Hai người đi gần nửa tiếng đồng hồ mới ra đến cổng trường. Trên đường đi Vương Thiến Thiến còn không ngừng tự hỏi, tại sao buổi sáng khi vào trường mình lại không phát hiện ra quãng đường từ khu bắc đến cổng trường lại xa như vậy chứ?
Cô đang chán nản thì bỗng thấy từ phía sau một chiếc xe buýt chạy tới dừng ngay trước cổng, rồi các sinh viên lần lượt đi xuống. Vương Thiến Thiến ngơ ngác, đó là cái gì? Chuyện gì đây?
Đột nhiên có người lớn tiếng gọi, “Vương Thiến Thiến!”
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Lý Nam vừa mới bước từ trên xe xuống. Cô chạy đến bên Lý Nam hỏi, “Cậu đây là… ”
Lý Nam ngạc nhiên đến nỗi lấy tay bụm miệng lại, “Không phải chứ, cậu đừng nói mình là cậu đi bộ suốt từ ký túc xá ra tới đây nhé? Đừng nói là cậu không biết trường mình có xe buýt nhé?”
“Hả?” Vương Thiến Thiến ngớ người trước câu hỏi của Lý Nam, cô quay lại quát Trương Thiên Nhất, “Sao cậu không nói với mình là trường có xe buýt?”
Trương Thiên Nhất nhún vai, “Cậu cũng đâu có hỏi mình!”
“Tại sao các người đều biết, chỉ có tôi là không biết?”
“Không phải chứ, lúc người ta dẫn cậu vào đây không có nói ư?”
Vương Thiến Thiến nghiêng đầu nghĩ ngợi, hình như là có nói, cũng tại mình lúc đó mải mê chìm đắm trong nụ cười của chị Hướng Nghiên, chẳng để ý nghe gì hết.
“Đây là bạn trai cậu à?” Lý Nam bỗng dưng lên tiếng.
Vương Thiến Thiến cười cười trả lời, “Ừm.”
“Cũng đẹp trai đó.”
Trương Thiên Nhất mỉm cười giới thiệu, “Mình là Trương Thiên Nhất, chúng ta chung lớp đúng không?”
“Ưm, đúng, mình là Lý Nam, bạn cùng phòng của Thiến Thiến. Vậy mình không làm phiền hai người nữa, mình đi trước đây.”
Đợi Lý Nam đi rồi, Trương Thiên Nhất nhìn Vương Thiến Thiến ngưỡng mộ, “Mới quen thôi đã gọi cậu là Thiến Thiến thân thiết như vậy rồi, lại còn là một cô gái rất xinh đẹp nữa chứ, tuyệt thật.”
“Sao? Trong phòng cậu không có anh nào đẹp trai à?”
“Phòng mình á? Đừng nhắc nữa, xấu trai thì có mấy thằng.”
Vương Thiến Thiến thở dài rồi vỗ vai Trương Thiên Nhất, cô an ủi: “Cậu bé tội nghiệp…”
Trương Thiên Nhất cũng thở dài theo, “mình chẳng những tội nghiệp, mà bây giờ còn rất đói nữa.”
“Á, đi ăn cơm ngay, đi thôi đi thôi.”
Cô nắm tay cậu ta chạy vù ra khỏi trường và băng qua đường, giống hệt những cặp đôi bình thường khác, chắc sẽ không ai nghi ngờ mối quan hệ của hai người đâu nhỉ?
****
Sau khi ăn uống no nê, Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất trở về trường. vừa bước vào cổng đã thấy xe buýt từ xa chạy tới, cô vội gọi Trương Thiên Nhất cùng nhau đến trạm đứng đợi. Lần này cô quyết không đi bộ xa như vậy nữa đâu.
Xe dừng lại, đợi người cuối cùng bước xuống rồi thì đến lượt cô không muốn nhấc chân lên xe.
Trong một ngày mà được gặp hai lần, chúng ta có phải rất có duyên với nhau không?
Hướng Nghiên vừa đưa một dàn em về phòng xong, chạy đi chạy lại khiến cô mệt gần chết, đúng lúc nhìn thấy xe buýt nên cô đã ngồi xe về. Xe dừng lại, cô ngồi ở hàng sau cùng mới từ từ bước xuống.
Vừa xuống xe đã trông thấy một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn cô cười. Người đó cười và nói: “ Mình lại gặp nhau rồi, chị Hướng Nghiên.”
Cô cũng cười đáp lại: “Chị nhớ em, em là Vương Thiến Thiến.” Đây chẳng phải là cô bạn nhỏ dễ thương hồi sáng sao?
“Dạ đúng dạ đúng, tốt quá, vậy là chị vẫn còn nhớ tên em.” Vương Thiến Thiến trả lời với vẻ mặt mừng rỡ.
“Ha ha.” Hướng Nghiên cười, “Sáng nay mới gặp qua, trí nhớ của chị không kém đến nỗi vậy đâu.”
Trương Thiên Nhất nhìn Hướng Nghiên, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm nhẹ nhàng đơn giản, làm nổi bật ngũ quan thanh tú, mài tóc dài hơi xoăn để xoã vai. Cô mặc áo sơ mi tay ngắn sọc ca rô đỏ, dưới lớp quần jean là đôi chân thon dài, phối thêm đôi giày vải bạt Converse, cả người nhìn rất là tươi mới.
Lại nhìn ánh mắt của Vương Thiến Thiến khi nhìn chị ấy, Trương Thiên Nhất đoán thầm trong bụng, con nhỏ này mới vào trường mà đã có mục tiêu rồi à? Cậu chủ động bước lên một bước tự giới thiệu, “Chào chị, em là Trương Thiên Nhất, cùng khoa kế toán viện quản lý kinh tế với Thiến Thiến.”
“Chào em, chị là Hướng Nghiên, cũng khoa kế toán giống tụi em. Nhưng chị lớn hơn các em hai năm.”
“Hả? Thật sao?” Vương Thiến Thiến ngạc nhiên, “Vậy sau này em có bài nào không hiểu có thể đến hỏi chị không?”
Hướng Nghiên cười gật đầu, “Được chứ. A, đúng rồi, em không phải tính ngồi xe buýt sao? Mau lên xe đi.” Cô nói xong thì định rời đi.
Vương Thiến Thiến vội nói: “Không có, tụi em không ngồi nữa, Tiểu Nhất không muốn ngồi, nên bọn em định đi bộ về. Đúng không Tiểu Nhất?”
Trương Thiên Nhất “Hả?” một tiếng, rồi mới phản ứng lại, nói với Hướng Nghiên: “Chị, anh hồi nãy dẫn em vào không có giới thiệu kỹ cho em, bây giờ em còn không biết nhà ăn ở đâu nữa, có thể nhờ chị đưa bọn em đi dạo một vòng làm quen với trường không?”
“Được chứ.” Đây vốn là một trong những công việc đón tiếp tân sinh của hội học sinh, Hướng Nghiên tất nhiên là không từ chối.
Vương Thiến Thiến ném cho Trương Thiên Nhất một ánh nhìn hài lòng, sau đó vui vẻ bước lên đi kế bên Hướng Nghiên.
Nắng rất đẹp. Những đóa hoa không biết tên đua nhau khoe sắc, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ tràn ngập trên con đường trong sân.
Lần này, Vương Thiến Thiến cố gắng ghi nhớ hết vị trí của các tòa nhà giảng dạy, thư viện, tòa nhà tự học, sảnh âm nhạc, v.v… Vì những nơi này trong tương lai có thể sẽ trở thành địa điểm hẹn hò cũng không chừng.
Xa xa, có một người đang thả dê trên bãi cỏ. Vương Thiến Thiến ngạc nhiên thốt lên: “Chị! Sao trong trường chúng ta lại có người thả dê vậy? Ông già đó là ai?”
“Em thật là… đó là giáo sư Hàn nổi tiếng của trường chúng ta đó, hơn nữa, con dê đó cũng không phải là dê bình thường, nó là con dê nhân bản.”
“Hả?” Lúc này Trương Thiên Nhất cũng ngạc nhiên không kém, tuy đã sớm nghe nói kỹ thuật nhân bản của trường rất xuất sắc, nhưng đây đúng là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một con dê nhân bản thực sự.”
Hướng Nghiên bước đến gần hơn, cười và chào cụ già: “Chào giáo sư Hàn.”
Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất cũng cung kính chào theo: “Chào giáo sư Hàn.”
Vị giáo sư già làm dấu “suỵt”, lại chỉ chỉ con dê nói nhỏ: “Khẽ thôi, hôm nay tâm trạng nó không được tốt lắm.”
Đúng là con vật dễ thương đó không có vẻ muốn ăn gì cả, chỉ thong thả đi dạo trên bãi cỏ.
Cả ba nhìn nhau rồi cùng bật cười thích thú.
Ánh mặt trời rọi xuống những khuôn mặt trẻ trung đang tươi cười rạng rỡ.
****
Chiều tối, Vương Thiến Thiến về đến phòng, chưa bước vào đã nghe tiếng cười từ trong vọng ra. Cô đoán một trong đó là của Lý Nam, tiếng cười còn lại chắc là của người bạn cùng phòng khác.
Cô cười và mở cửa, quả nhiên thấy một cô gái khác đang ngồi đối diện Lý Nam, hai người không biết đang nói về một chuyện gì đó. Cô gái mặc một cái áo thun rộng, quần jean màu sẫm, dáng vẻ hơi mập. Nhìn thấy Vương Thiến Thiến bước vào, cô đẩy đẩy gọng kính trên sóng mũi, mỉm cười thẹn thùng.
Lý Nam bước đến ôm chầm lấy cô ấy, “Đây chính là Vương Thiến Thiến mình đã kể với cậu, trông rất đáng yêu đúng không?” Sau đó lại quay qua nói với Vương Thiến Thiến: “Đây là Tống Nhiên, bạn cao trung của mình, không ngờ lên đại học lại được phân chung một phòng, tốt quá!”
Tốc độ thân thiết của các cô gái lúc nào cũng rất kinh người. Chỉ trong thời gian một buổi tối ngắn ngủi, họ không chỉ biết được nhà của nhau ở đâu, những chuyện như trong nhà có những ai cũng biết tường tận, ngay cả ngày trước học ở trường nào, có người quen nào chung cũng nắm rõ hết.
Thì ra cả ba đều sinh ra và lớn lên tại thành phố này, đến học ở trường này là vì gia đình không yên tâm cho đi xa.
Từ đó về sau cả ba bất luận làm gì cũng đi chung với nhau, đương nhiên là có dắt theo Trương Thiên Nhất. Lý Nam và Tống Nhiên cứ tưởng hai người họ là một đôi, không hề nghi ngờ gì cả.
Cuộc sống sinh viên đầy mong đợi đã bắt đầu.
Nhưng có một chuyện làm họ băn khoăn mãi, đó là thành viên thứ tư của phòng vẫn chưa xuất hiện. Thời gian trình diện đã qua, cuộc tập huấn quân sự cũng đã bắt đầu, nhưng người đó vẫn chưa xuất hiện. Tống Nhiên đoán phải chăng là phòng này vốn không có người thứ tư? Chỉ có ba người họ? Lý Nam nghe vậy vui mừng nói: “Nếu vậy thì tốt quá, mình đang rầu là đồ nhiều quá không có chỗ để, thế thì cái giường còn trống kia chúng ta có thể dùng để để hành lý rồi.”
Vương Thiến Thiến bĩu môi, nói giọng nghiêm túc: “Bạn Lý Nam, bạn đã bá chiếm hết nửa cái tủ của Tống Nhiên và một hộc tủ của mình rồi, xin hỏi, vậy vẫn còn chưa đủ sao?”
Lý Nam làm điệu bộ uất ức, rồi làm nũng với Vương Thiến Thiến: “Nhưng mình còn nhiều thứ đang để ở nhà chưa mang đến nữa.”
“Nè! Chị hai, bộ chị muốn dọn nguyên căn nhà qua đây luôn hả?”
“Ưm…” Lý Nam nhíu mày nghĩ ngợi.
Tống Nhiên bỗng dưng xen vào, “Thiến Thiến, cậu đừng có không tin, mình thấy cậu ấy tính dọn nguyên căn nhà qua đây luôn thật đó.”
“A ha ha ha! Mình nói giỡn thôi, cậu đừng có tưởng thiệt nha.” Vương Thiến Thiến vội vàng sửa lại.
“Không đâu, mình thấy cậu nói cũng có lý, mình đang suy nghĩ xem có nên thuê thêm một căn phòng ở gần đây để để đồ không?”
Vương Thiến Thiến nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lý Nam, liền kéo cô và cả Tống Nhiên bước nhanh, “Mau đi ăn cơm thôi, trễ là hết đồ ăn ngon đó.”
Tống Nhiên nghe xong liền đi nhanh hơn, cùng Vương Thiến Thiến kéo theo Lý Nam chạy như bay, khiến Lý Nam cũng quên mất luôn chuyện thuê phòng.
****
Ngày đầu tiên của cuộc tập huấn quân sự, có vài cô nàng không chịu được đã bị say nắng. Ngày thứ ba của cuộc tập huấn, Trương Thiên Nhất cũng ngất luôn, thế là được nằm nghỉ trong phòng một ngày.
Ba người Vương Thiến Thiến cũng muốn được nghỉ, nên bàn nhau luân phiên giả bộ ngất xỉu. Nhưng Tống Nhiên phản đối chuyện này, “Gạt trường và giáo quan như vậy không được hay cho lắm.”
Vương Thiến Thiến nói: “Sợ gì chứ, mình làm giống thật một tí là người ta không nghi ngờ đâu.”
Lý Nam cũng phụ hoạ theo, “Đúng đó đúng đó, có bọn mình ở đây, cậu cứ yên tâm, chắc chắn không ai nghi ngờ chúng ta giả bệnh hết.”
“Nhưng mà…” Tống Nhiên do dự một hồi rồi vẫn giữ nguyên quyết định, “Thôi mình không làm đâu.” Nói xong cô vuốt vuốt mái tóc dài ngang vai, cúi đầu nhìn xuống cái bụng mỡ của mình, “Mình nên chuyên tâm tham gia tập huấn để rèn luyện thân thể thì tốt hơn.”
****
Ngày thứ hai, Lý Nam giả bệnh theo kế hoạch, Vương Thiến Thiến lập tức nhảy tới, hô lên thật to: “Giáo quan! Lý Nam bị say nắng rồi!” Giáo quan nhìn họ cười cười: “Em đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ quay lại nhanh nhé.”
Qua hôm sau đến lượt Vương Thiến Thiến giả bộ ngất xỉu. Lý Nam và Tống Nhiên đứng phía trước, đợi mãi vẫn không thấy tín hiệu của Vương Thiến Thiến đâu, cô có nói rằng trước khi giả ngất mấy phút sẽ ho vài tiếng. Nhưng đợi cả nửa ngày cũng chẳng nghe tiếng ho nào cả. Một lúc sau, bất thình lình có người ở phía sau hô lên: “Á, cô ấy xỉu rồi!”
Lý Nam và Tống Nhiên vội quay lại xem, quả nhiên là Vương Thiến Thiến. Lý Nam trong lòng còn thắc mắc, sao không cho tín hiệu gì hết mà đã ngất rồi? Vừa nghĩ cô vừa chạy đến nói lớn: “Thiến Thiến, cậu sao vậy? Cậu không sao chứ?”
Vương Thiến Thiến không phản ứng gì cả.
Tống Nhiên nghĩ thầm trong bụng, Thiến Thiến diễn hay thật, rồi phụ Lý Nam lay lay cô dậy: “Thiến Thiến, Thiến Thiến ……”
Xung quanh đột nhiên có nhiều người bu lại, giáo quan cũng vội vã chạy đến. Anh đương nhiên là biết những cô nàng này không chịu khổ được nên mới nghĩ ra chiêu này chiêu nọ để trốn tập huấn, nhưng cô bé này hình như không ổn thật.
Theo như kế hoạch tiếp theo sẽ là Lý Nam dìu Vương Thiến Thiến về phòng, nhưng cô gọi thế nào Vương Thiến Thiến cũng không dậy, cô bắt đầu thấy sợ. Lúc này Trương Thiên Nhất mới vừa chen vào được, thấy Vương Thiến Thiến sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, cậu vội nói với giáo quan: “Giáo quan, cậu ấy bị hạ đường huyết.”
“Đừng bu quanh em ấy nữa, mau đưa em ấy đến bệnh viện trường đi.”
Thế là Trương Thiên Nhất cõng Vương Thiến Thiến trên lưng, Lý Nam và Tống Nhiên đứng hai bên đỡ giúp, cả bọn chân bước loạng choạng chạy gấp đến bệnh viện trường.