Bác sĩ nhìn Vương Thiến Thiến rồi nói: “Không sao, truyền nước biển là khỏe ngay. Mấy em nữ đó, khi tập huấn quân sự thì phải ăn cơm đúng giờ, đừng chỉ biết có giảm mập thôi, ngày nào cũng không chịu ăn cơm đàng hoàng, kết quả là gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tập huấn mới được hơn một tuần mà ngày hôm nay cô tiếp hơn mấy ca rồi.”
Lý Nam và Tống Nhiên cười trừ không dám trả lời.
Bác sĩ lại nhìn Trương Thiên Nhất nói: “Không cần nhiều người ở đây như vậy, bạn nam này về đi.” Rồi nói với Tống Nhiên: “Em canh chừng, lát nữa gọi cô qua tháo kim.”
Đợi bác sĩ và Trương Thiên Nhất đều đi rồi, Lý Nam leo lên nằm ở giường bên cạnh, “A! Mệt quá đi!”
Lúc này Vương Thiến Thiến bỗng dưng mở miệng, “Người mệt nhất là mình mới đúng.”
Tống Nhiên giật nảy mình, “Thiến Thiến, cậu tỉnh rồi!”
“Suỵt…”
Lý Nam bật dậy ngồi trên giường, “Được đó, Vương Thiến Thiến, cậu biết diễn thật.”
Vương Thiến Thiến trừng mắt nhìn cô ấy, vừa nghiến răng vừa nói: “Cũng tại hai người vô lương tâm, mình dậy trễ có chút xíu thôi, vậy mà các cậu ăn luôn cả phần ăn sáng của mình. Rồi lại để mình đứng dưới trời nắng chang chang phơi nắng hết một tiếng đồng hồ, không xỉu mới lạ đó.”
“Không phải tại mình, là Tống Nhiên ăn đó.”
“Đâu có, mình đi hỏi Thiến Thiến rồi mà, cậu ấy nói không ăn nên mình mới ăn đó chứ.” Tống Nhiên làm vẻ mặt vô tội.
Vương Thiến Thiến cố cầm nước mắt, “Tống Nhiên yêu dấu, sau này những lời mình nói khi ngủ, cậu làm ơn đừng tưởng thật nhé.”
****
Lý Nam ra ngoài mua đồ ăn, Vương Thiến Thiến nằm trên giường đến phát chán rồi quay qua hỏi Tống Nhiên: “Mà nè, cái họ truyền nước biển cho mình là gì vậy?”
“Đường glucose với nước muối sinh lý.”
“Còn phải truyền bao lâu mới hết đây?”
“Chắc cũng khoảng nữa tiếng đó.”
“Có thể chỉnh nhanh hơn được không?”
“Cậu có thường thức không vậy? Bộ muốn chết hả?”
“Mình uống luôn có phải nhanh hơn không?”
“…” Tống Nhiên im lặng một hồi rồi nói: “Hình như, không được.”
“Mình, mình muốn đi vệ sinh.”
Đợi Vương Thiến Thiến nói xong câu đó, Tống Nhiên đẩy đẩy gọng kính nhìn theo tay cậu ấy tới chỗ móc treo, rồi lắc đầu chịu thua.
Vương Thiến Thiến nhìn theo, thì ra thiết bị truyền nước biển của bệnh viện trường không thể di chuyển được, nó được cố định trên giá, cũng tức là, chỉ có thể đợi truyền nước biển xong cô mới có thể rời khỏi giường.
Xui rồi… lúc đó trong đầu Vương Thiến Thiến chỉ còn nghĩ được nhiêu đó.
Không lâu sau, Lý Nam trở về mang theo một túi đồ ăn lớn, “Thiến Thiến, ăn chút gì đi.”
Vương Thiến Thiến mặt lãnh đạm, hai mắt hờ hững, “Mình không muốn ăn.”
“Vậy Tống Nhiên cậu ăn đi.”
“Đúng lúc mình đang đói.” Tống Nhiên cười khì nhận lấy cái túi.
“À, nếu không ăn đồ thì cậu uống sữa đi, mình có mua sữa cho cậu này.”
Vương Thiến Thiến nhìn hộp sữa trên tay Lý Nam nuốt nước miếng, cô thấy hơi khát thật, nhưng… Cô kìm lòng quay mặt đi không nhìn nữa.
“Sao vậy?”
“Cậu ấy vừa nói là muốn đi vệ sinh.” Tống Nhiên vừa nhai bánh vừa nói.
“Ai da, vậy đợi về phòng rồi đi. Tuy đây là bệnh viện trường nhưng nó cũng là bệnh viện, cậu nghĩ xem, trong bệnh viện có nhiều vi khuẩn lắm, như là…”
Vương Thiến Thiến vội ngắt lời: “Được rồi, mình đợi về phòng rồi đi.” Lý Nam nói làm cô nổi hết cả da gà. Cô nhìn Tống Nhiên vẫn còn đang ăn một cách bình thường bèn thấy lạ, “Tống Nhiên, cậu có nghe cậu ấy mới nói gì không?”
“Nghe chứ.”
“Vậy cậu còn nuốt được hả?”
“Ờ, mình quen rồi, những chuyện như vậy chỉ là chuyện thường thôi.”
Lý Nam bật cười ha hả, rồi bẹo má của Vương Thiến Thiến, “Bé con, sau này từ từ cậu cũng sẽ quen thôi.”
Vương Thiến Thiến chớp mắt, nhìn lên trời nói với giọng sắp khóc: “Mình muốn đi vệ sinh!”
Rốt cuộc cũng truyền nước biển xong, bác sĩ nói cô có thể tiếp tục nằm nghỉ ở đây, hoặc về phòng nằm nghỉ cũng được, Vương Thiến Thiến đương nhiên chọn về phòng.
Trên đường về Lý Nam cố ép Vương Thiến Thiến uống hết hộp sữa, còn bảo là muốn tốt cho cô, gì mà nếu không uống sẽ không có sức đi, lỡ như đi vệ sinh giữa chừng bị xỉu nữa thì mất mặt lắm.
Vương Thiến Thiến uống xong quả nhiên đi nhanh hơn nhiều, cô chạy như bay về phòng, vừa chạy vừa nghĩ, Lý Nam cậu cố ý đúng không?
****
Cuộc tập huấn bốn tuần cuối cùng cũng khép lại trong tiếng cười và nước mắt. Khi các bạn nữ khác cùng khoa còn đang bận khóc lóc chia tay với giáo quan thì Vương Thiến Thiến đã kéo Lý Nam và Tống Nhiên trở về phòng.
Lý Nam hỏi cô: “Tại sao chúng ta không chụp hình kỷ niệm với giáo quan chung với mọi người?”
Vương Thiến Thiến dừng bước, “Mình dám bảo đảm, nếu cậu đi rồi, sau này nhất định sẽ hối hận, thậm chí còn muốn hủy tất cả hình để xóa hết dấu vết. Cậu không tin thì cứ đi đi, xem mình nói có đúng không?”
Lý Nam nghe xong lấy từ trong túi quần ra chiếc gương nhỏ luôn mang trong người, soi đi soi lại, trong đầu tưởng tượng ra cảnh nhiều năm sau họp lớp. Mọi người lấy tấm hình lúc trước chụp chung ra hồi tưởng lại kỷ niệm xưa, có người chỉ vào khuôn mặt đen thui như dân tị nạn châu Phi nói: “Đây là Lý Nam.” Cô gật đầu đồng ý với cách nói của Vương Thiến Thiến, rồi lại quay qua Tống Nhiên: “Tống Nhiên, cậu thấy sao?”
Tống Nhiên đẩy đẩy gọng kính hỏi ngược lại, “Các cậu vừa nói gì vậy?”
Lý Nam và Vương Thiến Thiến cùng nhìn cô, rồi nhìn nhau trao đổi ánh mắt và phì cười.
Tống Nhiên hỏi lại: “Nói gì vậy?”
Lý Nam nói: “Hồi nãy mình thấy cậu nghe rất chăm chú, còn tưởng là cậu đang nghĩ gì nữa chứ.”
“Ờ.” Tống Nhiên ngại ngùng cười một cái, “Hồi nãy mình đang nghĩ tối nay sẽ ăn món gì.”
“Đúng rồi, tối nay ăn gì đây?” Vương Thiến Thiến nghiêng đầu hỏi.
“Hai đứa tham ăn, về phòng thay đồ trước đã rồi nói.” Lý Nam nhìn bộ quân phục trên người, cuối cùng cũng được thay ra rồi, tốt quá, cả đời này mình sẽ không bao giờ mặc loại đồ này nữa.
Đã vào học rồi mà trong phòng vẫn còn một chiếc giường bỏ trống, khi Lý Nam hạ quyết tâm muốn chiếm luôn chiếc giường này để để hành lý thì bị Tống Nhiên, vừa mới được bầu chọn làm Bí thư chi Đoàn, thông báo cho một tin buồn.
“Nghe giáo viên cố vấn nói người đó chưa đến là vì bị bệnh rồi, không thể tham gia tập huấn quân sự, chắc qua mấy ngày nữa sẽ đến trình diện đó.”
Lý Nam nghe xong rất thất vọng, nhìn sang Vương Thiến Thiến với vẻ mặt cầu khẩn.
Vương Thiến Thiến thở dài, “Mình chỉ cho phép cậu để mấy con gấu bông lên giường mình thôi, chỉ mấy con thôi đó.” Cô sợ nhất con gái nhìn mình bằng ánh mắt này.
“Bạn yêu dấu, cậu thật là tốt quá đi à.” Nói xong cô nhảy đến ôm chặt Vương Thiến Thiến.
****
Vương Thiến Thiến lại gặp lại học tỷ Hướng Nghiên lần nữa, trong lúc Hướng Nghiên tiến hành kiểm tra dưới danh nghĩa Bộ kỷ kiểm(1) của hội học sinh.
Hướng Nghiên trông thấy Vương Thiến Thiến, cười hỏi: “Tập huấn vất vả lắm phải không? Đen hết rồi kìa.”
“Dạ, cho nên mấy ngày nay em không dám ra khỏi phòng luôn.”
“Ha ha, không sao đâu, ai cũng đều trải qua giai đoạn này, không ai cười em đâu.”
Nụ cười của Hướng Nghiên khiến cho tâm trạng của Vương Thiến Thiến vui lên hẳn, lại càng làm cho quyết tâm theo đuổi chị ấy của cô mạnh mẽ hơn.
Nhưng sau đó cô nghe nói Hướng Nghiên đã có bạn trai, lại nản lòng. Trương Thiên Nhất an ủi cô: “Không sao, cậu xem bên Viện quản lý kinh tế có rất nhiều trai xinh gái đẹp, cậu nhắm trúng ai, mình đi nói dùm cậu.”
“Cậu tưởng bây giờ vẫn còn giống như lúc nhỏ hả? Thích ai thì viết thư rồi tỏ tình, đối phương thường là sẽ chấp nhận cậu. Bây giờ là đại học! Đại học đó! Sao lại hời hợt như vậy được!”
“Được được được, là mình hời hợt. Nhưng cậu cũng đâu cần chết dí ở một cái cây này, mình thấy cô Lý Nam kia ở phòng cậu cũng được đó, cậu không suy nghĩ thử hả?”
“Nè! Đâu thể tìm người chung phòng được. Đồ ngốc!”
“Cái này không được, cái kia cũng không được, đáng đời cậu độc thân.”
“Mình cứ thích cái cây đó đó, sao nào?” Nói xong cô tức tối bỏ đi.
“Mình mặc kệ cậu!” Nói xong cậu cũng tức tối bỏ đi theo hướng ngược lại.
Chưa đi được mấy bước, điện thoại Trương Thiên Nhất reng lên, cậu nhấn nút nghe, giọng của Vương Thiến Thiến từ trong vọng ra, “Chúng ta làm huề đi.”
Trương Thiên Nhất ngơ ngác, “Bọn mình có cãi nhau à?”
Nói xong cả hai cùng cười lên, cúp điện thoại, quay lại cùng nhau đi đến lớp.
Giữa tháng mười, khí trời mát mẻ và có gió lớn. Trên đường, Vương Thiến Thiến mãi lo chỉnh mái tóc dài bị gió thổi bù xù, không biết rằng có người đang dõi theo bóng cô đến mất hồn.
****
Buổi chiều học xong một tiết, Vương Thiến Thiến bắt đầu buồn ngủ. Cô cảm thấy đại học cũng không nhẹ nhàng như cô đã tưởng tượng, ít ra thì trong thời gian mới nhập học này giờ học bị xếp rất căng.
Cô và Lý Nam, Tống Nhiên hai người đi thong thả về phòng, bỗng nhiên thấy cửa phòng mở toang. Vương Thiến Thiến quay qua hỏi Tống Nhiên: “Tống Nhiên, cậu lại quên khóa cửa phòng hả?”
Tống Nhiên cúi đầu suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Thiến Thiến, có vẻ như cậu mới là người sau cùng bước ra khỏi phòng.”
“Là mình hả? Sao mình không nhớ?” Vương Thiến Thiến gãi đầu nhìn lên trời, đúng là cô là người sau cùng ra khỏi phòng, vì trưa nay xém chút cô lại ngủ quên mất.
Lý Nam liếc cô, “không phải cậu thì còn ai nữa?” Nói xong cô bước vào phòng, vừa bước vào đã la toáng lên, “Ai vậy?”
Hai người còn lại cũng vội bước vào, “Chuyện gì thế?”
Ánh nhìn của mọi người đổ dồn về chiếc giường còn trống trong phòng bị cửa che mất, trên ghế có một người đang ngồi.
Đó là một cô gái hơi gầy, Vương Thiến Thiến đoán chừng là cao khoảng 1m65, cột tóc đuôi gà, nước da màu mật khỏe khoắn, mặc áo thun trắng, quần jean thủng lỗ, mang giày vải bạt, lúc không nói chuyện vẻ mặt nhìn rất cool.
Cô đứng dậy nở nụ cười với ba người còn đang đứng ngây ra ở trước cửa, để lộ hàm răng trắng bóng. Cô nói: “Hi, mình là Việt Lương Cẩn, chính là người đã bị bệnh không đến tham gia tập huấn.”
Vương Thiến Thiến mở miệng định hỏi: cậu không đến tham gia tập huấn mà sao da còn đen hơn cả mình vậy? Nhưng lời nói đến cửa miệng lại cảm thấy mới lần đầu gặp mà nói như vậy rất dễ bị ăn đập.
Lý Nam giới thiệu với Việt Lương Cẩn: “Mình là Lý Nam, là nhóm trưởng của phòng 407.” Cô chỉ Tống Nhiên, “Đây là Bí thư chi Đoàn của lớp chúng ta, Tống Nhiên.” Rồi chỉ Vương Thiến Thiến, “Còn đây là Vương Thiến Thiến.”
Việt Lương Cẩn nhìn Vương Thiến Thiến mấy giây, gật gật đầu.
Lý Nam lại hỏi: “Sinh nhật cậu tháng mấy vậy?”
“Tháng 9.”
“Cậu lớn hơn Thiến Thiến rồi, mình là tháng 2, còn Tống Nhiên tháng 6, Vương Thiến Thiến tháng 12. Vậy cậu là lão tam, Thiến Thiến là lão tiểu.”
“Cái gì?” Vương Thiến Thiến chau mày, cô không muốn làm người nhỏ nhất, mấy ngày nay cô bị Lý Nam sai vặt đi lấy nước lấy cơm, bây giờ lại thêm một người “ăn hiếp” cô nữa à?
Vương Thiến Thiến nhìn Việt Lương Cẩn, nhưng Việt Luơng Cẩn lại bước đến ôm lấy vai cô: “Làm lão tiểu sướng nhất đó, mấy chị đây sẽ thương yêu cưng hết mực.”
“Đúng đó đúng đó.” Lý Nam hùa theo.
Vương Thiến Thiến lấy tay đẩy Việt Lương Cẩn ra, trong lòng nghĩ, hai ta hình như vẫn chưa thân nhau đến mức này đâu.
“Việt Lương Cẩn, cái tên này đọc líu lưỡi quá.” Tống Nhiên đột nhiên mở miệng, “Cậu có biệt danh nào khác không? Giống như bọn mình gọi Thiến Thiến vậy đó.”
“Ừ, tên mình đọc hơi líu lưỡi thật, lúc trước bạn bè mình đều gọi mình là Nguyệt Lương, sau này các cậu cũng gọi mình là Nguyệt Lương đi.”
Chú thích:
(1) Gọi đầy đủ là Bộ kiểm tra kỷ luật, làm nhiệm vụ giống như đội sao đỏ của bên mình.