Nguyệt Lương chưa bao giờ đi ăn cùng mọi người, kể cả khi mọi người cùng đi chung đến lớp cũng không thấy bóng dáng cô đâu, có lẽ cô vẫn còn chưa quen với lối sống tập thể. Mà cô cũng rất ít khi ở trong phòng, ngoài đi ngủ ra, lúc trong phòng cô chỉ toàn chơi máy vi tính. Chuyện này đã từng khiến ba người còn lại cảm thấy khó hiểu.
Rồi một ngày, cuối cùng Nguyệt Lương cũng đi chung với họ đến lớp. Trên đường Lý Nam và Vương Thiến Thiến thảo luận sôi nổi về scandal của một diễn viên ca sĩ nào đó, Tống Nhiên và Nguyệt Lương đi kế bên, nhưng không nói gì. Sự yên lặng của Nguyệt Lương khiến Tống Nhiên thấy an tâm.
Ngoài xa, trước tòa nhà giảng dạy, Trương Thiên Nhất đang chơi PSP đứng đợi, nhìn thấy họ đến rồi mới cất máy đi.
Lý Nam nói với Vương Thiến Thiến: “Xem Tiểu Nhất nhà cậu tốt chưa, giúp cậu chuẩn bị bài này, đến nhà ăn xếp hàng mua cơm này, không ngại mưa gió, đúng là hình mẫu của người đàn ông tốt thời nay.”
Quả nhiên là Trương Thiên Nhất thích nghe câu này, cậu mỉm cười tiếp nhận lời khen của Lý Nam.
Vương Thiến Thiến cũng rất vừa lòng, cô khen: “Ừ, Tiểu Nhất nhà mình quả đúng là hiền thê lương mẫu. Thường ngày còn phụ trách luôn cả giặt quần áo, mua đồ nữa.”
“Mình thật hối hận khi học chung một trường đại học với cậu.” Trương Thiên Nhất rất hay nói vậy với Vương Thiến Thiến khi không có người khác, đồng thời cậu cũng thấy kỳ lạ, sao bây giờ thế đạo đều thay đổi hết rồi? Từ khi nào con trai phải giặt đồ? Từ khi nào con trai phải xách cặp cho bạn gái?
Trương Thiên Nhất kịp thời lảng sang chủ đề khác, nếu không thì không biết Vương Thiến Thiến sẽ còn nói ra những gì không nên nói nữa. “Đây là người đến trễ của phòng các cậu hả?”
“Ừ, đúng rồi, đây là Nguyệt Lương. Nguyệt Lương, đây là Trương Thiên Nhất, là… bạn trai của mình.” Vương Thiến Thiến nói.
Trương Thiên Nhất và Nguyệt Lương nhìn nhau cười cười, nhưng sau đó cậu ta lại trầm ngâm suy nghĩ.
Vào giờ học, Trương Thiên Nhất và Vương Thiến Thiến ngồi hàng trên, Lý Nam, Tống Nhiên, Nguyệt Lương ngồi phía sau. Thấy Trương Thiên Nhất cứ quay xuống nhìn mãi, Vương Thiến Thiến bèn viết lên tập: Sao vậy?
Trương Thiên Nhất trả lời: Nguyệt Lương của phòng các cậu, mình có cảm giác rất giống với một người bạn tiểu học của mình.
Vương Thiến Thiến: Vậy à? Để hết giờ hỏi thử xem.
Giờ ăn cơm trưa, Vương Thiến Thiến hỏi: “Nguyệt Lương, Tiểu Nhất nói cậu trông rất giống với một người bạn tiểu học của cậu ấy, cậu học tiểu học ở trường nào vậy?”
Nguyệt Lương nhìn Trương Thiên Nhất rồi lại nhìn Vương Thiến Thiến, cô uống một ngụm nước và trả lời: “Mình chính là bạn tiểu học của cậu ấy.”
Những người còn lại đều há hốc mồm kinh ngạc, thật là, trùng hợp quá.
“Nhưng… sao mình lại không nhớ ra cậu nhỉ?”
Nguyệt Lương thở dài, “Cậu đương nhiên không nhớ mình rồi, lúc nhỏ mình vừa đen vừa ốm vừa lùn. Còn cậu lúc đó là nhân vật bàn tán của cả trường, làm bao thiếu nữ mê mẩn.”
“Hả? Cậu ấy còn có một quá khứ huy hoàng như vậy à? Cậu kể nhanh đi.” Vương Thiến Thiến cười, lúc học cấp ba tuy cũng có vài nữ sinh lớp bên theo đuổi Trương Thiên Nhất, nhưng tuyệt nhiên không đến nỗi như Nguyệt Lương nói.
“Lúc đó bạn Trương Thiên Nhất của chúng ta ăn mặc sành điệu lắm, phải gọi là mốt luôn ấy. Lúc tiểu học lớp năm mình còn nhớ cậu ta mặc quần chín phân, mang bốt ngắn, …”
“Ai da! Đừng nói nữa! Mình nhớ ra cậu rồi, Việt Lương Cẩn, Tiểu Lương Tử!” Trương Thiên Nhất chợt ngắt lời.
“Ha ha!” Ba người còn lại cười ồ lên.
Vương Thiến Thiến nghĩ thầm, không ngờ từ nhỏ Trương Thiên Nhất đã bộc lộ ra bản tính tiểu thụ rồi, xem ra Nguyệt Lương cũng có nhiều câu chuyện lắm đây. Ừm, đáng để tìm hiểu.
“Tại sao là Tiểu Lương Tử? Vậy ai là lão phật gia?” Tống Nhiên hỏi.
Trương Thiên Nhất vừa định mở miệng trả lời thì bị Nguyệt Lương giành trước, “Không được nói!”
“Được thôi, mình không nói cậu cũng không được nói.”
“Hứa rồi nhé.”
“Ôi, chán ngắt, còn tưởng là hai người sẽ đem chuyện của nhau ra kể chứ.” Vương Thiến Thiến bĩu môi.
“Vậy hay là kể chuyện của cậu đi? Hai người đến với nhau là ai theo đuổi ai vậy?” Nguyệt Lương kéo ghế xích lại gần Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất nhìn nhau, không biết trả lời thế nào.
Lý Nam sốt ruột, “Còn phải suy nghĩ sao? Kể đi, bọn mình không cười đâu mà.”
Trương Thiên Nhất lau mồ hôi, nói sao bây giờ? Chuyện này vốn là giả, chẳng có ai theo đuổi ai cả. Chỉ là lúc đó chủ nhiệm và bạn bè xung quanh tưởng hai người họ là một đôi, nên họ mới thuận theo ý làm ra vẻ giống như một đôi khi đứng trước mọi người.
Lần này đến Tống Nhiên cũng không nhịn được nữa, “Khó nói như vậy, không lẽ là Thiến Thiến theo đuổi Tiểu Nhất hả?”
Nguyệt Lương cũng cười theo, ôm vai đợi xem kịch hay.
“Không phải! Mình chỉ là đang suy nghĩ phải nói sao với mọi người thôi.” Vương Thiến Thiến hít một hơi thật dài, rồi thở ra, “Chuyện kể rằng, đó là vào một buổi sáng đẹp trời, ừm, là thứ hai. Vì buổi sáng phải tiến hành nghi thức kéo cờ nên yêu cầu mọi người đều phải mặc đồng phục, nhưng hôm đó mình quên mất. Sau đó chính là Tiểu Nhất đem áo của cậu ấy cho mình mượn, kết quả là cậu ấy bị thầy phạt đứng, lần đó đã làm mình cảm động sâu sắc.”
“Rồi sao nữa?”
“Sau đó… tóm lại là cậu ta theo đuổi mình, đúng chứ?” Vương Thiến Thiến nhìn Trương Thiên Nhất.
Trương Thiên Nhất ngượng ngùng gật đầu, “Ừ, mình đã bị khí chất của cô ấy thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.” Nói xong còn nhìn Vương Thiến Thiến đắm đuối.
Lý Nam chà chà da gà nổi trên cánh tay, “Mình không muốn nghe nữa, sao mà giống tình tiết cẩu huyết trong mấy tiểu thuyết ngôn tình quá vậy?”
“Mình cũng đâu có muốn nói, tại các cậu cứ đòi nghe.” Vương Thiến Thiến thầm thở phào, vì cô chỉ toàn bịa ra thôi, nếu Lý Nam không ngắt lời cô, cô cũng không biết phải bịa tiếp như thế nào nữa.
Kỳ thực, năm đó Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất ngồi chung bàn. Lúc đó tuy Trương Thiên Nhất đã vỡ giọng rồi, nhưng yết hầu không hiện rõ lắm. Cậu ta lại để tóc mái dài, dáng người chỉ cao khoảng 1m7, thoạt nhìn trông rất giống một nữ sinh.
Học kỳ hai năm lớp mười, có một buổi trưa hai người ăn cơm xong trở về phòng học, khi đi ngang qua sân trường, thì nghe phía sau có hai nữ sinh của lớp khác xầm xì bàn tán.
“Cậu nói người đó là trai hay gái?”
“Chắc là con gái? Cậu nhìn eo thon chưa kìa.”
“Nhưng mình nghe người khác nói hai người đó hay đi chung lắm hình như là một đôi, vậy phải là con trai chứ?”
Vương Thiến Thiến ngoái đầu liếc họ một cái, hai nữ sinh đó liền xụ mặt bỏ đi. Xung quanh vẫn còn rất nhiều người lén nhìn theo, nhưng Vương Thiến Thiến mặc kệ bọn họ, cô bất ngờ nắm lấy tay Trương Thiên Nhất, tư thế hiên ngang đi vào toà nhà giảng dạy.
Trương Thiên Nhất ngây người ra bị cô kéo đi, trong lòng thấy rất cảm động. Tuy cô ấy không nói gì cả, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu, đã truyền cho cậu nguồn sức mạnh vô tận.
“Chiều nay không có tiết, đừng nói là hai cậu lại lén lút trốn đi hẹn hò nữa nha?” Lý Nam hỏi Vương Thiến Thiến.
“Ừ, là hẹn hò đó, nhưng đã nói cho các cậu nghe rồi, nên không phải lén lút nữa.”
“Haiz, lại bỏ rơi tụi này nữa. Tống Nhiên thì đi thư viện, còn cậu Nguyệt Lương?”
“Mình cũng có hẹn rồi.”
“Lại chỉ còn một mình mình…”
“Hay là, cậu đi thư viện chung với mình đi.” Tống Nhiên đề nghị.
“Thôi, mình về phòng chơi vi tính vậy.”
Vương Thiến Thiến chọc, “Ai da, tội nghiệp quá, hay là cậu cũng đi kiếm bạn trai cho rồi.”
“Ý hay đó, để mình lên mạng kiếm.”
“…”
Khi Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất đi khỏi, Nguyệt Lương nhìn theo bóng của Vương Thiến Thiến thất thần. Đột nhiên Lý Nam đứng bên cạnh cô nói: “Thật là một đôi khiến người ta ngưỡng mộ.”
Nguyệt Lương cười cười, “Ừ, họ rất xứng đôi.”
****
Sự thật là, Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất đi đến một quán nước ở gần trường để bàn bạc chuyện cô ứng cử hội học sinh.
Mới nhập học không lâu, các tân sinh làm việc gì cũng tụm năm tụm ba lại. Dù là tìm đối tượng, hay là đi tự học, hoặc là ứng cử hội học sinh.
Vì Vương Thiến Thiến biết Hướng Nghiên ở trong hội học sinh, nên mới muốn tham gia ứng cử gấp gáp như vậy.
“Cậu thích chị ta ở điểm nào chứ?” Trương Thiên Nhất lấy muỗng chọc chọc vào dĩa kem lớn trước mặt, nó thực sự lớn đến nỗi cậu không biết phải bắt đầu ăn từ đâu.
Vương Thiến Thiến cũng ngồi đối diện dĩa kem này, suy nghĩ trăm điều. Xem ra đại học đúng là thiên đường, một dĩa kem lớn như vậy, mà giá cũng không mắc, đủ chia cho bốn người luôn rồi. Nhưng câu hỏi của Trương Thiên Nhất không làm cô phải suy nghĩ lâu, cô nói: “Thật ra mình cũng không biết rốt cuộc mình thích chị ấy cái gì nữa, thậm chí mình còn không biết tại sao lại thích chị ấy. Mình và chị ấy gặp nhau không nhiều, cũng chẳng nói chuyện nhiều với nhau. Nhưng, kỳ lạ là, mình cứ hay tự nhiên muốn được nhìn thấy chị ấy, muốn được nói chuyện với chị ấy, muốn được ở gần chị ấy. Mình nghĩ, đây chắc là thích rồi?”
“Ừm, khách quan mà nói, chị ấy rất xinh đẹp, cũng khá nổi tiếng trong đám con trai, nên việc cậu thích chị ấy cũng không có gì là lạ. Nhưng hai người chưa hiểu nhau rõ gì cả, mà cậu đã say đắm như vậy rồi, liệu có đáng không?”
“Thế nên mình mới muốn vào hội học sinh, như vậy sẽ có cơ hội hiểu được chị ấy nhiều hơn. Vả lại, cậu biết mà, hiếm khi có việc mình muốn làm cho bằng được, nên mình muốn thử.”
Trương Thiên Nhất lặng lẽ gật đầu, còn nhớ lúc điền nguyện vọng, Vương Thiến Thiến nói cô không muốn lên đại học, nên mới nộp giấy trắng. Sau đó thì giáo viên đến tìm gặp phụ huynh, cô mới chép theo tờ của Trương Thiên Nhất, nên mới vào trường này. Thật ra cô rất thông minh, chỉ là không thích học, không thích nghe theo sự sắp xếp của gia đình. Cũng hiếm khi được nhìn thấy cô có mục tiêu nỗ lực, nên cậu nhất định phải nghĩ cách giúp cô.
Hai người ăn xong dĩa kem, ngồi tựa vào ghế thở phào mãn nguyện. Trương Thiên Nhất thả hồn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một nam một nữ đi ngang qua, cậu bỗng quay qua nói: “Mình chợt nghĩ đến một người, có thể anh ta sẽ giúp được.”
“Ai?”
“Cậu còn nhớ lúc mình học lớp mười, đội trưởng đội bóng rổ của trường không? Chính là người có làn da hơi đen, dáng người không cao lắm, nhưng ném bóng rất chuẩn đó.”
“Nghe cậu kể, hình như cũng có chút ấn tượng, anh ta chung trường với mình à?”
“Mấy hôm trước mình gặp anh ta ở trong ký túc xá, có trò chuyện vài câu, anh ta là phó bộ trưởng Bộ kỷ kiểm. Mình thấy chuyện của cậu, nhờ anh ta là xong ngay.”
“Thật không?” Vương Thiến Thiến hai mắt sáng trưng, nắm tay Trương Thiên Nhất nói: “Vậy chúng ta về ký túc xá nhanh, cậu đi mời anh ta ra, tối nay mình đãi anh ta ăn một bữa.”
Trương Thiên Nhất lắc đầu bó tay, cô nàng này thật là…