chẳng nhử được con mồi?
Chân nói thêm một câu nói đùa :
- Hay là anh Páo sợ con trai Mông ở trên này kéo mất Xay Xua ?
Bóng mắt Páo lùi nhỏ đi như đang nghĩ. Anh nhìn Chân, nói giọng mơ hồ :
- Tình yêu mà bắt, mà cho, mà cố được ư?