Việc ứng cử hội học sinh, thật ra cũng chỉ là làm lấy lệ, thông thường bộ phận nào cần người, ứng viên đều đã được định sẵn từ trước. Không riêng chuyện của Vương Thiến Thiến, phàm là những lúc như vậy, không phải kiếm bạn học thì là kiếm lão hương(1).
Buổi tối, Trương Thiên Nhất dẫn theo vị phó bộ trưởng đó đến quán ăn như đã hẹn trước với Vương Thiến Thiến, cô đã đợi ở đó từ sớm. Nhìn thấy họ đến, cô niềm nở chào, “Ai da, anh, lâu quá không gặp.” Cô nhớ anh ta tên Vương Vĩ.
“A, là em hả, Vương Thiến Thiến. Anh nhớ, em là cô nhóc ở trạm phát thanh của trường cấp ba, em còn phỏng vấn qua đội bóng rổ của anh nữa.”
“Những việc đó anh vẫn còn nhớ hả?”
“Đương nhiên rồi, sau khi được em phỏng vấn, mấy thằng nhóc trong đội của anh cứ nhắc đến em suốt. Em cũng thi vào trường này à?”
“Dạ, em cũng chỉ mới biết là anh cũng học trường này, nếu không thì em đã hẹn anh ra ăn cơm từ lâu rồi.”
Vương Vĩ cười cười, kêu phục vụ qua gọi món.
Vương Thiến Thiến lại nói tiếp: “Còn nhớ năm chúng ta học cấp ba, lúc anh chơi bóng phải nói là ngầu hết cỡ, nữ sinh đến xem đứng đầy hết sân hò hét tên anh. Anh còn là nam sinh đứng thứ nhất trong tim của các nữ sinh trong trường nữa.”
Vương Vĩ cười hì hì, “Đó cũng là trạm phát thanh tụi em xếp hạng chơi thôi.”
Vương Thiến Thiến rót cho Vương Vĩ một ly bia, “Em đã làm một cuộc khảo sát toàn trường đó, sao lại là xếp chơi được?”
Vương vĩ nhìn cô, “Được rồi Vương Thiến Thiến, người khác anh không biết, chứ em thì anh hiểu rõ. Không cần dụ anh nữa, em muốn nhờ vả chuyện gì cứ nói đi.” Cái miệng của Vương Thiến Thiến, năm đó đúng thật là trên thì dụ giáo viên hiệu trưởng, dưới thì dụ bạn học nhân viên trường, làm cả Nhất Trung không ai dám rớ đến cô, nhưng cũng không ai không thích cô cả.
“Cái này thì...” Vương Thiến Thiến cười ngại ngùng, “Thì là, chuyện xin vào hội học sinh đó.”
Trương Thiên Nhất cũng mở lời, “Anh, anh giúp Thiến Thiến đi.”
Vương Vĩ uống một ngụm bia, nhìn hai người đang nóng lòng chờ mình, bất giác cười thành tiếng: “Anh còn tưởng chuyện gì quan trọng chứ? Dễ thôi, em muốn vào bộ phận nào? Anh sẽ nhờ người giúp em.”
“Thật không? Cảm ơn anh nhiều lắm, anh đúng là anh ruột của em. Anh xem, hai chúng ta đều họ Vương hết, cùng một nhà đó nha. Anh ruột, nào, em kính anh.”
Vương Vĩ cười cụng ly với cô, bất chợt anh có một dự cảm chẳng lành.
****
Xung quanh đại học N chỉ có một siêu thị lớn, đối với siêu thị cách xa thành phố này, nguồn khách chủ yếu đến từ sinh viên của đại học N và một số ít người dân sống ở gần đó.
Chiều thứ năm, Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất cùng nhau đi dạo siêu thị, họ mất kha khá thời gian ở khu bánh kẹo. Rất hiếm con trai thích ăn kẹo, nhưng Trương Thiên Nhất là một ngoại lệ. Chắc do chịu ảnh hưởng từ Vương Thiến Thiến, Trương Thiên Nhất bất tri bất giác cũng nuôi thành thói quen trong túi có thể không có tiền, nhưng tuyệt nhiên không thể không có kẹo.
Kẹo bạc hà, kẹo chanh, kẹo sữa, chewing gum đủ các mùi vị, kẹo dẻo, sô cô la m&m, v.v…
Vương Thiến Thiến trố mắt ra nhìn Trương Thiên Nhất quăng hết bịch này tới bịch khác vào xe đẩy, cô im lặng một hồi rồi hỏi Trương Thiên Nhất vẫn còn đang bận rộn lựa chọn: “Cậu không sao chứ? Sao mua nhiều vậy?”
“Mình mua đủ cho phần của tháng này luôn, nếu không đến cuối tháng hết tiền tội nghiệp lắm. Bây giờ mua để dành trước, cho dù tới lúc đó hết tiền ăn cơm cũng còn có kẹo để ăn.”
Vương Thiến Thiến giờ mới ý thức được, đã sang tháng mười một rồi. Cô sờ sờ túi quần, bên trong lớp vải jean là hai tờ một trăm đồng, không ngờ tiền tiêu vặt của tháng mười vẫn còn dư, chắc vậy nên cô mới quên xin gia đình tiền sinh hoạt của tháng này chăng?
“Người tình trong mộng của cậu tới rồi kìa!” Trương Thiên Nhất huých nhẹ khuỷu tay vào Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến bây giờ mới định thần lại, nhìn thấy Hướng Nghiên đang đứng một mình trước tủ đồ uống do dự không biết chọn loại nào. Cô chưa kịp suy nghĩ gì đã vội vã đẩy xe tới cuối kệ hàng, quẹo ra sau lưng Hướng Nghiên, rồi mỉm cười: “Chị, trùng hợp quá!”
Hướng Nghiên ngơ ngác, quay lại thấy là Vương Thiến Thiến, cũng mỉm cười trả lời lại: “Là em à?”
Trương Thiên Nhất vừa định phàn nàn Vương Thiến Thiến đột nhiên chạy nhanh như vậy làm gì, hại cậu phải bưng cả một đống sô cô la đuổi theo. Kết quả là thấy Vương Thiến Thiến chạy gấp qua đây để nói chuyện với học tỷ, nên quyết định tha cho cô. Cậu chỉ nói: “Chị Hướng Nghiên cũng ở đây à, vậy hai người nói chuyện nhé, mình còn phải đi mua đồ khác nữa, một lát đợi ở cửa nha.” Nói xong rồi đẩy xe chạy đi.
Hướng Nghiên không muốn làm kỳ đà, tính gọi cậu ta lại nhưng không kịp nữa.
“Ở ngoài lạnh như vậy, chị còn mua nước lạnh à?” Vương Thiến Thiến hỏi.
“Chị quen rồi.”
“Bạn trai chị đâu?”
“Chia tay rồi.”
“Chia tay rồi?” Vương Thiến Thiến mừng thầm trong bụng, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ tiếc nuối.
Hướng Nghiên gật đầu, thấy Vương Thiến Thiến không gặng hỏi tiếp, cô cũng không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa, “Đúng rồi, chị quên chúc mừng em gia nhập Bộ kỷ kiểm rồi.”
“Sau này còn nhiều điều không biết phải nhờ đến chị lắm, tới lúc đó chị đừng trách em làm phiền chị nha.”
“Sao có thể chứ? Ha ha.”
“Chị uống gì? Để em lấy giúp chị.” Vương Thiến Thiến hơi ngẩng đầu ngước nhìn Hướng Nghiên, hôm nay Hướng Nghiên mang giày cao gót.
Hướng Nghiên lắc lắc đầu, “Chị chưa chọn được nữa.”
Vương Thiến Thiến tiện tay lấy một lon coca đưa cho chị ấy. “Coca đi. Chị có nghe qua câu nói này chưa? Tình yêu cũng giống như uống coca, có khi rất ngọt, có khi rất kích thích. Nhưng để lâu sẽ bị mất gas, cảm giác kích thích cũng không còn, nhưng vẫn để lại dư vị ngọt ngào.”
Hướng Nghiên cười cười, lấy một lon nước táo Smart(2), “Chị vẫn thích cái này hơn, nó có mùi vị của mối tình đầu.”
Mùi vị của mối tình đầu.
Nước táo Smart.
Lon coca trên tay Vương Thiến Thiến bất chợt rơi xuống.
“Em sao vậy?” Hướng Nghiên vội hỏi.
Vương Thiến Thiến hốt hoảng khuỵu xuống nhặt lại lon coca, nhân lúc không ai để ý đến, cô đem bỏ lại chỗ cũ.
“Em không sao. Chị, thích uống cái này à?”
“Trước khi lên đại học chị hay uống lắm, nhưng gần đây lâu rồi chị không uống nó nữa. Tuy chị cũng rất thích uống coca, nhưng nếu phải đưa ra lựa chọn, chị vẫn muốn được hoài niệm về mùi vị của ngày xưa.” Nói xong cô lại lấy một lon cho vào xe đẩy.
****
Trương Thiên Nhất hộ tống Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên về đến dưới lầu ký túc xá, Vương Thiến Thiến ân cần giúp Hướng Nghiên cầm đồ, còn tiễn chị ấy đến tận cửa phòng.
Cửa mở, bên trong không có ai cả, Hướng Nghiên nói: “Em vào ngồi đi.”
Vương Thiến Thiến cũng không khách sáo, cô bước vào phòng, nhìn thấy chiếc giường đầu tiên bên phải cửa ra vào là của Hướng Nghiên giống như cô vậy, cô bỗng nhiên thấy phấn khích.
Hướng Nghiên lấy chai nước táo Smart vừa mới mua ra, đưa cho cô một chai. Cô uống một ngụm lớn, hương táo nồng nàn lan toả khắp căn phòng, “Hồi nãy chị nói, mùi vị của mối tình đầu…”
Hướng Nghiên vừa uống vừa nhịn cười, “Chị nói nhảm đó.”
“Nhưng, đúng là có cảm giác của mối tình đầu thật. Có chút gì đó non nớt, khiến người ta hồi tưởng.” Vương Thiến Thiến càng nói càng thấy lòng buồn rười rượi, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ.
Hướng Nghiên nhìn cô, nói khẽ: “Vậy sao? Chị không nhớ nữa.”
Không nhớ người đó nữa? Hay là không nhớ cảm giác đó nữa? Vương Thiến Thiến không biết nên nói gì, không khí bất giác trầm xuống.
“Mình về rồi đây! Ủa? Cô bạn nhỏ đáng yêu này là ai đây?” Bỗng nhiên một giọng nói xuất hiện phá tan sự im lặng.
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn theo, đứng trước cửa là một chị tóc ngắn, khi cười đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, có lẽ là bạn cùng phòng của Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên nhìn người đó, vẫn nói rất lãnh đạm: “Đây là đàn em của mình ở Bộ kỷ kiểm, Vương Thiến Thiến.” Lại nói với Vương Thiến Thiến: “Đây là bạn cùng phòng của chị, Triệu Đình, em cứ mặc kệ chị ta.”
Vương Thiến Thiến lập tức khôi phục tinh thần thường ngày, cười và chào Triệu Đình: “Em chào chị!”
“Ai da, cô nhóc này đáng yêu quá đi, qua đây cho chị nựng cái nào.” Nói xong tay đã giơ tới khuôn mặt bầu bĩnh của Vương Thiến Thiến nựng nhẹ một cái, vừa nựng vừa cảm thán, “Đáng yêu quá đi!”
Vương Thiến Thiến cảm thấy ngại, cô nghĩ thầm, sao học kế toán toàn là những người tự nhiên hết sức vậy? Mình chỉ là có khuôn mặt baby thôi mà. Chẳng qua là mặt tròn tròn, mắt to to thôi, có cần phải phản ứng như vậy không?
Vương Thiến Thiến không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho Triệu Đình “ăn hiếp”. Nhưng Hướng Nghiên lại không chịu được, cô hất tay của Triệu Đình ra, “Đừng có làm con người ta sợ.”
“Ai da, mình đâu có mạnh tay.”
Vương Thiến Thiến cười nói: “Không sao đâu chị. A, ưm, chị, em về trước đây.”
“Đừng quên cuộc họp ngày mai.”
“Dạ, em không quên đâu.”
Vương Thiến Thiến chạy như bay về phòng 407, trong phòng không có ai cả. Cô nằm trên giường, lại nhớ đến nhiều chuyện xảy ra ngày trước. Cô ngồi dậy xuống giường lấy chai nước Hướng Nghiên đã cho cô, ngây người ra nhìn chai nước. Một lúc sau, cô mở nắp ra uống một ngụm, rồi lại thở dài.
Cô nhắn tin cho Trương Thiên Nhất: “Chị ấy cũng thích uống nước táo Smart.”
Trương Thiên Nhất trả lời: “Rồi sao?”
“Làm mình nhớ lại ngày trước.”
“Cậu cảm thấy chị ta giống cô ấy?”
“Không phải, chỉ là hình như các cô gái mình thích đều thích uống nước táo Smart.”
Đợi hai phút sau cô mới nhận được tin nhắn trả lời của Trương Thiên Nhất, “Mình vừa đếm kỹ lại, hình như các cô gái cậu thích qua cộng luôn Hướng Nghiên mới chỉ có hai người thôi.”
“…”
“Không nói với cậu nữa, mình phải gọi cho mẹ đây.”
“Gọi đi, mình ngủ một lát.”
Vương Thiến Thiến tiếp tục nằm đó, nhìn bầu trời tối dần lại, cô nhắm mắt, cố gắng khiến mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh từng cái lon màu xanh chồng lên nhau, xếp thành lâu đài, thành xe tăng hoặc là cái gì khác lại hiện lên, ẩn phía sau màu xanh đó, là khuôn mặt mơ hồ của một thiếu nữ. Không phải là cô quên thật rồi, mà thực sự là thời gian đã qua đi quá lâu, lâu đến nỗi cô cũng quên luôn hình dáng của mình lúc đó.
Đó là tình yêu đầu của Vương Thiến Thiến, trong lúc con người ta đang bận học bận thi, thì Vương Thiến Thiến đang bận yêu đương. Người đó là đại diện của môn tiếng Anh trong lớp, mỗi khi cười nhìn cô ấy rất xinh. Họ là bạn thân, không nhớ ai là người thích uống nước táo Smart trước, nhưng sau này nó trở thành nước uống yêu thích của cả hai.
Mỗi bữa cơm trưa Vương Thiến Thiến đều mua hai lon nước táo Smart, cô gái đó nói khi uống nó có cảm giác của tình yêu đầu, ngọt ngào mà non nớt.
Họ nắm tay nhau cùng đi về nhà, cùng đi học thêm, như hình với bóng. Rồi trong một đêm mưa, họ trao cho nhau nụ hôn đầu.
Tiếc là vì không thi đậu chung một trường cấp ba, nên vào năm lớp mười họ đã chia tay.
Sau đó suốt những năm cấp ba, Vương Thiến Thiến cũng gặp được rất nhiều cô gái khi cười nhìn rất xinh, nhưng không một ai có thể khiến cô động lòng. Không ngờ vừa vào đại học, ngay khi nhìn thấy Hướng Nghiên lần đầu tiên, cảm giác rung động chưa từng có trong mấy năm nay đã xuất hiện trở lại. Cô muốn đứng cạnh chị ấy, đến gần chị ấy, gần hơn nữa…
Chú thích:
(1) Người cùng quê với mình
(2) Một nhãn hiệu nước ngọt có gas do hãng Coca-cola sản xuất riêng cho thị trường Trung Quốc, cũng được bày bán ở một số bang của Mỹ.