Công ty càng lớn, chúng tôi càng quan tâm: Chúng tôi thích tiến hành một vụ thu mua trong tầm giá từ 5 đến 20 tỷ USD.(28)
- Warren Buffett
Berkshire Hathaway là một công ty thích mua lại các công ty khác. Trên thực tế, Berkshire là một công ty mẹ. Nó sở hữu hơn 70 công ty con và cổ phiếu của hàng tá công ty đại chúng. Một số công ty con của nó có quy mô khá lớn như GEICO và General Re. Trái lại, cũng có những công ty nhỏ hơn nhiều, như Fruit of the Loom và Jordan’s Furniture.
Mặc dù Buffett rất thích mua lại các công ty khác, nhưng ông không dành thời gian quá nhiều để săn lùng chúng. Trái lại, ông thích ngồi chờ những giao dịch thú vị đến với mình. Thực tế, ông luôn mời gọi một cách cởi mở các lãnh đạo doanh nghiệp liên hệ với ông nếu họ muốn xem xét bán công ty của mình cho Berkshire. Ông đặc biệt quan tâm đến việc mua lại các công ty lớn, có hoạt động kinh doanh đơn giản và thu nhập ổn định, ít nợ nần và có bộ máy quản lý tốt. Nhưng bạn cũng đừng mất công viết thư giới thiệu cho Buffett về công ty của bạn nếu bạn không sẵn sàng nêu ra một mức giá cụ thể. "Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian của chúng tôi và của người bán bằng việc bàn thảo, dù là sơ bộ, về một giao dịch khi giá mua bán chưa được xác định".
Ngoài ra, Buffett thường nói về những vụ thu mua công ty của Berkshire bằng những từ ngữ rất ư là giản dị. Ông để lại ấn tượng rằng ông ra quyết định mua lại một công ty nào đó một cách nhanh chóng và không cần phải nghiên cứu hay dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Thực tế, những đánh giá có phần "cưỡi ngựa xem hoa" của ông đôi khi mời gọi sự chỉ trích của người khác đối với phương pháp của mình. Các nhà phê bình thường nói rằng Buffett ra quá nhiều quyết định mang tính cảm tính. Một số người thì cho rằng ông không tiến hành xem xét xác đáng ở mức cần thiết. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng thực tế cho thấy Buffett rất cẩn trọng với mục tiêu thu mua của mình. Hầu hết các công ty mà ông mua lại cho Berkshire trong nhiều năm qua đã trở thành những tài sản quý giá. Hơn nữa, Buffett không lao vào tất cả các cơ hội mà ông nhận được. Ví dụ, năm 2004 Buffett không tiến hành vụ thu mua lớn nào cả. Buffett nói: "Hy vọng của tôi là tiến hành những vụ thu mua có giá trị vài tỷ đô-la trở lên, những thương vụ có thể bổ sung nguồn thu nhập mới đáng kể vào nhiều nguồn mà chúng tôi đang có. Nhưng tôi đã không làm được".
Một khía cạnh mà Buffett luôn dành sự quan tâm sâu sắc là con người. Ông rất xem trọng chất lượng bộ máy quản lý của doanh nghiệp mà ông muốn mua. Những nhận xét thường xuyên của ông về tầm quan trọng của các nhà quản lý giỏi đôi khi còn tạo ra ấn tượng rằng những yếu tố còn lại đều không có ý nghĩa lớn đối với ông. Thực ra, hầu như mọi vụ thu mua đều có vẻ là câu chuyện về một cá nhân nào đó – thường là người sáng lập công ty hoặc giám đốc điều hành đương nhiệm. Sau khi đọc những đánh giá của ông, bạn có thể nghĩ: Buffett tin tưởng rằng một khi bộ máy quản lý có thể tin cậy được, thì tất cả mọi điều khác sẽ tự động khớp vào vị trí hợp lý của chúng. Đúng là Buffett ca ngợi các nhà quản lý giỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là ông bỏ qua tất cả những điều khác. Hầu như chắc chắn Buffett cũng chú ý kỹ lưỡng đến khía cạnh tài chính. Ông sẽ không để Berkshire mua lại một công ty hoạt động trong một lĩnh vực kinh doanh đang lâm vào ngõ cụt chỉ bởi vì ông nghĩ bộ máy quản lý là những người tuyệt vời. Ông có thể thích tạo ấn tượng rằng ông ra những quyết định nhanh chóng nhờ trực giác, nhưng bạn có thể đoan chắc ít nhất có vài người ở Berkshire đang nghiền ngẫm những con số ở sau hậu trường trước khi bất cứ thương vụ nào được bật đèn xanh.
FOREST RIVER
Berkshire đã mua Forest River, một công ty nắm 19% thị phần thiết bị xe kéo giải trí, vào tháng 8 năm 2005. Thật là khôi hài, cơn bão Katrina dù làm các doanh nghiệp bảo hiểm của Berkshire chi ra khá nhiều tiền, nhưng cuối cùng lại là nguồn lợi của Forest River. Công ty giành được nhiều hợp đồng chế tạo hàng ngàn xe kéo cho Cơ quan Phụ trách Thảm họa Liên bang (FEMA – Federal Emergency Management Agency). Những thùng xe kéo này được sử dụng để làm nhà ở tạm cho những người mất nhà cửa trong cơn bão khủng khiếp đó. Tuy nhiên, giao dịch với FEMA lại gắn liền với một rắc rối khác. Chẳng bao lâu sau khi mua tất cả các thùng xe kéo đó, FEMA bắt đầu bán chúng trên thị trường thứ cấp. Kết quả là Forest River và những nhà sản xuất thùng xe kéo khác rơi vào tình trạng cạnh tranh trực tiếp với FEMA.
Sau khi đọc mô tả của Buffett về cách mà ông đã đi đến giao dịch mua lại công ty này, có thể dễ dàng hiểu được lý do tại sao đôi khi các nhà phê bình lại quy kết rằng ông quyết định quá bồng bột. "Vào ngày 21 tháng 6, tôi nhận được một bản fax dài hai trang giải thích rõ từng điểm một lý do tại sao Forest River đáp ứng các tiêu chí thu mua mà chúng tôi đặt ra ở trang 25 của báo cáo này. Trước đây, tôi chưa hề nghe nói đến công ty này, một nhà sản xuất phương tiện giải trí với doanh thu hàng năm 1,6 tỷ USD. Tôi cũng chưa từng biết Pete Liegl, chủ sở hữu kiêm giám đốc công ty. Nhưng bản fax đã cung cấp thông tin rất tốt và tôi ngay lập tức yêu cầu cung cấp thêm số liệu. Sáng hôm sau, tôi nhận đầy đủ các con số và đến chiều tôi đã đưa ra với Pete đề nghị mua lại công ty".
Có thể nào Buffett quyết định mua Forest River, một công ty mà trước đó ông không hề biết gì về nó, chỉ trong vòng 24 giờ hay không? Điều này nghe có vẻ như ông là một nhà giao dịch "lướt sóng" bốc đồng chứ không phải của một nhà đầu tư giá trị dài hạn cẩn trọng như chính con người ông. Buffett mà chúng ta đọc được qua những quyển sách và tạp chí sẽ nghiên cứu tình hình rất cẩn thận trước khi bước vào một giao dịch. Forest River có thể thực sự là một công ty tuyệt vời, nhưng thật khó mà tưởng tượng rằng nhà đầu tư vĩ đại nhất của mọi thời đại lại thực hiện một quyết định dường như vô cùng cẩu thả. Sự suy xét xác đáng đâu rồi? Tại sao phải gấp rút? Phải chăng Buffett lo rằng có một ai khác đang tranh mua Forest River với ông? Buffett không nghĩ đến những câu hỏi này. Ông xem Liegl là một "doanh nhân xuất sắc" và đính kèm một bài báo vào báo cáo thường niên viết về Forest River từ một ấn phẩm có tên là RV Business.
Mặc dù giá mua không được tiết lộ, nhưng RV Business nói rằng ước tính giá mua Forest River vào khoảng 800 triệu USD, hoặc chỉ hơn một nửa doanh số của công ty. Để so sánh, Thor Industries, một nhà sản xuất xe kéo giải trí đã niêm yết, gần đây được bán với giá vào khoảng 0,7 lần doanh số của họ. Winnebago được bán với giá khoảng 1,2 lần doanh số. Không ngạc nhiên lắm khi Berkshire mua lại Forest River với mức giá có thể được xem là tốt. Liegl, chủ sở hữu duy nhất của Forest River trước khi nó bị thu mua, tiếp tục ở lại điều hành công ty. Thực ra, đây là một điều mà hầu như tất cả các vụ thu mua của Berkshire đều giống nhau. Buffett đặc biệt quan tâm đến việc mua lại những công ty tốt với những nhà quản lý giỏi sẵn sàng ở lại điều hành hoạt động của nó sau khi giao dịch đã được ký kết.
BUSINESS WIRE
Lorry Lokey thành lập Business Wire năm 1961 chỉ với bảy khách hàng trong tay. Phải mất bốn tháng sau ông mới bắt đầu có chút lợi nhuận. Công ty chuyên phân phối tin tức cho các công ty và tổ chức có nhu cầu. Họ đã trải qua sự tăng trưởng đều đặn kể từ đó. Không đầy 10 năm sau khi Business Wire được thành lập, Lokey tuyển dụng 15 nhân viên làm việc toàn thời gian để phục vụ cho hơn 300 công ty khách hàng. Đến năm 1990, 150 nhân viên ở 16 văn phòng giúp tạo ra doanh thu khoảng 14 triệu USD một năm. Mười năm sau nữa, Business Wire có 26 văn phòng, 400 nhân viên và doanh thu hàng năm đạt 40 triệu USD. Đến 2005, số lượng nhân viên tăng lên thành 500 người và doanh thu đạt mức 125 triệu USD.
Business Wire hiện nay có một danh mục khách hàng gồm 25.000 công ty và tổ chức. Nó phân phối đủ loại thông tin và tin tức đến hầu như mọi nơi trên thế giới. Có lẽ quan trọng nhất là nó giúp các công ty đại chúng thông báo những kết quả tài chính hàng quý. Business Wire truyền tải những tin tức này đến nhà đầu tư, nhà báo, nhà điều hành pháp luật và công chúng. Thực ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan điều hành khác quy định cách thức các tập đoàn phải phổ biến những thông tin không được công bố rộng rãi như các báo cáo về thu nhập. Dịch vụ của Business Wire tình cờ phát đi một phần báo cáo thu nhập của ngân hàng Washington Mutual trước khi thị trường đóng cửa ngày 18/4/2006. Điều này làm cho Sở Giao dịch Chứng khoán New York phải tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của quỹ này.
Sau 45 năm là một công ty độc lập, Business Wire cuối cùng cũng được Berkshire Hathaway mua lại vào năm 2006. Như Buffett giải thích, giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm Cathy Baron Tamraz đã đọc được về vụ thu mua Forest River của Berkshire trên tờ The Wall Street Journal và nghĩ rằng Buffett cũng có thể quan tâm đến Business Wire. Buffett nói: "Khi tôi đọc xong lá thư dài hai trang của Cathy, tôi cảm thấy rằng Business Wire và Berkshire thật là phù hợp với nhau".
Một lần nữa, sự mô tả này lại không nhất quán với những gì các nhà đầu tư theo kiểu Buffett nghĩ rằng họ biết. Nhưng điều làm Buffett trở thành huyền thoại nằm ở chỗ ông làm cho tất cả mọi việc trở nên thật đơn giản. Dường như ông đang nói với chúng ta rằng mua lại Business Wire thì không cần phải động não làm gì. Đó là một quyết định rõ ràng, xuất phát từ trực giác của ông. Tất cả những gì còn lại là bắt tay đối tác và ký kết một số giấy tờ pháp lý cần thiết.
Ở cương vị giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway, Buffett là người đứng đầu được công ty ủy thác. Ông thay mặt cho tất cả các cổ đông ra những quyết định quan trọng liên quan đến hàng trăm triệu đô-la – đôi khi nhiều hơn nữa. Ông có nghĩa vụ làm những gì tốt nhất cho họ. Lẽ nào Buffett để Berkshire mua lại một công ty chỉ đơn thuần dựa vào bản năng – thậm chí là bản năng của chính ông – hay không? Ít có khả năng này. Chắc hẳn phải có những nghiên cứu nghiêm túc về các "mục tiêu" cần thu mua. Buffett phải chắc chắn rằng sự suy xét xác đáng cần được tiến hành đầy đủ. Tất nhiên, mọi sự nghiên cứu trên đời này đều không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro. Nhưng Buffett không thể có đủ tiền để quyết định một cách bồng bột. Có thể đúng như ông tuyên bố: Business Wire và Berkshire rất phù hợp với nhau, nhưng ắt là còn nhiều điều khác phía sau câu chuyện này. Bạn có thể đoan chắc rằng có rất nhiều yếu tố khác tham gia vào quyết định mua Business Wire hơn là một quyết định đơn giản của Buffett.
Buffett và Tamraz kỷ niệm vụ Berkshire thu mua lại Business Wire vào ngày 20 tháng 3 bằng cách rung chuông báo hiệu bắt đầu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Lokey kỷ niệm bằng cách tặng 12,5 triệu USD cho Đại học Oregon. Mặc dù tất cả các lễ hội vẫn tiếp diễn, nhưng cần phải chỉ ra rằng ít nhất cũng có chút hài hước trong quyết định mua Business Wire của Buffett. Xét cho cùng, Buffett đã nói một cách chỉ trích về sự phản ứng của giá cổ phiếu thường diễn ra khi một tập đoàn đại chúng công bố kết quả tài chính hàng quý. Nhưng Berkshire hiện đang tự hào là người sở hữu một công ty có lợi nhuận từ việc giúp những công ty khác công bố loại thông tin có tác dụng như chất xúc tác cho tất cả những sự biến động đó.
ISCAR METALWORKING COMPANIES
Đến năm 2006, Buffett chỉ để Berkshire đầu tư vào các công ty Mỹ. Nhưng vào ngày 5 tháng 7, Berkshire đã mua lại một công ty nước ngoài lần đầu tiên trong lịch sử của nó. Bạn có thể đã kỳ vọng một người xem thường rủi ro như Buffett sẽ hoàn thành vụ thu mua đầu tiên ở nước ngoài cho Berkshire ở một quốc gia phát triển ở Tây Âu hoặc Bắc Á. Bạn cũng có thể hy vọng ông phải tiến hành việc suy xét xác đáng với mức độ chặt chẽ hơn bình thường trước khi đồng ý tiến hành giao dịch. Nếu vậy thì bạn hẳn đã sai trong cả hai trường hợp.
Buffett tiến thẳng đến trung tâm vùng Trung Đông. Berkshire đã trả 4 tỷ USD để mua lại Iscar, một nhà sản xuất thiết bị cắt bằng hợp kim có trụ sở ở Tefen, Israel. Iscar có hơn 6.500 nhân viên và hoạt động ở 61 quốc gia. Mặc dù các chỉ số tài chính của Iscar không được công bố, nhưng có ước lượng cho rằng doanh thu hàng năm ở mức 1,4 tỷ USD và lợi nhuận vào khoảng 440 triệu USD. Nếu những số liệu này đúng, thì giá mua của Berkshire định giá cho Iscar ở mức gấp 3,6 lần doanh thu và 11 lần thu nhập – không đắt quá mức, nhưng không rẻ như biếu không.
Để giúp bạn hiểu rõ hơn, Tefen là vùng lãnh thổ phía bắc của Israel, không xa biên giới Li-băng là mấy. Chỉ một tuần sau khi Buffett hoàn tất giao dịch, lực lượng quân du kích Hezbollah đã vượt biên giới Li-băng vào Israel, bắt cóc 2 binh sĩ Israel và giết một số người khác. Israel trả đũa bằng cách ném bom Li-băng. Hezbollah trả lời bằng cách nã pháo không phân biệt vào những khu vực rộng lớn ở miền Bắc Israel, bao gồm cả Tefen.
Nhiều doanh nhân Mỹ sẽ nghĩ rằng họa có điên mới đầu tư vào hầu như bất cứ nơi nào ở vùng Trung Đông. Trong khi họ đều biết rằng chẳng có khu vực địa lý nào có thể chắc chắn miễn nhiễm với nạn khủng bố, hoặc tình trạng bạo lực có thể chấm dứt hoạt động kinh tế, hầu hết đều muốn xem xét cơ hội ở những khu vực khác an toàn hơn. Tuy nhiên, Buffett là một người thích làm ngược lại số đông. Nhưng tại sao ông lại chọn Israel để tiến hành vụ phiêu lưu đầu tiên của Berkshire ở nước ngoài, và Iscar có gì đặc biệt đến mức có thể cuốn hút sự chú ý của Buffett?
Đến nay, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi vụ giao dịch Iscar cũng bắt đầu bằng một lá thư ngắn, như nhiều vụ thu mua khác của Berkshire. Buffett nói rằng chín tháng trước khi giao dịch hoàn tất, "Tôi nhận được một lá thư dài hơn một trang từ Eitan [Wertheimer] – người mà lúc đó tôi chẳng biết là ai cả". Buffett tiếp tục giải thích: lá thư của vị chủ tịch Iscar Wertheimer đã giới thiệu Iscar và mô tả đó là một công việc kinh doanh đa quốc gia. Một tháng sau, Buffett tiếp những nhân vật quan trọng nhất của Iscar ở Omaha. "Một vài giờ cùng thảo luận với họ thuyết phục tôi rằng nếu chúng tôi tiến hành giao dịch, chúng tôi sẽ có thêm những nhà quản lý cực kỳ tài năng gia nhập vào đội ngũ của mình. Họ đáng tin cậy để điều hành doanh nghiệp sau vụ mua bán với tất cả sinh lực và sự cống hiến mà họ đã thể hiện trước đó".
Berkshire đã mua lại một số công ty xuất sắc trong nhiều năm qua. Chúng bao gồm GEICO, National Indemnity và See’s Candies.
Nhưng sau khi đến thăm Iscar cùng với cộng sự Charlie Munger và năm nhà quản lý của Berkshire sau khi hoàn tất vụ giao dịch hai tháng, Buffett nói: "Chúng tôi – tôi muốn nói rằng tất cả từng người trong chúng tôi – chưa bao giờ cảm thấy ấn tượng hơn từ bất cứ hoạt động nào khác." Lời khen ngợi của Buffett không thể hùng hồn hơn nữa.
PACIFICORP
Vậy chúng ta biết gì về việc bán doanh nghiệp cho Buffett? Trước tiên, nếu bạn nghiêm túc về việc bán công ty của mình cho ông, thì hãy đảm bảo rằng lá thư đầu tiên gởi cho ông đừng dài quá hai trang. Buffett ưa thích sự đơn giản và chỉ thích sở hữu một doanh nghiệp dễ hiểu. Bạn cũng cần có một đội ngũ quản lý xuất sắc có ý định ở lại tiếp tục làm việc và điều hành công ty sau khi giao dịch được hoàn tất.
PacifiCorp, một vụ thu mua khác của Berkshire, không phải là kết quả của một lá thư dài hai trang. Giao dịch này diễn ra tương đối phức tạp hơn. Thực tế, PacifiCorp không phải là vụ mua bán trực tiếp. Công ty này được mua lại bởi một công ty con của Berkshire.
PacifiCorp là một công ty dịch vụ tiện ích công cộng, cung cấp điện cho khoảng 1,7 triệu khách hàng ở các bang Utah, Oregon, Wyoming, Washington, Idaho và California. Nó hoạt động dưới tên Rocky Mountain ở Utah, Wyoming và Idaho và sử dụng tên Pacific Power ở Oregon, Washington và California. Công ty tự sản xuất ra gần 80% sản lượng điện mà họ bán ra, chủ yếu từ 11 nhà máy nhiệt điện dùng than đá. 20% sản lượng còn lại được mua từ thị trường bán sỉ thông qua các hợp đồng ngắn hạn và dài hạn với những nhà cung cấp khác.
Công ty con của Buffett là MidAmerican Energy đã mua lại PacifiCorp vào tháng 3 năm 2006 với giá 5,1 tỷ USD, hay 1,25 lần giá trị sổ sách của nó. MidAmerican mua lại công ty này từ công ty ScottishPower, nhà cung cấp tài chính cho giao dịch này bằng 1,7 tỷ USD từ tiền mặt của nó. Nó huy động 3,4 tỷ USD còn lại bằng cách bán cổ phần bổ sung gồm các cổ phiếu phổ thông cho Berkshire. Kết quả của giao dịch này là Berkshire đã tăng tỷ lệ sở hữu của mình trong MidAmerican lên 87% từ mức 81%. Khoảng 11% của MidAmerican được Walter Scott sở hữu – ông được xem là một thành viên độc lập trong hội đồng quản trị của Berkshire. Thực ra, Scott kiểm soát đến 86% số cổ phiếu có quyền bầu cử trước khi Berkshire chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi của nó thành cổ phiếu phổ thông vào tháng 2 năm 2006, chỉ một tháng trước vụ mua lại PacifiCorp. Thực tế, mối quan hệ kinh doanh được đan kết chặt chẽ một cách không bình thường giữa Berkshire và Scott làm cho một số nhà quan sát Buffett cảm thấy khó chịu về thái độ của ông đối với vấn đề quản lý doanh nghiệp – chúng ta sẽ xem xét điều này kỹ hơn trong Chương 7.
PacifiCorp là một công ty lớn và làm ăn có lợi nhuận tốt – cũng chính là loại công ty mà Buffett rất thích nắm quyền sở hữu. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2006, trước khi bị mua lại, PacifiCorp đã báo cáo những khoản thu nhập lên đến 358,6 triệu USD trên doanh thu 3,9 tỷ USD. Tỷ suất thu nhập trên vốn chủ sở hữu vào khoảng 9,7%. Nó thực sự đóng góp lớn vào thu nhập của MidAmerican và Berkshire Hathaway. Theo báo cáo thường niên của Berkshire, PacifiCorp chiếm khoảng 28% tổng doanh thu của MidAmerican năm 2001 và 21% thu nhập (trước thuế và lãi vay). Buffett đã nói rất rõ ràng ông thích hoàn tất những vụ mua lại các công ty có quy mô như vậy hoặc lớn hơn trong tương lai gần.
RUSSELL CORP
Russell Corp được thành lập năm 1902 và kể từ đó đến nay đã trở thành một tên tuổi được công nhận rộng rãi trong ngành hàng thể thao. Công ty nổi tiếng với trang phục thi đấu điền kinh, đồ thể thao và áo thun. Tuy nhiên, nhiều vận động viên điền kinh chuyên nghiệp hoặc những người chỉ tập luyện vào cuối tuần không nhận biết rằng Russell còn sở hữu một số thương hiệu phổ biến khác, bao gồm Spalding, nhà sản xuất găng tay bóng chày, bóng bầu dục và bóng rổ; Moving Confort, nhà sản xuất áo ngực thể thao và những phụ kiện điền kinh khác cho phụ nữ; và Brooks, chuyên sản xuất giày và các trang phục chạy bộ.
Ngành may mặc đã trở nên vô cùng khó khăn trong những năm gần đây khi sự cạnh tranh khốc liệt buộc các công ty phải giữ giá bán và tỷ suất lợi nhuận thấp. Russell đáp lại bằng cách triển khai một chương trình cắt giảm chi phí khá thành công năm 2003. Đó cũng là năm họ mua lại Spalding và Bike Athletic, có lẽ nổi tiếng đối với những phụ tùng hỗ trợ các vận động viên điền kinh. Nhờ các vụ thu mua, doanh số năm 2005 tăng 10% so với năm trước đó lên mức 1,4 tỷ USD. Không may là họ không có sự tăng trưởng nội bộ. Ngoại trừ việc mua lại công ty, doanh số thực sự bị giảm 2%. Lợi nhuận cũng giảm 28% so với 2004, xuống còn 34,4 triệu USD trong năm 2005.
Như PacifiCorp, Russell là một vụ thu mua gián tiếp. Nó được công ty con của Berkshire là Fruit of the Loom mua lại vào tháng 8 năm 2006 với giá 600 triệu USD(29). Với mức giá không bằng một nửa doanh thu thì giá này dường như quá tốt. Nhưng nó không quá rẻ như bề ngoài của nó. Russell là một công ty sử dụng nhiều vốn vay khi nó được Fruit of the Loom mua lại. Ngoài giá mua, Berkshire cuối cùng phải gánh thêm khoảng 600 triệu tiền nợ bổ sung. Tuy nhiên, Buffett yêu thích những công ty đơn giản có các thương hiệu nổi tiếng. Russell phù hợp để ông mua lại ở khía cạnh này.
CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT
Ngoài việc mua lại một số công ty con, Berkshire cũng tăng tốc trong việc mua lại cổ phiếu phổ thông. Công ty có vị thế khá lớn trong bộ tứ hàng đầu (American Express, Coca-Cola, Procter & Gamble và Wells Fargo) và những công ty đã nắm giữ từ lâu (M&T Bank Corp, SunTrusts Bank, The Washington Post và Wesco Financial Corp). Mặc dù Berkshire chỉ liệt kê tám cổ phiếu niêm yết trong hồ sơ đăng ký 13F ngày 31 tháng 3 năm 1999, nhưng những hồ sơ gần đây liệt kê gần 40 cổ phiếu như thế.
Berkshire nắm giữ những vị trí khá quan yếu trong một số công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nổi tiếng trong thời gian gần đây, Đầu năm 2005, Berkshire mua 40 triệu cổ phiếu của Anheuser- Busch với giá khoảng 2 tỷ USD. Công ty này chuyên sản xuất một số nhãn hiệu bia nổi tiếng như Michelob và Bud Light, đã mang lại khoảng 2 tỷ USD lợi nhuận năm 2006. Mặc dù Berkshire đã rút lui số lượng cổ phiếu nắm giữ của mình một ít, nhưng họ vẫn còn khoảng 36 triệu cổ phiếu của công ty này.
Berkshire sở hữu khoảng 18% cổ phần của ConocoPhillips, một trong những tập đoàn năng lượng tích hợp lớn nhất thế giới, chuyên thăm dò và khai thác dầu khí tự nhiên. ConocoPhillips tạo ra doanh thu khoảng 190 tỷ USD một năm. Thu nhập ròng năm 2006 đạt 15,5 tỷ USD. Berkshire bắt đầu mua lại ConocoPhillips từ quý 4 năm 2005. Do cổ phiếu đã tăng giá 140% từ đầu năm 2003 đến cuối năm 2005 nên thời gian gia nhập của Berkshire có phần chậm trễ.
Johnson & Johnson là một trong những công ty lớn nhất thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Nó sản xuất hàng tiêu dùng, thuốc theo toa và thiết bị y khoa. Johnson & Johnson và Boston Scientific đã vướng vào một vụ tranh chấp cay đắng vào cuối năm 2005 đầu năm 2006, khi cả hai công ty cố gắng mua lại Guidant, một nhà sản xuất thiết bị y khoa khác. Boston Scientific cuối cùng đã thắng, nhưng có lẽ là kẻ thua cuộc thì đúng hơn, vì họ đã trả một mức giá quá cao để có được Guidant. Berkshire bắt đầu đầu tư vào Johnson & Johnson bằng việc mua lại hai triệu cổ phiếu trong quý 1 năm 2006. Theo hồ sơ gần đây nộp cho Ủy ban Chứng khoán, hiện Berkshire sở hữu đến 25 triệu cổ phiếu của Johnson & Johnson, trị giá khoảng 1,5 tỷ USD.
Berkshire bắt đầu mua Dun & Bradsteet vào tháng 9 năm 1999. Giao dịch mua ban đầu tương đối nhỏ, chỉ khoảng 355.000 cổ phiếu trị giá khoảng 10 triệu USD tại thời điểm đó. Dun & Bradsteet sau đó thành lập công ty Moody’s Corp., chuyên về đánh giá xếp hạng tín dụng cho những người đi vay là doanh nghiệp hoặc các hội đồng thành phố. Moody’s cạnh tranh trực tiếp với Standard & Poor’s. Trong quý 4 năm 2000, Berkshire tiết lộ họ sở hữu 24 triệu cổ phiếu phổ thông của Moody’s trị giá khoảng 615 triệu USD. Nó cũng sở hữu khoảng 12 triệu cổ phiếu Dun & Bradsteet, trị giá 310 triệu USD. Berkshire hiện không còn vị thế lớn trong công ty Dun & Bradsteet, nhưng sau khi tiến hành chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1, 48 triệu cổ phiếu của Moody’s gần đây có giá trị khoảng 3 tỷ USD.
Những công ty có mức vốn hóa thị trường lớn và nổi tiếng được ghi lại trong các báo cáo của Berkshire Hathaway bao gồm General Electric, Lowes Companies, Nike, Sanofi-Aventis, Tyco International, United Parcel Service, Wal-Mart Stores, Burlington Northern Santa Fee và PetroChina(30). Hầu hết các nhà đầu tư đều không ngạc nhiên khi nhìn thấy những tên tuổi này, vốn là những công ty dẫn đầu thị trường trong ngành của mình.
Một công ty nhỏ hơn nhưng phù hợp với tiêu chí của Buffett là H&R Block, một công ty cung cấp dịch vụ khai thuế hàng đầu. Trở lại năm 1997, H&R Block ký kết một thỏa thuận với Berkshire nhằm cung cấp cho khách hàng của họ thông tin về công ty bảo hiểm xe hơi GEICO. Vào quý 4 năm 2000, Berkshire đã có vị trí đáng kể trong H&R Block nhờ việc mua lại 7,7 triệu cổ phiếu trị giá khoảng 319 triệu USD. Cổ phiếu này quả là một cổ phiếu có hiệu quả cao, hai lần được chia tách theo tỷ lệ 2:1. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Berkshire đã thu hẹp tỷ lệ của mình. H&R Block đang đối mặt với sự cạnh tranh hết sức gay gắt trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của mình từ những công ty bán phần mềm khai thuế. Cuối cùng, Berkshire chỉ sở hữu khoảng 4 triệu cổ phiếu sau chia tách, trị giá vào khoảng 86 triệu USD.
Có lẽ tên tuổi gây ngạc nhiên nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire là Comdisco Holding Co.. Sự nắm giữ cổ phiếu này đáng ngạc nhiên với hai lý do: nó liên quan đến công nghệ, và phá sản. Hai từ này hiếm khi được thấy đi chung với Warren Buffett. Berkshire sở hữu 1,5 triệu cổ phiếu Comdisco Holding, công ty được thành lập năm 2002 với mục đích thanh lý tài sản còn lại của Comdisco Inc. – một công ty cho thuê thiết bị công nghệ đã nộp đơn xin phá sản năm 2001. Berkshire công bố vị trí của nó trong Comdisco Holding vào cuối năm 2002. Đầu năm 2003, cổ phiếu này được bán đi ở giữa mức 80, mang lại cho Berkshire khoảng 120 triệu USD. Tuy nhiên, gần đây hơn, cổ phiếu Comdisco Holding được bán với giá 12 USD một cổ phiếu. Lượng cổ phiếu của Berkshire lúc đó chỉ còn lại 18 triệu USD.
Hầu hết các nhà đầu tư sẽ vô cùng ngạc nhiên với doanh thu từ danh mục đầu tư của Berkshire kể từ năm 2000. Tất nhiên, Buffett vẫn là người, như thường lệ, được các nhà đầu tư nghĩ rằng thích sở hữu vĩnh viễn cổ phiếu. Ông là người đã nói rằng bạn nên đầu tư giống như người mua lại doanh nghiệp, chứ không phải là người giao dịch cổ phiếu. Nhưng trong những năm gần đây, Berkshire đã mua thêm nhiều cổ phiếu với số lượng khá lớn, sau đó nhanh chóng bị loại bỏ khỏi danh mục của Berkshire. Một số tên tuổi nổi tiếng bao gồm Citigroup, Walt Disney, Best Buy, Gap Inc., Duke Energy và Cadbury Schweppes. Bảng 5.1 có thêm một số công ty khác nữa.

TÓM TẮT CHƯƠNG 5
• Buffett rất thích mua các công ty, nhưng ông không hề vội vã mua chúng. Ông thích chờ đến khi có cơ hội thích hợp, và ông không ngần ngại nắm giữ tiền nếu không có công ty nào thu hút được sự chú ý của ông. Tiền sẽ không đốt thành lỗ thủng trong túi bạn được. Đừng nên mua một cổ phiếu nào đó chỉ vì bạn đang có tiền để đầu tư. Hãy chờ đợi đến khi cơ hội tốt nhất xuất hiện.
• Do ông thường nói về những vụ thu mua của Berkshire bằng những từ ngữ hết sức đơn giản nên các nhà phê bình đôi khi nói rằng ông không thực hiện đủ sự suy xét xác đáng. Tuy nhiên, hãy an tâm: Buffett và đội ngũ của mình làm việc rất chi tiết và cẩn trọng trước khi thực sự sử dụng tiền của các cổ đông. Nếu bạn định đầu tư dài hạn như Buffett, hãy đảm bảo rằng bạn nghiên cứu kỹ công ty trước khi tiến hành mua cổ phiếu của nó. Việc suy xét xác đáng phù hợp trong hôm nay có thể ngăn ngừa được sự hối tiếc trong tương lai.
• Buffett rất hào hứng mua lại những công ty có đội ngũ quản lý giỏi. Đây là do ông không muốn tham gia vào hoạt động quản trị thường ngày. Ông thích tích tụ dòng tiền mà những công ty tốt có thể mang lại, và sau đó ra quyết định tái đầu tư số vốn đó ra sao. Các nhà đầu tư dài hạn nên dành sự chú ý đặc biệt cho chất lượng của đội ngũ quản lý. Hãy đảm bảo đội ngũ quản lý cấp cao dành sự quan tâm thích đáng đến hoạt động của công ty. Và hẳn bạn cũng không muốn đầu tư vào một công ty với những người trụ cột đang tìm cách rút lui hoặc nghỉ hưu.
• Iscar là vụ thu mua công ty đầu tiên của Berkshire bên ngoài nước Mỹ. Buffett tuyên bố ông "chưa bao giờ cảm thấy ấn tượng hơn với bất cứ hoạt động nào khác". Trong tương lai, phần lớn sự tăng trưởng kinh tế của thế giới sẽ diễn ra bên ngoài nước Mỹ. Hãy xem xét mua những cổ phiếu ở nước ngoài (tốt hơn hết là thông qua các quỹ tương hỗ quốc tế hoặc quỹ ADR(31) trên thị trường chứng khoán Mỹ), và đừng sợ khi phải đầu tư một khoản tiền nào đó vào những công ty ở những khu vực không ổn định trên thế giới.
• Mặc dù các công ty cung cấp tiện ích công cộng luôn là đối tượng điều chỉnh đầu tiên của chính phủ, nhưng Buffett lại là người rất thích các công ty này. Năm 2006, khoảng 900 triệu USD từ khoản thu nhập thuần 11 tỷ USD của Berkshire đến từ công ty con MidAmerican. Một công ty cung cấp tiện ích công cộng được điều hành tốt có thể tạo ra dòng tiền ổn định. Các công ty như thế nên là những hạng mục nắm giữ chủ chốt trong danh mục đầu tư của bạn.
• Mặc dù Berkshire duy trì quyền sở hữu các công ty con của mình trong dài hạn, nhưng danh mục đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết thể hiện sự gia tăng số lượng lớn trong những năm gần đây. Những cổ phiếu nổi tiếng đã có mặt trong danh mục đầu tư của Berkshire trong thời gian ngắn ngủi bao gồm Citigroup, Duke Energy, Best Buy, Gap và PetroChina. Những cổ phiếu được mua gần đây hơn bao gồm Burlington Northern Santa Fe, Anheuser-Busch, ConocoPhillips, Johnson & Johnson, General Electric, Wal-Mart và Tyco International. Nếu việc nắm giữ một cổ phiếu trong danh mục đầu tư của bạn không còn nhiều ý nghĩa thì đừng ngần ngại bán chúng đi. Trái với những ý kiến phổ biến rằng Buffett là nhà đầu tư dài hạn, hiện nay, đôi khi Buffett cũng giao dịch cổ phiếu trong thời gian ngắn.