N
ăm 2016, tôi đến Nhật Bản và sống trong một gia đình người bản địa có ba con nhỏ. Những ngày ở đây, qua nhiều câu chuyện tận mắt chứng kiến, không ít lần tôi đã há hốc mồm bởi ngạc nhiên lẫn nể phục về cách người Nhật giáo dục trẻ em ngay từ khi còn nhỏ.
Nếu chỉ nghe hoặc đọc trong sách về phương cách giáo dục của Nhật Bản chắc chúng ta cũng chưa vội tin, bởi nghĩ rằng sao lại có một đất nước tuyệt vời như thế! Có phải là người viết thêm chút hư cấu để cuốn hút người đọc hay không?
Nhưng khi tận mắt chứng kiến thì bạn không khỏi ngạc nhiên bởi thực tế còn tuyệt vời hơn những gì bạn tưởng tượng.
Nơi tôi ở, tôi thấy học sinh Nhật Bản đi xe đạp khá nhiều. Mặc dù phương tiện đi lại ở đất nước mặt trời mọc là xe ô tô, giống như các nước phát triển, và ô tô là phương tiện chính.
Tôi ngạc nhiên hỏi chị phụ huynh: Sao học sinh ở đây đi học bằng xe đạp nhiều vậy chị?
Chị ấy nói, ở Nhật Bản, họ giáo dục trẻ em từ nhỏ với hai môn học rất được chú trọng là sức khỏe và đạo đức. Vì vậy, gần như người dân Nhật nào cũng sở hữu một sức khỏe dẻo dai, ít khi bị bệnh tật. Ngay cả thực phẩm sản xuất từ Nhật Bản cũng phải theo đúng quy trình với tiêu chí bảo vệ sức khỏe được đặt lên hàng đầu. Chồng chị ấy kể: Ở Nhật, chỉ cần trong sản xuất có lỗi về an toàn thực phẩm làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng thì coi như công ty đó phá sản luôn.
Tôi thầm nghĩ: “Hèn gì cứ nhắc đến thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản là người tiêu dùng Việt Nam rất an tâm!” Dường như bất cứ cái gì đến từ Nhật Bản cũng được tin tưởng và ưa chuộng không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Nhật Bản đã tự làm nên một thương hiệu cho con người và đất nước của họ. Đâu có cái gì tự nhiên mà có sẵn đâu!
Buổi chiều, dạo quanh các con đường, tôi thấy nhiều khu rèn luyện thể dục thể thao dành cho học sinh, từ chạy bộ, bóng rổ, rồi nhiều môn vận động khác. Nhìn cách họ đầu tư xây dựng những sân vận động đầy đủ các điều kiện cho việc rèn luyện thân thể, đủ thấy Nhật Bản chú trọng đến mức nào việc khích lệ trẻ em tập luyện để giữ gìn sức khỏe.
Một bữa nọ, tôi nhìn thấy một đoàn học sinh lớp mẫu giáo đi diễu hành. Các bé lon ton trông rất dễ thương. Bỗng dưng có một bé khoảng 4, 5 tuổi vấp chân bị té. Cô giáo nhìn bé rồi nói điều gì đó, đứa trẻ tự động đứng lên và bắt đầu đi tiếp. Họ đã dạy cho đứa trẻ sự tự lập ngay từ khi mới học lớp mầm.
Mỗi ngày trôi qua, tôi bị cuốn hút bởi sự mến trọng của con người nơi đây qua cách họ giao tiếp và hành động dành cho nhau. Có những câu chuyện mà bây giờ nhắc lại tôi vẫn còn nhiều cảm xúc. Sao giáo dục có thể đào tạo ra những con người có nhân cách tuyệt vời như thế. Tuy nhiên, không có cái gì là tuyệt đối cả bởi ít nhiều, Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng bởi những nhân tố nhập cư, hoặc những vấn đề khác nên không phải một trăm phần trăm đều tuyệt vời. Nhưng riêng cá nhân tôi thì thấy khoảng tám mươi phần trăm người Nhật đều dễ thương như thế, qua thời gian tôi tiếp xúc trực tiếp với họ khi ở Nhật.
Rồi cũng đến ngày tôi theo chị phụ huynh đến trường học của các bé. Đây là nơi dạy về năng khiếu cho trẻ em. Tôi nhớ hoài những gì ở nơi đây, giữa các lớp của các bé học có một chỗ được thiết kế để trưng bày các món đồ chơi, nhưng không phải một món mà là rất nhiều món. Mỗi món đồ chơi đều thật đẹp và dễ thương được trưng bày ở giữa lối đi của các lớp với chiều cao ngang tầm với học sinh nơi đây. Phải nói là nhìn rất bắt mắt, nhỏ nhắn đáng yêu, và dễ tiện tay với lấy, nhưng tất cả đều nguyên vẹn bởi các bé học viên tuy nhỏ mà ý thức rất lớn.
Tôi ngạc nhiên hỏi chị phụ huynh: Sao trưng bày đồ chơi như vầy, không sợ các bé đi ngang lấy hả chị? Nói thật với các bạn, nếu muốn lấy thì quá dễ dàng và thuận tiện.
Chị phụ huynh cười nhẹ nhàng nói với tôi, ở đây các bé đã được giáo dục rất kỹ, nếu không phải là đồ của mình thì không bao giờ được phép lấy, nếu có lấy thì ba mẹ của bé cũng sẽ nhắc nhở và đề nghị bé mang trả lại đúng nơi mình lấy. Tôi vỡ òa các bạn ạ.
Bởi ngay công ty tôi thôi, tôi vừa dán mấy con bướm lên tường trong lớp, sau đó ít phút, quay lại thì không còn một con nào. Tôi hỏi các chị phụ huynh cũng không ai biết. Tôi buồn lắm và không biết phải ứng xử như thế nào trong trường hợp như vậy. Tôi nghĩ các bé đã quen đụng vào đồ của người khác như một sự hiển nhiên. Phụ huynh thì lại nghĩ, chỉ có món đồ chơi nhỏ thôi mà nên chắc lấy cũng không sao. Có thể khi hai suy nghĩ đó cộng lại đã khiến những con bướm dán tường “bốc hơi” mà tôi thì không thể biết nguyên do tại sao mất.
Thật sự tôi không buồn vì mất mấy con bướm bởi giá trị của nó có đáng bao nhiêu đâu. Tôi buồn vì nó bị lấy mất một cách quá nhanh chóng và tất nhiên, không thể tìm ra thủ phạm. Và có lẽ, ai cũng nghĩ giá trị của con bướm đó quá nhỏ bé để phải bận tâm tìm ra người lấy nó.
Trở lại câu chuyện ở một lớp học tại Nhật Bản.
Tôi ngạc nhiên vì các bé học viên ở đây còn quá nhỏ mà đã có một ý thức lớn như vậy nên tôi không thể không bất ngờ.
Cách giáo dục đáng được chúng ta ngưỡng mộ.
Vào một buổi chiều, tôi cùng hai anh chị trong gia đình đó đi xem nhà. Anh chị dự định mua nhà mới với đầy đủ tiện nghi hơn. Đi xem nhà mới, tôi cũng hiểu thêm về cách người Nhật chăm sóc, đón tiếp khách hàng. Nhưng thôi, chuyện này mình sẽ nói ở một tác phẩm khác nhé!
Trên đường về, chị nhận được một cuộc điện thoại của con gái, cô bé hỏi gì đó về bữa tối.
Tôi tò mò hỏi: Ủa…, bé tan học về nhà rồi hả chị?
Chị trả lời: Ừm… bé đang chuẩn bị nấu cơm.
Tôi tiếp tục thắc mắc: Ủa, các bé còn đi học vầy mà biết nấu cơm hả chị?
Chị nói: Ở đây các bé tự lập lắm, biết nấu cơm và biết tự chăm sóc mình từ lúc nhỏ. Bé đang nấu cơm ở nhà. Lát về đến nhà là có cơm ăn luôn rồi.
Tôi: Wow… Con chị ấy cũng mới có 12 tuổi thôi đó!
Còn nhiều nữa những câu chuyện về con người nơi đây. Dĩ nhiên, đất nước nào thì cũng có người này người kia, không có nơi nào hoàn hảo hết. Nhưng thật sự, cách giáo dục trẻ em ở đất nước này về nhân cách con người đọng lại mãi trong tôi!
Họ đã dành cho những đứa trẻ hành trang vào đời vững vàng như thế, để dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, như những trận động đất, thiên tai mà đất nước Nhật Bản phải đối mặt, cũng không vùi dập được tinh thần tự lực của một đất nước. Tinh thần dân tộc và cách giáo dục của họ khiến cả thế giới phải cúi đầu!