Tháng chín, khuôn viên trường đại học vẫn trải dài những hàng cây xanh mượt và hoa vẫn đua nhau khoe sắc, những khuôn mặt tràn đầy sức trẻ vẫn tươi cười rạng rỡ. Đã sắp bắt đầu học kỳ mới, đại học N vừa tiễn một lớp trụ cột quốc gia, lại sắp chào đón một nhóm anh tài mới, tiếp tục nỗ lực đào tạo họ, sau cùng từng lớp thanh niên tài hoa phân tán khắp nơi trên thế giới.
Vương Thiến Thiến ngồi xe buýt suốt một tiếng đồng hồ mới đến được trường Đại học Công Trình 211, cô nhảy xuống xe buýt, lấy theo hai cái vali, trên lưng còn đeo thêm chiếc cặp rất to. Cô kéo vali hướng về phía cổng trường, dáng vẻ giống như đang chạy nạn.
Vương Thiến Thiến đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu than với Trương Thiên Nhất vẫn luôn theo sau cô: “Cậu có thể đi nhanh hơn được không?”
Trương Thiên Nhất tháo tai nghe PSP, cặp lông mày anh tuấn hơi nhíu lại, cậu ta điều chỉnh vị trí cái cặp, lại đeo tai nghe và tiếp tục chơi game. Chỉ là bước chân đã nhanh hơn, song song với Vương Thiến Thiến.
Cậu ta ăn mặc nhẹ nhàng, còn cô kéo hai cái vali; cậu ta là gay, còn cô nửa cong không thẳng; nếu nói cậu ta là thụ, thì cô tuyệt đối là công.
Vương Thiến Thiến kéo vali, đi rất tự nhiên, rất tự tại, rất an tâm, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn. Cho đến khi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của những người đi qua, cô mới dừng lại.
Người nam nọ nói: “Ôi, thật tội nghiệp, sao lại nhẫn tâm để cô gái dễ thương như thế xách nhiều hành lý như vậy chứ?”
Người nữ nọ nói: “Nhìn kìa, đây chính là biểu hiện bị bạn trai ăn chắc rồi đó, cho dù trong mắt người ngoài cậu có tài giỏi tới đâu đi nữa, đứng trước mặt anh ta thì cũng chỉ là con hầu bị sai vặt thôi.”
Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất tức thì dừng lại, hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, rồi hoán đổi vị trí. Vương Thiến Thiến đem hai cái vali đó trân trọng giao lại vào tay Trương Thiên Nhất.
“Tiểu Nhất, đã không còn ở cấp ba nữa, chúng ta bình thường một chút vẫn hơn.”
Trương Thiên Nhất gật đầu thật mạnh, như là hạ quyết tâm rất lớn, kéo vali một cách khó nhọc. Vương Thiến Thiến cảm thấy đau lòng, em trai tội nghiệp, tối nay chị sẽ đãi cậu một bữa ngon vậy.
Trương Thiên Nhất là con trai không sai, nhưng cậu ta trời sinh yếu ớt, lớn như vầy rồi chưa hề làm qua việc gì nặng nhọc, lần này một mình xách hai cái vali, e là làm khó cậu ta rồi. Còn Vương Thiến Thiến thì nổi tiểng sức mạnh tràn trề như Sakuragi Hanamichi(1) với quái lực không biết đến từ đâu, dáng người cao nhưng không đô con, thậm chí nhìn có vẻ ốm yếu. Nhưng trong ba năm cấp ba, cô vẫn luôn là người bảo vệ Trương Thiên Nhất.
Rất nhiều người không hiểu được tình bạn giữa gay và con gái, cho dù là hủ nữ, cũng chỉ là thỉnh thoảng trong đầu tự chế ra những tình tiết BL của bạn bè xung quanh với ai đó. Nhưng một khi người đó nói thật trước mặt mình, có lẽ cô ta sẽ lập tức quay mặt bỏ đi cũng không chừng!
Nhưng Vương Thiến Thiến thì khác.
Cũng may là khu đón tiếp tân sinh cách cổng trường không xa lắm, rất nhanh là tới nơi. Hai người tách ra được các đàn anh đàn chị dẫn đi làm thủ tục, hẹn nhau sau khi sắp xếp xong sẽ gặp trước cửa nhà ăn.
Cô gái phụ trách đón tiếp Vương Thiến Thiến là một cô gái tóc dài xinh đẹp. Vương Thiến Thiến hoàn toàn không có sức đề kháng, khi đứng trước loại hình chị gái xinh đẹp này. Chị gái đó vừa đi vừa giới thiệu cho cô những toà kiến trúc dọc đường, đôi khi mỉm cười một cái, Vương Thiến Thiến lập tức bị hạ gục.
“Người vừa nãy là bạn trai em hả?” chị xinh đẹp hỏi.
“Dạ? À...” Vương Thiến Thiến không hề nghe rõ chị ấy hỏi gì, nhưng trả lời như vậy hình như cũng không sai. Từ lúc học cao trung, cả thầy cô, bạn học và gia đình, đều nghĩ hai người là một cặp. Nhưng sự thật thế nào, thì chỉ có hai người mới biết.
Bất giác đã đến cửa ký túc xá nữ, Vương Thiến Thiến đi theo chị xinh đẹp đó lên lầu bốn, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng 407. Chị ta cúi đầu nhìn sơ qua nội dung trong tờ giấy A4 rồi nói: “Được rồi, đây chính là phòng của em. Còn có gì muốn hỏi chị nữa không?”
Vương Thiến Thiến đẩy cửa nhìn vào bên trong, chắc là vì cô đến sớm, nên trong phòng vẫn chưa có ai vào ở. Cô vừa định lắc đầu nói “không có”, thì chợt nghĩ lại mình nói chuyện với người ta cả nửa ngày mà vẫn chưa biết chị này tên gì, nên cô hỏi: “Ưm, chị tên gì vậy?”
Chị ta cười cười: “Chị là Hướng Nghiên”.
Vương Thiến Thiến gật đầu, cố gắng ghi nhớ cái tên này trong lòng.
“À…” Vương Thiến Thiến vẫn còn muốn hỏi chi tiết hơn, như là chị là sinh viên năm mấy vậy? Học ở viện nào khoa nào?… Lại không muốn làm người ta sợ, nên cô chỉ hỏi: “Chị ở phòng mấy vậy?”
Hướng Nghiên giơ ngón trỏ ra chỉ chỉ lên trên, “Ở lầu trên. Còn câu hỏi gì nữa không?”
“Dạ hết rồi. Cám ơn chị!” Vương Thiến Thiến cuối cùng còn ngu ngu chào chị đó một cái.
Hướng Nghiên môi hơi giật giật, con nhóc này, chắc xem phim hoạt hình Nhật nhiều quá rồi… “Không còn hỏi gì nữa thì chị đi nhé, tạm biệt.”
“Bái bai.”
****
Vương Thiến Thiến kéo hành lý vào trong phòng, căn phòng bốn người ngăn nắp sạch sẽ. Nếu như mọi người vẫn chưa đến, vậy cô có thể tự chọn giường rồi phải không? Cô ngồi trên ghế bên phải cửa ra vào, ngẫm nghĩ. Hai giường bên trong gần cửa sổ, có ánh sáng có không khí trong lành; nhưng hai giường ngay cửa gần cửa vào, ra vào thuận tiện. Ừm, rốt cuộc chọn cái nào thì tốt đây? Suy nghĩ một hồi làm Vương Thiến Thiến muốn ngủ luôn rồi, cuối cùng cô hạ quyết tâm, giường này vậy! Lý do hả, chính là gần cửa, dễ ngủ, bước vào phòng là có thể leo lên ngủ liền.
Cô mở vali bắt đầu dọn đồ, dọn được một nửa, có người mở cửa bước vào. Là một cô gái có thân hình mảnh khảnh, tóc dài ngang vai, ngắn hơn một chút so với Vương Thiến Thiến. Cô ấy có một làn da rất trắng, khi cười đôi mắt hơi nhắm lại, môi hơi cong, giống một cô mèo trắng muốt. Đây là ấn tượng đầu tiên của Vương Thiến Thiến về cô ấy.
Cô gái một tay kéo vali, một tay xách túi du lịch bự. Vương Thiến Thiến nhìn thấy lập tức nhảy từ trên giường xuống, đỡ dùm cái túi để lên bàn, rồi mỉm cười nói: “Chào bạn, mình là Vương Thiến Thiến.”
“Mình là Lý Nam.” Lý Nam nói xong bỏ vali xuống, từ trong cặp lấy ra một cái gương nhỏ, nhìn vào gương chỉnh lại tóc mái, kế đó kéo kéo chiếc váy phồng, sau cùng mới mỉm cười nói với Vương Thiến Thiến, “Còn giường nào chưa có người vậy?”
Vương Thiến Thiến vừa định trả lời, thì Lý Nam lại soi gương tiếp. Vương Thiến Thiến nghĩ, cô này cũng điệu thật. Cô vỗ vỗ vào cái giường ở sau lưng, “Ngoài cái này đã bị mình chiếm, còn lại cậu cứ chọn thoải mái.”
“Những người khác vẫn chưa đến à?” Lý Nam ngạc nhiên thốt lên, “Tốt quá rồi, mình còn sợ là sẽ không chọn được chỗ có ánh sáng nữa.”
Vương Thiến Thiến cười cười, “Cậu chọn thoải mái, dù sao thì giờ mới chỉ có hai chúng ta thôi.” Dù nói thế nào, thì Vương Thiến Thiến vẫn thấy thích cô bạn cùng phòng mới gặp này, ừm, cởi mở rất là quan trọng. Cô coi giờ trên đồng hồ đeo tay rồi hỏi Lý Nam: “Mình ra nhà ăn ăn trưa, cậu muốn đi chung không?” Cô đã hẹn với Trương Thiên Nhất rồi, suýt chút nữa thì quên mất, cũng may Lý Nam xuất hiện kịp thời.
“Thôi.” Lý Nam lắc lắc đầu, “Mình đang giảm cân.”
“Hả? Như vậy mà còn giảm nữa à?” Vương Thiến Thiến nhìn Lý Nam từ trên xuống dưới, chiều cao gần bằng cô, thân hình hơi mập hơn cô một chút. Cô cũng chỉ 41 kg, chẳng lẽ Lý Nam lại 50 kg? Vương Thiến Thiến không biết nói gì nữa, “Vậy được, mình đi ăn trước đây, tối gặp.”
Tạm biệt Lý Nam, cô bước đi vui vẻ ra khỏi ký túc xá.
Vương Thiến Thiến nhớ lại lúc Hướng Nghiên dẫn cô qua đây có đi ngang nhà ăn, đoán chắc là ở đó rồi, nhưng đến nơi lại chẳng thấy bóng dáng Trương Thiên Nhất đâu. Bình thường cũng luôn là cô đợi cậu ta, lần này cũng vậy, nhưng đợi được mười mấy phút, cô bực mình lấy điện thoại gọi cho Trương Thiên Nhất.
“Cậu ở đâu vậy?”
“Trước cổng nhà ăn đó.”
“Mình cũng ở đó, sao mình không thấy cậu?”
“Hả? không phải chứ, cậu ở nhà ăn nào vậy?”
“Cái gì mà nhà ăn nào? Khu bắc không phải chỉ có một nhà ăn này thôi sao?”
“Xỉu mất, ở khu dạy học cũng có một cái đó. Báo hại mình đứng đợi cậu cả buổi.”
Vương Thiến Thiến muốn nói “Mình cũng đứng đợi hết mười mấy phút vậy.” Nhưng nghĩ lại, mình mà nói vậy bạn Trương Thiên Nhất nhất định sẽ nổi điên lên, nên chỉ nói: “Cậu đợi ở đó đừng đi đâu hết, mình qua đó tìm cậu.” Cô mơ hồ nhớ là chị ấy có giới thiệu cho cô trường có bao nhiêu nhà ăn, nằm ở đâu, nhưng lúc đó cô mãi lo ngắm gái đẹp, hoàn toàn không nghe lọt câu nào.
Đợi khi cô tới điểm hẹn, quả nhiên Trương Thiên Nhất đã mặt đầy oán niệm, cô vội vàng tới dỗ dành: “Đi thôi đi thôi.”
“Đi đâu chứ?”
“Thì ăn cơm.”
“Chị hai, chị coi bây giờ là mấy giờ rồi?”
Vương Thiến Thiến giơ tay nhìn đồng hồ, vẻ mặt ngay tức khắc đông cứng lại, “Ờ… nhà ăn hết cơm rồi ha.”
Trương Thiên Nhất mỉm cười, “Cậu nói xem?”
“Ờ… ” Vương Thiến Thiến định nói là chúng ta ra ngoài ăn đi, ngẩng đầu lên nhìn Trương Thiên Nhất, thì thấy cậu ta đang ngơ ra dõi theo bóng của một chàng trai.
“Nhìn gì vậy?” Vương Thiến Thiến hiếu kỳ nhìn theo, đó chỉ là hình bóng của một chàng trai đạp xe đạp, có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi nào trong khuôn viên trường, cô không cảm thấy có gì đáng xem cả.
“Cậu không cảm thấy anh ta rất đẹp trai sao?” Trương Thiên Nhất tiếp tục phát hoa si.
“Đẹp trai chỗ nào? Chỉ là cái lưng thôi mà.”
“Vậy cậu không cảm thấy đặc biệt sao?”
“Có gì đặc biệt? Bên kia không phải cũng một anh chàng đang đạp xe đạp sao? Bên kia có một người, bên đó có một người, sau lưng cậu cũng có nữa, thì sao?”
Trương Thiên Nhất lắc lắc đầu, “Mình cảm thấy bây giờ mình với cậu không có cách nào hiểu nhau được rồi, cậu đã lên đại học rồi mà sao vẫn còn ngốc quá vậy! Cậu nhìn đi, mấy anh chàng đó tuy là cũng đạp xe đạp, nhưng đều chở bạn gái sau lưng, còn anh ấy không giống. Một người đẹp trai như vậy, mà lại không có bạn gái, cậu không cảm thấy là rất khiến cho người ta hy vọng sao?”
Vương Thiến Thiến trợn mắt nói, “Mình cam bái hạ phong với công lực tưởng tượng của bạn Trương Thiên Nhất, đúng thật là bái phục tới ngũ thể đầu địa.”
“Ôi! Nói với người không biết thưởng thức đàn ông như cậu thật là vô nghĩa.”
“Nè!” Vương Thiến Thiến nổi giận, “Sao tôi lại phải đi thưởng thức bọn họ chứ!”
“Ha ha. Giỡn thôi mà.” Trương Thiên Nhất bụm miệng cười khúc khích.
Vương Thiến Thiến níu lấy cánh tay cậu ta đi về phía trước, “Đi thôi, ra ngoài ăn.”
Chú thích:
(1) Tên nhân vật chính của bộ manga Slam Dunk, có sức mạnh vượt trội, tính tình nóng nảy.